Tinh Vũ Cửu Thần

Chương 56: Ôn Lôi chủ động tiếp cận




“Ôn sư tỷ, tỷ sao lại phải nói chuyện này cho đệ nghe? Nếu như tỷ báo cáo với tông môn không phải sẽ lập được công lớn rồi sao?” Tạ Tinh chậm rãi nở nụ cười cười, dù là lý do gì, thì lần này cậu cũng nhất định đi không biết khi nào mới trở lại, nên cũng không sơ, nói không chừng lần sau trở về thì nơi này đã không còn ai có thể uy hiếp cậu được nữa

Ôn Lôi đột nhiên cười lớn, gương mặt băng giá có chút thay đổi, Tạ Tinh ngạc nhiên, không ngờ chỉ thay đổi biểu cảm, mà con người ta lại có thể trông khác đến vậy. Ôn Lôi ở Thiên Tử cốc là thập đại đệ tử hạng 6, đồng thời lại được mệnh danh là tam đại mỹ nhân của Thiên Tử cốc, lúc cười quả nhiên cực đẹp

Thấy Tạ Tinh ngạc nhiên, mặt Ôn Lôi nóng lên, nhưng nhanh chóng bình phục trở lại: “Vốn ta còn nghĩ Tạ sư đệ là một người ngoại môn đệ tử bình thường, vì trên người đệ không thấy được bất kỳ tinh lực nào giao động, nhưng bây giờ ta đã biết là tu vi của sư đệ tuyệt đối không yếu hơn ta”

“Mặc dù ta không biết sư đệ đạt đến cấp nào rồi, nhưng khẳng định không hề kém ta. Ta nghĩ người như Tạ sư đệ sẽ không muốn bị tông môn giam cầm, ta cũng tin rằng Tạ sư đệ không phải người bình thường, biết đâu có lúc nào đó ta có chút chuyện nhờ đệ giúp, mong sư đệ không từ chối”

Lúc này Ôn Lôi đã hoàn toàn hiểu vì sao mình giúp cậu cậu lại không có thái độ cảm kích như những người khác

Tạ Tinh không phải là đồ ngốc, nghe được lời nói của Ôn Lôi liền biết cô ta đang cố tình tạo ra một ân tình với cậu. Nếu như Ôn Lôi nói cho tông môn thì đã làm sao, tông môn chưa chắc giữ được cậu, như thế cô sẽ không có bất kỳ một lợi ích gì, lại còn đắc tội với một người có tiềm lực như thế

“Ân tình của Ôn sư tỷ, Tạ Tinh này xin nhận nếu như có chuyện thì cứ đến tìm đệ” Tạ Tinh cười, cậu vốn không sợ Ôn Lôi đi báo cáo, nhưng nếu tránh được phiền phức không phải sẽ càng tốt sao

Nghe Tạ Tinh nói vậy, mặt Ôn Lôi đỏ lên: “Còn 2 ngày nữa sẽ có hội chợ, không biết Tạ sư đệ có hứng tham gia không, nếu như có thì chúng ta cùng đi nhé. Nếu Tạ Tinh có hứng với La Thiên học viện, ta có thể giúp đệ giành được một vị trí báo danh”

Vốn Ôn Lôi đến tìmTạ Tinh không phải vì chuyện này, nhưng không biết tại sao đột nhiên đổi ý. Cô cảm thấy nên kết giao với một luyện đan sư, đối với cô sẽ có lợi ích nhiều hơn

Tạ Tinh vốn muốn đi đến tham gia hội chợ, nếu như Ôn Lôi đã nói vậy, thì cùng nhau đi cũng được, dù gì cậu cũng chưa từng đến đó, nghĩ đến đây Tạ Tinh đáp: “tốt, vốn đệ muốn ngày mai xuất phát,nếu như Ôn sư tỷ đi chung thì càng tốt thôi, để đệ khỏi đi hỏi người khác. Còn La Thiên học viện thì đệ có cách báo danh rồi”

Ngoài ra đệ còn có một chuyện muốn Ôn sư tỷ giúp đỡ, bây giờ đệ có một người huynh đệ ở bộ khoáng, y tên Lý Khai, muốn sư tỷ giúp hắn trở thành một ngoại môn đệ tử”

Ôn Lôi đứng dậy, nói: “Chuyện này không vấn đề gì, ta chắc chắn sẽ giúp được đệ, ngày mai chúng ta gặp, tạm biệt” cô là một hạch tâm đệ tử, muốn cho một người vào ngoại môn chỉ cần nói một tiếng là được

Ôn Lôi đi được một lúc lâu, Tạ Tinh lắc đầu, Ôn Lôi không hề ngốc mà còn là một người thông minh. Giúp Lý Khai trở thành ngoại môn đệ tử, việc này đối với cô rất đơn giản, nhưng cậu lại phải nợ cô ta một ân tình, sau này trả ơn chắc chắn cái giá phải cao việc việc này gấp mấy lần

Lúc nãy luyện đơn bị Ôn Lôi làm phiền, nhưng mà nhờ vậy lại tìm ra cách luyện đan thành công, trong lòng mừng rỡ, bây giờ Ôn Lôi đã đi, hắn cũng không còn chuyện gì, dù gì cũng không thể tu luyện, nên lại bắt đầu luyện đan

Hết một buổi chiều, Tạ Tinh luyện được hơn mười mấy loại đan dược tỷ lệ thành công lên đến 90%

Cậu thu hồi đan dược bỏ vào trong một cái bình, vậy là đã luyện xong hết

Tạ Tinh lại đi đến chỗ của Thẩm Tam, đưa cho hắn một ngàn lượn vàng, nói với hắn là mình phải ra ngoài nên giao vườn dược thảo cho Thẩm Tam quản lý

Đừng nói là đưa tiền, nếu không đưa thì Thẩm Tam cũng phải giúp Tạ Tinh vì cậu là một ngoại môn đệ tử

Sáng ngày thứ 2, Tạ Tinh bước ra cửa vườn thảo dược đã thấy Ôn Lôi đang đứng đợi sẵn, trong lòng có chút xấu hổ, dù sao để một hạch tâm đệ tử đợi ở trước cửa cũng có chút quá đáng

“Ôn sư tỷ, xin lỗi, đệ dậy muộn, làm tỷ đợi lâu rồi, nhưng thôi, để đệ mời tỷ ăn sáng” Tạ Tinh vừa bước ra đã lập tức nói

“Vậy thì cám ơn sư đệ, chúng ta đi thôi” Ôn Lôi cười nhẹ, cô cũng không quan tâm những chuyện này

Tạ Tinh đi một lúc phát hiện được Kỷ Minh đứng phía sau, ánh mắc thâm độc nhìn vào mình, trong lòng nghĩ: ngươi tốt nhất không nên kiếm chuyện với ta nếu không thì chắc chắn sẽ hối hận

Nhưng Ôn Lôi hình như không phát hiện ra Kỷ Minh, vừa cùng Tạ Tinh đi ra ngoài, vừa kể chuyện của đại tần châu cho Tạ Tinh nghe

Côn thành Côn Tân học viện đương nhiên Tạ Tinh nghe qua, tinh tủy của cậu cũng kiếm được từ hang động của Côn Tân học viện.

Ôn Lôi điều tra qua lai lịch của Tạ Tinh, nhưng chỉ biết cậu là mạo hiểm giả ở Á Cát thành, và cũng không ở lâu. Theo quy định của thiên tử cốc chỉ cần không phải là nội môn đệ tử là được, đối với lai lịch cũng không có chú ý đến

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.