Tính Toán Chi Li

Chương 26




“Ơn”, tôi không thích từ này, nghe là cảm thấy thực dụng rồi. Nghĩa là tôi là một tiểu nhân thực dụng chứ gì! Nhưng đối với Hàn Mộ Vũ, tôi cũng xem như vét lòng vét dạ, cho dù có chút tâm tư mờ ám, âu cũng là do không kiểm soát được tình cảm. Hơn nữa, tôi đã cố gắng che giấu lắm rồi. Tôi có dễ dàng gì đâu?

“Xí, thần kinh!” -Tôi chửi hắn một câu, rồi khinh thường quay đầu đi.

Tấm chăn điện trải trên giường Hàn Mộ Vũ đang dần dần nóng lên qua lớp đệm mỏng. Tôi thò tay vào trong chăn thử. Khi cảm thấy có chút nóng tay, bèn đổi từ mức cao xuống mức giữa. Tôi nói với Hàn Mộ Vũ: “Tối nay có thể ngủ một giấc ngon rồi, không sợ nửa đêm thức dậy vì lạnh nữa!”

Còn hắn thì xách quạt sưởi đến trước giường anh Sáu, nói với anh Sáu rằng: “Từ hôm nay anh có thể xài cái này một mình rồi nhen!”

Hôm sau đi làm, vừa bước vào cửa, tôi đã lập tức nhận ra có gì đó không đúng. Phòng giao dịch siêu im lặng. Quét mắt nhìn sang, có những mấy người, nhìn kỹ thì….**! Ban bảo vệ an ninh của trụ sở chính đến kiểm tra!

Quả nhiên, tôi còn chưa kịp trao đổi tình hình với chị Tào đã bị giữ lại bên cửa, bắt đầu cách ly chất vấn. Cảnh tượng này, tôi cũng không phải chưa kinh qua. Nhưng rất hiếm khi chưa đi làm mà họ đã lên cơn qua kiểm tra rồi. Mấy câu hỏi thông thường, tôi đã thuộc làu làu. Chẳng qua chỉ là dùng gì dập lửa khi máy tính bốc cháy, bốn chức năng của đội cứu hoả, chức trách của tổ thông tấn, gọi số mấy để báo cảnh sát vân vân. Cũng chẳng có gì mới mẻ. Thấy tôi trả lời không tệ, người kiểm tra cũng không khó dễ gì tôi.

Sau khi nhóm kiểm tra bỏ đi, chị Tào mới bảo hôm qua có kho tiền ở chỗ nào đó bị cướp, mà còn xảy ra án mạng, nên công ty phái người xuống kiểm tra lại các thiết bị an ninh. Sắp đến Tết rồi, các thành phần tội phạm hoạt động dày đặc, bảo mọi người phải giữ cảnh giác.

Tôi “ừa” một tiếng rồi quay về chỗ ngồi. Tiểu Lý lấy bánh đậu xanh rán mới mua ra nhai rột roạt. Anh Cao vừa hát “Cặp sách mới tựu trường…” vừa đọc báo hôm qua… Những người khác ai làm việc nấy. Sau khi thông báo tình hình xong, chị Tào nhìn sự lạnh lùng của mọi người mà bất lực lắc đầu.

Thực ra chúng tôi đều biết: nguy hiểm như một con dao đang treo lửng trên đầu chúng tôi. Trước khi nó chưa rơi xuống, chúng tôi chỉ có thể tạm thời xem như nó không tồn tại. Cứ nghĩ mãi, cứ nhìn mãi thì sao sống được! Ai mà mong xảy ra chuyện gì cơ chứ? Kiếm tiền trong bình an tốt biết bao? Mọi người cứ nghĩ công việc ngân hàng tốt như thế nào rảnh rang ra sao. Thực ra, chúng tôi có hơi tốt hơn những người lao động thể lực ngoài trời một chút. Thế nhưng, một khi xảy ra chuyện thì là chuyện lớn, sơ suất một tí là đền cả mạng nhỏ vào. Có lẽ có người sẽ nói dù sao những chuyện như giết người phóng hỏa cướp ngân hàng cũng là thiểu số. Hơn nữa, nhiều ngân hàng như vậy, sao có thể vừa hay đúng chỗ anh làm, sao có thể vừa hay đúng hôm anh làm? Nói đúng thì có thể cả đời này tôi cũng không gặp phải, nhưng nếu gặp phải thì kiếp này xem như xong. Các thiết bị chống cướp chống bạo lực trong ngân hàng dĩ nhiên có hiệu quả. Chúng có thể bảo vệ chúng tôi ở một mức độ nhất định nào đó. Nhưng trong số các vụ án cướp ngân hàng ngày càng gia tăng, có ngân hàng nào không đầy đủ thiết bị, nhưng vẫn một đống nhân viên công tác bị thiệt mạng đấy thôi. Nên nói cho cùng, chúng tôi là những tờ vé số trong hộp quay luôn cầu nguyện bàn tay số mệnh đừng không sớm không muộn, không sai không lệch mà bóc trúng mình giữa vô số đồng loại khác.

“Haizz, kiếm tiền đúng là không dễ!” -Tôi chợt cảm thán thành lời.

“An Nhiên, ông im cho tôi!” -Tiểu Lý kêu lên phía sau lưng tôi: “Đừng làm ảnh hưởng đến ham muốn ăn uống của bà đây!”

Tôi xoa huyệt thái dương. Nghĩ ngợi lung tung gì vậy? Có việc gì không nguy hiểm đâu? Qua đường thì bị xe tông, ăn cơm thì trúng độc tùm lum, phơi nắng thì ung thư da, dính tí nước mưa thì bị uốn ván, SARS rồi cúm gà cúm heo, sóng thần rồi rò rỉ hạt nhân, xe lửa có thể chệch khỏi đường ray, ngồi ở nhà cũng có thể bị lũ lụt, động đất, sạt lở. Nghĩ vậy mới thấy hóa ra chết cũng không có gì đáng ngạc nhiên, còn sống mới đáng ngạc nhiên!

Nhưng tôi thực sự từng nghĩ: nhỡ như gặp phải ăn cướp, phản ứng đầu tiên là ngoài mạng sống ra thì muốn gì cũng cho! Tôi có thể bình an sống đến tuổi này khó lắm chứ bộ. Nếu tiền có thể đổi lấy mạng sống, bao nhiêu tiền tôi cũng trả. Tôi phải sống, sống mới có thể làm được rất nhiều việc: như là hiếu thảo ba mẹ, như là ăn chơi nhảy múa, như là chịu khổ chịu tội, như là yêu một ai đó…

Bữa trưa tôi trực, gần như không có khách nào tới giao dịch. Nhưng hiếm hoi là Hàn Mộ Vũ chạy sang đổi tiền lẻ.

“Bốn tờ năm chục.” -Hắn nói.

Tôi vừa lấy tiền cho hắn vừa hỏi: “Tối qua ngủ thế nào?”

“Ngon lắm! Ấm lắm! Sáng nay suýt nữa ngủ quá giờ!”

Tôi cười hì hì. Nhìn hắn híp mắt lại đầy thỏa mãn mà trong lòng mềm nhũn ra, không cách nào tém lại được.

Lúc tôi đưa tiền cho hắn, hắn bỗng dưng hỏi tôi: “An Nhiên, anh ăn cơm chưa?”

“Ăn rồi!”

Hắn lấy từ trong túi áo ra một túi chân gà ngâm tiêu hút chân không: “Lúc chúng tôi ăn cơm, được ông chủ phát cho, bảo là gần đây nhiều việc, nên thêm đồ ăn cho mọi người. Mỗi người một cái, tôi ăn một cái rồi, cho anh một cái nè!”

Tôi đón lấy, vừa cắn bao bì ra vừa nói: “Chúng tôi có quy định: nhân viên phòng giao dịch không được tùy tiện ăn đồ bên ngoài mang vào trong giờ làm việc.”

“Tại sao? Sợ người khác bỏ thuốc mê vào trong hả?” -Hàn Mộ Vũ hỏi.

Hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của camera, tôi cầm một đầu xương chân gà qua lớp bao bìa, nhanh nhẹn cắn hết cái chân gà, rồi lúng búng nói: “Chắc vậy, nhỡ cậu bỏ thuốc mê trong đó, rồi bắt tôi đưa hết tiền trên tay cho cậu thì sao?”

“Có thứ thuốc mê nào lợi hại như vậy à? Tôi bảo anh làm gì là anh làm đó?”

“Có chứ!” -Tôi nhìn vẻ mặt không tin của hắn, kiên định nói.

Sau đó, tôi lại nói đông nói tây với hắn rồi nói đến vụ cướp ngân hàng hôm qua. Trong lúc cảm khái, tôi nói: “Vậy nên bây giờ ngày nào tôi cũng đang xách đầu đến đây đi làm đấy.”

Hàn Mộ Vũ nghe xong, nhìn tôi một cái, nói: “Thế nhưng, trông anh không có vẻ gì là quan tâm lắm.”

“Quan tâm chứ, nhưng hết cách rồi!” -Tôi thể hiện sự bất lực.

“Quan tâm thì có cách để quan tâm. Ngân hàng các anh chắc chắn có phương án gì đấy để đối phó với các vụ cướp bóc. Anh đừng xem như không phải chuyện của mình, nên hỏi han các đồng nghiệp lớn tuổi của anh nhiều hơn! Nhỡ như gặp phải chuyện gì, có thể sẽ cần dùng đến.”

“Ừa ừa, cậu nói nghe như sếp của chúng tôi vậy!”

Tôi ăn sạch chân gà, thấy Hàn Mộ Vũ đứng dậy định bỏ đi, bỗng nhiên lòng ham chơi nổi lên. Tôi lấy một tay vịn trán, cơ thể xụi lơ trên ghế, làm vẻ mặt đau khổ: “Ui da ui da, chóng mắt quá chóng mắt quá, không được rồi không được rồi, Hàn Mộ Vũ, có phải cậu đã bỏ thuốc vào chân gà không?”

Hắn nhìn tôi như nhìn đứa dở hơi, còn tôi thì diễn rất nhập tâm.

Hắn quay đầu lại. Khóe môi kéo ra một nụ cười mê hoặc, nhẹ nhàng từ tốn, như có ý gì khác.

Thực ra không cần thuốc mê, nhìn thấy cậu tôi đã mê muội quay cuồng rồi, quay cuồng đến mức không tỉnh nổi.

Tôi ngơ ngác nhìn hắn giơ tay vỗ vỗ vào lớp kính chống đạn dày cộm, sau đó bình tĩnh nói với tôi: “Ê, cho cướp sắc với!”

Tôi nghe xong, sợi dây trong não đứt cái pặc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.