Tinh Thần Biến

Chương 96: Mạt lộ





Năm vạn Liệt Hổ quân Tần gia hoàn toàn bao vây kinh thành, mỗi chiến sĩ Liệt Hổ quân mắt đều ánh lên niềm kiêu hãnh, hiển nhiên là do chuyện khởi binh chưa quá nửa năm nay cả Sở vương triều đều lọt hết vào tay Tần gia, bọn họ vốn là tướng sĩ tinh anh của Tần gia lòng cũng rất tự hào.
Quân cấm vệ của hoàng cung đã sớm tan tác, viên thống lĩnh cấm vệ quân thật ra là phần tử tinh anh của Hạng gia, nhưng hắn lại bị tên phó thống lĩnh ham sống sợ chết giết tươi rồi mang đầu hướng về Tần gia đầu hàng, cấm vệ quân hoàn toàn hỗn loạn.
Con cháu Hạng gia vốn là dòng dõi Hạng Vũ, mỗi người đều hào khí ngất trời, nhưng qua nhiều năm xa hoa hoàng tộc Hạng gia đều hủ bại đọa lạc, thấy Hạng gia sắp đến hồi kết thúc, người nào cũng lo thu vén của cải, lo đầu hàng vì đối sách của Tần gia lại không tịch thu tài sản, bỏ tù họ.
Giờ phút này hoàng cung trên dưới hỗn loạn. Gia tộc Hạng gia có người tuyệt vọng tự sát. Quần thần, thái giám, cung nữ, cấm vệ chạy ra Liệt Hổ quân cầu sống. Cũng có cấm vệ quân trung thành rượt giết những kẻ ham sống sợ chết kia.
Loạn, loạn, loạn!
Ngày tàn của Hạng gia đã đến, cả hoàng cung lòng người hỗn loạn, giành nhau cướp giật châu báu, tàn sát lẫn nhau. Năm vạn Liệt Hổ quân mỗi người đều thần tình lãnh đạm đứng nhìn mọi điều xảy ra, tuyệt không nhúng tay.
Trên đại điện, trên long ỷ chỉ còn lại mình Hạng Quảng và một lão thái giám râu tóc bạc phơ đứng ở bên.
"Hoàng Thượng."
Thái giám tổng quản Vương Mạnh nhìn vị hoàng đế của Sở Vương triều Hạng Quảng trước mắt. Vương Mạnh từ nhỏ đã nhập cung, người thân duy nhất còn lại là muội muội thì đã có cháu, Vương Mạnh đã sớm an bài cho muội muội và cháu chạy sang Minh Vương triều. Còn bản thân Vương Mạnh năm nay đã chín mươi tuổi rồi nên không còn muốn bỏ chạy nữa. Nguồn: http://truyenfull.vn
Ngồi trên long ỷ, Hạng Quảng phảng phất như ngủ mê, nghe tiếng Vương Mạnh hồi lâu mới bị đánh thức, ngẩng đầu lên, mắt vô thần nhìn thoáng qua Vương Mạnh: "Ha, Vương tổng quản, cuối cùng chỉ còn ngươi ở với trẫm."
Vương Mạnh nói: "Hoàng Thượng vì sao không đào tẩu chứ? Chỉ cần người giữ lại tánh mạng, há không thể Đông Sơn tái khởi sao?"
Hạng Quảng lắc đầu: "Bất luận kẻ nào đều có thể trốn, trẫm không thể trốn." Bất chợt trong mắt ngấn một tia lãnh lệ "Tần gia chuẩn bị nhiều năm như thế tuyệt không phát động bởi vì bọn họ vốn chỉ mong hưởng thụ địa vị và quyền lực của cái chức Trấn Đông Vương. Chỉ vì trẫm gây ra chuyện, buộc chúng bây giờ nổi loạn."
"Vì trẫm, Tần gia nổi loạn mục tiêu là trẫm." Hạng Quảng cả người như điên loạn.
"Lão tổ tông đã an bài con cháu Hạng gia vì tiền đồ sau cùng ẩn núp tại một nơi khác, đây là lão tổ tông đề phòng vạn nhất, xem ra bây giờ lại là biện pháp duy nhất cho việc truyền lại dòng dõi của Hạng gia. Bây giờ họ mới là mục tiêu quan trọng nhất cho Hạng gia. Trẫm tuyệt đối không thể trốn, một khi trẫm trốn, Tần gia sẽ huy động tất cả thủ hạ truy lùng trẫm, thậm chí có trốn thoát, con cháu có thể bị tìm ra." Hạng Quảng tính toán vẫn có chút chiến ý.
Hạng Quảng cười buồn: "Trẫm không thể bỏ chạy. Không có lão tổ tông, trẫm tuyệt đối không thể chạy thoát khỏi thiên la địa võng của Tần gia. Đã như vậy trẫm sẽ chờ Tần Đức đến, giết ta rồi hắn sẽ không toàn lực truy sát con cháu Hạng gia. Có bốn đại đệ tử của lão tổ tông bảo hộ, những con cháu sớm bỏ trốn có thể giữ được mạng. Trẫm chỉ mong một ngày nào đó họ có cơ hội báo cừu diệt quốc, trẫm dù chết cũng cam lòng."
Vương Mạnh nhìn Hạng Quảng hồi lâu, phảng phất như lần đầu tiên biết Hạng Quảng, rồi thở dài: "Hoàng Thượng, lão thần cũng vì Hoàng Thượng"
"Cũng vì trẫm hoang đàng, cũng vì trẫm hôn quân, đúng không?" Hạng Quảng điềm đạm cười.
Vương Mạnh không phủ nhận, nói: "Ít gì khi Hoàng Thượng can đảm chờ Tần Đức, lão thần trong lòng cũng bội phục Hoàng Thượng. Lão thần bây giờ cũng già rồi, sống lâu hơn cũng không có ý nghĩa gì. Chuyện khó thì không thể làm, cùng Hoàng Thượng chờ chết đơn giản như vậy thật còn có thể làm."
Hạng Quảng liếc nhìn Vương Mạnh mà không nói gì.
Sau một lúc lâu, một bóng hắc y đột nhiên xuất hiện tại đại điện, nhìn Hạng Quảng cúi người nói: "Bẩm Hoàng Thượng, nhiệm vụ đã hoàn thành, các vị nương nương phi tử, công chúa cùng hậu cung nữ quyến, kể cả hoàng hậu, toàn bộ qua đời rồi."
Vương Mạnh nghe xong biến sắc, hắn bất ngờ hiểu ra tất cả, Hạng Quảng hạ lệnh giết hết nữ quyến.
Hạng Quảng mặt không có biểu tình, điềm đạm phất tay nói: "Tốt lắm, kiếp này trẫm lệnh cho các ngươi một mệnh lệnh cuối cùng, các ngươi mỗi người thay y phục cấm vệ quân. Hễ quân Tần gia tiến vào hoàng cung, các ngươi có khả năng giết bao nhiêu thì giết bấy nhiêu."
"Tuân lệnh."
Hắc y thân ảnh mặt không có biểu tình đáp. Rồi lập tức cấp tốc rời khỏi đại điện.
"Vương gia!"
Tiếng hô vang, Liệt Hổ quân san sát kề nhau hầu như toàn bộ cùng lúc quỳ xuống tung hô, cha con Tần Đức đứng giữa vạn người. Tần Đức cùng Tần gia tam huynh đệ, Từ Nguyên đi thẳng về hướng hoàng cung, kế đó là năm vạn Liệt Hổ quân ùn ùn theo sau.
Giờ phút này Tần Đức vẻ mặt lạnh lùng, không chút vẻ tươi cười.
Tần Phong, Tần Chính, Tần Vũ tam huynh đệ, Từ Nguyên cũng không một nụ cười, hướng về hoàng cung đại điện thẳng tiến như thể đã biết nơi Hạng Quảng đang ở, Liệt Hổ quân lại toàn thần chú ý.
"Phốc!"
Đao xuất, môt Hạng gia cấm vệ bị chém thành hai khúc, Liệt Hổ quân tướng sĩ lạnh lùng thu đao lại.
Đường đi vào hoàng cung đại điện có không ít cấm vệ quân không sợ chết tấn công Liệt Hổ quân, nhưng chỉ như đi tự sát. Chỉ một lúc sau, đại điện dĩ nhiên đã trong tầm nhìn, Tần Đức trong mắt hiện lên một tia sáng rực, không tự kìm hãm được bước chân nhanh hơn.
Đột nhiên.
Từ xa, ba gã trang phục đúng như Hạng gia cấm vệ đột nhiên gia tăng tốc độ, phảng phất như tam đạo ảo ảnh xông vào Liệt Hổ quân, chỉ thấy máu tươi tóe lên, thân người vỡ nát bay tung, gần như sáu bảy chiến sĩ Liệt Hổ quân bị giết chết.
"Hanh!"
Một tiếng hừ lạnh đột khởi, chỉ nghe ba tiếng la thảm, rồi sau đó ba đạo ảo ảnh ngã xuống đất bất động, trên trán đều có lỗ thủng, đó là thạch tử xạ xuyên qua, trong đó một người chính là hắc y nhân đã gặp Hạng Quảng.
Tần Đức quay đầu thoáng nhìn ba thi thể, rồi tiếp tục bước đi đến cửa đại điện .
Tần Đức ở ngay ngoài cửa đại điện, Hạng Quảng ngay bên trong đại điện, hai người nhìn thẳng vào nhau. Tần Đức nhìn trừng Hạng Quảng, từng bước đi vào đại điện. Tần Phong, Tần Chính, Tần Vũ, Từ Nguyên bốn người theo ngay sau Tần Đức.
Tần Đức phía dưới điện, Hạng Quảng phía trên điện. Tần Đức dù mặc dù ngửa đầu nhìn Hạng Quảng, trong mắt đã có ý vị.
"Ngươi đã đến rồi…" Hạng Quảng khoé miệng mỉm cười.
Tần Đức lạnh lùng nói: "Phải, ta đến rồi, đến lúc này mà ngươi còn làm ra dáng không sợ sống chết. Hạng Quảng, ta biết ngươi không trốn vì muốn bảo vệ con cháu tinh anh Hạng gia. Ngươi bảo ta nói đúng không?"
Hạng Quảng thong thả hí mắt, rồi điềm đạm cười. "Trẫm nói không đúng, ngươi tin sao?"
"Trẫm? Giờ phút này ngươi còn muốn tự xưng trẫm?" Tần Đức trong mắt hàm nổi giận. Hạng Quảng căn bản không quan tâm: "Trẫm là trẫm, Tần Đức, ngươi đến giết trẫm, muốn giết cứ giết, đừng phí thời gian nữa, Trẫm cũng mệt mỏi lắm rồi."
Tần Đức nhìn kỹ Hạng Quảng "Trẫm, ngươi tự xưng trẫm thì cứ xưng, bất quá… ta không có nghĩ đến, ngươi đột nhiên không sợ chết."
"Ngươi cho ta tự xưng trẫm thì ta xưng sao? Tần Đức, ngươi vĩnh viễn không thể ra lệnh cho ta. Dù ta có chết, ngươi cũng đừng hòng uy hiếp." Hạng Quảng ngược lại tự xưng ta, hắn lúc này cứ đối kháng với Tần Đức.
"Ha… ta nhớ rõ, chuyện con cái Hạng gia tinh anh…" Tần Đức muốn thấy Hạng Quảng kinh hoảng.
Nhưng Hạng Quảng lại không chút quan tâm: "Tần Đức, ta minh xác nói cho ngươi biết, tinh anh con cháu Hạng gia trốn đi nơi nào, đối với ta một chút quan hệ đều không có. Ngươi muốn đối phó bọn họ như thế nào thì tùy ý."
Tần Đức sắc mặt sầm xuống.
Hạng Quảng tiếp tục cười nói: "Nói cho ngươi biết một chuyện nữa, là chuyên sanh tử của ta, ngươi cũng đừng hòng quản đến. Bởi vì…" Hạng Quảng cười, sắc mặt cực nhanh phát tím, rồi hai dòng máu màu tím đen tuôn ra từ mũi Hạng Quảng.
Không cần nói, Hạng Quảng dĩ nhiên đã chết, nhưng trên mặt hắn vẫn còn đọng lại nụ cười đó. Cạnh hắn, Vương Mạnh cũng cười, trong tay hiện ra một bình nhỏ, mở miệng dốc hết chất dịch trong bình vào miệng.
"Hoàng Thượng, lão thần theo người đây."
Vương Mạnh thất khiếu đổ máu rồi cũng ngã xuống đất chết.
Tần Đức nhìn Hạng Quảng đã chết, sắc mặt cực kì phức tạp. Nhất thời mọi người không thể tưởng tượng giờ phút này Tần Đức trong lòng suy nghĩ gì. Vì Hạng Quảng chết mà cao hứng, hay là vì không thể tự tay giết hắn mà cảm thấy tiếc nuối?
"Hạng Quảng giữ chân phụ vương có phải vì bảo vệ con cháu tinh anh của Hạng gia sớm ẩn núp chăng?" Tần Phong nhìn thi thể Hạng Quảng, trong mắt có lãnh ý.
Tần Đức lắc đầu nói: "Phong nhi, ngươi lầm rồi. Là địch nhân cúa một người như hắn phải hiểu tính cách hắn rõ ràng, Hạng Quảng tính tình lãnh bạc, cả thê tử, nữ nhân đều có thể sát hại. Hắn làm sao quản Hạng gia đệ tử được?"
"Vậy hắn vì cái gì lại giữ chân chúng ta, mà không mau chạy trốn?" Tần Phong hỏi.
Tần Chính lạnh lùng nói: "Đại ca, nghe câu nói cuối cùng của Hạng Quảng là có thể đoán ra là Hạng Quảng tự biết chúng ta dứt khoát tróc nã, hắn căn bản trốn không thoát. Tính như vậy thà trước mặt phụ vương diễu võ dương oai một phen rồi tự sát là xong việc."
Tần Chính thấy rõ, Hạng Quảng muốn cho Tần Đức minh bạch, sanh tử của hắn không phải do Tần Đức có thể nắm trong tay, nếu có phải chết thì phải chính là tự sát.
Tần Vũ điềm đạm cười: "Hạng Quảng ngu muội cực kỳ, sanh tử của hắn không phải do phụ vương nắm trong tay sao? Nếu không phải đại quân phụ vương ép bức tới mức như vậy, hắn đâu phải tự sát. Đã tự sát, hắn cũng vì bị phụ vương bức bách. Chỉ mình Hạng Quảng cho rằng sanh tử của hắn trong tay hắn mà thôi.
"
Tự lừa mình thôi" Từ Nguyên phụ họa..
Tần Đức bước đến long ỷ, đá thi thể Hạng Quảng ra, rồi nhìn long ỷ hồi lâu. Đột nhiên quay người, nhìn ra ngoại đại điện, cất cao giọng nói: "
Sở vương Hạng Quảng đã chết, từ hôm nay trở đi, Sở vương triều hoàn toàn bị tiêu diệt."
Quá trăm năm chuẩn bị, còn có Tần Đức mười tám năm chuyên tâm sắp đặt, Tần gia lấy Đông vực tam quận làm nền tảng, nắm trong tay Bắc vực lưỡng quận, liền với Nam vực tam quận, sau đó cùng ngang vai tiến công, chỉ lúc khẩn thiết này, Hạng gia lão tổ tông Hạng Ương xuất hiện.
Nhưng tiếp đó trong truyền thuyết "
Song nguyệt", Tần Vũ cùng Tiểu Hắc liên thủ giết Hạng gia cao thủ cũng chính là đệ nhất hoàng đế Hạng Ương.
Sau đó, Tần Đức xuống lệnh một tiếng, một quận Phách Sở cuối cùng của Hạng gia cũng bị tiêu diệt, Hạng gia nhất tộc bị diệt, Sở Vương cũng bị diệt theo.
Một tháng sau, cả mười hai quận của Sở vương triều đều được tiến hành chỉnh đốn, Hạng gia tàn dư đều bị giết, thế lực Tần gia trong dân gian đối với việc truy bắt tàn dư còn lại của Hạng gia có tác dụng thật lớn.
Hán vương triều cùng Minh vương triều từ đầu muốn nhân cơ hội kiếm lời, chỉ vì Sở vương triều nội chiến, thực lực quân sự cơ hồ không tổn thất. Thay vì nguyên bản chia ra bốn nhà, lúc này lại hoàn toàn tập hợp lại.
Bắc vực lưỡng quận của Thượng Quan gia hoàn toàn nắm trong tay Tần gia, Mộc gia cam tâm dâng lên Nam vực tam quận lúc trước thuộc về Hạng gia, giờ phút này chỉ Tần gia mới chánh thức nắm trong tay mười hai quận. Còn vì sao Mộc gia phản lại Hạng gia, vì sao dâng lên nam vực tam quận dễ dàng như thế?
Nguyên nhân là…
Nam vực tam quận của Mộc gia, căn bản khi xưa đã cùng Tần gia phân chia.
Nhưng Mộc gia vẫn tiếp tục ẩn dấu, thậm chí ra vẻ trung thành không hai lòng với Hạng gia, xuyên suốt trăm năm cho tới bây giờ Mộc gia đều là theo bước Hạng gia, thậm chí Hạng Ương cho rằng Mộc gia thực sự trung thành. Mộc gia cùng Tần gia phân chia mật ước này cũng chỉ có mỗi nhà nhất đại gia chủ, và gia tộc trưởng lão mới biết.
Trong vương phủ Viêm kinh thành.
Một mặt Tần Vũ an tâm tu luyện, khôi phục tu vi đã tổn thất lúc trước do cuộc chiến với Hạng Ương, mặt khác lại cùng Phong Ngọc Tử, Tần Đức đàm luận vấn đề tu chân. Tần Vũ thương thế dần hồi phục.
Trong biệt viện của Tần Vũ trong Vương phủ, Tần Vũ, Tần Phong, Tần Chính, Tần Đức, Phong Ngọc Tử năm người ngồi ở thạch trác bàng, lúc này trên thạch trác trải ra ba quyển bí tịch, là ba quyển bí tịch mà lúc trước Tần Vũ lưu lại.
"Tiểu Vũ, ba quyển bí tịch ngươi đưa, ta và Phong bá bá đều xem qua rồi. Phong bá bá nói, ba quyển bí tịch mỗi một quyển đều là Tu Chân Giới tối thượng tu chân bí tịch, Phong bá bá ngươi bây giờ đã vứt bỏ phương pháp tu chân trước kia để tiến hành tu chân theo những phương pháp này." Tần Đức cười nói.
Phong Ngọc Tử cũng cảm thán thở dài: "
Tiểu Vũ, dù là mật pháp tu luyện của tông môn, bất quá ta cũng chỉ biết đạo Nguyên Anh khí bí quyết mà thôi, hơn nữa rõ ràng không tinh thâm bằng phương pháp tu luyện huyền diệu như thế. Phỏng chừng tông môn trấn tông bảo điển của chúng đều thua kém."
Tần Vũ lại không thuyết giảng, ngược lại một tay duỗi ra, năm ngọn trung phẩm linh khí đoản đao cùng với một cây trường thương màu đen nổi bồng bềnh trên lòng bàn tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.