Tình Thâm Phùng Thời

Chương 29




<In and Out> bắt đầu ghi hình vào buổi sáng, BTC đã bố trí một xe RV rộng rãi để đón người chủ trì, các diễn viên cùng đối tác, còn có đội ngũ đạo diễn, trợ lý diễn viên và các nhân viên công tác khác.
Mùa này có tổng cộng mười người tham gia ghi hình, ngoài Thời Thanh Thu và Ôn Khinh Hàn còn có hai người Tần Vọng và Quý Lam, ba cặp còn lại cũng là những diễn viên nổi tiếng.
Lục Tư Chu là một nữ diễn viên kiêm ngôi sao nhí nổi tiếng, lúc nhỏ đã tham gia rất nhiều bộ phim đình đám. Tuy đều đóng vai chính khi còn nhỏ nhưng đã mở đường cho sự nghiệp diễn xuất sau này. Ở tuổi hai mươi tám, cô diễn xuất cũng không nhiều, nhưng cơ hồ có thể được coi là đại sứ của nhiều thương hiệu. Lần này, đối tác của Lục Tư Chu là em gái song sinh của cô, Lục Tư Duệ.
Từ Chỉ, là nữ diễn viên mấy năm gần đây bộc lộ tài năng diễn xuất tinh xảo. Cô xuất thân từ một gia đình bình thường, lăn lộn ở làng giải trí một quãng thời gian đều chưa từng nổi danh. Mấy năm trước vì diễn một bộ phim mà bỗng nhiên nổi tiếng. Ở trong làng giải trí có đủ loại khen chê, nhưng bị đánh giá thấp là nhiều nhất. Lần này đối tác cô mang đến là bạn bạn thân của cô, Tiêu Vũ Lam.
Người cuối cùng là Vu Thục Thận, một diễn viên lão làng trong giới, hiện tại đã năm mươi ba tuổi, cho nên hiếm khi nhận phim. Những bộ phim mà bà đóng thời trẻ không thua kém gì nhưng bộ phim hiện tại, hơn nữa kỹ năng diễn xuất của bà vang dội một thời. Lần này đối tác bà mang đến ghi hình là cô con gái duy nhất của mình, Đỗ Lăng Mộng.
Địa điểm ghi hình của chương trình thực tế ngoài trời này là tại một ngôi làng nhỏ, cách thành phố B mấy trăm km. Đương nhiên đội đạo diễn sẽ không buông tha mọi người tự nhiên giao lưu trên xe, ngay từ khi bước lên xe đã có hai cái camera giám sát, một trước một sau bắt đầu công việc.
Các diễn viên chào hỏi trước ống kính, sau đó người trụ trì vỗ tay một cái, thanh âm tràn đầy tự hào nói: "Tập này của chương trình thực sự là làm người được mở mang tầm mắt. Có Thận tỷ, Tư Chu, Từ Chỉ, còn có A Vọng và Thanh Thu. Đều là những nhân vật khiến các tín đồ điện ảnh hiện nay phát cuồng a."
Camera tiến lại gần, người chủ trì "Tặt" một tiếng, vỗ vỗ lồng ngực, "Tôi rất vinh dự khi được cùng mọi người trải qua quãng thời gian này. Mặc dù có chút ngắn ngủi nhưng vẫn xin mọi người chỉ giáo nhiều hơn. ”Nói xong, hắn khom người thật lâu.
"Ai nha, anh thôi đi. Mấy người chúng tôi trước đây tham gia chương trình nào mà không có anh trụ trì?" Tần Vọng trả lời, những người trong xe nhất thời bật cười.
“Nói cái gì vậy a, tôi là nói thật.” Người chủ trì đứng thẳng nói một câu. Sau đó chuyển hướng sang Thời Thanh Thu, trên môi tràn ngập ý cười: “Thanh Thu mới vừa công khai kết hôn liền mang lão bà đến ghi hình. Cảm tình tốt như vậy thực khiến người ta ghen tị a".
Thời Thanh Thu vươn tay nắm lấy cánh tay của Ôn Khinh Hàn, cong môi nói: "Coi như là tuần trăng mật được rồi."
Người chủ trì: "Tôi giống như bị đút cẩu lương đầy miệng vậy..."
Tần Vọng nghiến răng nói: "Thanh Thu thật không trượng nghĩa a, kết hôn sớm như vậy, trước đây tôi đây còn ra sức giới thiệu đối tượng cho cậu. Tôi nói cậu như thế nào lúc nào cũng từ chối? Hóa ra là ngầm cùng lão bà cảm tình tốt như vậy a.
Lục Tư Chu chen vào nói: "Aiz, A Vọng, cậu có biết Thanh Thu kết hôm trước cậu là có ý gì không? Việc này có nghĩa là cậu ở trong vòng giải trí vẫn là cẩu độc thân vững chắc đấy. Người này đến người khác thoát độc thân, nhưng cậu vẫn bất động a, mọi người thấy tôi nói có đúng không?"
"Này, cô nói cái gì vậy a? Tôi không phục..."
Đài tài được mở ra, mọi người bàn tán xôn xao. Thấy mọi người không còn chú ý tới mình, Thời Thanh Thu liền quay đầu nhìn Ôn Khinh Hàn, siết chặt cánh tay cô nói nhỏ: "Khinh Hàn, buồn ngủ không?"
Ôn Khinh Hàn lắc đầu, "Không buồn ngủ, hôm qua tôi ngủ sớm."
Hôm nay dậy sớm để kiểm tra hành lý, hơn nữa các diễn viên phải tập trung lại để nghe đạo diễn giải thích một vài lưu ý trong quá trình ghi hình, kể cả những người hợp tác cũng phải nghe. Dằn vặt đến sắp tới trưa mới lên xe xuất phát.
"Công việc của cậu đều giải quyết xong hết chưa? Đến địa điểm, điện thoại sẽ bị thu hết. Nếu có việc khẩn cấp phát sinh thì sẽ không có cách nào xử lý kịp thời đâu." Thời Thanh Thu nhắc nhở Ôn Khinh Hàn, dù sao công việc của Ôn Khinh Hàn rất nhiều, cũng đều liên quan đến pháp luật, cho nên không thể sơ suất được.
"Đều giải quyết xong hết rồi. Khoảng thời gian này, mọi việc đều do Ý Chi xử lý, vụ án tôi đang nắm trong tay cũng giao cho cậu ấy." Ôn Khinh Hàn khẽ gật đầu, bởi vì đột nhiên bị áp sát, một bên mặt của Thời Thanh Thu chạm vào vành tai cô, khiến cho sắc mặt cô có chút không tự nhiên.
"Quan hệ của hai người thật tốt."
Đột nhiên có một giọng nữ trung niên truyền đến, Thời Thanh Thu quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Vu Thục Thận đang mỉm cười nhìn hai người, con gái của bà là Đỗ Lăng Mộng ở bên cạnh cũng mỉm cười.
Thời Thanh Thu che giấu tia bối rối của mình rất tốt, nở nụ cười lễ phép, hướng Ôn Khinh Hàn giới thiệu: "Khinh Hàn, đây là chị Thận tỷ, Trước đây chúng ta từng đến rạp chiếu bóng xem chị ấy đóng phim. Bên cạnh là con gái của chị ấy Đỗ Lăng Mộng, cùng tuổi với chúng ta."
Đỗ Lăng Mộng khẽ gật đầu, nụ cười vẫn không giảm. Ôn Khinh Hàn giương mắt nhìn lại, bắt gặp vẻ mặt ôn hòa cùng ánh mắt hòa ái của Vu Thục Thận, khóe môi khẽ cô giương lên: “Chào Thận tỷ, tôi tên Ôn Khinh Hàn.” Sau đó, cô gật đầu với Đỗ Lăng Mộng xem như là chào hỏi.
Sự tương tác giữa các diễn viên rõ ràng là một trong những điểm chính mà camera phải quay. Ống kính đen nhánh đến gần, Vu Thục Thận rất tự nhiên mà không có chút ảnh hưởng, bà suy nghĩ một chút, tầm mắt đặt ở trên người Thời Thanh Thu "Chúc ánh liêm long, cung thúc máy dệt, cộng đắng thanh thu phong".
Bà dừng lại, sau đó nhìn chằm chằm vào đôi mắt trầm tĩnh của Ôn Khinh Hàn, "Trì nhật thúc hoa, nhạt vân các vũ, khinh hàn nhẹ ấm".
Thời Thanh Thu quay đầu lại cùng Ôn Khinh Hàn bốn mắt nhìn nhau. Sau đó lại chuyển sang nhìn Vu Thục Thận vẫn đang cười hòa ái nói tiếp: "Cuối mùa thu, thời tiết tự nhiên sẽ lâm vào cái lạnh mùa đông. Tên rất hay, cũng có chút ý nghĩa tương tự."
Thời Thanh Thu cười nhẹ, "Thời điểm chúng ta sinh ra chính là cuối mùa thu. Tôi không biết thời điểm đó ba mẹ đặt tên như vậy là có cân nhắc cái gì hay không, cho nên ý nghĩa của hai cái tên này là như vậy."
Thật ra bây giờ nghĩ lại, ý tứ vô cùng rõ ràng. Từ khi hai người sinh ra, cuộc đời của hai người đã gắn liền với nhau. Thậm chí cả cái tên cũng có bóng dáng của đối phương.
"Ồ? Ba mẹ hai người có quen biết nhau sao?" Vu Thục Thận tò mò hỏi.
Thời Thanh Thu và Ôn Khinh Hàn cùng gật đầu, đồng thanh nói: "Vâng."
“Vậy thì cũng có lý, hóa ra là vậy". Vu Thục Thận thở dài một tiếng, hơi híp mắt lại, không biết nên nhìn nơi nào, tựa hồ có chút cảm khái lại có một loại tình yêu hữu duyên như vậy sao? Có được chúc phúc của cha mẹ ắt sẽ có được mối lương duyên tốt đẹp.
“Mẹ, mẹ đang nghĩ xem tại sao con gái mẹ lại không có số mệnh tốt như vậy, ngay cả tên cũng là tên đôi phải không?” Đỗ Lăng Mông trêu ghẹo nói.
"Nói nhảm".
Bên này đang tán gẫu, Lục Tư Chu và Từ Chỉ cũng cười cười nói nói, trong xe nhất thời đều là tiếng nói chuyện. Đoạn đối thoại giữa Thời Thanh Thu bắt đầu từ tên rồi chuyển sang chuyện công việc. Thừa dịp lúc này Thời Thanh Thu vỗ nhẹ vào mu bàn tay Ôn Khinh Hàn, nhìn như ân ân ái ái nhưng thật ra là nàng chỉ động viên Ôn Khinh Hàn không cần căng thẳng, hành động đó được camera chuẩn xác quay lại.
Đến nơi cũng đã gần bốn giờ chiều, vì đường đi gồ ghề nên mọi người phải đi bộ vào làng, chiếc xe chạy chầm chậm tới cổng làng liền dừng lại.
Dọc theo đường đi, mọi người vừa nói chuyện phiếm vừa đi về phía trước. Thời Thanh Thu và Ôn Khinh Hàn đi ở giữa, hai người thỉnh thoảng nói vài câu, ánh mắt Ôn Khinh Hàn luôn lưu ý xung quanh, đem kiến trúc cùng phong cảnh nơi đây nhớ kỹ.
Đạo diễn, diễn viên cùng người hợp tác đều được sắp xếp sống trong nhà của trưởng thôn. Mỗi cặp một gian phòng, người chủ trì cũng ở lại. Hai camera được chỉ định cũng ở đây. Còn các trợ lý cùng nhân viên khác sống ở nhà dân làng cách vách.
Mọi người tập trung ở sân, từng người nộp điện thoại, người chủ trì vỗ tay ra hiệu cho mọi người tập trung chú ý, sau đó cầm cái loa, thanh âm được khuếch đại bao trùm khắp mọi ngóc ngách trong nhà của trưởng thôn: "Các vị nam nữ thần, trước hết nghe tôi nói vài câu. Hôm nay chúng ta trước tiên nghỉ ngơi, trưởng thôn cũng nói muốn chào mừng mọi người đến thôn cho nên muốn nấu cho chúng ta một bữa cơm ngon, tối nay mọi người cùng hưởng thụ a."
Một tràng pháo tay vang lên từ các diễn viên và nhân viên, người chủ trì đưa tay ra làm động tác im lặng: "Nhưng!"
Các diễn viên cảm thấy không tốt lắm, người chủ trì hắng giọng, cười một tiếng rồi nói: "Có câu nói Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo*. Trưởng thôn cùng thôn dân nhiệt tình chiêu đãi chúng ta như vậy, chúng ta có phải là nên báo đáp không a? Cho nên, buổi sáng ngày mai mọi người sẽ tìm mua nguyên liệu, buổi tối ngày mai sẽ cho trưởng thôn cùng thôn dân nếm thử tay nghề của mọi người!"
(*) Làm người có ân hãy báo ân, có oán hãy dùng chân tâm hóa giải.
Các diễn viên lập tức ghé tai nhau, Vu Thục Thận cũng Đỗ Lăng Mộng không có phản ứng rõ ràng. Ôn Khinh Hàn chỉ nhíu nhíu mày, Thời Thanh Thu chớp mắt chìm vào trầm tư.
Tần Vọng vỗ tay một cái, cười nói: "Vậy cũng được, tay nghề của tôi cũng rất tốt, đến lúc đó mọi người phải nếm thử a."
Quý Lam cười lắc đầu, người chủ trì giảo hoạt hướng Tần Vọng liếc mắt ra hiệu: "Tôi còn chưa nói xong, nghe kỹ."
Người chủ trì hắng giọng một tiếng, bắt đầu nói rõ nội quy: "Ngày mai, nguyên liệu không thể dùng tiền mua, nghĩa là dù mọi người có dùng mấy trăm tệ để mua tỏi tây cũng không ai bán cho. Cho nên phải tự mình nghĩ ra biện pháp tìm nguyên liệu. Trong quá trình tìm nguyên liệu cần có công cụ hỗ trợ, các thôn dân đều sẽ cho mọi người mượn, nhưng họ sẽ không cung cấp thức ăn cho mọi người. Ngày mai trước khi mặt trời lặn, mỗi đội phải làm ít nhất hai món. Đương nhiên muốn làm thêm cũng không sao a."
"..." Toàn bộ sân đột nhiên im lặng như tờ.
“Được rồi, giải tán!” Người chủ trì đặt loa xuống, hô một tiếng.
Các nhân viên cùng trợ lý từng người tản đi. Các trợ lý đi thu thập hành lí của diễn viên cùng người hợp tác. Các diễn viên tự giác đứng thành vòng tròn trong sân, hai camera đứng xung quanh họ, đạo diễn cùng trợ lý đạo diễn túc trực chỉ đạo bất cứ lúc nào.
"Như vậy, mọi người nghĩ thế nào?” Tần Vọng sờ sờ mũi, tầm mắt từ trái qua phải, nhìn một vòng.
Từ Chỉ từ đầu vẫn luôn điềm đạm, hiện tại mở lời, "Chúng ta có thể thử nói chuyện với thôn dân, xem có thể dùng phương pháp gì đó để đổi lấy nguyên liệu hay không."
Lục Tư Chu lắc đầu phủ quyết, hỏi ngược lại: "Ngoài tiền ra thì còn có thể đổi cái gì? Quần áo? Giày? Ai biết phía sau còn có quy tắc kỳ quái gì. Chẳng lẽ chúng ta cứ trao đổi như vậy sao?."
Thời Thanh Thu suy nghĩ một lúc, nói: "Dùng những vật dụng sinh hoạt của chúng ta để đổi những nguyên liệu cần thiết không phải là biện pháp lâu dài. Hơn nữa lần này là ở trong thôn, đại đa số thôn dân ở đây dựa vào săn bắt rồi đến thị trấn để đổi lấy tiền mưu sinh. Cho nên, chúng ta có thể thử học tập bọn họ một chút, chính mình tự tìm thức ăn."
Vu Thục Thận gật đầu đồng ý: "Tôi cũng nghĩ vậy. Trên đường đến đây, tôi thấy một người dân từ trên núi xuống, trên tay cầm gà lôi."
Tần Vọng run khóe miệng, một tay sờ sờ bụng, thanh âm có chút do dự: "Tôi còn chưa bắt được gà..."
Vu Thục Thận lớn tuổi nhất, bà ra hiệu cho mọi người trở về phòng nghỉ ngơi trước, buổi tối lại thảo luận những việc cần làm.
Trở về phòng, Ôn Khinh Hàn đóng cửa gỗ lại, tự nhiên đi tới bên người Thời Thanh Thu, người sau đột nhiên xoay người lại hỏi: "Khinh Hàn, chúng ta đi bắt gà lôi sao?"
Khóe môi Ôn Khinh Hàn cong lên, hỏi: "Cậu muốn ăn không?"
“Không muốn.” Thời Thanh Thu lắc đầu, chỉ cần nghĩ đến vất vả bắt chim trĩ, nàng liền không tưởng tượng được mỹ vị của nó. Chắc chắn lúc ăn, nàng chỉ chú ý kết quả mà không muốn biết quá trình.
Ôn Khinh Hàn cười cười, không nói gì, trong phòng này chỉ có một cái giường, Thời Thanh Thu nắm lấy cổ tay của cô ngồi xuống, sau đó bắt đầu phân tích: "Chúng ta nên làm món gì mới tốt đây? Tôi không biết nhiều lắm, xương sườn, cánh gà, đậu phụ, những thứ này tôi đều biết."
Ôn Khinh Hàn kịp thời nhắc nhở nàng: "Những thứ này chỉ có cánh gà là được thôi, chính là gà lôi, nhưng một con gà chỉ có hai cánh."
Thời Thanh Thu thật vất vả triển khai lại cau mày, cúi đầu tiếp tục suy nghĩ xem nên làm gì, lúc này Ôn Khinh Hàn nhẹ giọng nói: "Thanh Thu, đừng nghĩ nữa. Đêm nay phải nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai chúng ta sẽ nhìn quanh một lượt, đầu tiên bằng cách nào đó phải biết người dân ở đây thường ăn gì, không thể ngày nào cũng ăn gà."
"Đúng vậy a."
Thời Thanh Thu ngẫm lại, đúng là như vậy. Nàng vừa định cùng Ôn Khinh Hàn tán gẫu chuyện khác, nhưng khi ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt Ôn Khinh Hàn tuy đen láy lại rất có hồn, nhưng lại sâu thẳm như mặt hồ tĩnh lặng, có thể làm người không chút hoài nghi.
Ôn Khinh Hàn giống như trời sinh đã có sức mạnh như vậy, cho dù ở trong hoàn cảnh nào, Ôn Khinh Hàn vẫn luôn bình tĩnh, bình tĩnh đến làm người an lòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.