Tinh Vũ Cửu Thần

Chương 6: Chúng ta đi ngay lập tức




Tạ Tinh gấp gáp bổ xung vào: “Cũng sắp chết đến nơi rồi, trong cái khó ló cái khôn chứ, đây hoàn toàn là do hoàn cảnh bắt buộc, chuyện cần bây giờ là nhanh chóng đưa ra cách ứng phó với hoàn cảnh này”

“Vậy huynh đệ mình nên làm thế nào? Có nên lấy tin tức này thông báo cho đội trưởng không?” Vương Hổ cảm thấy lo lắng cho quân đội của Triết Vân Quốc

Thấy Tạ Tinh không nói chuyện, Vương Cầu lại nói: “Vương đại ca, huynh không muốn sống nữa sao, huynh quên là nửa tháng trước Kim lữ soái bị giết vì lý do gì rồi sao? Là do ông phát biểu ý kiến của riêng mình cho cấp trên, phạm tội làm loạn quân tâm bị xử tử hình. Huynh có so sánh được với Kim lữ soái không? Với lại đây đều là phán đoán của Tinh ca, không thể xác thực được”

Chuyện của Kim lữ soái thì Tạ Tinh cũng từng nghe nói qua, từ việc đó cậu có thể nhìn ra được tướng quân phe ta là một người độc đoán, tự cao và đầu óc đơn giản, không chừng kế hoạch này là do tướng quân nghĩ ra. Tạ Tinh chỉ biết được tướng quân họ Dương, còn tên là gì thì Tạ Tinh cũng không có hứng đi tìm hiểu

“Đi thôi, một lát nữa Ngưu đội trưởng sẽ đưa 2 thành viên còn lại đến đây, đừng để lúc đó không kiếm được chúng ta” Tạ Tinh đứng dậy, Vương Hổ và Đinh Cầu đi theo Tạ Tinh về quân doanh

Nghe được những lời nói của Tạ Tinh làm cho người giáo quan đang nghe lén, không quan tâm đến Tạ Tinh mà một mình gấp rút chạy về doanh trại

“Có chuyện gì vậy, Tinh ca?” Đinh Cầu từ khi nghe được lời phân tích của Tạ Tinh, rất là cảm phục cậu, thấy Tạ Tinh đứng lại sắc mặt không định, Đinh Cầu lập tức hỏi

“Có người nghe lén chúng ta nói chuyện” Tạ Tinh nói xong liền cảm thấy sợ, đó là một tội chết nếu có người cấp trên nghe được, lập tức chém đầu. Tuy tướng quân không thể nào biết được nhưng không thể khẳng định rằng người nghe lén có đi báo lại với cấp trên

“Sao ngươi biết?” Vương Hổ có chút kỳ lạ và hỏi Tạ Tinh, những lời nói ban nãy của Tạ Tinh đã làm cho Vương Hổ hoàn toàn cảm phục, Tạ Tinh trước mặt rất là khác với những ngày trước, không khẳng định được là Tạ Tinh chính là Tạ Khê, hay là đã đổi một người khác

“Chúng ta vừa mới tới, nơi đây không có người, huynh nhìn xem dấu chân này là của 3 người chúng ta, nhưng lại có thêm một dấu chân khác, xem dấu chân dặm vào đám cỏ, và dấu chân tuyệt đối là rất mới, nghĩa là khi chúng ta mới nói chuyện thì đã có người ở đây”

“Vậy chúng ta phải làm sao?” nghe được lời của Tạ Tinh, Đinh Cầu cảm thấy bối rối, tuy đột kích là cửu tử nhất sinh, nhưng nếu bị cấp trên phát hiện họ nói về quân tình thì chắc chắn sẽ chết

Hai người đi cùng Tạ Tinh, sau khi nghe phân tích của cậu thì cả 2 người đưa Tạ Tinh lên cầm đầu và đi theo cậu

“Nếu như chúng ta bây giờ chạy trốn, có thể trốn qua sông, chỗ đó có những con tàu thương gia đi ngang, thuộc về Hoành Nguyệt Quốc bây giờ không có khai chiến với chúng ta, chúng ta trên tay bây giờ có tiền, đến lúc đó chúng ta có thể ngồi tàu mà rời khỏi” Vương Hổ vốn quen thuộc với những hoàn cảnh xung quanh

Tạ Tinh chợt nghĩ ra và nói: “Ta hiểu rồi, thì ra là thuyền. Phe địch tuy có cắm trại trên mặt đất, nhưng trong đó có rất nhiều thuyền và dùng vật để che lấp lại, nếu như có nước tới thì phe địch lập tức lên thuyền, ngồi xem những binh sĩ phe ta chìm ngập trong nước sông”

Do Tạ Tinh chủ quan, cậu luôn nghĩ rằng thuyền luôn để ở trong nằm dưới sông hoặc biển không nghĩ được nó được đặt ở trên mặt đất

Vương Hổ nghe xong bắt đầu nói lớn: “Lũ khốn đó, thật là độc ác, lại dùng phương pháp này vậy nghĩa là phe ta phải chịu sự ngập nước xong và cho họ đánh, quả nhiên lợi hại”

Vương hổ không biết nói ai lợi hại hơn nhưng mà rất lo lắng

Tạ Tinh nhìn 2 người và nói: “Vương Hổ, huynh cũng đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta sắp đến cũng chưa chắc rằng có sống sót qua nổi hay không, bây giờ chúng ta hy vọng vào 2 thành viên mới sắp tới, một khi họ tới nơi thì chúng ta lập tức rời khỏi, nếu như Ngưu đội trưởng không đến thì chúng ta nhất định phải rời đi liền”

“Mà nếu như vậy thì chúng ta sao lại phải đưa thư đi cầu cứu viện?” Đinh Cầu không hiểu và hỏi

“Lát ta sẽ nói với ngươi, chúng ta về doanh thôi.” Tạ Tinh bây giờ muốn là rời khỏi càng nhanh càng tốt

Ba người nhìn nhau cũng chỉ còn cách như thế chứ không còn cách nào khác tốt hơn

“Vương Hổ, giờ phút này rồi đừng chạy loạn khắp nơi nữa.” Vương Tinh nghe được thở dài, vì cậu nhìn thấy được Ngưu Mãn Sơn còn có 2 người binh lính to con hơn mình nhiều

“Đây là Tiền Đại Phú và Hạ Lương Tài, ngày mai 5 người các ngươi xuất phát lúc trời chưa sáng, đi theo đường đã định trước và chạy, đừng để chạy sai. Vì đường này là đường an toàn nhất, một khi đã chạy sai thì ta không bảo đảm được an toàn, còn đây là bản đồ và bức thư cứu viện sẽ do Tạ Tinh cầm lấy, nhớ là giao bức thư cho Bạc tướng quân ở doanh Tây Lương” Ngưu Mãn Sơn đưa một tấm bản đồ và bức thư giao cho Tạ Tinh

Tạ Tinh nhận lấy bản đồ cất vào và nói: “Ngưu đội trưởng, ta nghĩ nếu như là chuyện gấp thì tốt nhất chúng ta sẽ lên đường ngay lập tức, nếu như đợi đến sáng thì không chắc sẽ an toàn hơn đi ban đêm”

Câu nói của Tạ Tinh làm cho sắc mặc hai người mới tới trở khó coi, đi vào chỗ chết thì cũng không cần phải gấp như vậy chứ. Nhưng nhìn lại sắc mặt của Ngưu Mãn Sơn thì không dám nói cái gì

Nghe được Tạ Tinh nói là xuất phát vào ban đêm, Ngưu Mãn Sơn cũng không có ý kiến, với ông thì càng sớm càng tốt tuy chỉ là những người lính đi đưa thư cho phe địch, nhưng mà cũng là người của mình đi đưa đi chết thì cũng không vui chút nào.

“Tốt, không hổ danh là những người binh sĩ ưu tú của ta, bây giờ đi cũng tốt” Ngưu Mãn Sơn kích động vỗ vai Tạ Tinh

Tạ Tinh trong lòng suy nghĩ là đưa chúng ta đi chết mà nhìn sắc mặt lại không có ít có lỗi, thì Ngưu Mãn Sơn này cũng không phải là 1 người tốt

Những người trong đội đều không hiểu được Tạ Tinh, trước khi đi lại tìm 1 cây thương dài và bẻ gãy đầu nhọn của cây thương, cậu không có dao nhỏ, nên chỉ dùng cái này để thay thế. Với sức mạnh hiện tại của cậu thì dùng đao chỉ có đường chết

“Lý giáo úy, ngươi đã mang theo theo cả trăm người rồi, đừng như lúc trước làm lữ soái vậy, đi đâu cũng gấp gấp gáp gáp, không có 1 cảm giác chững chạc tí nào” một người đang ông khoảng chừng bốn mươi nói

Lý giáo úy thở gấp và nói rằng: “Hàn tướng quân, ta mới biết được một tin tức động trời, cần phải bẩm báo lập tức, xin tướng quân làm chủ … “

“Tin gì mà động trời?” không đợi người họ Hàn đô úy nói chuyện thì ở trong doanh trại lại trả lời

“Hạ đại nhân …” cả 2 người lập tức đi lên chào

Người này tên Hạ Thường Dung, tuy không phải là người của doanh Trường Thành, bản thân là một quan văn, nhưng vì trận chiến này nên đã bị kẹt ở quân đội này. Vì Hạ Thường Dung và Hàn đô úy là thân giao, 2 người hay nói hướng đi kế hoạch của quân đội

Nghe Hạ Thường Dung nói, Hàn đô úy có hơi lúng túng, nhìn qua người đô úy này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.