Tinh Vũ Cửu Thần

Chương 9: Tẩu thoát thành công




Tạ Tinh hồi hộp nắm chặt lấy đầu thương bị gãy, núp trong bụi cỏ, chỉ cần đợi 5 phút nếu như sau đó không có ai đi qua thì nói rõ rằng họ may mắn không bị ai khác phát hiện

Nhưng sau 3 phút, Tạ Tinh nghe được tiếng bước chân, Tạ Tinh thở phào nhẹ nhõm vì xác định được người đi theo không nhiều, chỉ có 2 người, đoán là họ chỉ có 2 người nên không dám lập tức ra tay

Điều làm Tạ Tinh lo lắng là thân thể bây giờ của mình gầy yếu, không biết tập kích 1 mình có thể thành công hay không

Tạ Tinh đoán không sai, quả nhiên là chỉ có 2 người đi theo dõi và tưởng rằng ta chỉ có 2 người, với lại gần trời sáng nhưng vẫn chưa có ánh mặt trời

Tạ Tinh đã thấy được 2 bóng người đi đến, một trước một sau. Nhưng thân hình của họ so với mình thì khác xa

Khi người thứ nhất đi qua, Tạ Tinh đột nhiên nhảy ra dùng đầu thương gãy đâm vào bụng của người đi sau. Cậu đã phải dùng hết sức của bản thân mình

Tiếng hét thảm khốc vang lên, làm cho Vương Hổ và Đinh Cầu lập tức quay đầu lại

Tạ Tinh than một hơi, nếu như mà thân thể cũ còn thì không cần phải như thế, trực tiếp bịt miệng họ lại và giải quyết

Tạ Tinh rút đầu thương ra và lập tức rời đi, ngay sau đó một cây đao từ ngoài trước chém tới chỗ trước đó đứng của Tạ Tinh

Sau khi đồng đội bị giết người đi trước rất nhanh đã có phản ứng. Vương Hổ quay lại kịp và đến gần không cần phân biệt ai là Tạ Tinh chỉ cần nhìn thân hình là biết được

Vương Hổ lập tức lao vào kẻ địch đè xuống đất, Đinh Cầu nhanh chóng kéo Tạ Tinh ra khỏi, thấy Vương Hổ và kẻ địch đang ôm nhau tấn công, Tạ Tinh phản ứng lập tức lấy đầu thương đâm vào cổ họng của đối phương

“Tinh ca, sao huynh có thể ra tay chuẩn xác thế?” Đinh cầu chỉ giúp vương hổ đè lại đối phương thì đã dùng hết sức mình, mà thấy Tạ Tinh đâm vào đối phương chuẩn xác như thế cũng làm Vương Hổ cảm thấy ngạc nhiên

Tạ Tinh đã mệt đến hết sức, thở dài một tiếng và nói chuyện với Vương Hổ: “Vương Hổ đại ca, huynh nhanh chóng ném 2 cái xác xuống sông đi, chúng ta phải chạy ngay lập tức, đệ đoán rằng tiếng hét lúc nãy đã bị người ta nghe thấy rồi, giờ trời chưa sáng họ muốn kiếm được chúng ta cũng phải mất một khoảng thời gian”

Vương Hổ biết giờ không phải giờ nói chuyện nên lập tức làm theo lời của Tạ Tinh, ném 2 cái xác xuống sông

Ba người lập tức chạy về phía đường lớn

Trời bắt đầu sáng, ba người đã rời khỏi sông khoảng được 30 dặm. Ba người mệt đến nỗi thở gấp

“Giờ phải làm sao?” Vương Hồ nhìn Tạ Tinh, muốn hỏi ý kiến

Tạ Tinh lấy gói hành trang ra và nói: “giờ chúng ta lập tức thay quân phục ra, nhanh chóng lên đường. Tuy ở đây là vùng ranh giới, những cũng rất nguy hiểm”

Ba người thay đồ xong, nhờ vào kinh nghiệm và ý thức của Tạ Tinh, chỉ chạy hết nửa ngày thì đã ra khỏi khu vực chiến trường. Trời đã bắt đầu tối lại, ba người ngồi xuống ăn lương thực rồi chuẩn bị xuất phát tiếp

Tuy ba người con mắt đã đỏ rực nhưng không ai dám ngủ, cho dù ở đây cách chiến trường rất xa

Lại là một đêm dài chạy trốn, ba người cuối cùng cũng đã hoàn toàn rời khỏi được khu vực chiến trường

“Tinh ca, hay là mình ngủ một giấc đi, đệ thật sự đã chịu không nổi rồi” Đinh Cầu ôm lấy một cành cây, thở hổng hểnh và nói

Tạ Tinh giờ cũng mệt đến chịu không nổi, dù biết được kế hoạch chạy trốn đã thành công, nhưng cậu cũng rất cảnh giác hỏi Vương Hổ: “Vương Hổ đại ca, bây giờ chúng ta cách con sông tiếp theo bao xa?”

“Còn khoảng nửa ngày đường, chỉ cần chúng ta đến được con sông tiếp theo, ở đó có một bến cảng. Trong thương thuyền, không cần biết là ai chỉ cần trả đủ tiền thì họ sẽ đưa ta đi, nếu đến Tượng thành thì cần 1 lượng, còn chúng ta đến Thiết thành của Triết Vân Quốc thì cần 2 lượng” Vương hổ nói

“Vậy được, tiểu Cầu, ngươi cầm cự thêm nửa ngày, đợi chúng ta lên thuyền thì được ngủ. Ở đây tuy không xảy ra đại chiến nhưng mà cũng không thể đảm bảo sẽ không có những bại binh chạy trốn đến đây” Tạ Tinh nói xong, thật ra cũng rất mệt mỏi, toàn thân không còn muốn di chuyển, có thể thấy được cơ thể bây giờ rất tệ nếu không phải ý chí kiên cường, cậu thật là không thể chống cự đến bây giờ

Tiểu Cầu gật đầu, vì bảo toàn tính mạng, khổ cực cỡ nào cũng phải chịu, với lại chỉ còn nửa ngày, ba người ăn ít lương khô rồi sau đó cắn răng đi tiếp

Độ may mắn của 3 người không tối, Tạ Tinh đến bến cảng thì vừa đúng có một con tàu, có thể khi 2 nước giao chiến thì không có nhiều thương thuyền qua lại, trên thuyền người không nhiều, ba người nhanh chóng lên thuyền rồi tìm một chỗ để ngủ

Cũng may là khi lên thuyền chỉ cần trả tiền thì không ai hỏi mình là ai và từ đâu đến

Sau khi đưa tiền, nói một câu là đi Thiết Châu thành rồi chuyện đầu tiên họ làm là ngủ ngay lập tức

Hiện tại trên thuyền cũng có người nhìn vào ba người họ, thấy ba người họ ngủ như heo, có 2 hán tử đến gần

“Hội ca, ba người này nằm ngủ như heo, nếu giờ ném chúng xuống sông thì họ chắc cũng không biết được” người đàn ông nhìn vào 3 người Tạ Tinh và nói nhỏ

Một người đang ông khác lấy lá thư trên người Tạ Tinh và nhìn, sắc mặt biến đổi, liền nói: “Đây là ba người trốn khỏi chiến trường để đi đưa thư, không có tiền bạc gì cả cho nên không cần đụng vào họ”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.