Tính Toán Chi Li

Chương 125




Hậu quả của sự việc sẽ vô cùng nghiêm trọng. Đặc biệt là trong trường hợp này, người của Cục Giám sát Ngân hàng vẫn đang hiện diện.

Tôi ý thức được bản thân sẽ như thế nào. Dù gì tôi cũng đã phạm cái lỗi không thể chấp nhận nhất của ngân hàng, mà còn cố tình vi phạm với số tiền khổng lồ, dù sau này có bất kì hình phạt gì tôi cũng không có gì để oán trách. Có điều, các đồng nghiệp của tôi cũng sẽ bị vạ lây. Nghe bảo có chi nhánh anh em nào đó vì một khoản chuyển tiền điện tử bốn trăm nghìn tệ bị trùng lắp, không đòi lại tiền được, khiến cho các chủ quản giám đốc của ngân hàng bị giáng chức, các nhân viên liên quan đến nghiệp vụ phải tự lấy tiền bù vào tổn thất này, mọi người trong chi nhánh bị trừ mất năm mươi phần trăm tiền thưởng năm đó. Tất cả những chuyện đó đều xảy ra trong tình trạng không làm kinh động Ngân hàng Nhân dân và Cục Giám sát Ngân hàng mà tự mình âm thầm giải quyết. Nhưng lần này tôi bị bắt tại trận, người của Cục Giám sát Ngân hàng đang ở ngay bên cạnh. Chị Tào của tôi, anh Cao của tôi, đồ đệ của tôi, những người đã cùng tôi sống cuộc sống nhàm chán, không biết các đồng nghiệp sẽ bị liên lụy ra sao, không biết nó sẽ mang đến tai họa gì cho cả ngân hàng chúng tôi. Thế nhưng chuyện đã lỡ rồi, tôi không hề hối hận. Bắt đầu lại lần nữa, tôi vẫn sẽ làm như vậy. 

Trước thử thách của đạo lý trái phải, tôi đã vứt bỏ lương tâm một cách dứt khóat, không màng đến tiền đồ và lợi ích của bao nhiêu người vô tội, bất chấp thủ đoạn vì mục đích của mình. Thế nên, thực ra tôi, vẫn luôn, vẫn luôn, vẫn luôn, là một con người tồi tệ. 

Nhìn khuôn mặt trắng bệch và biểu cảm tuyệt vọng không tin vào mắt mình của chị Tào, tôi cảm thấy áy náy tột độ… Những người thật lòng đối tốt với tôi, tôi làm mọi người thất vọng rồi.

Đến nước này rồi, nói nhiều cũng vô ích. Tôi sai rồi, tôi áy náy, nhưng, tôi không sửa lỗi được. 

Hỗn loạn. 

Một số người mau chóng kiểm tra chứng từ; một số người liên lạc với bên ngân hàng đã nhận khoản tiền bốn triệu tệ của tôi và yêu cầu hỗ trợ đóng băng, một số người (của Cục Giám sát Ngân hàng) đã báo cảnh sát. Những người khác đều vây xung quanh tôi, nhìn tôi chăm chú, khiển trách, gào thét, chửi rủa, thậm chí xô đẩy. 

Chị Tào lay vai tôi, nước mắt rung rinh trong mắt: “An Nhiên, em biết chuyện này lớn đến mức nào không? Em nông nổi như vậy sẽ hủy hoại cuộc đời em đó. Hơn nữa em có nghĩ đến những người khác không? Em có nghĩ đến tập thể này không? Em làm như vậy sẽ mang đến rắc rối lớn như thế nào cho mọi người ở đây, em có biết không? Chỉ vì một người em yêu, yêu là có thể làm càn ư? Yêu là có thể coi trời bằng vung ư? Yêu là có thể không phân biệt trái phải, yêu thành cầm thú ư?” 

Vốn đã không có gì để nói, tôi chỉ biết im lặng nhìn chị. Đồ đệ cũng sợ đến mức không biết phải thế nào, nhưng vẫn đứng bên cạnh tôi giúp tôi cản những người khác lại. 

Yêu nhau không phải là lớn nhất. Trên người chúng ta đều có trách nhiệm. -Mộ Vũ cũng từng nói thế. 

Nếu bản thân tôi cần bốn triệu ấy, tôi nghĩ tôi sẽ không làm chuyện như vậy, nhưng chuyện đó lại xảy ra trên người Mộ Vũ. Tôi có thể sống không tốt, hắn cũng có thể sống không tốt, nhưng nếu tôi có thể khiến hắn sống tốt hơn một tí thì tôi nguyện xuống địa ngục vì điều này. 

Vì muốn giành lại công bằng cho Mộ Vũ mà mang đến bất công cho nhiều người hơn nữa. Mộ Vũ mà biết thì có chết cũng không để tôi làm thế. Hắn là một người tốt như vậy, sẽ không làm chuyện cầm thú như tôi. 

Đã có tin trả lời từ ngân hàng mà đối phương mở tài khoản. Tiền của người nhận đã bị chuyển đi qua ngân hàng trực tuyến. Tấm thẻ đó đã bị đóng tài khoản rồi. 

Tiền hầu như không thể đòi lại được nữa. Kết quả này nằm trong dự đoán của tôi. Người ta cho vay nặng lãi nên hẳn là đã quen làm chuyện này, hành động dứt khoát và rất nhanh chóng, hơn nữa còn gọn gàng sạch sẽ. 

Mọi người đều câm nín. Các giám đốc chi nhánh mặt mũi tái mét, các đồng nghiệp hoang mang ngỡ ngàng. Qua lớp cửa kính, tôi nhìn thấy mấy chiếc xe cảnh sát dừng lại trước cửa phòng Kinh doanh, đèn hiệu lóe lên nhấp nháy. 

Điện thoại tôi bỗng nhiên reo lên trong giây phút này. Chị Tào vội giật lấy. 

Tôi cảm thấy trên người không còn chút sức lực nào, đành cầu xin: “Chị, đưa cho em đi, e là sau này em sẽ không được gọi điện trong một khoảng thời gian dài. “

Chị Tào lúc nào cũng mềm lòng, chị nhét điện thoại vào tay tôi, cắn môi quay người đi. Đồ đệ òa khóc, làm tôi giật thót. 

“Đừng làm ồn!” -Tôi nạt nó. Nó thút tha thút thít nín khóc. 

Giọng nói khản đặc vui tươi của Dương Hiểu Phi truyền đến: “Anh An Nhiên, xong rồi, bây giờ không sao nữa. Chúng ta có văn kiện, đám người đó có tiếp tục điều tra ra sao cũng không có vấn đề gì lớn. Những vấn đề nhỏ khác đều vô thưởng vô phạt. Anh yên tâm đi ạ!”

“Ừa ừa, tôi yên tâm rồi. Bên anh Hàn cậu được thả ra chưa?” 

“Vẫn chưa ạ, chờ bọn em nộp văn kiện lên, chắc ảnh sẽ nhanh chóng được trả tự do thôi. Anh An Nhiên, anh giỏi thật, mà người của ngân hàng các anh giàu phết. Chỉ một chốc thế này mà gom được bốn triệu tệ. Em còn tưởng hết cửa rồi. Em tưởng anh Hàn chắc chắn không ra được nữa, không ngờ lại…thuận lợi như vậy…”

…Dương Hiểu Phi, cậu ngây thơ thật hay giả vờ? Chuyện này muốn giấu cũng không giấu nổi. Tôi cũng không sợ nói thẳng: “Đó là tiền của ngân hàng chúng tôi, không phải tiền tôi mượn của người khác.” 

“…Hả?” -Dương Hiểu Phi ngơ ngác. 

Tôi kiên nhẫn giải thích: “Nói một cách đơn giản là tôi đã dùng tiền của người khác gửi vào ngân hàng chúng tôi khi chưa có được sự đồng ý của người ta. Nói một cách chuyên nghiệp hơn là “Tự ý dùng tiền của khách hàng” thì phải?”

Quả nhiên, gã vừa nghe là hoảng ngay: “Hả? Anh An Nhiên, anh…anh nói thật à… **, em còn nghĩ anh lấy đâu ra nhiều tiền thế… Vậy, để em nghĩ cách. Anh đừng nói cho sếp anh biết nhé. Cho em vài ngày, em đi xoay tiền, sau này anh lẳng lặng bù vào tài khoản của ngân hàng anh…” 

Đầu óc tên này cũng nhạy bén phết. Nếu không gặp đúng lúc Cục Giám sát Ngân hàng đến kiểm tra, chuyện này chắc chắn sẽ bị ém xuống, sẽ không ai báo cáo lên trên. Bốn triệu, đối với những người dân thường như chúng ta mà nói, là một lỗ hổng khổng lồ, nhưng đối với ngân hàng thì thực ra không đáng kể lắm. Chút tổn thất này có thể phân tán bằng nhiều đường, tệ nhất chỉ là chi nhánh âm thầm chịu thiệt thôi. Nhưng để Cục Giám sát Ngân hàng nhìn thấy thì lớn chuyện rồi. Đây là sự cố. Từ trên xuống dưới, tất cả sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Đương sự sẽ bị xử lý nghiêm hơn nữa. 

“Dương Hiểu Phi, không kịp rồi, sếp của tôi biết chuyện rồi.” 

“Hả? Thế phải làm sao?” 

“Không làm sao cả, làm những chuyện cần làm thôi… Cảnh sát cũng đến rồi…” -Tôi nhìn giám đốc Chu đang nói gì đó với anh cảnh sát ở bên ngoài. 

“Hả? Thế phải làm sao?” -Dương Hiểu Phi dạo này rất hay khóc. 

“Cậu đừng rú, nghe tôi bảo này. Ba tôi biết chuyện chắc chắn sẽ tức chết. Các cậu chăm sóc ông ấy cho tử tế giùm tôi…” -Lại để ba phải lo lắng rồi, thằng con trai này đúng là quỷ đòi nợ. 

“Anh An Nhiên, em…em biết ăn nói thế nào với anh Hàn đây? Ảnh…ảnh sẽ giết em mất.” -Tiếng gào khóc lớn lên. 

“Không đâu, không đâu, liên quan rắm gì đến cậu… Chắc là sau này, tôi…tôi sẽ…” -Có gì nghẹn lại trong họng, dường như mỗi chữ nói ra đều mang mũi nhọn: “Không có tôi, nó vẫn còn có cậu, có anh em bạn bè, các cậu sẽ giúp nó, đúng không?” 

“Vâng, bọn em chắc chắn sẽ giúp ảnh. Nhưng…anh An Nhiên, chắc chắn ảnh sẽ giết em mất… Mới đầu ảnh không cho em nói với anh chuyện này đâu, đều tại em ngứa mồm…” 

“Đừng nói linh tinh nữa… Phải rồi, hỏi nó giúp tôi…” 

“…Gì ạ?” 

“Thôi, không có gì…” 

Tôi chỉ bỗng nhiên muốn biết nếu tôi không “tốt” nữa, cậu có còn mãi yêu tôi không? 

Trong khoảng thời gian sau đó, cuộc đời của tôi đã hoàn toàn chuyển sang một chế độ mới: mất tự do, triệt để. 

Ở trong trại giam một tháng, vì quá trình gây án vô cùng rõ ràng, tôi cũng không che giấu bất kì điều gì nên hầu như chỉ đợi tòa tuyên án. Trong thời gian tạm giam không cho phép người thân đến thăm, từ đầu đến cuối chỉ có một luật sư đến gặp tôi. Y bảo y là người được Mộ Vũ mời đến, hỏi tôi một vài câu hỏi, dạy tôi phải nói như thế nào. Tôi hỏi y mình sẽ bị xử khoảng bao nhiêu năm. Y bảo nếu số tiền chiếm đoạt được trả lại chắc sẽ không quá mười lăm năm. Về sau, tòa tuyên án mười năm. 

Mười năm, thú thật còn đỡ hơn tưởng tượng của tôi rất nhiều. Chỉ là mười năm vẫn dài quá. Phản ứng đầu tiên của tôi khi nghe bản án này là câu hát “Mười năm sau, chúng ta là bạn.” 

Sau khi tuyên án, rất nhiều người đến thăm tôi. 

Khi nhìn thấy tôi, biểu cảm của Ngô Việt vô cùng méo mó, nhưng mở miệng là: “Kiểu tóc của mày không tệ, áo khoác không tệ, vòng tay không tệ!” -Chúng tôi tán dóc bâng quơ một tràng. Tuy nó không ngờ tôi lại gây ra họa lớn như vậy, nhưng cũng không ngu đến mức hỏi tôi tại sao phạm tội, khóc lóc đau khổ với tôi và dặn dò tôi phải cải tạo cho tốt. Nó luôn biết tính tôi, không cần giải thích. Tôi bảo may mà mình đầu tư vàng bằng tài khoản của mày, bằng không chắc chắn sẽ bị đóng băng. Ngô Việt bảo kiếm được tiền tao sẽ không độc chiếm. Cuối cùng Ngô Việt do dự cả buổi mới nói cho tôi biết chị Tào từ chức rồi. Chuyện này, tôi có nghĩ đến, hơn nữa tuyệt đối không chỉ như vậy, cơ quan còn sẽ có những biến động lớn khác nữa. Đều tại tôi, thế nên, tôi đúng người đúng tội. 

Gặp Dương Hiểu Phi là vì tôi muốn nghe ngóng chuyện của Mộ Vũ. Dương Hiểu Phi bảo sau khi nộp lại văn kiện đó, tổ điều tra rề rà mấy ngày mới thả Mộ Vũ ra. Nhân viên vật tư kia bị bắt, nhưng đã ôm hết toàn bộ tội danh tống tiền, hoàn toàn không nhắc đến chuyện Trương Băng che giấu tài liệu. Dương Hiểu Phi bảo cổ không dám, vì Trương Băng còn tàn độc hơn bọn cho vay nặng lãi. Tôi nói: “Dương Hiểu Phi, bảo anh Hàn cậu đừng làm ở Thịnh An nữa, đổi một nơi đơn giản hơn sạch sẽ hơn, với năng lực của nó tìm một công việc kha khá cũng không khó.” Dương Hiểu Phi bĩu môi: “Ảnh vốn không định làm lâu dài. Nhưng anh xảy ra chuyện này, ảnh lại không chịu đi nữa. Em không biết anh đang nghĩ gì, nói chung là bây giờ vẫn đi làm bình thường. Từ khi biết chuyện của anh đến giờ, ảnh đã không ngó ngàng gì đến em…” 

“Tên đó vô lương tâm phết, uổng công cậu vất vả cứu nó.” -Tôi cười. 

“Đúng thế, đến gặp Trương Băng ảnh cũng có thể nói chuyện bình thường… Hôm đó, Trương Băng chạy đến khóc lóc với ảnh, bảo không thực sự muốn hại ảnh, chỉ là dọa ảnh tí thôi. Ả định là cuối cùng vẫn sẽ trả văn kiện lại cho anh Hàn, nhân viên vật tư đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn này nọ…” 

Tôi chửi: “**, chuyện quái gì thế, nó giỡn chơi, mà tao phải vào đây.” -Ả đàn bà đó giỏi chém ghê! – “Anh Hàn cậu nói thế nào?” 

“Ảnh nói “tại tôi sơ ý quá, sau này sẽ không như vậy nữa.”” -Dương Hiểu Phi mô phỏng giọng điệu vừa ngang vừa lạnh của Mộ Vũ, khá là buồn cười. 

Mộ Vũ tức rồi, ghim ả rồi. Thằng nhóc chết tiệt, tôi đã thế này rồi mà còn không để tôi yên tâm. 

“Bảo anh Hàn cậu, bảo nó đừng làm càn, có đi thì đi… Các cậu hãy chăm nom nó nhiều hơn.” 

Dương Hiểu Phi gật đầu. 

“Phải rồi, bảo anh Hàn cậu số tiền mà nó đưa tôi tôi dùng để mua vàng hết rồi, tài khoản được mở bằng tên của nó, mật khẩu tài khoản là…” 

Dương Hiểu Phi ngắt lời tôi: “Anh An Nhiên, sao anh không tự nói với ảnh… Anh đang chờ ở bên ngoài này…” 

Bàn tay đeo còng của tôi bất giác rụt vào trong áo: “Thôi, cậu nói với nó đi.” 

“Anh An Nhiên, anh đang ngại cái gì? Vì anh Hàn nên anh mới ra nông nỗi này mà. Dù thế nào cũng là ảnh nợ anh, anh có gì mà không dám gặp ảnh?”

Thực ra tôi cũng không biết. Tôi nhớ hắn như vậy. Nhờ nghĩ đến hắn mà tôi mới có thể chịu đựng từ đêm này sang đêm khác. Rất nhiều phạm nhân đều hối hận về lỗi lầm của mình và tình nguyện sửa sai. Tôi cũng nhận lỗi, chỉ là hoàn toàn không tài nào hối hận. Tôi dùng suy nghĩ “làm sai thì phải chịu phạt, chịu phạt là có thể chuộc tội” để giúp mình đối mặt với sự áy này trước quá nhiều người và với mười năm tiếp theo. Trước giờ chưa trải qua sóng gió gì, mà tính tôi còn kém cỏi như vậy, giờ tôi cũng chỉ dám gặp những người mà mình không mắc nợ gì. Ba, chị Tào…tôi không dám gặp những người có quá nhiều dây dưa này. Đặc biệt là Mộ Vũ, tôi không thể nói rõ rốt cuộc mình đang sợ cái gì, chỉ là dù hắn có trách tôi hay xót tôi, tức giận hay đau lòng, lên tiếng hay lặng im…tôi mà gặp hắn thì chỉ có một kết quả duy nhất, đó chính là suy sụp hoàn toàn. 

Tôi che giấu bằng cách lấy tay vuốt tóc, nhưng chỉ sờ được một quả đầu trọc lóc: “Nợ nần cái gì? Với bộ dạng tồi tệ của tôi bây giờ, sao có thể gặp nó được chứ?” 

Dương Hiểu Phi nhìn tôi, mắt bỗng đỏ hoe: “Hôm ảnh biết anh có chuyện, cả người thẫn thờ, nhốt mình trong phòng làm việc cả đêm. Chưa đến năm giờ sáng hôm sau, ảnh đã gọi điện đánh thức em và lão Trịnh. Lúc bọn em đi vào, trong phòng toàn mùi thuốc, đầu lọc đầy trên sàn, em tưởng chắc chắn là ảnh sắp chịu hết nổi rồi. Nào ngờ, ảnh không sao, đầu óc tỉnh táo, nhờ bọn em tìm luật sư, tìm quan hệ. Mấy hôm đó nếu không nhắc ảnh, ảnh sẽ ngày đêm không ăn không ngủ ôm sách luật mà đọc. Trả tiền lại cho ngân hàng rồi, quà cáp cho tòa án rồi, cuối cùng khi biết tuyên án mười năm, anh đoán xem ảnh nói gì??” 

“…Cậu có thể bớt nói mấy thứ vô bổ được không?” -Tim tôi bắt đầu nhói lên. 

“Ảnh nói “mười năm dài quá, An Nhiên không thể chờ lâu như vậy được”. Sau đó kéo luật sư lại nghiên cứu cách giảm thời hạn hình phạt.” 

**, bộ nhà tù là của nhà hắn chắc? Tôi cười khổ sở, không nói gì. 

Dương Hiểu Phi lại nói những chuyện khác. Ví dụ như họ sẽ chăm sóc ba, bảo tôi yên tâm. Ví dụ như vụ án Tường Đông gần như đã hạ màn, điều tra kết thúc, Thịnh An vẫn là Thịnh An, cơ sở vẫn kiên cố. Ví dụ như nhóm của Mộ Vũ lại nhận được một dự án mới, có thể kiếm bao nhiêu là tiền. Cuối cùng gã hỏi tôi: “Anh thực sự không muốn gặp anh Hàn à? Ảnh nhớ anh như vậy.” 

“Không gặp, không gặp.” -Tôi không chịu được khi thấy hắn buồn. 

Nhưng có những chuyện tôi không quyết định được. Hôm đó là ngày được chuyển từ trại tạm giam vào nhà tù, tôi bị các anh cảnh sát vác súng vác đạn áp giải từ cửa trại giam ra ngoài. Xe tù đã chờ sẵn trước cửa. Vừa xuống bậc thềm, tôi đã nhìn thấy một chiếc Passat xông đến cực nhanh từ đầu đường, lúc sắp lại gần thì rẽ phải một cách dứt khoát. Cửa xe bên phải bật ra, một người xuống xe chạy về phía tôi. Các cảnh sát vừa nhận thấy đã đồng loạt chĩa nòng súng ra ngoài, gào lên không được lại gần, tôi bị đoàn người kéo ra phía sau. 

Tuy tôi chưa thấy cách ăn diện này bao giờ, nhưng vẫn nhận ra ngay lập tức.

Áo sơ mi trắng, quần Tây đen khiến hắn trông cao ráo rắn rỏi, cộng thêm màu tóc ánh xanh dưới nắng mặt trời và khuôn mặt tuấn tú, cả người hắn đều sạch sẽ phóng khoáng, đẹp không tì vết. 

Tôi ra sức gào lên đừng nổ súng. Lúc sắp đến gần, Mộ Vũ bị mấy anh cảnh sát chặn lại và đẩy ra phía sau. Hắn nhìn tôi không chớp mắt lấy một cái, miệng mím thành một đường chỉ. Sự lặng im giằng co với tiếng ồn.

Tôi đưa tay che mặt và lùi về phía sau đoàn người theo bản năng. 

Đầu trọc, còng tay, bộ đồ rộng đến mức có thể nhét hai “tôi” vào, tạo hình này xấu quá đi mức, tôi không thể không che lại, và cả nỗi sợ hãi của tôi, niềm tiếc nuối của tôi, sự ngỡ ngàng của tôi, tất cả những điều sẽ làm hắn buồn. 

Tôi nói với chính mình là: Mày xem, nó bây giờ rất ổn, ăn mặc rất chỉn chu, lái xe đẹp, như một trí thức với cuộc sống thoải mái tại thành phố này. Mày còn muốn gì nữa? Thế là đáng rồi!

Bị đẩy lên xe, tôi cảm nhận rõ rệt ánh mắt của Mộ Vũ khóa chặt trên người mình. Còn hắn từ đầu đến cuối đều không nói gì, thậm chí không gọi một tiếng “An Nhiên”. 

Một chân đã giẫm lên xe, tôi nhớ ra một chuyện quan trọng, bèn vùng vẫy ngoảnh đầu lại. 

Gào lên với Mộ Vũ: “Sau này cậu lái xe chậm lại cho tôi!” 

Anh cảnh sát đẩy tôi một cái: “La hét vớ vẩn gì đấy!” -Thế nên tôi không nghe rõ Mộ Vũ có “ừa” cái nào hay không. 

Cuộc sống trong tù. 

Rất quy củ, rất đơn điệu. Sáu giờ sáng dậy, ăn cơm, làm việc. Trưa mười hai giờ tan làm, ăn cơm, làm việc. Sáu giờ chiều tan làm, ăn cơm, tiếp tục làm việc, mãi đến khi đi ngủ. 

Một phòng có tám người, giường tầng, đều là tội phạm kinh tế. Có người của công ty chứng khoán, người của công ty bảo hiểm và các ngân hàng khác. Hiểu biết trước đây của tôi về nhà tù đến từ phim cảnh sát – tội phạm của Hồng Kông. Về sau mới nhận ra không khoa trương như vậy. Trong tù không phải không có những tên trùm chuyên hiếp đáp người khác nhưng không tàn bạo như trong điện ảnh. 

Nhà tù hợp tác với các xưởng sản xuất bên ngoài để chúng tôi gia công các loại linh kiện kim loại như ốc vít, đai ốc này nọ cho người ta. Vì tôi từng báo cáo mình có bệnh tim nên được xếp cho một vị trí tương đối nhẹ nhàng. Đó chính là mài nhẵn các cạnh của linh kiện thành phẩm bằng cây giũa thép. Lương được tính theo cái, một xu một cái. Mọi người đều rất cố gắng, vì chỉ khi làm được nhiều thì mới được cộng điểm, chỉ có điểm cao mới được giảm án. Đây là chính sách của nhà tù, nhưng hạn ngạch giảm án lại quá ít, nên cạnh tranh vô cùng kịch liệt.

Đôi khi tôi nghĩ mình thực sự có một đôi tay khéo léo, linh hoạt. Vì tôi nhanh chóng trở thành người làm nhanh nhất trong những người cùng vị trí. 

Tôi không biết phải diễn tả khoảng thời gian đó thế nào, tóm lại là bóc lịch mà sống. Không tự do, không giải trí, mỗi ngày đều làm việc một cách máy móc. Không bạn bè, chúng tôi đều là những đối thủ thù địch lẫn nhau trong cuộc tranh giành hạn ngạch giảm án. 

Không thể đánh nhau vì đánh nhau sẽ bị trừ điểm nên bình thường đối với những kẻ cướp cơm, cướp việc, tôi đều nhịn. 

Cũng không phải chuyện gì cũng nhịn được. Lần nọ có thằng bôi dầu máy trên tay lên ga giường của tôi, tôi đã đánh nó chảy máu mũi ngay tại chỗ. Lúc đó nó ngớ ra, không hiểu vì sao với những chuyện quá đáng hơn trước giờ tôi đều có thể nhịn mà chuyện nhỏ như vậy tôi lại nhảy dựng lên. Sau đó, tôi bị giám ngục kéo ra, nhốt riêng, viết kiểm điểm, phê bình trước mặt mọi người trong lúc họp, trừ tiền công, trừ điểm. Xong chuyện, giám ngục thay cho tôi tấm ga mới. Ba ngày sau, tôi lại khóc lóc kêu gào cầu xin người ta đổi lại cái cũ cho tôi vì tấm ga giường hoa hòe sặc sỡ mới khiến tôi mất ngủ cả đêm. Tôi trải lại tấm ga cũ lên giường, chỗ bị dơ được nhét dưới cạnh, sau đó thoải mái nằm xuống trong tư thế “chữ đại”. 

Mở mắt ra nhìn, là đường kẻ ô vuông trắng xanh xen kẽ. Cọ mặt vào, là sự mềm mại đặc thù của vải bông sau khi đã được giặt nhiều lần. Như nơi mà linh hồn của tôi đã từng đỗ bến. 

Phạm nhân trong tù đều có tài khoản, người nhà có thể gửi tiền vào. Đồ trong tù đắt muốn chết. Mì gói mười mấy tệ mà còn là hàng giả nữa. Mẹ nó! Đồ uống thì hoàn toàn không thể uống nổi. Nên tôi rất ít khi mua đồ, thỉnh thoảng mua thuốc, còn phải lén tìm một người tên chú Chín. Không ai biết chú làm nghề gì, chỉ biết chú không phải giám ngục, chắc chỉ là nhân viên công tác. Thuốc ở chỗ chú được cam đoan là hàng thật, mỗi tội đắt, một điếu đã mấy chục tệ, nhưng người khác không xoay được! Tôi toàn mua theo gói. Có lần chú hỏi tôi: “An Nhiên, sao mày nhiều tiền thế?” -Tôi cười đáp: “Người yêu cháu giỏi kiếm tiền ạ.” -Sau đó, các lãnh đạo trong tù đều biết nhà tôi giàu, tài khoản của tôi luôn không dưới trăm mấy nghìn. Nhưng nếu tôi mua thuốc dồn dập quá, chú sẽ không bán cho tôi, còn chẳng buồn nói cho tôi biết lý do nữa. 

Mỗi tháng đều có một đợt thăm nuôi. Trong tù quản lý nghiêm ngặt hơn trong trại giam, phải là người thân trực tiếp gì đó mới được. Nhưng Dương Hiểu Phi lần nào cũng đến, về sau Ngô Việt cũng hay đến. Trước mặt giám ngục, tôi cũng không hỏi được. Sau khi ra ngoài, họ mới nói với tôi là xin giấy chứng minh là được, đơn giản!

Hai lần đầu tiên, chỉ cần nghe người thăm là Hàn Mộ Vũ, tôi sẽ kiên quyết không chịu ra. Sau đó, Mộ Vũ cũng không đến nữa. Toàn là Dương Hiểu Phi chạy đến đưa quần áo giày dép và những vật dụng sinh hoạt trong tù không mua được cho tôi. Ba thỉnh thoảng cũng đến, nhưng nghe Dương Hiểu Phi bảo sau khi đến thăm tôi, về nhà ba đã đổ bệnh ngay nên cũng cố gắng ít để ông đến. 

Dương Hiểu Phi mang đủ loại tin tức đến cho tôi, chủ yếu cũng chỉ là về anh Hàn của gã. Chuyện to chuyện nhỏ đủ cả, từ lúc gặp mặt nói liên tù tì hai mươi phút. Câu cửa miệng mà tôi hay nói với gã là “Bảo anh Hàn cậu…”. Bảo hắn đừng liều quá, đừng mệt quá, đừng để bị người khác hại nữa… Dương Hiểu Phi cứ hỏi tôi sao anh không tự nói với ảnh? Tôi nói tôi không dám. Dương Hiểu Phi câm nín. Đôi khi Ngô Việt sẽ đến chung với Dương Hiểu Phi. Nó kể về tình hình trong cơ quan cũ của tôi là chính. Nghe bảo sau khi xảy ra chuyện, cả chi nhánh ba năm không được phát thưởng, lương của tất cả nhân viên năm đó bị giảm ba mươi phần trăm, nhân viên của chi nhánh chúng tôi thì bị giảm năm mươi phần trăm… Đúng là tạo nghiệp. Thế nên ở tù hời cho tôi thật. Nếu không ở tù, chắc ra ngoài sẽ bị đồng nghiệp đánh chết!

Nhưng dù bị đánh chết, tôi vẫn muốn ra ngoài sớm hơn. Nghe bảo viết văn cũng được cộng điểm, tôi cứ rảnh là đến đọc sách tại phòng đọc của nhà tù, về sau cũng thực sự rặn ra được mấy bài. Nhưng chuyện xúi quẩy gì cũng có. Hôm đó tôi đang xem một tập thi từ, đang xem đến bài “Đằng Vương Các Thi” của Vương Bột:

Đằng Vương cao các lâm giang chử,

Bội ngọc minh loan bãi ca vũ.

Hoạ đống triêu phi Nam phố vân,

Châu liêm mộ quyển Tây Sơn vũ.

Nhàn vân đàm ảnh nhật du du,

Vật hoán tinh di kỷ độ thu.

Các trung đế tử kim hà tại,

Hạm ngoại Trường Giang không tự lưu. 

Trong đó, câu thơ “Châu liêm mộ quyển tây sơn vũ” khiến tôi không tài nào bình tĩnh được. Hóa ra xuất xứ từ đây. Câu thơ hay như vậy, cũng chỉ có người đó mới xứng. Lúc đó tôi đã làm một chuyện ngu ngốc, tôi xé trang giấy đó xuống, nào ngờ tiếng “roẹt” lớn quá, bị phạm nhân khác nhìn thấy và tố cáo. Thế là điểm viết văn cực khổ của tôi lại bị trừ sạch. 

Một đám đàn ông ở với nhau khó tránh khỏi xung đột bạo lực và cả những chuyện ba chấm hơn. Một đêm đang ngủ thì tôi thấy trên mặt ươn ướt, mở mắt ra nhìn, mới thấy có một tên đang gặm mặt của mình. Nó thấy tôi tỉnh, bèn lập tức bịt miệng tôi lại, lưỡi nó đưa vào, tôi ngây ra, não nổ tung cái đùng. Tôi đẩy mấy cái không đẩy ra được, cuối cùng co gối thúc vào bụng nó một cái, đá nó lăn quay. Tên đó còn là người bạn cùng phòng bình thường có quan hệ không tệ với tôi nữa. Sau đó nó cầu xin tôi nửa ngày, xin lỗi tôi, bảo nó không phải đồng tính, chỉ là nhất thời hồ đồ, vì tôi ưa nhìn quá… Những người khác đều nhìn một cách vô cảm hoặc cười khẩy. Cái mùi sót lại trong miệng khiến tôi buồn nôn hết cơn này đến cơn khác. Không đợi nó nói xong, tôi đã chạy vèo vào nhà vệ sinh nôn đến trời đất quay cuồng. 

Tôi nhận ra mình nhớ mùi của ai đó biết bao, mát rượi nhưng hơi đắng, mang theo hơi lạnh sau cơn mưa. Mỗi tế bào đều đang kêu gào, vô số phân cảnh hiện lên trong não, hết lần này đến lần khác, quyến luyến dịu dàng sâu sắc. Hôm đó là lần duy nhất tôi dùng đến lọ thuốc trong túi áo. 

Uống thuốc xong, hồi phục kha khá, tôi nhìn tên bạn cùng phòng đang đứng ngây ra trước cửa nhà vệ sinh, nhìn tôi sừng sỡ, trông tội phết. Nghĩ lại thấy thôi, chỉ ném lại một câu dọa nạt “sau này mà đụng vào bố mày nữa bố đánh chết mày”, rồi cũng không mách ai. 

Kết quả là sau đó nó đặc biệt chiếu cố cho tôi. Ăn cơm có món gì ngon cũng chia cho tôi. Tôi phải tăng ca chạy tiến độ, nó cũng giúp tôi. Mới đầu tôi còn lạnh lùng không đón nhận, nhưng thời gian lâu rồi cũng thấy ngại. Tưởng là nó chuộc tội, nên cũng không để tâm. Mãi đến một ngày nọ tên khốn đó nói với tôi là muốn “ôm” tôi, tôi trở mặt ngay lập tức, rồi tẩn nó một trận, nào ngờ nó cũng không đánh trả. Hôm sau vẫn thế, giúp tôi làm này làm nọ, những người cùng phòng bắt đầu cạnh khóe. Tôi yêu cầu đổi phòng nhưng kết quả là các giám ngục hoàn toàn không quan tâm.

Tháng đó, lúc gặp Dương Hiểu Phi, gã đặc biệt vui mừng nói với tôi rằng họ vừa phát hiện ra một điều. Giám ngục trưởng của chúng tôi hóa ra là họ hàng của một đồng nghiệp trong ngân hàng tôi. Mà đồng nghiệp ngân hàng đó anh Hàn còn quen, tên là Dư Thư Thần. Vì chuyện của bạn cùng phòng mà tôi không mấy phấn chấn, nghe gã nói cũng chỉ đáp lại câu được câu mất. Nào ngờ cặp mắt nhỏ của gã mập cũng lợi hại phết. Đầu tiên gã nhận ra sự khác thường của tôi, sau đó nhận ra trên cổ tôi có vết cào để lại từ trận ẩu đả hôm qua. Gã hỏi tôi chuyện gì, tôi thuận miệng bảo là tự cào trúng. Dù sao cũng không thể bảo là bị quấy rối tình dục được. Chuyện này mà để Mộ Vũ biết… 

Không ngờ chưa đầy một tuần sau, tôi bất ngờ được đổi phòng, hơn nữa còn được đổi đến một phòng chỉ có bốn người. Không ở chung phòng, tôi cũng ít có cơ hội gặp tên bạn cùng phòng kia hơn, cũng đỡ khó xử hơn nhiều. Không chỉ thế, bắt đầu từ lúc đó, tôi nhận ra mọi thứ đều đã đổi thay. Công việc của tôi cực ít khi bị bắt bẻ. Điểm khảo hạch của tôi luôn cao ngất. Những thứ tôi viết đều được sử dụng. Khi phạm lỗi nhỏ dù bị bắt cũng không bị trừ điểm, đến các giám ngục bình thường lạnh lùng cũng đều hòa nhã với tôi. 

Cuối năm, tên tôi bất ngờ nằm trong bốn hạn ngạch dành cho các phần tử cải tạo tích cực trong quận. Giảm án thành công hai năm. 

Tất cả những điều này, tôi nghĩ đều không phải vô duyên vô cớ. Người đó đang làm gì đó cho tôi, gạt bỏ những trái phải tốt xấu trên tầng nghĩa thường thì hắn đang làm gì đó thiết thực cho tôi. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.