Tinh Vũ Cửu Thần

Chương 13: Chuyện vô lễ 4 năm trước




“Ngươi xem một lát sẽ hiểu” Tạ Tinh cầm lên con dao nhỏ, cắt cây trúc thành một mảnh mảnh nhỏ, không bao lâu, một cây quạt trúc đã xuất hiện trên tay Tạ Tinh

“Tinh ca, đây là quạt, còn có thể gấp lại?” Đinh cầu ngơ ra nhìn cây quạt trên tay Tạ Tinh, không hiểu sao lại làm cây quạt, thời tiết hiện tại cũng không nóng

Tạ Tinh cười nói: “Cái này ngày mai sẽ có tác dụng”

Tạ Tinh đợi cho hồ dán khô, thử quạt mấy cái thấy rất hài lòng: “Đợi lát viết lên trên mấy chữ, đi, tiểu Cầu chúng ta đi mua một số mực viết” Hắn vốn muốn dùng cây quạt này để cho công việc ngày mai

Bảo Mực Hiên, Tạ Tinh thấy cái bảng hiệu lớn, hai người đi vô đến tủ mua loại viết mực văn phòng

Thấy hai người đi vào, trong tiệm có một cụ già khoảng năm sau chục tuổi đứng ra hỏi: “Hai vị muốn mua cái gì?”

Tạ Tinh đương nhiên không muốn lãng phí tiền, không muốn mua gì dư thừa, chỉ mua đủ để viết mấy chữ

“Như vậy đi, ông chủ, tôi muốn mượn bút viết mấy chữ không biết có được không, nếu được tôi có thể trả mấy đồng” Tạ Tinh nói

Cụ già này giống như một người có học nên thấy Tạ Tinh nói chuyện lịch sự liền nói: “Người đi học muốn viết mấy chữ, đâu cần tốn tiền, đi theo ta”

Cụ già dẫn 2 người đi một cái bàn gỗ lớn chuyên dùng cho những người khách thử bút và mực

Tạ Tinh lấy ra cái quạt, để lên trên bàn, Đinh Cầu giữ lấy cây quạt, còn Tạ Tinh cầm bút viết lên trên, nhưng trước tiên phải thử viết lên trên giấy, xem coi công lực viết văn của mình còn không

Lập tức Tạ Tinh viết nhanh trên cây quạt 4 chữ “Khó được hồ đồ”, tuy rất lâu không dùng viết lông, nhưng mà công lực lúc học đại học một năm vẫn còn không mất đi

Bốn chữ viết tuy không bằng lúc trước, nhưng Tạ Tinh cũng rất thỏa mãn, đợi đến khi mực khô, hắn lật sang một bên viết một bài thơ “Thanh Ngọc Án” của Thân Diệp Tật, rồi mới thả viết xuống

Tạ Tinh nhìn sang một bên và nói: “Đa tạ lão nhân đã cho mượn bút, cáo từ”

“Chữ đẹp, thơ hay, "Chúng Lý Tầm Ta Thiên Bách Độ, Mộ Nhiên Hồi Thủ, Người Ấy Vẫn Còn, Đăng Hỏa Nan San Tụ" tốt, tốt, tốt...” cụ già nhìn mấy chữ, thì phát hiện Tạ Tinh phải đi, liền nắm lại nói: “Tiểu ca có một tay viết hay, có thể tặng cho cụ già này một tấm không”

Nói xong cụ không ngừng xoa tay, tỏ vẻ vô cùng e ngại nhưng thật sự là rất thích chữ viết của Tạ Tinh, với lại còn bài thơ hay, cụ cũng không muốn như vậy

Tạ Tinh nhìn một cái, nghĩ đây là chuyện nhỏ, nói liền: “không sao, lấy giấy qua đây”

Cụ già lấy một tờ giấy qua nói với Tạ Tinh “Có thể viết bài thơ lúc nãy không”

Tạ Tinh cười to một tiếng: “Cụ cứ yên tâm, mấy loại thơ kiểu này trong não ta vẫn còn nhiều lắm”

Nói xong Tạ Tinh cầm viết: “Trăng sáng có bao giờ, cầm rượu hỏi trời xanh, không biết thiên cung sao, bây giờ là năm nào, ta cưỡi gió mà về, lại sợ ngọc ngân đình, nơi cao không sợ lạnh, bóng người mua ngang trời, sao lại ở nhân gian!”

Tạ Tinh chỉ viết được nửa bài rồi không biết nữa, bỏ viết xuống hỏi: “Cụ thấy sao?”

“Được tốt, tiểu ca là kỳ tài, loại thể viết này, với lại những câu thơ đẹp, không ngờ ta Hồ An Quốc đến già có thể thấy được một kỳ tài như thế...” Tạ Tinh thấy cụ đang chăm chú nhìn, nhanh chóng rời đi

“Tinh ca, tuy đệ không biết chữ nhưng thấy được huynh viết rất tốt, lúc trước đệ cũng không biết là huynh biết chữ” Đinh Cầu sùng bái nhìn Tạ Tinh

“Đây đâu là cái gì, nhưng kiểu chữ này không phải là ta phát minh, ta có một tiểu đệ tên là Triệu Cát, đó là một người công tử bại gia, sau khi bại hết gia sản, chỉ còn lại những thứ này. Lúc ta vào thành, phát hiện có một cái chùa hoang, tiểu Cầu, chúng ta đi mua đồ ăn, tối nay ngủ ở đó” Tạ Tinh vừa nói và dắt Đinh Cầu đi mua một con gà quay, với lại mấy chục cái bánh bao không nhân, còn đủ thứ đồ ăn vặt khác nữa, nên 1 lượng cũng tiêu xài gần hết

Sau 2 tiếng đồng hồ, hai người đến một ngôi chùa hoang ngoài thành

Thức ăn chớp mắt đã được ăn hết

Tạ Tinh thở dài bảo tiểu Cầu sắp xếp chỗ ngủ và hỏi: “Tiểu Cầu, lần trước ta còn có chút chuyện chưa nói với Vương Hổ, thật ra trên chiến trường lần trước ta có rất nhiều thứ không nhớ được, đệ có thể nói cho ta nghe không”

Tiểu Cầu kinh ngạc nhìn Tạ Tinh hỏi: “Không lẽ huynh bị thương ở não? Nhưng mà Tinh ca não của huynh hình như thông minh hơn trước”

Tạ Tinh nói: “Bị chấn động trong chiến trường, có một số chuyện bị quên, đặt biệt là chuyện ở gia đình, đệ nói ta là đệ tử của một gia tộc đi tham quân? Vậy sao không phải là gia đinh đi thay, sao ta phải khổ sở như vậy?”

Đinh Cầu nhìn với ánh mắt buồn và nói: “Tinh ca, xem ra bệnh của huynh không nhẹ, những chuyện này lúc trước là chính miệng huynh kể cho đệ nghe, bây giờ huynh quên luôn cơn đói rồi”

Tạ Tinh nghe được đột nhiên tinh thần phấn chấn nói: “Đệ mau nói cho ta nghe” hắn tuy ở trong gia tộc không được hoan nghênh, nhưng không biết tại sao. Tuy hắn đoán ra được một trong những lý do là do bố mình, nhưng không phải là lý do chính

Đinh Cầu không quan tâm Tạ Tinh đang hồi hộp, từ từ nói: “Huynh không phải nói là lúc trước huynh bị hại sao? Lúc đó có cuộc hẹn với tiểu thư Ninh gia, nhưng cuối cùng lại bị tiểu thư đó tố cáo là huynh xàm sỡ, kết quả bị đánh một trân, sau đó ném về một bụi cỏ ở nơi ở của Tạ gia, không có tiền tháng của Tạ gia, nếu không phải nhờ có chị họ, Tạ Nhu, thì huynh cũng mất mạng rồi”

“Thân hình nhỏ bé như vậy có thể xàm sỡ con gái? Thật là mắc cười, có khi bốn năm trước thân hình còn nhỏ bé hơn bây giờ ấy chứ” Tạ Tinh nhìn cánh tay nhỏ xíu mà khóc không ra nước mắt, chuyện này.... con mẹ nó chứ, so với Đậu Nga còn oan uổng hơn.

- Đúng vậy, lúc đó huynh cũng bảo là huynh bị oan

. Đinh Cầu nói với vẻ mặt vô tội

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.