Tính Toán Chi Li

Chương 123




Gần như cầu xin, tôi nói: “Mộ Vũ cậu nói linh tinh gì đấy? Gì mà luật sư, gì mà bao nhiêu năm? Có nghiêm trọng đến mức bị phạt hình sự không? Tôi nghĩ cuộc sống của chúng ta không thể là sóng gió xã hội đen, cũng không thể là gián điệp thương trường… cùng là chỉ là một cuốn ngôn tình đô thị hơi trắc trở một tí… Cậu thấy sao?” 

Lại một tiếng cười rất nhẹ, không khí đập vào loa, một cơn rung truyền đến qua sóng điện thoại: “An Nhiên, anh biết không? Thực ra tôi đặc biệt thích nghe anh nói chuyện, thích anh tán dóc, thích những câu chuyện hài mà anh kể, thích anh giả vờ hung dữ chửi người khác khi ngại, thích mỗi một biểu cảm mỗi một cử chỉ của anh. Anh không biết anh dễ thương đến mức nào đâu… Tôi không nỡ xa anh, nhưng thực sự…hết cách rồi…” 

Nghe những lời đường mật này, tôi vừa nín thở, vừa vịn sofa ngồi xuống. Trong họng dâng lên mùi tanh nồng của máu, mắt cũng cay đến khó chịu. 

“Hàn Mộ Vũ, mẹ, cậu bớt nói mấy thứ linh tinh này đi. Cậu chờ tôi, tôi lập tức sang tìm cậu. Tôi không tin những gì cậu vừa nói, một chữ cũng không tin. Chuyện có gì đâu, sao có thể nghiêm trọng như vậy được…” 

Mộ Vũ ngắt lời tôi: “An Nhiên, tôi nghĩ đây là cú điện thoại cuối cùng tôi có thể gọi cho anh trước khi bị cách ly điều tra. Đừng đến tìm tôi, đến cũng không gặp được đâu. Anh…anh nhớ uống thuốc tử tế. Tôi sẽ bảo Dương Hiểu Phi thay tôi nhắc anh, nhưng, trước giờ nó không được kĩ tính…” 

Tôi giận đến cười khẩy: “Dương Hiểu Phi! Dương Hiểu Phi gì ở đây? Nó có phải là người yêu tôi đâu…” 

Mộ Vũ thở dài một tiếng, hắn chưa bao giờ tranh chấp với tôi, chỉ kiên nhẫn thương lượng: “An Nhiên, anh nghe lời, anh sống tốt thì tôi sẽ mãi yêu anh…” 

…Câu nói này đã giúp tôi chống chọi suốt ba năm. 

Cậu có thể vô trách nhiệm hơn nữa không? Tôi đang nghĩ thì nghe hắn nói: “Nếu số năm không nhiều, anh hãy đợi tôi. Còn nếu số năm nhiều quá thì anh…” 

“Hàn! Mộ! Vũ! Cậu đừng chọc chửi.” -Tôi nghiến răng nghiến lợi ngắt lời hắn. Vô trách nhiệm không chịu được. 

Chỉ là tôi nhầm rồi, hắn thong thả nói tiếp: “…Nếu số năm nhiều quá thì anh cũng phải đợi tôi…Anh biết đấy, ngoài ở bên cạnh anh ra, tôi không còn chỗ nào để đi nữa…” 

Tôi cười, ôm tim, hỏi hắn: “Cục cưng, thực ra hôm nay là cá tháng tư đúng không?” 

Đầu dây bên kia có tiếng gõ cửa vang lên, Mộ Vũ không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ gọi tên tôi: “An Nhiên.” -Đuôi chữ nhiên hơi kéo dài ra, ấm áp mềm mại, lọt vào trong tai, tan vào trong xương, muôn vàn tình ý. Hắn thích gọi tôi như vậy, đặc biệt là trong lúc thân mật, tôi sẽ thu nanh vuốt sắc lẹm lại, ngoan ngoãn nghe lời hắn để hắn làm những điều hắn thích. Sau tiếng gọi đó là một âm thanh không quá rõ. Đến khi tôi nhận ra âm thanh đó xuất phát từ cái chạm môi vào micro thì điện thoại đã cúp… Gọi lại thì đã tắt máy.

Tôi ngơ ngác nhìn điện thoại, không ngừng gọi lại, mãi đến khi chị Tào lay tỉnh tôi với khuôn mặt lo lắng. 

Không nói được gì nữa, một sự tuyệt vọng đặc quánh và lạnh toát nhấn chìm tôi, hơi thở khó mà duy trì. 

“Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy…Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy…” -Câu trả lời tự động này từng khiến tôi băn khoăn nhiều năm. Bây giờ lại không tìm được hắn nữa rồi. Thực ra hắn chưa bao giờ quay về đúng không? Khoảng thời gian vừa rồi chỉ là một giấc mộng dài sau khi tôi phát điên, bây giờ mộng tỉnh rồi, tôi vẫn chỉ có một mình. 

Có điều những bình yên êm ả vẫn vương hơi ấm đó, những tháng ngày bình đạm mà tôi có thể sống cả đời đó, thời gian như nước, sao có thể là giả được… Chỉ là ngắn vãi nồi thôi. 

Tôi lặng lẽ ngồi trong phòng làm việc của chị Tào cả tiếng đồng hồ, cố ép bản thân phải trấn tĩnh. Phải rồi, cứ sốt ruột mù quáng cũng chả có ích gì!

Tôi cố gắng nghĩ xem bây giờ mình có thể làm gì, cuối cùng nhận ra chẳng làm được gì cả. Tôi và Mộ Vũ đang ở hai thế giới khác nhau. Tôi chỉ biết ở thế giới đó hắn đang bị khói lửa thuốc súng bủa vây, vùng vẫy trong gian khó, còn tôi chỉ biết nhìn nóc nhà ngây ra ở thế giới của mình. 

Dù sao cũng phải làm chút gì đó, bằng không sẽ phát điên mất. 

Tôi định xin nghỉ phép trước, sau đó qua thành phố Z, có gặp được Mộ Vũ hay không đến đó rồi tính. Hắn không cho tôi đi thì tôi không đi à? Tôi có phải là một đứa trẻ nghe lời đâu. Kết quả là khi tôi vừa quyết định xong đứng dậy thì trời bỗng tối sầm lại một cách khó hiểu. 

“An Nhiên, bây giờ em không được đi đâu cả, ngoan ngoãn ở trong bệnh viện đi.” -Chị Tào còn đang đi làm nên liên lạc với Ngô Việt bằng điện thoại của tôi, bảo nó trông chừng tôi. Lúc thấy tôi, Ngô Việt không biết phải nói thế nào cho phải. Nó nói An Nhiên, nếu mày muốn chết thì hãy dứt khoát lên, đừng cứ hành bọn này mãi có được không? Tôi bảo tôi vẫn chưa thể chết được, tôi phải đi thành phố Z, tôi phải xem rốt cuộc Hàn Mộ Vũ đang làm cái quái gì. Ngô Việt trợn mắt lên một cái, nói: Tao biết ngay lại là vì em dâu mà. Mày muốn đi đâu tao cũng không cản. Có giỏi mày bò dậy được đi đã. Với bộ dạng của mày bây giờ, chưa đến thành phố Z thì đã tắt thở rồi. 

Tôi chẳng có tâm tư tán dóc với nó và nói thẳng cho nó biết nội dung của cú điện thoại mà Mộ Vũ vừa gọi tôi. Nó nghe xong cũng ngơ ra, nói với tôi rằng: “Mày đừng nôn nóng, cũng đừng kích động. Chuyện này mày không can thiệp được đâu. Mày cũng biết nước mình thế nào mà. Chuyện nếu ém được thì xử lý thế nào cũng dễ thương lượng, nhưng một khi đã tung ra cho cả nước biết thì chắc chắn sẽ vờ vịt xử lý nghiêm ngặt.”

Thú thật thì thực sự bây giờ tôi không kích động lắm. Tôi chỉ cảm thấy dồn nén khó chịu: “Xử lý nghiêm ngặt thì liên quan gì đến em dâu mày. Nó bị oan mà.” 

“Nhưng bên điều tra phải tin mới được!” -Ngô Việt lẩm bẩm một câu, thấy tôi trừng mắt nhìn nó, lại đổi giọng: “Tất nhiên em dâu không phạm sai lầm, Đảng mình chắc sẽ không trách nhầm người tốt đâu. Trước hết mày cũng đừng vội qua đấy. Chẳng phải bảo phải cách ly điều tra gì đó à? Một là mày không quen ai, hai là không có quan hệ, đi qua đó cũng uổng công, chắc cũng không gặp được nó, cứ đợi đã.”

“Đợi cái gì chứ, đợi em dâu mày bị bỏ tù à!” -Tôi không nghe nó nói, nhảy thẳng xuống giường bệnh. 

Ngô Việt vội giữ tôi lại: “Mày đừng quấy nữa được không? Mày đi, nó vẫn sẽ bị bỏ tù thôi… Không, ý tao là mày cũng đừng nghĩ bi quan như vậy, không chừng có chuyển biến gì thì sao? Em dâu bình thường tốt bụng như vậy, người tốt thì sẽ gặp lành.” -Ngô Việt trước giờ đều không biết cách an ủi người khác. Thời đại này ai còn tin người tốt thì sẽ gặp lành nữa!

Với tình trạng của tôi bây giờ, sang thành phố Z tất nhiên sẽ không chết dọc đường, nhưng bây giờ chắc chắn là tôi đánh không lại Ngô Việt. Hơn nữa, tôi thấy nó nói cũng không sai. Tôi quả thật không làm được gì cả. 

“Được rồi, được rồi, Ngô Việt mày buông tay ra, tao không nhúc nhích nữa đâu.” -Không cựa quậy nữa, tôi tựa vào thành giường ôm đầu gối và vùi mặt xuống. Ngô Việt vỗ lưng tôi, lẩm bẩm nói: “Mình cứ giữ liên lạc với Dương Hiểu Phi, để bên đó có tin tức gì mình đều biết… Thực ra tao không hiểu tại sao lại có người muốn hại em dâu bằng cách này… Không vì tiền thì vì gì… Chẳng lẽ nó đắc tội với xã hội đen ư… An Nhiên, An Nhiên, mày đừng khóc chứ?” 

Tôi ngẩng đầu lên: “Tao không khóc.” 

Ba năm trước lúc chia tay, Mộ Vũ còn tiều tụy hơn tôi nhiều. Bây giờ tôi đã hiểu được tâm trạng của hắn, hận không thể gánh tất cả khổ sở cho đối phương nhưng lại nhận ra mình chẳng làm được gì… Lúc đó hắn còn có thể lựa chọn bỏ đi để tôi hoàn thành trách nhiệm của một người con trai. Ấy mà bây giờ tôi hoàn toàn không có cách gì để giúp hắn. 

Quá không cam tâm. 

“Ngô Việt, tao không tin, không tin tao và Mộ Vũ thiếu duyên thiếu phận và khốn đốn như vậy…”

Ngày hôm sau, Ngô việt đến đón tôi xuất viện. Trên đường về nhà, tôi gọi xen kẽ cả Mộ Vũ và Dương Hiểu Phi theo thói quen. Số của Mộ Vũ từ đầu đến cuối đều trong tình trạng tắt máy. Số của Dương Hiểu Phi thì cứ không thể nối máy mãi. Lúc đến dưới nhà, số của Dương Hiểu Phi bỗng nhiên xuất hiện tiếng “tút” bình thường. 

“Anh An Nhiên.” 

“Dương Hiểu Phi, anh Hàn cậu sao rồi?” -Tôi không xuống xe, mà nôn nóng hỏi thẳng luôn. 

“Bây giờ ảnh không liên lạc với người khác được, luật sư cũng không được gặp, em cũng không quá rõ nữa…” -Giọng của Dương Hiểu Phi có vẻ còn khàn hơn xưa, nghe gã nói mà màng nhĩ đau như bị đá chọi. 

“Phần văn kiện đó vẫn chưa tìm được à? Nghe bảo có vẻ là bị người khác lấy mất.” -Đây là mấu chốt vấn đề.

“Mấy hôm nay bọn em đang tìm thứ đó nè… Thực ra lẽ ra văn kiện có hai bản, công ty giữ một bản, anh Hàn sợ gặp vấn đề gì nên đã tự giữ thêm một bản. Có hôm anh Hàn bị gọi đi họp, không biết tại sao văn phòng của ảnh có tiếng chuông báo cháy, cánh cửa cài khóa bị đạp ra. Lúc đó loạn phết, có người muốn chữa cháy, cũng có người mượn cớ chữa cháy để lục lọi phòng làm việc. Sau đó nghe bảo bị cháy là vì CPU máy tính nóng quá làm dây gì đó bốc khói. Tóm lại là sau khi dập lửa thì không tìm thấy phần tài liệu đó nữa. Anh Hàn cảm thấy không ổn, đến phòng hồ sơ tìm bản của công ty giữ thì nhận ra cũng mất luôn. Còn người giữ hồ sơ vừa hay mới vừa từ chức hôm trước, đến lúc muốn tìm lại người đó cũng không tìm được. Anh Hàn biết người quản lý hồ sơ là người của Trương Kỳ ở Bộ phận Dự án. Bọn em đều nghi ngờ Trương Kỳ lấy cắp văn kiện hãm hại anh Hàn nhưng không có bằng chứng. Sau đó, lão Trịnh buộc phải dùng thế lực trong nhà ổng, tìm mấy người âm thầm chỉnh đốn Trương Kỳ một trận… Tất nhiên chuyện này anh Hàn không biết.” 

“Nhà lão Trịnh làm gì?” -Tôi nghe thấy sai sai. 

“À, tính ra quê lão Trịnh cũng ở thành phố L. Anh có nghe nói về Trịnh Đại Ca ở chỗ các anh không? Đấy là anh em chú bác của lão Trịnh.”

“Không biết!” -Tôi ngoảnh đầu lại hỏi Ngô Việt: “Mày biết ở thành phố mình có Trịnh Đại Ca không?” -Ngô Việt gật đầu: “Chuyện đó ai mà không biết? Ổng là đại ca xã hội đen của khu này!” 

Tôi ngớ ra, nhưng không nghĩ ngợi gì nhiều, vì đây không phải là trọng tâm. Trọng tâm là Trương Kỳ có đưa tài liệu ra không? 

Kết quả là Dương Hiểu Phi nói: “Tên họ Trương đó cũng lì đòn lắm. Tính ra nó cũng lên từ Công ty Vật liệu Xây dựng, còn trẻ, nên chút đau ngứa vặt vãnh này người ta hoàn toàn không để tâm. Chuyện lấy cắp tài liệu, nó thừa nhận dứt khoát lắm. Em chửi nó hèn, đố kỵ anh Hàn. Nó trả lời là nếu dự án này thành, nó còn có thể hơi đố kỵ, nhưng bây giờ dự án toang rồi, nó có gì phải đố kỵ chứ. Tức hơn nữa là nó còn vờ vịt bảo mình rất nể anh Hàn, có thể lấy được một dự án lớn như vậy chỉ với một ekip nhỏ, những người khác không ai được chia phần cả, oách thật. Nó thấy rất hay, ở Thịnh An thì phải như vậy chứ. Em nghĩ nó là đứa tâm thần.” 

“Thế rốt cuộc nó muốn gì? Muốn tiền?” -Không vì thể diện thì vì lợi ích thôi, tôi nghĩ. 

“Hỏi rồi ạ, người ta không cần tiền. Bọn em đánh nó sấp mặt không đứng dậy được, nó còn cười, sống chết không chịu nói văn kiện đang ở đâu. Tất nhiên bọn em cũng không thể đánh chết người ta thật. Thế chẳng phải lớn chuyện à? Sau đó cũng thôi. Một ngày trước khi anh hàn bị cách ly điều tra, em đã nhìn thấy Trương Băng ở văn phòng anh Hàn. Chính là ả phó quản lý Bộ phận Thiết bị, cái ả cứ đòi mời anh Hàn ăn cơm ấy. Ả vừa ra thì em vừa vào. Lúc đó sắc mặt của anh Hàn tệ cực, ảnh nói với em là văn kiện ở trong tay Trương Băng, chỉ cần chấp nhận điều kiện của ả thì ả sẽ trả cho.” 

“Sao lại ở trong tay cô ta? Điều kiện gì?” -Nghe nói có manh mối của văn kiện, tôi kích động đến mức thở dốc. 

“Trương Kỳ là anh trai ả… Điều kiện chính là gia nhập thế lực của họ.” 

“Nhận lời cô ta đi.” -Chuyện này có gì mà phải cân nhắc. So với đi tù thì tất nhiên phải chọn cái này rồi. 

“Nhưng anh không biết đâu, gia nhập phe Cung ứng cần có “phiếu báo danh”, chính là ký tên vào một bản danh sách vật liệu không hợp lệ… Đấy sẽ là điểm yếu lâu dài!” 

“…” -Quy định này quả nhiên là muốn cầm chân người khác đến mức không vùng lên được mới chịu ngưng. Thảo nào Mộ Vũ muốn rời khỏi nơi đó, đấy quả thật không phải là nơi dành cho con người. Tuy nhiên, dù bị người ta nắm thóp rất bị động, nhưng ít nhất còn có thời gian và thời cơ để xoay chuyển, mà tình hình trước mắt lại quá khẩn cấp, cứ ký trước để lấy lại văn kiện, vượt qua ải này rồi sau này tính tiếp chuyện sau này.”

Tôi vừa định nói, Dương Hiểu Phi bắt đầu ấp úng: “Hơn nữa, Trương Băng còn yêu cầu…” 

“Còn yêu cầu cái gì?” 

Dương Hiểu Phi gần như òa khóc: “Anh An Nhiên, em sai rồi, trước giờ em cứ tưởng ả không thật lòng thích anh Hàn, em tưởng ả chỉ muốn lôi kéo anh Hàn thôi. Không ngờ, ả nghiêm túc đó… Ả muốn anh Hàn cưới ả…” 

“…” -Thấy chưa thấy chưa! Từ lâu tôi đã biết sớm muộn gì gương mặt đó cũng sẽ gây họa mà.

Tôi không nhịn được cười khẩy một tiếng. Thịnh An quả nhiên không có ai bình thường! Nữ chính độc ác. Mẹ, cuộc đời bắt đầu đi theo hướng phim Hàn Quốc rồi. Ở bên đó, Dương Hiểu Phi vẫn đang chửi: “Trơ trẽn quá đi mất, chưa thấy con nào như vậy cả…” 

“Các cậu không khuyên Mộ Vũ à?” -Tôi hỏi. 

“Khuyên rồi chứ, khuyên rồi nhưng ảnh không nghe. Có phải anh không biết ảnh có chủ kiến đến mức nào đâu…” -Dương Hiểu Phi nói một hồi bỗng nhiên nhận ra không đúng, lập tức đổi giọng: “Không phải, anh An Nhiên, bọn em chỉ muốn ảnh cân nhắc lại…Không phải, bọn em không muốn ảnh cưới Trương Băng đâu… Nhưng chuyện đã bị dồn đến nước này rồi? Em thực sự không có khuyên mấy, toàn là lão Trịnh khuyên hết…” 

“Được rồi, được rồi, khuyên cũng phải, anh em các cậu đúng là phải khuyên nó…” -Tôi nhìn lớp bụi nhạt phủ ngay trước mắt, trong lòng có hai luồng ý kiến cắn xé lẫn nhau, không tiếng nhưng dữ dội đến mức một mất một còn. 

“Anh An Nhiên, anh…anh đừng trách bọn em. Bọn em cũng nghĩ đến những cách khác rồi. Bọn em muốn khởi tố, nhưng chẳng có chút bằng chứng nào. Bọn em tìm người trong giang hồ đi hù dọa Trương Băng, nào ngờ ả còn ghê hơn anh ả nữa, bảo bọn em dám đụng ả một cái là ả sẽ hủy văn kiện ngay… Bọn em thực sự hết cách rồi…” 

“Dương Hiểu Phi.” -Tôi hắng giọng, cố gắng nói một cách ôn hòa nhất có thể: “Tôi không trách ai cả. Mấy năm qua, anh Hàn cậu đã chịu bao nhiều khổ sở, chắc cậu còn rõ hơn tôi. Nó có được ngày hôm nay đâu dễ dàng gì? Năm xưa vì tôi mà nó không thể tiếp tục công việc rất tốt dưới trướng ông chủ Kim, bây giờ lại vì tôi mà đi tù mấy năm… Đời người có bao nhiêu cơ hội đâu. Ai mà chịu được bắt đầu lại từ đầu hết lần này đến lần khác. Tôi không thể cứ hại nó như vậy được… Cưới đi cưới đi… Cùng lắm li dị sau… Cậu có cách nào liên lạc với Mộ Vũ không? Nói với hắn là tôi nói vậy đó.” -Tôi đã nói ra, tưởng khó khắn lắm, thực ra cũng chỉ dăm ba câu thôi. 

Tôi nghe tiếng gió lẩn quẩn bên tai, nhưng trong buồng xe kín mít của một chiếc xe chưa khởi động sao lại có gió được? Tôi biết đấy là tiếng kêu gào tuyệt vọng khi máu chảy qua mạch máu trong tai, như thể sau tiếng kêu đó sẽ mãi mãi bình lặng. 

Ở đầu dây bên kia, Dương Hiểu Phi ngớ ra mấy giây không trả lời, sau đó gã hỏi một cách thăm dò: “Anh An Nhiên, anh thật lòng à?” 

“Vớ vẩn!” -Tôi chửi ngược lại. 

Sau đó nghe thấy một tiếng thở dài cực kỳ hiếm hoi của Dương Hiểu Phi: “Thôi, anh đừng vờ vịt nữa. Lúc đầu anh Hàn không cho em nói với anh chuyện này. Nhưng anh cũng biết là em không giữ được bí mật gì. Anh đừng buồn, cũng đừng nghĩ ngợi nữa, anh Hàn sẽ không cưới Trương Băng đâu. Bọn em khuyên cũng vô ích. Tuy lời anh nói hiệu quả hơn bọn em, nhưng trong chuyện này, anh cũng không quyết định hộ ảnh được.” 

Phải rồi, tôi không đồng ý thay Mộ Vũ được, như Dương Hiểu Phi đã nói, chủ kiến của Mộ Vũ vốn nhiều hơn cả ý trời.

Nên cảm thấy tiếc nuối hay may mắn đây khi tôi không thể quyết định thay hắn? 

“…Hay cậu cho tôi số điện thoại của Trương Băng đi, tôi nói chuyện với cô ta…không chừng…” 

Lời còn chưa dứt đã bị Dương Hiểu Phi cắt ngang: “Thôi dẹp đi, anh nói được gì với ả chứ?” 

“Nói cho ả biết Mộ Vũ thích đàn ông.” 

“Anh tưởng anh Hàn chưa nói à? Người ta không tin, nhưng anh Hàn không thể kéo anh ra chứng minh được. Ảnh sẽ không để Trương Băng biết đến anh… Ảnh sẽ không để lộ điều mình xem trọng nhất cho ả đàn bà vừa có tâm cơ vừa có thủ đoạn đó. Anh An Nhiên, tim anh vốn đã không khỏe, thôi đừng tìm cảm giác mạnh nữa, ngoan ngoãn ở lại thành phố L đi ạ. Em và lão Trịnh đều đang nghĩ cách, còn tìm thêm vài người bạn trước đây, tóm lại dù có đến lúc nào, cũng sẽ giúp anh Hàn… Anh An Nhiên, xem như em nhiều chuyện, nếu anh Hàn thực sự bị khép tội…anh…” 

Vấn đề này tôi chưa kịp nghĩ, chủ yếu là cũng từ chối nghĩ đến. Nhưng ở góc độ của tôi mà nói, thảm lắm cũng không thảm bằng khoảng thời gian trước khi Mộ Vũ trở về. Dù hắn bị giam thì ít nhất tôi vẫn biết hắn đang ở đâu!

“Dù gì cũng đợi ba năm rồi, tôi cũng quen rồi.” -Tôi trả lời một cách rất nhẹ nhàng và cũng hoàn toàn dối lòng. 

Cuộc sống đó đâu thể nào quen được. Chỉ là nếu hắn không được sống tử tế thì dù thế nào tôi cũng sẽ bầu bạn với hắn. Nếu tôi chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, nếu cuối cùng tôi vẫn bất lực trước cuộc sống, nếu sự tốt đẹp bình yên mà chúng tôi muốn có xa vời như vậy, khó như vậy, thì hãy để chúng tôi cùng chịu tội với nhau. 

Ngô Việt im lặng từ đầu đến cuối bỗng nhiên mở miệng sau khi tôi cúp máy: “An Nhiên, tao mà là em dâu, tao sẽ nổi giận đấy. Với tính của tao thì chắc là sẽ đánh một cái cho mày chết ngắc.” 

Tôi vừa hoang mang vừa vô tội: “Là sao?” 

Ngô Việt phẫn nộ một cách hiếm hoi: “Mày nói thế mà nghe được à? Còn bảo nó cưới ai đó nữa. Mày sợ nhỡ như nó ở tù thì mày phải chịu trách nhiệm đúng không? Mày sợ mình cảm thấy cuộc đời nó toang trong tay mình đúng không? Nên mày bảo nó đi cưới người khác, người ta mà không cưới là tại người ta suy nghĩ không thấu đáo, chứ không phải lỗi của mày, mày không nợ nần người ta gì hết đúng không? Sao tao thấy mày bỉ ổi thế nhỉ?” 

“Không.” -Tôi phủ nhận trong vô thức: “Tao không nghĩ như vậy.” 

“Thế mày nói cái rắm gì? Mày biết rõ là nó không thể cưới người khác. Nếu mà cưới được thì cần gì mày xúi giục. Chẳng phải lần trước nó gọi cho mày đã nhắn nhủ trước khi tạm biệt à? Mày còn giả vờ rộng lượng nói linh tinh gì thế?” 

Những câu nói này khiến tôi nghẹn ngào câm nín. Tôi chớp mắt suy nghĩ cả buổi, nhận ra có lẽ Ngô Việt chửi đúng, có lẽ trong lòng tôi sợ thật và cứ cảm thấy Mộ Vũ đã hy sinh cho tôi quá nhiều. Lẽ ra hắn có cơ hội sống một cuộc sống bình thường nhất, có thể bần hàn hoặc dư dả, nhưng ít nhất là yên ổn. Tôi không hề hối hận vì đã kéo hắn đến bên cạnh mìn. Tôi chỉ cảm thấy mình cho hắn quá ít. Hắn luôn lầm lầm lì lì nhưng bên trong lại quật cường không chịu được, làm việc chín chắn nhưng có một sự dứt khoát bẩm sinh. Hắn nói hắn chỉ có thể yêu tôi theo cách của hắn, thế là tôi chỉ có thể nhìn thấy những nỗ lực và kiên trì không chút do dự này của hắn. 

“Mộ Vũ cho tao quá nhiều, nhưng tao đã yêu nó hết cỡ rồi… Mày có hiểu không?” -Tôi hoảng loạn. 

Ngô Việt lấy một tay choàng qua cổ tôi, ấn đầu tôi lên vai nó: “An Nhiên, tao biết mày buồn, tao cũng xót mày. Đúng là hai đứa mày có hơi trắc trở quá, nhưng đã trót trắc trở rồi thì giữa hai đứa đừng tính toán gì nữa, nghĩ ai nhiều ai ít làm gì, thứ đó đâu có tính được. Sợ này sợ nọ, có hèn quá không? Nó yêu mày thì mày có tư cách nhận.”

Bấy giờ đầu óc rối tung cả lên, Ngô Việt nói gì nghe cũng lọt tai. Nhiều năm sau đó, nhắc lại chuyện này, tôi bảo: “Ngô Việt, sao tao thấy mày thiên vị thế? Té ra là định thí em dâu mày, chỉ biết xót anh em mày thôi?” 

Ngô Việt “xí” một tiếng: “Tao không thiên vị mày sao được? Đám Dương Hiểu Phi khuyên em dâu tái giá là thí mày còn gì? Hơn nữa, em dâu cần gì tao xót?”

Lúc chúng tôi có thể lấy quá khứ ra đùa giỡn, những gian khổ trong quá khứ đã xa tít mù khơi rồi. Nhưng lúc đó không ai biết sau này vẫn còn cơ hội ấy. Lúc đó chỉ biết giơ tay chịu trói, cảm giác tuyệt vọng gia tăng trong mỗi phút. Tôi có thể cảm nhận rõ rệt từng sợi dây thần kinh của mình đang đứt ra dưới sức ép kinh khủng đó. 

Chỉ là nỗi tuyệt vọng đó không kéo dài quá lâu. Ngay trong lúc bên Dương Hiểu Phi vẫn đang tìm người, tìm quan hệ và đàm phán điều kiện với Trương Băng nhưng không có bất kì tiến triển nào, ngay trong lúc tôi cảm thấy sắp suy sụp tới nơi thì sự tình bỗng nhiên có cơ hội xoay chuyển.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.