Tinh Thần Biến

Chương 68: Độ Kiếp Chi Chiến (3)





Mắt nhìn hai người tiến lại, Tần Vũ nhãn tình hơi nhíu lại, đạo đạo hàn quang từ nhãn trung xạ xuất ra ngoài, hốt nhiên Tần Vũ hơi nhếch mép, đồng thời thân hình như gió, trực tiếp…quay về hướng khác cực tốc phóng đi, Tần Vũ lúc đó không ngờ lại không ứng chiến, lại phóng thẳng về phía tận cùng sơn cốc, hai đại cao thủ Hạng Đông và Hạng Bắc tức thì đại nộ.
"Chớ chạy!"
Hai huynh đệ đã chết, Hạng Đông và Hạng Bắc đối với Tần Vũ hận đến xương tuỷ, vừa nổi giận quát lớn, hai người cũng nhằm hướng Tần Vũ truy đuổi.
"Phụ vương, nhất định phải thành công đấy!" Tần Vũ tại sao không ứng chiến, là bởi vì hắn lúc đó căn bản vô pháp dùng toàn bộ thân thể tinh thần tiếp nhập chiến đấu, bởi vì đạo thiên lôi thứ ba cũng đã đánh xuống, Tần Vũ cực tốc di động, đồng thời linh thức luôn quan tâm chú ý đến Tần Đức.
Tần Đức trên thân thể là Long Hình cương khí bao quanh, tay nắm chặt trung phẩm linh khí ám hồng sắc trường kiếm, trung phẩm linh khí uy lực cực lớn, lúc trước Phong Ngọc Tử dựa vào một thanh hạ phẩm linh khí cũng đủ để độ qua Tứ cửu thiên kiếp, đương nhiên tình huống khi đó là có tu chân sư môn của Phong Ngọc Tử hỗ trợ. Tần Đức ngẩng đầu nhìn về phía tử sắc thiên lôi, ám hồng sắc trường kiếm trong tay phát xuất đạo đạo quang mang chói mắt.
"Oanh!" Thiên lôi lập tức đánh xuống đầu!
"Hừ!" Tần Đức giơ ám hồng sắc trường kiếm lên chống đỡ, đồng thời từng cổ Tiên Thiên chân khí thâu nhập vào trong ám hồng sắc trường kiếm.
Tử sắc lôi điện đánh lên trường kiếm, ám hồng sắc trường kiếm không ngừng rung lên, nhưng trung phẩm linh khí cứng rắn vô bỉ, thiên lôi của Tứ Cửu Thiên Kiếp đánh xuống cũng hoàn toàn không gãy. Gần sát na, tử sắc lôi điện lập tức biến mắt, chỉ để lại vài đạo điện xà lưu chuyển trên ám hồng sắc trường kiếm. Tần Đức sắc mặt có chút trắng xanh.
"Ha ha...có trung phẩm linh khí này, vượt qua Tứ cửu thiên kiếp quả nhiên rất nhẹ nhàng." Tần Đức lúc đó lại tràn đầy tín tâm, đối với đạo thiên lôi sau cùng đã nắm chắc mười phần, chỉ thấy năng lượng trong nội thể Tần Đức cuồn cuộn xuất ra, năng lượng trên trường kiếm bất ngờ gia tăng nhiệt độ càng thêm chói mắt. Tần Vũ trong lòng đang căng thẳng cũng chùng xuống.
Cuối cùng phụ vương hắn cũng an toàn vượt qua đạo thiên lôi thứ ba.
"Tên tạp toái kia, đừng có chạy trốn nữa!" Hạng Đông và Hạng Bắc khoé mắt như muốn rách toạc, không ngừng truy đuổi phía sau lưng Tần Vũ, nhưng luận về thân pháp, Tần Vũ khi thoát khỏi phụ trọng, tốc độ đã vượt xa Tiên Thiên đại viên mãn cao thủ.
"Ha ha…hai tên hề kia, xơi một quyền của ta này!" Không thể ngờ Tần Vũ vốn đang cực tốc chạy trốn lại đột nhiên chuyển thân, song quyền như du long xuất động, phóng về hướng hai người.
Hạng Đông và Hạng Bắc năng lượng thể nội vô cùng dồi dào đã đạt đến cực trí, nhìn thấy Tần Vũ bất ngờ không chạy nữa, tức thì cả mừng, hai người dồn đủ năng lượng đón lấy một quyền xuất tới của Tần Vũ, hai người đều đã tu luyện hơn trăm năm, hai người liên thủ, lực công kích sẽ mạnh đến mức nào?
Song quyền của Tần Vũ, chia ra va chạm với song quyền của hai người Hạng Đông.
"Bồng!"
Sự đụng độ kịch liệt thậm chí khiến cho không khí phát xuất ra một cơn sóng khí nhàn nhạt có thể nhìn thấy được.
Thân thể Tần Vũ bay lên khỏi mặt đất, đồng thời cơ nhục toàn thân chấn động một hồi, quá nửa trùng kích lực của Hạng Đông hai người được Tần Vũ dựa vào nhục thể cường tuyệt khống chế giải trừ, bộ phận còn lại đối với nhục thể Tần Vũ mà nói, căn bản không đáng kể gì. Hạng Đông và Hạng Bắc nhìn nhau, nhãn trung đỏ ngầu đầy vẻ hưng phấn.
Bọn họ cũng cảm nhận được đối phương có thực lực rất mạnh, nhưng lần giao thủ trên cho thấy, đối thủ trước mắt chỉ có thể đối phó được với từng người bọn họ, nhưng một khi huynh đệ bọn họ liên thủ, Tần Vũ tuỵệt không phải đối thủ.
"Giết!"
Hạng Đông và Hạng Bắc hoá thành hai đạo thiểm điện, mang theo lệ khí vô biên, cùng nhau tiến về phía Tần Vũ.
Tần Vũ thực tế lại cười lạnh, đã tu luyện xong khối Thông Thiên Đồ thứ ba, Tần Vũ không chỉ sản sinh ra Tử Sắc Tiên Thiên chân khí, hơn nữa Tử Sắc Tiên Thiên chân khí này cũng đã cải tạo lại nhục thể của hắn, lực phòng ngự nhục thể của hắn đã đạt đến cảnh giới không sợ huyền thiết binh khí, lần giao thủ vừa rồi, hắn bất quá cũng chỉ mới sử dụng một chút năng lượng nhục thể thôi. Như một làn gió, Tần Vũ thân hình lay động, liền dễ dàng lách qua hai người.
"Đại trưởng lão, các người hãy đối phó với bọn tu chân giả, hai lão già này một mình ta đối phó cũng đủ rồi." Thanh âm Tần Vũ vang dội khắp cả sơn cốc.
Lam y trưởng lão nghe xong liền cười ha hả nói: "Lưu Tinh tiên sinh, Tứ Phương Sát Thần này đại danh đỉnh đỉnh, ngài đã hạ sát hai tên, hai tên còn lại ngài đã có hứng thú thì giao luôn cho ngài. Chúng hài nhi, Song Ảo Ngũ Hành trận."
Lam y trưởng lão vừa kêu to một tiếng, năm Thiên Võng sát thủ và năm Ám Tiễn cao thủ bất ngờ sáp lại cùng một chỗ thành từng cặp.
Năm Ám Tiễn cao thủ có đoản đao trung phẩm linh khí, còn năm Thiên Võng sát thủ thì không có. Nhưng trận pháp có tên là "Song Ảo Ngũ hành trận" này, vốn là được cải tạo trên cơ sở Ngũ Hành trận, chỉ thấy mười người vây quanh Ngũ Hành, nhưng đồng thời giao thủ cùng với Ngũ Hành chỉ có năm người.
Năm Thiên Võng sát thủ cùng năm Ám Tiễn cao thủ lần lượt cùng nhau giao hoán công kích, lúc thì ba Ám Tiễn cao thủ cùng hai Thiên Võng sát thủ đồng thời xuất thủ, lúc thì hai Ám Tiễn cao thủ cùng ba Thiên Võng sát thủ. Tóm lại, cùng một thời gian tổng số luôn là năm người.
"A…trung phẩm linh khí sao lại nhiều như vậy!" Ngũ Hành cực kỳ tức giận, chỉ có thể dựa vào linh thức cùng cực tốc thân pháp không ngừng né tránh. Khiến cho hắn phẫn nộ nhất là mười người kia căn bản không sợ chết, thậm chí có chết, cũng phải dùng trung phẩm linh khí đánh vào chỗ yếu hại của hắn. Trong thời khắc đó.
Trong sơn cốc phân thành ba đại chiến trường, một là Tần Vũ và hai người Hạng Đông, Hạng Bắc.
Một là tu chân giả Ngũ Hành và năm Ám Tiễn cao thủ, cộng thêm năm đại cao thủ Thiên Võng.
Phong Ngọc Tử cũng đang cầm trung phẩm linh khí trong tay, cùng hạ phẩm linh khí của Ngũ Đức đại chiến, trận chiến thứ ba này khí thế mạnh mẽ nhất, trận chiến giữa Phong Ngọc Tử và Ngũ Đức, thanh âm dền vang không dứt, tường đá đổ nhào đá núi nát vụn. Lam y trưởng lão cùng Cát Mân đứng cách Ngũ Hành không xa, lúc đó chuẩn bị tiến vào tập kích.
"Hai lão già thối tha, chuẩn bị…chết đi!" Tần Vũ cười lạnh nói.
"Đại ngôn không biết thẹn!" Hạng Đông cười lạnh một tiếng, Hạng Đông Hạng Bắc hoá thành hai đạo lưu quang cùng nhau tiến lại giết Tần Vũ.
Chỉ nghe thấy một tiếng kêu lớn.
"Lưu Tinh tiên sinh, ta đến giúp ngài đây!" Cát Mân hoá thành điện mang trực tiếp phóng về hướng Hạng Bắc, lớp phòng thủ của Hạng Đông và Hạng Bắc trước sau đều thụ địch, lập tức phân khai, Hạng Bắc tay cầm vũ khí trực tiếp phóng tới Cát Mân, còn Hạng Đông tiếp tục công kích về phía Tần Vũ.
Tần Vũ khẽ cau mày một cái, Cát Mân này chẳng lẽ lại rỗi rãi quá nên quản nhiều chuyện? Bất quá người khác đến trợ giúp cho hắn, hắn cũng không khen lời nào.
Tần Vũ tay co lại thành trảo, Tử Sắc chân khí vận chuyển, trong một thoáng hữu thủ Tần Vũ trong suốt như tử ngọc có thể nhìn thấu qua, xé toạc không khí trực tiếp bổ về phía Hạng Đông, Hạng Đông vừa thấy hữu thủ như tử ngọc của Tần Vũ, tức thì biết là không ổn. "Tên tiểu tử này vừa rồi đã giấu diếm thực lực!" Hạng Đông nhãn tình trừng trừng.
Nhưng đã muộn.
Chỉ thấy hữu trảo Tần Vũ giống như thiểm điện, quỹ tích phiêu hốt không thể đoán được, thực tế lại không có chút phong thanh, trong sát na đã phóng đến trước thân thể Hạng Đông.
"Rắc!" Tiếng xương cốt gãy nát vang lên, hữu trảo Tần Vũ phiêu hốt bất định, bất ngờ lại cuốn vào hữu thủ Hạng Đông, trực tiếp bóp nát cổ tay phải của Hạng Đông, Hạng Đông chỉ nhìn thấy một đạo tử sắc ảo ảnh, cổ tay liền đau đớn khôn tả, đồng thời…Ý thức cũng dần dần tiêu tán.
Trong sát na vừa rồi, Tần Vũ không ngừng phá nát cổ tay phải của Hạng Đông, lại trực tiếp dùng chỉ lực âm thầm chọc thủng cổ họng Hạng Đông, tốc độ quá nhanh, do đó Hạng Đông chỉ có thể thấy được một đạo tử sắc ảo ảnh.
"Quả nhiên, Tử Sắc Tiên Thiên chân khí này vô cùng huyền diệu, không những có thể giống như Tiên Thiên chân khí rời khỏi thân thể công kích, mà còn có thể dung nhập vào trong cơ nhục, khiến cho tốc độ của ta một lần nữa lại được gia tăng." Tần Vũ thời khắc đó trên mặt hơi xuất hiện nét hưng phấn.
"A!"
Một thanh âm đau đớn, rên rỉ.
Hạng Bắc đau đớn kêu lên ngã vật xuống đất, còn Cát Mân tức thì trọng thương vô lực bắn tung lên, thân thể vô lực của Cát Mân bị văng lên cao không, sau đó rơi xuống. Thật khéo, Cát Mân bất ngờ lại vừa hay rơi xuống vị trí Tần Đức. Tần Đức đúng lúc này đang chuẩn bị nghênh tiếp đạo thiên lôi cuối cùng. Kiếp vân lúc này cuồng phong vần vũ, khí thế áp lực khổng lồ làm mọi người kinh hãi, hiển nhiên là đạo thiên lôi thứ tư sắp sửa đánh xuống.
"Cát Tổng quản!" Tần Đức mắt thấy Cát Mân bị trọng thương, không kiềm chế được sự quan tâm, đưa tay nhấc thân thể Cát Mân vẫn đang nằm dưới đất lên. "Vương gia, thuộc hạ…không…sao." Cát Mân quay đầu nhìn Tần Đức nói, lúc đó sắc mặt Cát Mân trắng bệch, khí tức rất yếu.
Đột nhiên…
"Bồng!"
Sắc mặt Tần Đức đột nhiên trắng bệch, tiên huyết trong miệng phảng phất như thuỷ tiễn phún xuất ra ngoài, tất cả mọi người đều ngẩn người ra kinh hãi. Một trọng chưởng của Cát Mân đã kích trúng bụng Tần Đức.
"Ha ha…Tần Đức, ta xem lần này người có chết hay không!" Cát Mân loáng cái thân hình đã tránh ra xa, trên mặt tràn đầy kích động. Cùng một sát na, Hạng Bắc vốn đang đau đớn kêu rên dưới đất cùng lập tức đứng dậy, Hạng Bắc lúc đó cũng cực kỳ hưng phấn. "A Mân, trăm năm tiềm nhập, hôm nay quả nhiên lập được đại công." Hạng Bắc cười ha hả.
Tần Vũ mắt nhìn thấy vậy, trong tâm lại căng lên như dây đàn: "Phụ vương!"
Hắn muốn hét thật to, nhưng hắn không hét thành tiếng được, chỉ có thể quan tâm đến phụ vương ở trong lòng, đồng thời Tần Vũ nhìn về phía Cát Mân và Hạng Bắc, nhãn trung ngập tràn sát ý.
"Cát Mân, tên tặc tử ngươi!" Lam y trưởng lão cũng nổi giận gầm lên.
Tần Đức mắt nhìn Cát Mân, chỉ cười buồn bã: "Cát Mân, lần này ta chọn Thanh Liên sơn mạch để độ kiếp, chỉ có vài người biết, nhưng thực tế lại bị Hạng Quảng phát hiện ra, còn phái xuất hai đại thượng tiên. Ta lúc đó đã hoài nghi có nội gian."
"Tuy nhiên, trong số vài người biết, ngươi và Lam y, cũng như bọn Từ Nguyên, đều là những người ta tin tưởng nhất, kẻ nào ta không thể tin tưởng thì là nội gian. Nhưng…" Tần Đức thở dài một tiếng.
Đột nhiên, trong kiếp vân tại ám hồng sắc thiên không phát xuất vô số tiếng ầm ầm, tại thiên không không khí phảng phất như bị một lực nào đó nén lại, trong chốc lát áp lực đã gia tăng lên một tầng mới. Tất cả mọi người đều hiểu rõ, đạo thiên lôi thứ tư sắp giáng xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.