Tịnh Thủy Hồng Liên

Quyển 1 - Chương 17: Nguyệt hối quỷ ảnh




(Nguyệt hối: Cuối tháng)

“Ai da! Chết tiệt ngươi a, ngươi mới đến đúng không, ngày mai nếu để Chu tổng quản phát hiện thiếu một một thùng nước, còn không lột da rút gân ngươi sao!” Lão hoạn thị Mạc Hòe Vận vội kéo xương già ngồi dậy, mang hài mềm đi sang đây. “Ngươi nhanh đi tìm về đi, đến ngày mai, thì không chịu khổ nỗi đau.”

Đồng Ca cũng có chút hoảng sợ, vội vàng cúi đầu hạ giọng nói: “Không thể kéo dài tới ngày mai, ngươi mới tới, nên không biết Chu tổng quản là một kẻ thiết công kê* thế nào đâu, lần trước ở tây viện có một tiểu nha đầu làm mất một nắp thùng phân, Chu tổng quản đã hạ lệnh đánh nàng ba mươi đại bản đó.”

(*Thiết công kê: Kẻ cực kỳ bủn xỉn)

“Sau đó thế nào?” Hoàng Linh Vũ hỏi.

“Một nha đầu thôi mà, sao chịu nổi trận đánh đó, nằm đó dược không uống vào, không được vài ngày đã qua đời rồi.” Đồng Ca tiếp tục nói, “Vì mấy ngày đó trên thân nàng chỉ khoác lý y, nghe nói hiện tại trong cung còn thường xuyên thấy quỷ ảnh của nàng phiêu lượng đó, tái nhợt thảm thiết vô cùng…”

Lúc này ngoài phòng chợt nổi lên một trận gió lạnh, tiếng gió ù ù rất lâu mới dừng lại.

Vương Nhi tuổi tác không lớn, lá gan cũng nhỏ, co ro ôm đầu nhìn cửa sổ giấy, liền thấy trên cửa sổ in bóng đổ của đại thụ, trong đêm trăng mờ thảm thiết cô độc lay lắt, không kìm được rùng mình: “Ngươi, ngươi, ngươi còn không mau đi tìm về đi, đừng để tạp dịch của hạ thiện phòng làm mất, ngươi, ngươi ngàn vạn lần đừng biến thành quỷ a, ta sau này đi đường sẽ sợ phát hoảng.”

Mạc Hòe Vận ném một thẻ bài ra nói: “Coi như ngươi đã trình bày với ta rồi, nhanh xuống hạ thiện phòng tìm đi. Đừng nhìn đông ngó tây, đừng ngừng nghỉ, thẻ bài này của ta chỉ có thể đi được vài chỗ thôi.”

Hoàng Linh Vũ vốn không đem chuyện cọ cọ tẩy tẩy đó để trong lòng, cho rằng đây là công việc nhỏ dơ bẩn, làm sai thì nhiều lắm cũng chỉ bị mắng một trận, phạt nhịn mấy bữa, nhiều lắm thì bế môn__ Nếu thật sự bị phạt bế, y càng thêm vui mừng, không bị ai quấy rầy. Không ngờ lại nghe họ nói vậy, vị tổng quản lý tất cả thái giám bọn họ, Chu tổng quản Chu Bác Bì, tên ác độc và bủn xỉn như địa chủ trong truyền thuyết. Ai, thật là sỉ nhục của cả họ nhà Chu mà__ Ô ô, Chu thủ tướng đáng thương.*

Hoàng Linh Vũ vừa than vừa khoác thêm áo, đèn cũng không châm, mượn ánh trăng mùa thu cùng Vương Nhi ra ngoài. Vương Nhi để lại y một mình dưới mái hiên rồi tự đi làm nhiệm vụ.

Trong Lạc An Cung, một chút cũng không giống như tử cấm thành thời Đại Minh Đại Thanh.

Trong ngoài tử cấm thành đều được sơn màu đỏ, nhưng Lạc An Cung thì lại lấy mộc làm chủ, cũng trên cơ sở trắng hoặc xám, có thể thấy các hoàng tử trong nội viện chẳng có sở thích ra hồn. Ngay cả đại thụ, tử cấm thành vì phòng ngừa thích khách ẩn thân, trừ ngự hoa viên, những nơi khác không có cây cao, mà trong Lạc An Cung khắp nơi đều là cây cỏ. Không ít đại thụ mọc sát tường viện đổ bóng ra ngoài, nếu tới mùa, nhất định thấy không ít cảnh đẹp ‘một nhánh hồng hạnh xuất tường’.

Hoàng Linh Vũ co đầu ra khỏi phủ tam hoàng tử, chạy bước nhỏ. Bên cạnh chính là tường cao của phủ tứ hoàng tử. Giữa bờ tường của hai phủ là một con đường nhỏ để xe ngựa qua lại, vì tường cao, đi bên trong có cảnh giác kỳ quái như ếch ở đáy giếng ngắm trời.

Phủ tam hoàng tử là tường viện xám không nổi bật, phủ tứ hoàng tử thì lại là mặt tường trắng như ngọc, hai bên đối lập, nếu so sánh, nhất thời không phân ra được đẳng cấp gì.

Đi khỏi ngõ nhỏ, theo chỉ điểm của Mạc Hòe Vận, một đường đi thẳng về phía tây. May là ven đường đều có điểm vài chiếc đèn lồng, dưới đèn lồng có vệ binh. Thấy y đi qua, liền cản lại. Nhìn thẻ bài rồi ghi chú vào sổ, mới cho đi tiếp.

Suốt đường không lên tiếng, Hoàng Linh Vũ vô cùng xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Nói cũng buồn cười, đến hạ thiện phòng nơi chuyên dùng để các hoạn thị nha hoàn chuẩn bị bữa cơm, tạp dịch vận chuyển thùng nước cũng đang khẩn trương. Vì thùng nước dùng ở các cung uyển đều có ghi chú, tạp dịch đó vừa thấy trên xe la của mình có nhiều hơn một cái thùng, còn có ký hiệu của phủ tam hoàng tử, nhất thời đổ mồ hôi lạnh ào ào.

Hắn vừa về hạ thiện phòng cũng thấy những người khác thu gom thùng nước dùng từ nơi khác về, vừa thấy thùng này, đều hô lớn hô nhỏ. Thì ra ác danh của Chu tổng quản trong phủ tam hoàng tử sớm đã truyền khắp các phủ các viện trong Lạc An Cung.

Hoàng Linh Vũ nhấc thùng, một đường trở về đều cười đến xanh ruột. Y và Mộ Dung Bạc Nhai ở chung không lâu, nhưng cũng coi như có chút quen biết. Làm sao cũng không nghĩ đến trong phủ của hắn lại còn dung một đại thái giám khiến người ta căm ghét như thế. Có phải là Chu Bác Bì đó quá mức hung hãn, ngay cả Mộ Dung Bạc Nhai cũng bị quản?

Y men theo đường cũ trở về, đường trong cung tuy phức tạp, nhưng phương hướng rõ ràng, mấy con đường nhỏ đều hội tụ thông tới phủ hoàng tử, cũng không sợ bị lạc. Tiếng gió vù vù, thổi nhánh cây ngô đồng trong cung kêu lào xào, khiến quang cảnh càng thêm hoang vu, cũng không biết là đã thổi rụng bao nhiêu chiếc lá chưa vàng.

Đột nhiên, lại một trận gió lạnh thổi đến, mang theo tiếng đàn nho nhỏ trong gió. Y kinh sợ, giữa đêm rồi, ai đánh đàn ở đó.

Không nên nhìn, không nhìn!

Không nên nghe, không nghe!

Hoàng Linh Vũ cúi thấp đầu, vội vội vàng vàng chạy trở về, chỉ đáng tiếc trời không chiều lòng người, y càng đi theo lối về, tiếng đàn đó càng vang vọng. Đợi khi đến trước cửa phủ tam hoàng tử, quả thật giống như truyền tới từ đỉnh đầu. Y nhịn rồi nhịn rút cuộc không nhịn được liếc lên, miệng lập tức banh lớn, cằm dưới tựa hồ rớt cả xuống đất.

Y nhìn thấy cái gì?

Y nhìn thấy cái gì!

Y nhìn thấy quỷ ảnh trắng bóc phiêu phiêu đang ngồi giữa không trung trên đầu… tóc dài, bay loạn trong gió, y phục thùng thềnh phất phới, không dán sát vào thân thể. Quỷ ảnh đang ngồi giữa không trung đó trên gối còn gác một cây đàn, bên khoảng không cạnh bên còn đặt một vò rượu lớn loại miệng rộng.

__ Lần này thật sự là gặp quỷ mà.

“Này, ngây ngốc cái gì chứ? Còn không mau trở về?” Lão hoạn thị Mạc Hòe Vận lao ra từ bên tay phải. Thì ra người canh trước cửa phủ đã đổi, Mạc Hòe Vận cũng trong số đó. “Đừng nhìn hắn, nhanh trở về!”

“Ong__” Tiếng gảy đàn trên đầu đột nhiên đứt lìa, quỷ ảnh u u__ thở dài một hơi.

Sau cổ Hoàng Linh Vũ chợt lạnh, chỉ cảm thấy vài giọt dịch thể mát lạnh từ phía trên nhỏ lên da thịt.

Y cứng người quay đầu, ngẩng đầu, rồi nhìn.

Một gương mặt tái nhợt đang cười lộ răng với y, lộ ra hàng răng đều trắng bóc, nhưng lại khiến người ta có cảm giác thập phần hảo hữu.

__ Hình như từng gặp qua ở đâu rồi? Hoàng Linh Vũ ngay ra tại chỗ.

Lần này nhìn kỹ rồi, thì còn chỗ nào giống quỷ nữa chứ? Nhờ ánh trăng cuối tháng, có thể thấy vài đạo gì đó như tơ tằm giao nhau giữa không trung, hai đầu phân biệt quấn trên tường phủ tam hoàng tử và tứ hoàng tử. Quỷ ảnh đang ngồi trên thứ đó.

Lại nhìn kỹ hơn, thì ra quỷ ảnh này còn là địch nhân.

“Nguyệt, Nguyệt, Nguyệt…”

Cái người trắng tái chỉ có quỷ khí không có nhân khí này, không phải là Nguyệt Bằng mà y gặp được bên bờ sông sáng hôm đó, thì còn có thể là ai?

Hoàng Linh Vũ thấy tình thế không hay, cũng co ro rụt rụt lùi về trong phủ.

Nguyệt Bằng cầm vò rượu bên cạnh lên, đổ vài ngụm vào miệng, có hơn một nửa là chảy thẳng xuống đất. Hoàng Linh Vũ thấy vậy liền thấy đau lòng, người có tướng mạo như tiên nhân thế này, sao uống rượu lại không có chút văn hóa, như vậy nào giống phẩm rượu, rõ ràng là đổ nước lã.

Nguyệt Bằng lại đặt rượu lên sợi tơ, một tay ấn lên dây đàn tạo điệu, một tay cầm miếng gảy đàn gảy gảy. Tưng tưng tưng, cứ như đang kéo sợi. Không bao lâu, Nguyệt Bằng lại dừng lại, uống như trâu vài ngụm nữa, khi dòng nước nhỏ chảy xuống đất, mới đột ngột hỏi: “Hắn trở về rồi, sao không đi gặp ta?”

“Nửa đêm còn làm trò quỷ gì? Quỷ chẩm?” Hoàng Linh Vũ thấp giọng hỏi một bên.

“Xuỵt!” Mạc Hòe Vận lặng lẽ lên tiếng bên tai y, “Tứ hoàng tử ở phủ sát vách đến tìm tam hoàng tử của chúng ta, người này quái dị lắm, cẩn thận một chút.”

“Cái gì?” Hoàng Linh Vũ không dám tin ngẩng đầu lên nhìn.

Tưng tưng tưng, Nguyệt Bằng lại búng đàn.

Đang lúc náo nhiệt, bên phía tây viện Hoàng Linh Vũ chợt truyền tới thanh âm chói tai: “Cái tên bất nam bất nữ, giữa đêm canh ba phát tác bệnh điên gì chứ, muốn phát bệnh thì vào trong phủ của mình mà phát!”

Mấy cái đầu nhanh chóng thò đầu ra nhìn lại lập tức rụt về, thì ra là do nhìn thấy bóng dáng mập mập trắng trắng thò đầu ra trên bờ tường, y phục dệt thổ cẩm, thắt lưng còn có ngọc phát quang, khí phách tôn quý này, trừ tổng quản bổn phủ Chu Bác Bì ra còn có thể là ai? Ngay cả hoạn thị đang làm nhiệm vụ trong phủ cũng lùi a lùi dần về phía này, không dám cản đầu gió của Chu Bát Bì.

Quả thật là âm dương quái khí, có ai từng thấy thái giám dám nói chuyện với long tử long tôn như thế chưa? Hoàng Linh Vũ trước đây chưa từng thấy, hiện tại coi như được mở rộng nhãn giới.

Nguyệt Bằng lại thuộc dạng kỳ tích, không chút để ý tới hắn mà gảy liên tục, càng gảy càng nhanh, cố sức như bị thúc mạng. Xem ra không lôi Mộ Dung Bạc Nhai ra gặp hắn thì không được, chỉ đáng tiếc, Mộ Dung Bạc Nhai mấy ngày nay không ở trong phủ.

Hoàng Linh Vũ mắt thấy mấy hoạn thị bên cạnh bị tiếng đàn ma âm xuyên não này làm ngã đông ngã tây, ôm đầu la hét. Vào lúc này, Nguyệt Bằng đột nhiên dừng lại, ngẩng đều nghiêng nghiêng nhìn Chu Bác Bì ở bên tường tây viện, chậm rãi nói: “Nói đến nam không ra nam, hình như là ngươi chứ.”

Ngất, tưởng đâu là đại lượng, thì ra là phản ứng chậm.

=== ======

*Ở đây có nghĩa là: Vì ông Chu tổng quản quá ác bá, lại rất giống với tên địa chủ ác bác Chu Bác Bì trong truyền thuyết, nên em Hoàng Linh Vũ mới quơ đũa cả nắm nói hết cả dòng họ Chu. Mà thủ tướng Trung Quốc lại từng có người họ Chu, nên em mới xin lỗi và thấy đáng thương là ông ấy cũng bị gom vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.