Tinh Thần Biến

Chương 12: Thự Quang (1)





Bên trong Hồng hoang vô biên là núi non trùng điệp cây cối chen chúc nhau mọc, yêu thú ẩn tàng sâu trong đó. Diện tích của Hồng hoang là rất lớn căn bản không thể hiểu hết được. Tại đông vực tam quận tổng cộng được biết đến có sáu mươi vạn đại quân thì có đến bốn mươi vạn quân đồn trú gần Hồng hoang.
Hai mươi vạn đại quân còn lại thì đóng tại Hắc Thủy Sơn mạch. Hắc Thủy Sơn mạch có đến gần hai mươi vạn sơn tặc chính là nơi sơn tặc tập trung nhiều nhất trong thiên hạ. Vì sơn tặc thập phần thông thạo địa hình của Hắc Thủy Sơn mạch lại chiến hữu địa lợi nên Trấn Đông Vương phải để hai mươi vạn đại quân đồn trú bên ngoài Hắc Thủy Sơn mạch nhắm trấn áp Hắc Thủy sơn tặc.
Gần Hồng hoang là Thiết Phong Thành. Tại một gian phòng trong một phủ đệ uy nghiêm, thời khắc đó Trấn Đông Vương Tần Đức đang yên lặng đọc sách.
"Vương gia." Triệu Vân Hưng đứng ngoài cửa cúi người nói.
"Vân Hưng, ngươi tới đây." Tần Đức căn bản không hề quay đầu mà trực tiếp nói. Triệu Vân Hưng vào phòng và ngồi một bên yên lặng chờ Tần Đức phát thoại. Đối với Trấn Đông Vương Tần Đức thì trong lòng Triệu Vân Hưng vô cùng sùng kính.
Tần Đức hạ sách xuống, quay sang Triệu Vân Hưng nở một nụ cười nói: "Vân Hưng ngươi đã dậy dỗ Vũ nhi cũng một năm, nói cho ta nghe xem Vũ nhi có tiền đồ về ngoạ i công không?"
"Vương gia, Tam điện hạ khắc khổ phi thường, nỗ lực phi thường, nghị lực kiên định tuyệt không kém những người đã thành niên." Triệu Vân Hưng tức thì trả lời, trên mặt Tần Đức xuất hiện một nụ cười.
Triệu Vân Hưng tiếp tục nói, "Tam điện hạ thiên sinh tư chất thông tuệ. Có thể tu luyện ngoại công đến cực trí đại đa số đều là người có tư chất trời sinh cực cao. Có ôn tuyền ở Vân Vụ Sơn Trang bồi dưỡng lại thường xuyên sử dụng các dược liệu trân quý, tam điện hạ hoàn toàn có hi vọng đạt được ngoại công cực trí."
Ngoại công cực trí gần với hậu thiên cực trí và tiếp cận với tiên thiên cảnh giới. Ngoại công tu luyện như vậy cho dù gặp đối thủ là nội công tiên thiên tiền kỳ cao thủ thì cũng có thể bình thủ.
"Cần bao nhiêu lâu?" Tần Đức hỏi lại.
Triệu Vân Hưng tư lự một lát rồi nói: "Phải cần khoảng ba mươi năm, đấy là nếu Tam điện hạ tu luyện nhất mực kiên trì. Khi tu luyện ngoại công càng về sau thì càng khó tiến bộ. Ví như lực khí, Tam điện hạ tu luyện mười năm thì một tay có thể nâng được ba bốn trăm cân không thành vấn đề. Muốn đạt đến ngoại công cực trí một tay có thể nâng bẩy tám trăm cân thì càng về sau càng gian nan. Ba mươi năm là một khoảng thời gian tương đối để đạt được mức đó."
Tần Đức lắc đầu thở dài: "Ba mươi năm là quá dài, bất quá mười năm đã có năng lực tự bảo vệ bản thân thì rất tốt."
"Được rồi, Vân Hưng ngươi có thể lui."
Tần Đức nói xong Triệu Vân Hưng lập tức cúi người nói: "Thuộc hạ cáo lui."
Sau khi Triệu Vân Hưng rời khỏi thì gian phòng chỉ còn một mình Tần Đức lưu lại bên trong. Rất lâu sau đó, trong căn phòng chỉ vang lên tiếng thở dài…
oOo
Phía dưới thác nước Tần Vũ đang trầm ổn mã bộ, kiên trì như tảng đá chống lại sức nước.
Cảm thấy thác nước trùng trùng lực đẩy trong lòng Tần Vũ tự nhiên hiện lên sự phấn khích và bắt đầu tiến hành tu luyện. Được Triệu Vân Hưng chú trọng rèn luyện năng lực chịu đựng của cơ thể, lại thường xuyên được sử dụng dược tửu khắp toàn thân nên lúc này năng lực chịu đựng của Tần Vũ là không nhỏ, nói cách khác căn bản nó có thể chịu được lực công kích trùng trùng của thác nước "Kiên trì."
Liên tục từ trong lòng Tần Vũ tự vang lên câu nói đó. Triệu Vân Hưng đã không còn ở đây, không có ai yêu cầu nó cả và có lúc Tần Vũ đã có ý nghĩ thu lại ý niệm ban đầu. Một mình cô độc tự huấn luyện không có ai giáo huấn, hơn nữa nó mới chỉ là một hài tử. Bất quá…ý niệm vừa bắt đầu đã bị bóp nghẹt.
Tự so sánh với đại ca, tự so sánh với nhị ca, thậm chí tự so sánh bản thân với cả phụ thân thì nó không thể lười biếng, không thể yếu hèn.
Bản thân là con cháu Tần gia, thân là nhi tử của Trấn Đông Vương Tần Đức tự nhiên không thể là kẻ yếu đuối.
Nỗ lực!
"Kiên trì, kiên trì!" cảm thấy chân mình phát nhuyễn, trong lòng Tần Vũ không ngừng tự nhắc nhở bản thân.
Tần Vũ có thể cảm nhận được từng chuyển động của cơ thịt, mỗi khi kiên trì thì sâu trong cơ thịt lại tái xuất hiện lực lượng. Đột nhiên…
Bị lùi lại một bước, Tần Vũ làm vang lên một tiếng "ầm" và đã rơi vào trong hồ nước. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
oOo
Tại luyện công trường, chung quanh là rất nhiều bao cát lớn tổng cộng có sáu bao cát. Tần Vũ đang đứng yên tại trung tâm.
"Hây!"
Tần Vũ hét lên một tiếng lớn, mạnh mẽ tung một quyền vào phía trên bao cát đầu tiên sau đó liên tục đánh vào các bao cát xung quanh. Các bao cát đó lập tức chuyển động hỗn loạn.
Chúng chuyển động không theo quỹ đạo nào cả. Những bao cát căn bản không bằng phẳng, khi va đập vào những bao cát khác lập tức quỹ đạo liền thay đổi. "Bồng!" "Bồng!" "Bồng!" "Bồng!" "Bồng!"
Tần Vũ hai mắt phát sáng, hai tay nhanh chóng kích vào các bao cát mỗi khi chúng chạm vào nhau đổi hướng, điều này sẽ huấn luyện tốc độ phản ứng. Tốc độ phản ứng kết hợp với cơ thịt đồng thời sẽ tạo thành phản ứng đã qua huấn luyện để tăng cao khả năng phản xạ. Cao thủ chiến đấu với nhau sinh tử chỉ trong đường tơ kẽ tóc thì chỉ cần phản ứng nhanh nhẹn hơn lập tức có thể đoạt tính mệnh kẻ địch.
Cùng với tốc độ tấn công của Tần Vũ tăng lên thì những bao cát lại càng chuyển động nhanh. Tần Vũ đã cảm nhận được áp lực tăng lên, đột nhiên phía sau bị kích trúng khiến Tần Vũ không tự chủ được loạng choạng đồng thời ba bốn bao cát khác cũng kích trúng thân mình nó.
"Bồng!"
Tần Vũ đã ngã lăn ra đất, xương cốt như tan ra từng mảnh.
"Phù…"
Tần Vũ hớp một hơi thanh khí rồi nhìn lại đầu gối. Đầu gối nó đã bị ma sát làm bị thương và máu đang tuôn ra. Trên mặt đá có dấu máu hiển nhiên là khi đầu gối nó chạm vào đá đã khiến máu rơi ra.
"Bất ngờ không thể dự đoán được." Tần Vũ không ngờ tới, trước khi huấn luyện nó không lường trước được, ai mà lường trước được.
"Tiếp tục."
Không hề nghĩ đến thương thế, Tần Vũ đảo mắt nhìn quanh rồi tiếp tục quay lại bao cát ở trung ương và lại bắt đầu tiến hành huấn luyện phản ứng.
oOo
Chỉ mặc một cái quần ngắn nằm dài trên ghế tựa, toàn thân Tần Vũ đang được xoa bóp bởi dược tửu tại Viện lang trung, trên tay cầm cuốn sách. Lúc đó tại Viện lang trung chỉ có những chiếc đèn lồng đang chiếu sáng. Dưới ánh sáng của những ngọn đèn Tần Vũ có thể đọc được các ký tự trong sách
Mặc dù lão sư Triệu Vân Hưng đã quay về nhưng Tần Vũ không hề giảm yêu cầu thậm chí còn đặt ra một nghiêm lệ cho mình mỗi ngày huấn luyện cả ngày, cho đến nửa đêm thì ngâm mình trong ôn tuyền để hấp thu khoáng chất và bồi dưỡng cơ thể giúp cho thân thể khôi phục. Đó cũng là lúc Tần Vũ tranh thủ thời gian để ngủ. Có điều lúc đó là sau khi Ông Nhàn xoa dược tửu lên người nó và cũng là thời gian nó đọc sách.
"Đã lâu rồi ta không thượng sơn để ngắm sao trời." Tần Vũ nhìn lên những ngôi sao trên bầu trời, trên môi bỗng hiện một tia tiếu ý, "nhưng mà trong viện cũng có thể ngắm sao mà, Tiểu Hắc ngươi cũng nghĩ vậy phải không? Ài, Tiểu Hắc ta đã nói ngươi không phải là chim ưng rồi, đã lâu như vậy mà tại sao chỏm lông trên đầu ngươi vẫn có màu vàng?" Tần Vũ nhìn sang "Tiểu Hắc."
Tiểu Hắc hai mắt ẩn hiện ánh sáng, hai cánh đập liên hồi tựa hồ như không cho phép Tần Vũ nói xấu nó, sau đó kiêu hãnh ngẩng cao đầu biểu thị thái độ cao ngạo. Tần Vũ lập tức cười vang.
"Lại tính toán với ta rồi, bất hòa với ngươi chỉ lãng phí thời gian. Ta phải tập trung đọc quyển sách này để còn phải tiếp tục luyện tập vào ngày mai."
Tần Vũ lập tức nhìn vào quyển sách y đạo trong tay. Tần Vũ nhớ rất rõ ràng
Triệu Vân Hưng đã nói rằng muốn trở thành ngoại công cao thủ chân chính thì phải tinh thông cả y đạo.
Gần đó, Liên Ngôn đang âm thầm ẩn tàng thân ảnh từ hòa nhìn Tần Vũ.
Đặc biệt khi nghe thấy Tần Vũ nói rằng không lãng phí thời gian để chơi đùa với hắc ưng, trong lòng Liên Ngôn trào lên một tia trìu mến. Tần Vũ mới chỉ chín tuổi nhưng lại không lãng phí một giây phút thời gian nào. Mỗi một phân thời gian Tần Vũ đều có kế hoạch hoàn hảo. Tất cả đều nhằm khổ công tu luyện, tuy nhiên tất cả những điều này để làm gì? Tần Đức đã rất lâu rồi không tới Vân Vụ sơn trang.
Mải mê đọc sách Tần Vũ bất giác vô ý đã ăn hết số bánh ngọt đặt gần ghế.
Tần Vũ để quyển sách xuống ngẩng đầu nhìn lên trời, cảm thấy toàn thân thống khoái thỏa mãn hét lớn: "Khi bình minh lên chính là lúc ngày mới bắt đầu. Tần Vũ, mày phải nỗ lực hơn nữa. Chỉ có nỗ lực thì mới có thể thành công."
Một ngày huấn luyện mới lại bắt đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.