Tinh Thần Châu

Chương 36: Lại gặp Khúc Bình Nhi




Dược Thiên Sầu lại quan sát bốn phía lần nữa, chắp tay đi trở về, lầm bầm nói: "tiểu tử, sau này đi theo ta hỗn thôi! Bảo chứng ngươi mỗi ngày ăn ngon uống ngon lại nổi tiếng. Kiếp trước có người nói thật là tốt nha! Thế kỷ này cái gì quý nhất? Nhân tài! Con mẹ nó! Ngày hôm nay mới phát hiện mình có tiềm chất của Bá Nhạc, thực sự là quá đáng tiếc!"
 
Lảo đảo quay lại chợ, thấy quầy hàng trống rỗng của tu sĩ thanh niên, không khỏi mỉm cười, hắn lại tiếp tục xuyên toa đi dạo các quầy hàng khác.
 
"Vị đạo hữu này! Xin hỏi ở đâu có thể mua túi trữ vật?" Dược Thiên Sầu rốt cục đụng tới một tu sĩ có đẳng cấp thấp hơn mình, liền kéo hắn hỏi.
 
Tu sĩ kia cười nói: "Túi trữ vật là vật phẩm tương đối cao cấp, ở quầy hàng không mua được đâu. Phải vào trong các cửa hàng hai bên mà tìm."
 
Dược Thiên Sầu nhìn sang hai dãy cửa hàng ngăn nắp hai bên đường, chắp tay tạ ơn, đi qua sân rộng, nhìn lại dãy cửa hàng, đụng phải những cửa hàng nào có hứng thú liền đi vào nhìn xem, phát hiện những thứ bên trong đều được niêm yết giá cả rõ ràng, nhưng giá cả xác thực không phải những quầy hàng lề đường có khả năng so sánh, có chút vật càng đắt đến dọa người.
 
Đi dạo quanh vài tiệm, chưa phát hiện được nơi nào bán túi trữ vật, lại nghe người khác chỉ dẫn, rốt cục tìm được một cửa hàng tên Tàng Ky Các, đi vào quả nhiên phát hiện có túi trữ vật mình muốn mua.
 
Chưởng quỹ bên trong nhiệt tình hô: "Đạo hữu muốn mua vật gì?"
 
Dược Thiên Sầu quan sát nói: "Muốn mua túi trữ vật."
 
Chưởng quỹ ha ha cười nói: "Rốt cục đạo hữu đã đến đúng địa phương, bổn phái làm ra túi trữ vật ở tại toàn bộ tu chân giới cũng đều có danh, dùng lâu dùng bền, một túi dùng khoảng hai trăm năm không thành vấn đề. Ngươi muốn dung lượng bao nhiêu, túi trữ vật của bổn điếm có khoảng không từ một gian phòng đến ba gian phòng đều có."
 
"Giá thế nào? Bỏ đi, cho ta loại nào có giá tiện nghi nhất!" Dược Thiên Sầu nói, dù sao mình cũng chỉ mua dùng để ngụy trang cho có hình dạng, không cần phải tiêu tiền uổng phí, dù mình có tiền cũng không làm chuyện phá sản kiểu đó.
 
Chưởng quỹ hơi sửng sốt, đúng là lần đầu tiên gặp phải người sảng khoái như vậy, hơi thoáng xấu hổ cười nói: "Tiện nghi nhất đương nhiên là lớn cỡ một gian phòng, giá tiền một viên thượng phẩm linh thạch."
 
"Một viên thượng phẩm linh thạch? Đắt như thế! Chưởng quỹ không phải lừa ta đó chứ!" Dược Thiên Sầu cả kinh kêu lên.
 
Chưởng quỹ có điểm dở khóc dở cười nói: "Đạo hữu nói đùa, bổn điếm kinh doanh mấy trăm năm, túi trữ vật vẫn luôn bán với giá này. Đạo hữu không tin có thể đi ra ngoài hỏi thăm thử xem."
 
"Bỏ đi! Nếu là cửa hiệu lâu đời thì không cần hỏi thăm nữa, lấy một túi cho ta." Nói xong lấy ra một viên thượng phẩm linh thạch, lấy túi trữ vật cầm trong tay, Dược Thiên Sầu lại lầm bầm nói: "Cái túi nhỏ như vậy không ngờ bán tới một viên thượng phầm linh thạch!"
 
Đeo túi trên lưng, không cần xem cũng biết là một tu sĩ. Dược Thiên Sầu từ trong Tàng Ky Các đi ra, lại tiếp tục đi dạo từng cửa hàng, phát hiện một việc, đó chính là hầu như các môn phái trong tu chân giới đều có một cửa hàng ở chỗ này. Thầm nghĩ chẳng biết có cửa hàng của Thanh Quang Tông hay không.
 
Đi dạo một vòng, rốt cục nhìn thấy trước một cửa hàng có tiêu ký của Thanh Quang Tông, không biết Thanh Quang Tông có thứ gì tốt để bán, bên trong lại bán vật gì, muốn đi vào lại sợ đụng tới người quen. Hắn lắc đầu, an toàn đệ nhất! Chính mình không nên đi vào mới tốt.
 
"Sư muội! Mau tới đây! Cửa hàng của Thanh Quang Tông chúng ta ở đây."
 
Dược Thiên Sầu mới đi không bao xa đột nhiên nghe được thanh âm quen thuộc, quay đầu liếc mắt. Hắc! Thiên hạ hôm nay thực sự là rất nhỏ, không thù không gặp lại a! Thật đúng là người quen cũ, cháu ruột của chưởng môn Thanh Quang Tông Lưu Chính Quang. Vị sư muội kia không biết là ai, chỉ cảm thấy bóng lưng có chút quen thuộc.
 
Nghĩ một phen, vẫn nhịn xuống xung động muốn châm chọc Lưa Chính Quang vài câu, tuy rằng nơi này là địa bàn Bách Hoa Cung, sẽ không ai dám động thủ đánh nhau, nhưng mình cũng đánh không thắng người ta, chạy đi tranh miệng lưỡi cũng không phải việc của anh hùng, ngẫm lại chờ sau này có thực lực chỉnh người mới quay về tìm hắn thì tốt hơn. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, luôn luôn sẽ có ngày chạm mặt
 
Ữiu tliập hắn.
 
Đi dạo các quầy hàng thêm một đoạn thời gian, mua một đống vật phẩm cũng không biết hữu dụng hay vô dụng, dù sao chỉ vì mình cảm thấy có hứng thú, sắc trời dần tối, chậm rãi đi về Bách Hoa Cư.
 
Đi tới phòng của Quan Vũ, phát hiện hắn còn đang ngủ khò khò, không khỏi thở dài một tiếng, đây là bi ai của Luyện Khí thấp cấp, không thể đột phá tới Trúc Cơ kỳ thì tu luyện có tác dụng gì, cùng mấy tên hỗn ăn chờ chết cũng không có gì khác biệt lắm.
 
""Vân Trường, Vân Trường tinh dậy thôi. Ta dẫn ngươi tới nhà hàng nổi tiếng dùng bữa nào." Dược Thiên Sầu dùng chân thối lay tỉnh Quan Vũ.
 
Theo sau hai người xuống nhà ăn của Bách Hoa Cư kêu đầy bàn thức ăn. Dược Thiên Sầu chọn rất nhiều món ngon, trên phương diện nào hắn sẽ keo kiệt, nhưng đối với ăn uống thì xưa nay đều không bao giờ uy khuất cái dạ dày của mình.
 
Rượu uống chén lớn, thịt gắp miếng to, quả nhiên là vô cùng thích ý! Hai người vừa ăn vừa uống, ngắm nhìn phong cảnh chợ đêm náo nhiệt ở bên ngoài đường.
 
"Sư muội mau tới đây! Nơi này chính là khách điếm nổi tiếng nhất Bách Hoa Cốc đó! Chưởng quỹ, mau chuẩn bị cho ta hai gian phòng thượng hạng nhất Bách Hoa Cư đi."
 
Đột nhiên nghe thấy thanh âm quen thuộc. Dược Thiên Sầu quay đầu nhìn lại, quả đúng là vô tình gặp phải thù xưa. Kẻ nói chuyện là Lưu Chính Quang, đang tiến vào trước quầy thuê phòng. Quên đi, coi như không nhìn thấy hắn vậy.
 
Dược Thiên Sầu tính toán thu hồi ánh mắt, nhưng lúc này ngoài cửa xuất hiện bóng dáng của một thiếu nữa, khiến cho hắn nhất thời không sao dời đi được.
 
Người này không phải ai khác, mà đúng là nữ nhân hắn quen biết trên Thanh Quang Tông...Khúc Bình Nhi.
 
Khúc Binh Nhi bước vào, đưa mắt ngắm nhìn bốn phía xung quanh khách điếm. Đồng thời cũng nhìn thấy một khuân mặt quen thuôc ngồi ở phía cửa sổ. Nàng có điểm không dám tin, thậm chí còn tưởng rằng mình đã hoa mắt nhìn lầm! Hắn chưa chết sao?
 
Hai người cứ như vậy nhìn nhau. Dược Thiên Sầu bĩu môi nhìn về phía Lưa Chính Quang, dựng ngón tay ý bảo Khúc Bình Nhi không nên phát ra thanh âm.
 
Nhất thời trên mặt Khúc Binh Nhi lộ ra một tia sáng kì dị, trong đôi mắt xuất hiện tâm tình hưng phấn khó có thể che giấu. Hành động của đối phương không thể nghi ngờ cũng đã chóng mình rõ ràng thân phận của hắnẵ Khúc Bình Nhi đưa mắt nhìn sang Lưu Chính Quang, biết hắn chưa phát hiện, lúc này khẽ gật đầu.
 
Hai người được tiểu nhị dẫn lên nhận phòng. Trong lúc bước lên tầng, Khúc Bình Nhi nhịn không được liếc mắt nhìn về phía cửa sổ một cái. Dược Thiên Sầu thản nhiên tươi cười, vươn tay chỉ lên trên, ám chỉ cho đối phương biết mình cũng ngụ ở trên đó.
 
Lúc này, Quan Vũ bất thình lình lấy đũa gõ xuống bàn, cười nói: "Lão đại, người ta đều lên trên tầng cả rồi, mà hồn vía của ngươi còn chưa quay trở lại nha! Như thế nào? Nhìn trúng cô nương nhà người ta sao?"
 
Dược Thiên Sầu không đáp, chỉ liếc mắt lườm hắn một cái.
 
Đúng lúc này, một vị khách nhân ngồi ở bàn bên cạnh ngoảnh mặt sang nói: "
Người trẻ tuổi, vừa rồi chính là đệ tử Thanh Quang Tông ah! Đừng trêu loạn kẻo rước họa vào thân."
 
Dược Thiên Sầu đưa mắt nhìn sang, thấy rượu và thức ăn trên bàn người khách kia hơi đơn giản, nên mỉm cười nói: "
Vị tiền bối này, nếu không chê, thì xin mời sang đây cùng vãn bối uống một ly. Vừa hay vãn bối có chuyện muốn thỉnh giáo."
 
Người khách nọ là một lão nhân ăn mặc lôi thôi, nghe vậy thì cười ha ha nói: "
Ta đây cũng không khách khí đâu nhé!"
 
Dứt lời, lão đứng dậy bước sang. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenfull.vn
 
Dược Thiên Sầu mỉm cười, vươn tay mời: "
Thỉnh!"
 
Lão giả bình thản ngồi xuống bàn, Dược Thiên Sầu liền rót cho lão một chén rượu đầy tràn. Ba người cùng nhau nâng ly.
 
Đợi lão giả ăn thêm vài miếng, Dược Thiên Sầu mới cung kính hỏi: "
Vừa nghe tiền bối nói, hiện giờ Thanh Quang Tông đang nổi cơn tam bành không nên trêu chọc, vãn bối cô văn quả lậu, mong tiền bối vui lòng chỉ giáo cho kẻ hèn này."
 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.