Tình Thương Nhất Sinh

Chương 27: Đệ nhị thập lục chương








☆ Linh Chu Kỳ Dương




Đầu tháng bảy là ngày đại hỷ của ta, cũng là lúc hoàn thành hôn ước giữa ta và Nhạc Dương Hiên.
Ta chọn lúc này để thành thân, một là vì Nhạc Dương Hiên nôn nóng muốn tiến vào cửa Linh Chu gia, và căn cứ theo tin tức do Nạp Lan Hạ tiết lộ, trải qua lần ám sát giả trước đó Nhạc Dương Tiêu đã không còn hoài nghi ta cấu kết với Ám tộc, nhưng dường như hắn vẫn không cách nào có thể hoàn toàn yên tâm, vì vậy hắn cũng hy vọng có thể làm cho Linh Chu sơn trang và Nhạc Dương sơn trang sớm ngày liên hợp. Hai là xung hỷ cho ta, gột rửa chuyện xui xẻo mấy tháng trước. Bất quá những lý do này đều chỉ là biểu hiện quang minh chính đại, lừa gạt Nhạc Dương Tiêu và những kẻ ngu ngốc trong thiên hạ. Kỳ thực nguyên nhân quan trọng nhất là mật đạo của Tố Hòa Tịch đã hoàn tất, sớm ngày hành động miễn cho đêm dài lắm mộng, hôm hôn lễ tiến hành chính là thời cơ tốt nhất.
Hiện nay Ám tộc vẫn đang sống trong những ngày trốn đông trốn tây, vì kiêng kỵ Nhạc Dương Hiên nên số lần ta và Cửu Phương gặp nhau là cực nhỏ, đừng nói đến nâng cốc ngôn hoan. Ám Dạ Khanh và Ám Dạ Yên đang vội vàng chuẩn bị cho lần hành động tháng sau, cho nên cũng không rảnh chơi cùng hắn. Về phần Tố Hòa Tịch, một kẻ chỉ yêu đánh bạc không thích rượu chè, huống chi ta hiểu rất rõ Tố Hòa Tịch, sau khi xây dựng mật đạo xong tên lười biếng đó nhất định sẽ ngủ một giấc không biết trời đất, càng không thể ngó ngàng đến Cửu Phương. Rượu ngon, ngựa quý, huynh đệ tốt là ba thứ không thể thiếu trong cuộc đời Cửu Phương, cho nên lúc này hắn cực kỳ khó chịu.
Từ hôm định ngày thành thân, Nhạc Dương Hiên liền bắt đầu tự cho mình là nữ chủ nhân, càng hoành hành ngang ngược. Hạ nhân trong trang người nào hầu hạ không hài lòng sẽ bị nàng nhục mạ thậm chí là tát, Âu Dương quản gia từng cười đùa nói cho ta biết, sau lưng mọi người đều gọi nàng là Mẫu Dạ Xoa, ta cũng trêu đùa đáp lại, hy vọng sau này Mẫu Dạ Xoa đó sẽ không cưỡi lên đầu ta, diệu võ dương oai.
"Kỳ Dương ca ca, kẻ hầu này thật vô dụng, lúc nào cũng chọc muội tức giận." Nhạc Dương Hiên bĩu đôi môi nhỏ nhắn, kéo ống tay áo ta nũng nịu. Ta cầm tay nàng, nhẹ nhàng xoa làn xa mềm mại nhẵn nhụi, "Vậy Hiên nhi muốn thế nào?"
"Ừm. . . muội muốn Linh Chu tẩu đến hầu." Nàng chớp chớp mắt, vạn phần chờ mong nhìn ta.
Ta cười nhạt, "Việc này e rằng muội phải hỏi Tử Kỳ tỷ tỷ, Linh Chu tẩu là hạ nhân của nàng."
"Gạt người, Linh Chu tẩu rõ ràng là hạ nhân của ả nữ nhân xấu xí ở Mộc Dịch sơn trang." Nhạc Dương Hiên có chút giận dữ, hất bỏ tay ta.
"Ai nói Phỉ nhi tỷ tỷ xấu! Ngươi cho là mình rất đẹp à?" Tử Kỳ đẩy cửa xông vào, mặt có vẻ giận, "Linh Chu tẩu là người của ta, cũng là ta bảo nàng hầu hạ Phỉ nhi tỷ tỷ, ngươi có ý kiến gì!"
Ta rất ít khi nhìn thấy Tử Kỳ tức giận, xem ra đối với việc Nhạc Dương Hiên khi dễ Mộc Dịch Phỉ nàng đã chất chứa oán hận từ lâu. Tử Kỳ lúc nào cũng rất thương Mộc Dịch Phỉ.
Tựa hồ Nhạc Dương Hiên bị dọa sợ, ngơ ngác nói không nên lời.
Tử Kỳ lạnh lùng nhìn Nhạc Dương Hiên, "Chỉ cần ngày nào ta còn ở Linh Chu sơn trang, đừng hòng khi dễ Phỉ nhi tỷ tỷ. Dù có là kẻ sắp trở thành tẩu tẩu của ta." Sau đó nàng chuyển sang nhìn ta, "Ca, ra ngoài, muội có việc muốn thương lượng." Lời còn chưa dứt thì người đã ở bên ngoài.
Ta giống như bất đắc dĩ vỗ nhẹ bờ vai Nhạc Dương Hiên, "Hiên nhi, đừng để tâm. Có lẽ Tử Kỳ gặp phải chuyện không vui nên mới hung hăng như vậy."
Đi ra ngoài phòng, Tử Kỳ cau mày, còn kèm theo bất mãn, "Ca, Phỉ nhi tỷ tỷ toàn thân phát nhiệt, mạch tượng gấp gáp, nếu ca không nhanh chân đến xem, sợ là nàng sẽ mắc phong hàn."
Phong hàn? Vẻ mặt ta trầm xuống, còn chưa vào đông mà đã như vậy, thể trạng của Mộc Dịch Phỉ từ từ chuyển xấu, càng ngày càng làm ta lo lắng, thậm chí là sợ hãi. Lập tức đi đến mật thất cùng Tử Kỳ, ta đứng ở bên ấm sưởi giây lát liền lo lắng đi đến cạnh nàng, cả người Mộc Dịch Phỉ khóa chặt trong lớp chăn dày, nhắm hai mắt, chân mày nhíu chặt biểu tình lộ rõ đau đớn, "Mộc Dịch tiểu thư vừa uống nước gừng, nhưng dường như vẫn còn rất khó chịu." Linh Chu tẩu đem chiếc khăn không còn ấm trên trán Mộc Dịch Phỉ lấy xuống thay nước.
Ta luồn một tay vào trong chăn, vận chuyển nội lực loại bỏ phong hàn trong người nàng, qua thật lâu, hơi thở của nàng bình ổn hơn rất nhiều, chìm vào giấc ngủ. Tử Kỳ bắt mạch cho nàng một lần nữa, mạch tượng đã không còn suy yếu như vừa rồi. Ta khẽ thở hắt ra, ngồi xuống mép giường nhìn gương mặt không son phấn đang chìm trong giấc ngủ của nàng, lần đầu tiên trong đời, ta cảm thấy bất lực như vậy.
Trên thế giới này, có ai từng chống lại tử thần?
Tử Kỳ đứng sau lưng ta, âm thanh nghe trống rỗng, "Ca, nàng không chịu nổi bất cứ giày vò nào nữa."
"Ta biết." Ta vẫn luôn biết, nhưng mà, mỗi lần ôm lấy nàng, dục vọng muốn phá hủy trong lòng bành trướng không thể ức chế. Cuối cùng ta tự lừa bản thân rằng Tử Kỳ sẽ cứu sống nàng, sau đó yên tâm phóng túng bản thân tổn thương Mộc Dịch Phỉ, kỳ thực ta biết rõ, cuối cùng sẽ có một ngày nàng sẽ bị ta phá hủy hoàn toàn, không thể cứu trở lại.
Mộc Dịch Phỉ, nhìn ngươi rời xa ta như vậy, chi bằng để ta mang ngươi xuống địa ngục.




. . .




Khi dùng cơm tối, biểu tình Nhạc Dương Hiên âm trầm, thường hay trộm trừng mắt nhìn Tử Kỳ, nhưng Tử Kỳ vẫn thần sắc thản nhiên, phảng phất như không nhìn nàng có tồn tại. Bữa cơm tối kết thúc trong bầu không khí gượng gạo và quỷ dị, nhưng mà nói đến đây, bầu không khí trên bàn ăn Linh Chu gia từ trước đến nay có bao giờ bình thường.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.