Tình Thâm Phùng Thời

Chương 23




Trong khi chờ chương trình thực tế bắt đầu ghi hình, Thời Thanh Thu vẫn tiếp tục kỳ nghỉ, Ôn Khinh Hàn cũng tiếp tục công việc. Kỳ nghỉ vẫn đang gần kề, cô giống như không vì thế mà lộ ra mọit chút hứng thú chờ mong.
Mạnh Tư Kỳ đứng trước bàn làm việc của Ôn Khinh Hàn, nhìn vài cái rồi nghiêm mặt nói: "Ôn tổng, hồ sơ lý lịch hiện tại của những người đăng ký cùng điều kiện tuyển chọn đã được sẵn sàng, Khi nào thì chị phỏng vấn?".
Hai đối tác của sở sư vụ Ức Hàm đều là những nhân tài trong lĩnh vực pháp lý, còn trẻ đã đạt được thành tựu, cho nên vừa đăng thông báo tuyển dụng đã có rất nhiều người đăng ký. Mạnh Tư Kỳ và Liễu Ức trước tiên chọn những người đáp ứng yêu cầu tuyển dụng và những người vượt trội hơn so với điều kiện tuyển dụng, còn lại giao cho Ôn Khinh Hàn và Giản Ý Chi phỏng vấn.
Ôn Khinh Hàn đang định chuyển một vụ án cô nhận trước cuộc họp giao lưu cho Giản Ý Chi, vừa sửa sang tài liệu vừa hỏi: "Liễu Ức đã thông báo việc này cho Ý Chi chưa?"
Mạnh Tư Kỳ gật đầu, "Đã thông báo rồi."
“Vậy ngày mốt phỏng vấn, cô giúp tôi thông báo cho những luật sư khác đi.” Ôn Khinh Hàn đặt xấp tài liệu lên bàn, trầm ngâm suy nghĩ cái gì đó.
"Có chuyện này... Ôn tổng..."
"Sao vậy?"
"Sao đột nhiên chị muốn nghỉ phép vậy? Hơn nữa còn không xác định thời gian cụ thể. Bình thường chị vốn ít khi xin nghỉ a." Mạnh Tư Kỳ lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng. Ôn Khinh Hàn làm việc nhiều năm qua, ngoại trừ hai ngày nghỉ cuối tuần cùng các ngày nghỉ lễ bắt buộc, thì không có khái niệm nghỉ ngơi chứ đừng nói đến nghỉ phép hàng năm.
Nhưng nói thế nào đi nữa thì Ôn Khinh Hàn cũng là một trong những lão bản. Chỉ cần Giản Ý Chi không có ý kiến thì cô có thể nghỉ ngơi bao nhiêu tùy thích. Chỉ là Mạnh Tư Kỳ cùng những luật sư nhỏ khác cảm thấy có chút hiếu kỳ mà thôi.
Ôn Khinh Hàn vừa nghe xong thì mặt không có cảm xúc gì, thấy vậy Mạnh Tư Kỳ liền run rẩy, yếu ớt tiến lại gần nói: "Ôn tổng, chị đừng như vậy, kỳ thực tôi không ..."
Ôn Khinh Hàn rốt cuộc cong lên khóe môi, đem tài liệu cất đi rồi hai tay đan xen nhau đặt ở trên bàn, nói: "Tại sao tôi xin nghỉ? Một thời gian nữa cô sẽ biết."
Ôn Khinh Hàn sẽ không bao giờ chủ động nói ra chuyện giữa cô và Thời Thanh Thu, cảm xúc vui sướng cùng sự kỳ vọng vào tương lai sau này đang chậm rãi chảy trong tim cô. Cô thích tiếp tục giấu trong lòng, lặp đi lặp lại ký ức như đang nhâm nhi một tách trà ngon. Cẩn thận quan tâm và bảo vệ nó từng li từng tí như vậy là cách làm của cô.
“Xem ra có chuyện gì bất ngờ sắp xảy ra.” Mạnh Tư Kỳ hiếu kì gật đầu.
“Nếu có thời gian đi đoán mò, không bằng sử dụng nó đi làm việc đi. Dù sao cô cũng không nghe ngóng thêm được gì từ tôi.” Ôn Khinh Hàn đưa tập tài liệu cho Mạnh Tư Kỳ, nhàn nhạt nói: “Nhân tiện, ra ngoài giúp tôi đưa cái này cho Giản Ý Chi, cám ơn."
Thái độ tiễn khách cũng đã bày ra, Mạnh Tư Kỳ đành cong môi, cầm lấy tài liệu rồi xoay người rời đi.
Giản Ý Chi nhìn đống lớn tài liệu chất thêm trên bàn, cảm thấy hai mắt như tối sầm lại. Nhưng nàng chỉ có thể tuân mệnh mà làm việc, ai bảo nàng nhìn thấy Ôn Khinh Hàn vất vả nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có tiến triển, nàng làm sao có thể từ chối?
Tình yêu thầm kín giống như đóa hoa nở rộ nơi góc tường, từ khi nhú mầm đến khi sinh trưởng đều phải nương tựa vào bức tường tăm tối kia, vĩnh viễn không được ánh mặt trời che chở. Nhưng ngay cả khi điều kiện phát triển khó khăn như vậy, nó vẫn sinh trưởng mạnh mẽ. Có lẽ là nó khác khao được nếm chút hương vị nắng mai trước khí héo tàn.
Giản Ý Chi từ trước đến nay chưa từng trải qua loại cảm xúc này. Giống như Ôn Khinh Hàn, nó sẽ tạo ra một loại trói buộc, một loại xiềng xích xáo trộn cuộc sống của một người vốn nên dùng tâm tư của mình hưởng thụ thời gian nhân sinh.
Một khi đã nguyện ý đeo lên mình loại xiềng xích này, thì mọi kế hoạch cùng ý muốn sau này phải nhường đường cho sự lựa chọn này. Kết quả như vậy đối với Ôn Khinh Hàn là vui vẻ nà chịu đựng, nhưng đối với Giản Ý Chi là một thứ gì đó mà nàng cần phải tránh xa.
Cho nên nàng hiểu, nhưng lại không muốn chính mình trải nghiệm. Bởi vì nàng chưa bao giờ có ý định hy sinh cuộc sống tự do của mình cho một thứ như vậy, dù là hiện tại hay tương lai đi chẳng nữa.
"Mấy người phía dưới đều đang đoán mò xem Ôn tổng muốn nghỉ phép làm gì a. Giản tổng, chị biết nội tình như thế nào không?"
Liễu Ức cũng rất hiếu kỳ, chuyện của Ôn Khinh Hàn và Giản Ý Chi luôn là đề tài nóng nhất trong công ty. Nhưng mấy ngày nay chuyện của Ôn Khinh Hàn làm mọi người hiếu kỳ hơn.
“Em thực sự muốn biết?” Giản Ý Chi nhướng mày, đang viết tư liệu thì ngẩng đầu nhìn Liễu Ức. Quả nhiên thấy được cả ngày hôm nay biểu hiện của mấy người trong công ty đều như mấy tên trộm lén la lén lút.
Đúng vậy, cả công ty ai cũng đều đoán mò Ôn Khinh Hàn xin nghỉ là để làm cái gì.
“Tất nhiên rồi!” Liễu Ức vội vàng gật đầu nhấn mạnh, trên mặt đều hiện lên hai chữ “Hóng hớt”, ngữ khí thần thần bí bí khiến bầu không khí đột nhiên kỳ quái: “Hai người là bảo bối của mọi người a, nhưng bảo bối lại rơi vào tay ai mất rồi. Việc này nhất định chúng ta phải biết."
“Thôi đi.” Giản Ý Chi đậy nắp bút, chạm nhẹ vào trán Liễu Ức, “Tôi còn không hiểu em sao? Hóng hớt thì hóng hớt, đừng có đi gây rối.”
“Vậy chị cho chúng ta manh mối đi, nhìn xem đại gia của chúng ta như vậy, biết đâu sau này có thể dùng đến thì sao?” Liễu Ức cơ hồ vì tin tức mà bỏ đi mặt mũi, cô chỉ dám như vậy với Giản Ý Chi, với Ôn Khinh Hàn nhiều nhất chỉ nói hai ba câu nói đùa, sống lưng cũng không dám đứng thẳng.
Giản Ý Chi dựa lưng vào ghế, đan hai tay vào nhau thở dài. Thấy Liễu Ức đang chờ nàng nói, nàng đột nhiên đổi ngữ khí, nghiêm túc nói: "Em tốn công hỏi tôi cũng vô ích. Tôi cũng không biết. Cô ấy muốn nghỉ phép tôi không cho cũng không được, cô ấy nghỉ phép không phải để lấy lương, cũng không phải sẽ không quay lại. Làm gì có ai không bao giờ lười biếng đâu? Được rồi, trở về làm việc cho tốt đi."
Nàng xua xua tay, lại nhìn chằm chằm vào tài liệu trên bàn, bộ dáng giống như không được quấy rầy. Liễu Ức ngay cả khi ra khỏi văn phòng cũng chưa kịp lấy lại tinh thần. Lúc đầu nói chuyện vẫn còn tốt mà? Vậy tại sao lại nếm mùi thất bại a?
Tan sở, Ôn Khinh Hàn cùng Giản Ý Chi không về cùng hướng, hai người tạm biệt nhau rồi lên xe rời đi.
Giản Ý Chi hiện tại vẫn sống cùng ba mẹ. Với nàng chuyện phiền phức khi sống cùng ba mẹ là bị hợp tác với Phó An Nhiên, còn lại không có gì mâu thuẫn, từ nhỏ nàng và ba mẹ đều rất hòa thuận.
Vừa vào nhà đã nhìn thấy vẻ mặt quan tâm của Hàn Vũ San, bà rất tự nhiên cầm lấy cặp tài liệu của nàng, sau đó cười nói: "Ý Chi, hôm nay tan tầm sớm a."
“Vâng.” Giản Ý Chi thay dép lê đi theo Hàn Vũ San vào phòng khách.
Công việc mà Ôn Khinh Hàn giao cho nàng dù sao cũng không thể hoàn thành trong ngày một ngày hai. Vậy thì không bằng cứ tan tầm đúng giờ, lúc làm việc thì thêm năng suất là tốt rồi. Lượng sức mà làm, đây là phong cách của Giản Ý Chi.
“Vậy thì mau rửa tay rồi ăn cơm. Tối nay có món con thích.” Hàn Vũ San cất cặp cho nàng rồi bảo nàng vào phòng ăn dùng bữa.
Giản Ý Chi chớp chớp mắt, mím môi, luôn cảm thấy Hàn Vũ San có gì đó không đúng. Trực giác này làm nàng không thể thả lỏng bản thân quá mức, rửa tay xong liền bước vào phòng ăn. Dù sao Phó An Nhiên cũng không có ở đây, tình huống hiện tại rốt cuộc là gì?
Giản Chính Bình cũng đã vào chỗ ngồi. Thấy vợ vào cùng Giản Ý Chi, ông đặt ly rượu xuống, rót cho nàng nửa ly rượu, vỗ nhẹ vào vị trí bên cạnh, nói: "Ý Chi, đến đây, lâu rồi ba với con không cùng uống rượu. Tối nay mẹ con đặc biệt để Vương a di làm món con thích, con ăn nhiều một chút a."
Giản Ý Chi hơi nheo mắt, khóe mắt có chút nghi hoặc, không ổn, nhất định có gì đó không ổn.
Bình thường thái độ của ba mẹ nàng như vậy là vì có Phó An Nhiên ở đây, nhưng hôm nay Phó An Nhiên không đến nhà nàng, nhất thời nàng đoán không ra là có chuyện gì. Nhưng ba mẹ nàng không nhắc đến, nàng nhất định không thể tự mình xuống hố này được.
Suy nghĩ trong đầu nàng lướt qua rất nhanh, sau khi ngồi xuống đã có kế hoạch. Nàng cầm ly rượu lên, nhẹ nhàng chạm vào ly Giản Chính Bình, khóe môi mỉm cười nói: "Được, vừa lúc công việc hai hôm nay mệt mỏi, con cùng ba muống vài ly. Tối này con đi ngủ sớm a."
Sau khi cụng ly, nàng nhấp một ngụm, mùi rượu xộc vào cổ họng, mặc dù nàng đang để ý đề phòng ba mẹ cô gài bẫy, nhưng cô không khỏi khen ngợi: "Không tệ, ba, rượu này ở đâu vậy?"
Hàn Vũ San vốn còn có chút lo lắng, chớp lấy cơ hội chậm rãi gắp thức ăn cho Giản Ý Chi, sau đó ung dung nói: "Ý Chi, con không biết đâu. Đây là rượu do Phương a di của con tự ngâm, bên ngoài không có. Hôm nay đích thân bà ấy đưa cho mẹ, còn dặn dò mẹ với ba con để ý, đừng để con say."
“Khụ khụ…” Vừa nhấp một ngụm rượu đã suýt bị sặc. Quả nhiên là có vấn đề, vấn đề này cũng không nhỏ.
Phương a di được Hàn Vũ San nhắc tới chính là mẹ của Phó An Nhiên, hai nhà có quan hệ tốt, Giản Ý Chi từ nhỏ đã gặp ba mẹ của Phó An Nhiên, cũng có chút hiểu biết về hai vị trưởng bối này.
Mặc dù Phó thúc thúc và Phương a di cũng thích để cho nàng và Phó An Nhiên gặp nhau, thậm chí còn tác hợp hai người. Nhưng tuyệt đối không phải loại người cậy quan hệ mà làm tới. Về mặt này thì mẹ của nàng mới là người cầm đầu.
Giản Ý Chi đặt ly rượu xuống, gắp một miếng sườn vào bát, khẽ hỏi: "Có việc gì thì hai người cứ nói đi."
Hàn Vũ San chuẩn bị từ chiều, suy nghĩ từ chiều, cũng là vì chờ đợi câu này. Bà gắp một miếng sườn khác vào bát của Giản Ý Chi, ngữ khí có thêm chút ý tứ như trưởng bối dạy bảo vãn bối: "Ý Chi, dạo gần đây An Nhiên đang có ý định đi tìm việc làm. Không phải công ty của con đang tuyển người sao? Để đứa nhỏ theo con học hỏi đi."
Giản Ý Chi đại khái cũng biết cơm tối phong phú như vậy hẳn là mang theo một chút kỳ vọng. Nàng thường từ chối sắp xếp của ba mẹ, năm phần là đều liên quan đến Phó An Nhiên. Nhưng lần này liên quan đến công việc, phạm vi liên quan lại rộng hơn một chút.
Nàng đặt đũa xuống, nghiêm mặt nhìn ba mẹ mình rồi nói: "Đúng là công ty đang tuyển người, nhưng với điều kiện của An Nhiên, con nghĩ cơ hội để vượt qua những ứng cử viên khác không lớn. Còn nữa, ba mẹ sắp xếp việc này, An Nhiên có đồng ý không?"
Phó An Nhiên sẽ không đề cập để ba mẹ giúp đỡ chuyện này. Giản Ý Chi cũng không biết sự tự tin hiểu biết này là lấy ở đâu ra.
Nhưng hiển nhiên nàng đã đánh giá thấp suy nghĩ của mẹ mình. Hàn Vũ San vỗ vỗ tay nàng, nâng cằm ra hiệu nàng tiếp tục ăn cơm. Giản Ý Chi liếc nhìn bát cơm, sau đó cầm bát đũa lên ăn tiếp.
Nhưng vừa cắn một miếng sườn, vì một câu của Hàn Vũ San suýt nữa khiến nàng cắn phải lưỡi: "An Nhiên nhất định sẽ không đồng ý với sắp xếp của chúng ta, nhưng nếu con chủ động nói với nó, để nó vào đó làm việc thì chắc chắn nó sẽ đồng ý, phải không ba nó?” Bà thúc cùi chỏ vào tay chồng mình, sau đó là một tràng "Phải phải phải".
Giản Ý Chi cắn miếng thịt sườn nghiêng đầu nhìn, suýt chút nữa cắn đứt lưỡi. Lại còn muốn mình chủ động đi nói? Đùa nhau à?
“Không phải… Ba, mẹ.” Giản Ý Chi nuốt xuống miếng thịt trong miệng, lại đặt bát đũa xuống, bất đắc dĩ nói: “Hai người tác hợp lâu như vậy cũng không mệt, con còn thấy mệt dùm hai người. Hai người có nghĩ tới con với An Nhiên thấy rất phiền không, hai người càng như vậy, con với em ấy càng không muốn gặp nhau."
Nàng nói như vậy rất nghiêm túc cùng cứng rắn, Phó An Nhiên nghĩ sao nàng không biết, nhưng có lẽ cũng không thích hai nhà mù quán tác hợp như vậy. Mỗi lần hai người buộc phải gặp mặt, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương một cảm giác bất lực sâu sắc.
Hàn Vũ San cùng Giản Chính Bình bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí cợt nhả vừa rồi liền biến mất, có lẻ hai người họ cũng đang tự hỏi có nên  tiếp tục cách làm này hay không.
Nhưng có lẽ ai cũng như vậy, biết rõ có những chuyện không nên làm, nhưng vì kiên trì lâu ngày mà trở thành cố chấp không dứt.
Hàn Vũ San thở dài, trong lòng có chút phiền muộn. Giản Ý Chi cảm thấy có chút áy náy, nhưng cũng không biết nên an ủi thế nào.
Cả nhà ba người chỉ ngồi im lặng ăn cơm, không biết đã qua bao lâu, Hàn Vũ San nói: "Ý Chi, An Nhiên thật sự là đứa nhỏ rất tốt, mọi mặt đều rất tốt. Nếu con thật sự không thể tiếp nhận thì ba mẹ sẽ không nhắc đến nữa.
Nhưng dù sao chúng ta cũng là nhìn con bé lớn lên, để con bé ra ngoài tự mình rèn luyện thì ba con, thúc thúc cùng a di của con cũng không yên tâm a, chúng ta cảm thấy để con bé theo con là tốt nhất. Như vậy, những việc khác chúng ta tuyệt đối sẽ không nhắc đến nữa, con thấy thế nào?"
Giản Ý Chi không biết hai người này là đang đi đường vòng hay đã thực sự từ bỏ. Nhưng yêu cầu của Hàn Vũ San thực sự làm nàng khó xử.
Kỳ thực yêu cầu này của ba mẹ nàng chẳng qua là đưa một người mới đến. Chỉ là nhưng sự việc về sau nàng cũng không tiếp nhận được, cho nên nàng cảm thấy mọi thứ rất nghiêm trọng.
Quên đi, đưa cô ấy vào công ty thì cứ đưa vào đi. Mẹ nàng cũng đã nói hết lời, để xem sau này làm sao sắp xếp sự tình của hai người.
"Được, vậy thì con sẽ tìm thời gian nói chuyện với em ấy, nhưng con nói trước, con đồng ý chỉ là chuyện công việc thôi."
Giản Ý Chi nghiêm túc nhắc lại, nhìn thấy ba mẹ gật đầu, nàng liền thở phào nhẹ nhõm. Cảm thấy cuối cùng tảng đá trong lòng cũng rơi xuống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.