Tính Toán Chi Li

Chương 51: Khoá để bảo vệ sức khoẻ tinh thần vị thành niên




“Tôi yêu cậu, được chưa?”

Mộ Vũ cúi đầu xuống thơm lên má tôi, sau đó ngoan ngoãn tựa lên vai tôi. Hắn nói một cách chậm rãi mà rõ ràng: “Được, được như một giấc mơ vậy.”

Phải, mơ cũng không tốt được như vậy. Người tôi từng khát khao nhất nhưng lại vô vọng nhất bây giờ đang ở bên cạnh tôi. Hắn cũng yêu tôi. Thế là tôi lĩnh hội được một cảnh giới mới, tên là không mong gì hơn nữa.

“An Nhiên…”

“Ừa.”

“An Nhiên…”

“Ừa.”

“An Nhiên…”

“Ừa.”

“An Nhiên…”

“…Nhây nữa đánh chết bây giờ…” -Tôi thỏ thẻ nạt hắn, rồi đẩy bờ ngực đang đè lên người tôi ra: “Tránh ra, nặng quá nặng quá!”

Một trong những điểm tốt của Mộ Vũ là nghe lời. Ít nhất là nghe lời tôi. Tuy không bằng lòng lắm nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn chống người dậy. Thế là chớp lấy cơ hội, tôi đè vai hắn xuống, ra sức lật người lại và thuận lợi đè đại mỹ nhân của tôi xuống bên dưới. Mộ Vũ chớp chớp mắt. Hiển nhiên cú đột kích của tôi không làm hắn giật mình. Đối với kẻ vừa đạt được âm mưu đang vô cùng đắc ý này, người ta chỉ khẽ cười một cái. Nhất thời, ngàn đóa hoa đào đều rơi hết vào suối mắt gợi tình của hắn. Quả tim nhỏ bé của An mỗ đây thực sự không chịu được ánh mắt hớp hồn như vậy. Thế là tôi đưa tay lên che mắt hắn lại. Sau đó, trong giây phút cúi người, tôi há miệng cắn lên một bên cổ hắn. Sắc đẹp ở ngay trước mắt thì phải ăn tươi nuốt sống chứ.

Hắn không phản kháng. Cùng vói tiếng thở nhàn nhạt, hàng mi run rẩy ma sát vào lòng bàn tay tôi tê rân. Bàn tay vắt lên eo tôi siết chặt lại: “…Sao lại cắn tôi…Đồ con nít…”

Nhìn hai dãy dấu răng đỏ thẫm, tôi hài lòng liếm môi.

“Tại trông ngon

…”-Cắn cậu là nhẹ rồi, bổn ý của tôi là ăn cậu mới đúng.

Cùng với động tác nghiêng người, miếng ngọc đậu giác trên cổ tôi trượt ra khỏi cổ áo rộng rinh, nằm bên cổ hắn xanh biêng biếc. Sự ấm nhuần đậm đà của phỉ thúy làm tôn lên nét rạng ngời của da dẻ. Hắn lấy tay tôi ra. Ánh mắt mang sóng ngang ngàn khoảnh, nụ cười nhạt như mây mù vấn vít. Đều bảo mỹ nhân như ngọc, người xưa ắt không lừa ta.

Tôi không biết mình đã nhìn Mộ Vũ với thứ biểu cảm cầm thú như thế nào, mà cả buổi trời mới cảm thấy trên cổ siết lại. Mộ Vũ kéo sợi dây mảnh mà chính tay hắn đã buộc lên cổ tôi, kéo đầu tôi thấp xuống: “Nghĩ gì thế? An Nhiên.”

“Nghĩ đến chuyện cậu thực hiện lời hứa!”

“Lời hứa gì?” -Mộ Vũ thành thật hỏi. 

“Chuyện mới nói mấy ngày mà đã quên rồi? Đêm về nhà, cậu đã hứa với tôi là sẽ “chiều” tôi! Chắc cậu không định hứa lèo chứ?” -Tôi nương theo tư thế cúi người, liếm lên trên dái tai hắn một cách khiêu gợi, người nằm bên dưới thoáng cứng đờ.

Xét về kinh nghiệm thực tế, tôi cùng lắm cũng chỉ từng lừa vài nụ hôn của các cô gái. Nhưng tiểu thuyết ngôn tình thì tôi có xem. Tôi còn có tài khoản trên vài trang truyện đen nữa. Thế nên tôi chỉ có thể dùng những phương thức từng nghe từng thấy nhưng chưa từng kiểm chứng này để thăm dò và lấy lòng thằng nhóc trông còn ngây ngô hơn cả mình này.

Trong giây phút cảm nhận được người hắn cứng đờ ngay lập tức, tôi đoán mình đã lụi trúng rồi. Tiếp tục cố gắng, tôi bắt đầu cắn dái tai nõn nà của hắn một cách tinh tế. Tôi còn tranh thủ ghé tai thuyết phục hắn nữa: “Người đẹp ơi, chiều anh đi mà?”

Mộ Vũ chẳng có tâm tư trả lời tôi. Hắn vừa né tránh hàm răng sắc nhọn của tôi, vừa ôm chặt eo tôi hơn nữa. Hắn nói: “An Nhiền, đừng cắn nữa…nhột…”

Xí, khẩu thị tâm phi chứ gì? Không thoải mái thì đẩy tôi ra. Đã không đẩy ra thì thôi. hai cái tay còn thò vào trong áo tôi xoa bóp lung tung nữa. Bộ tưởng tôi không có cảm giác chắc? **, tôi cũng muốn dừng lại, nhưng tay cậu khéo châm lửa quá. Tôi bị cậu khiêu khích đến nỗi không dừng được nè.

Răng tôi in dấu một mạch từ cổ, đến vai, đến ngực của hắn. Chiếc áo ba lỗ đáng thương bị tôi kéo đến mức mặc cũng như không. Trong lúc mê loạn cũng chẳng biết lỡ cắn mạnh quá chỗ nào, chỉ cảm giác cả người Mộ Vũ giật nảy lên một cái. Giây tiếp theo, bàn tay đang mò mẫm sau lưng tôi trong lớp áo đã mò thẳng lên chiếc cổ tròn. Hắn kéo nhẹ lên trên một cái là chiếc áo tuột ra khỏi đầu và rơi xuống cánh tay, vắt hờ lên khuỷu. Tôi che phần thân trên trắng xanh đơn bạc đang phơi bày trong không khí lại. Biến cố bất thình lình này khiến tôi hơi ngơ ngác. Mộ Vũ túm lấy chiếc áo trên tay tôi. Tôi tưởng hắn định giúp tôi cởi ra. Kết quả, người ta trở tay một cái, buộc luôn thành một cái nút sống cột hai tay tôi lại với nhau. Thế là tôi còn ngơ hơn nữa.

Mãi đến khi hắn trở người đè tôi xuống giường lại; một tay cởi chiếc áo ba lỗ vướng víu trên người ra, để lộ vùng cơ thể mê người in đầy các dấu hôn, dấu cắn; một tay giữ tay tôi trên đỉnh đầu, vừa gọi tên tôi vừa gieo rắc những nụ hôn rợp trời; tôi mới định thần lại. Hình như, hơi muộn màng rồi… Tôi vẫn như xưa, mãi mãi không biết cách dừng đúng lúc, chơi hồi thiệt mình luôn.

Hắn hôn nồng nhiệt, cắn dày đặc mà tinh tế, đến liếm cũng dịu dàng. Như những gì tôi vừa làm với hắn, chỉ là, hắn chu đáo hơn tôi nhiều, cũng gợi tình hơn tôi nhiều.

Tại ngộ tính của hắn quá cao hay hắn đã che giấu quá sâu, tôi không rảnh để suy nghĩ nữa. Bàn tay phủ một lớp chai sạn đang xoa nắn trên ngực bên eo, môi lưỡi mềm mại ướt át đang buông những cái hôn cái mút lúc mạnh lúc nhẹ. Từ trán đến mắt, từ sau vành tai đến bên trong cánh tay, từ môi đến ngực, những con đường đó như có mạng điện đan dệt, tia lửa chạy quanh, ánh sao tung tóe. Nóng bỏng và nhột nữa… Một sự nhột nhạt bò ra từ kẽ xương. Như có những ngón tay vô hình đang gãy đàn một cách trêu ngươi trên những sợi dây thần kinh căng cứng của tôi. Sự run rẩy tê dại đến tận xương tủy truyền lên trên tủy sống, lan ra tận tứ chi, cuối cùng hòa thành những con sóng dục vọng khó đỡ, tuôn thẳng xuống dưới bụng dưới.

Tay chân đều bị áp chế. Não tôi rối thành một bãi bùi nhùi. Chỉ biết mê loạn ngẩng đầu đón lấy những nụ hôn của hắn, cố gắng uốn người để cạ vào chân hắn, hòng làm giảm cảm giác căng phồng đến mức gần như đau đớn ở thân dưới.

“Mộ Vũ, Hàn Mộ Vũ…”

Trước mắt tôi toàn là hoa. Thỉnh thoảng bắt được một khung cảnh: không phải những thước cơ bắp rạng rỡ màu ngọc trai của hắn thì là những vết đỏ tươi gợi tình trên lớp da dầm dề màu nước. Trong tai một mảng huyên náo đủ các loại âm thanh, tiếng thở hổn hển xen lẫn tiếng tim đập và cả tiếng nổ đùng đoàng cực lớn như núi gọi sóng gầm phát ra từ trong hư không, hòa cùng với những cơn sóng tình dục đang nhấn chìm mỗi một tế bào trong cơ thể.

“Hàn Mộ Vũ…” -Tôi bị cơn xao động khó chịu trên người dồn ép đến mức chẳng buồn lựa lời mà nói: “Tên khốn kia…mày buông tao ra…mày…”

Miệng bị bịt lại thật chặt. Khi nụ hôn như muốn cướp đoạt linh hồn tôi kết thúc, những ngón tay của Hàn Mộ Vũ cắm vào trong mái tóc ướt nhẹp của tôi. Trán hắn áp vào trán tôi. Tôi trừng mắt nhìn hắn nhưng lại bị những con sóng to gió lớn trong mắt hắn dập cho tâm thần vụn vỡ. Hai lồng ngực phập phồng dữ dội dán vào nhau. Sau khi trên tai lại tê rân một lúc, tôi nghe thấy hắn hổn hển thủ thỉ: “An Nhiên, An Nhiên, làm sao đây, bây giờ…phải làm sao đây?”

Trời **! Tên khốn ấy còn dám hỏi tôi phải làm sao. Chẳng phải cậu biết à? Rốt cuộc cậu biết bao nhiêu? Khiêu gợi đến nước này rồi mới hỏi phải làm sao? Cần làm gì thì làm nấy?

Tôi không nói gì, vì tôi cũng chưa nghĩ ra. Tuy trong đầu tôi đây toàn là mấy tư tưởng đen tối, nhưng tình thế trước mắt ít nhiều gì cũng có chút khiến đại não tôi đứng máy. Nếu bây giờ người bị áp chế phía dưới là Hàn Mộ Vũ… tôi sẽ có rất nhiều cách…. Vấn đề là người đang nằm trên thớt là An mỗ đây…

Cơn sóng nhiệt trong cơ thể đang kêu gào và nhấn chìm sự do dự của tôi dưới từng lớp sóng. Cuối cùng tôi cũng quyết định bất chấp. Thế nhưng ngay trong giây phúc ấy, ngay sau một cái hôn mãnh liệt, người tôi bỗng dưng nhẹ tênh. Tôi mở mắt ra thấy Hàn Mộ Vũ cứ thế chống người dậy, xuống giường, bước vào trong phòng tắm, khóa cửa… Tiếng nước vang lên…

Tôi giữ nguyên tư thế hiện có, nhìn cánh cửa kính in hoa văn nửa trong suốt của phòng tắm, thơ thẩn hết năm phút. Trong não, tất cả những câu chửi thề mà tôi biết lướt qua một lượt. Cuối cùng tôi lựa một câu có thể phản ánh được suy nghĩ nội tâm của mình, chửi lớn: “Đụ…”

Hàn Mộ Vũ, cậu chơi tôi đúng không? Cậu cứ thế bỏ mặc một người đang có cảm xúc dâng trào như tôi ở đây vậy sao? Có thể thiếu trách nhiệm như vậy à? Ít nhất cũng phải giúp tôi giải quyết một chút chứ. Cậu châm lửa xong bỏ trốn, cậu muốn giày vò chết anh cậu à?

Trong lòng tôi oán trách một tràng, cuối cùng nghĩ lại, hình như đứa khơi chuyện là mình, nên đành chấp nhận số phận.

Tôi nhe răng nhe lợi ngồi dậy. Dục vọng vẫn cuộn trào trong người: trống rỗng, sục sôi, đau, nhột, tê… khó chịu đủ điều, khó chịu đến mức làm tôi muốn cắn chết cái tên khốn ấy.

“Thằng nhóc chết tiệt…” -Tôi cười khổ một cách bất lực khi nghĩ đến bóng dáng có chút hoảng loạn luống cuống của hắn vừa rồi.

Suy cho cùng hắn hãy còn…non lắm….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.