[Tinh Tế] Toàn Vũ Trụ Không Có Một Gốc Thực Vật

Chương 24






Đây là thịt lợn rừng biến dị cấp 4, mùi vị quá nặng, mọi người giữ lại một chút ăn trước, còn lại để cháu giúp xử lí, còn lại đều bán đi.

” Tô Kiều khi trở về thấy nhóm chú Lý đang giúp mình trông coi Tô Lý, liền có lòng muốn giúp họ xử lí phóng xạ trên thịt, hi vọng họ có thể sống lâu hơn một chút.

“Tốt quá, tốt quá, thịt do Tô Kiều xử lí qua ăn nhất định cực kì ngon.

” Mộc Dao vội vã cười nói, đến nay cô vẫn còn nhớ thương đến canh cá xào lăn đợt trước Tô Kiều làm, đó chính là món ngon nhất mà đời cô từng ăn.

“Thịt dị thú cấp 4!” chú Lý và lão mù trợn mắt nhìn thịt trong tay, thịt dị thú cấp 4 trên chợ đen một cân có giả 150 đá năng lượng, có tiền chưa chắc có thể mua được, trong nháy mắt hai người đều có chút muốn nhịn ăn, cảm thấy đang cầm không phải là thịt, mà là mấy ngàn viên đá năng lượng đó.

Ba người lớn thảo luận một hồi, cuối cùng mỗi người giữ lại 10 cân thịt, còn lại dự định đem bán hết,Tô Kiều giúp bọn họ xử lí thịt, dùng sách tranh hấp thu hết phóng xạ, sau đó dùng nước luộc sơ qua một lần, trong nháy mắt không còn mùi vị khó chịu lúc trước.

“Vì cám ơn mọi người đã giúp cháu chăm sóc tiểu Tô Lý, buổi tối cháu xin mời mọi người ăn thịt nướng.

” Tô Kiều thấy mọi người chỉ dành lại 10 cân để ăn, ngay cả một chút thịt quái ngư lần trước cũng không nỡ ăn, nhất thời cười nói: “Gọi luôn Mã Tu và Hắc Oa đến.

”“Được.

” Mộc Dao nghe thấy Tô Kiều xuống bếp liền rất vui mừng, nhanh liêc lạc với Mã Tu và Hắc Oa đang thu nhặt đá năng lượng bên ngoài.


“Thịt quý như thế, dùng thịt lợn của tôi đi.

” Mọi người liên tục lấy thịt của mình ra, lại hưng phấn: “Thịt nướng là cái gì?”Thịt nướng là món kiếp trước Tô Kiều thích nhất.

Mỗi khi đến kì nghỉ đông và nghỉ hè, cô đều sẽ kết thúc làm thêm, về quê làm làm nông với bà.

Tối mùa hè, bên trong khu nhà nhỏ làm một cái giá nướng các loại rau tươi mới hái như rau hẹ, khoai tây, đậu giác, lại mua một ít thịt bò, thịt dê, móng heo, đem lọc bớt mỡ, xiên chung với nhau, rắc thêm chút ớt bột và gia vị tự chế, nướng lên, cắn một miếng chính là mỹ vị nhân gian.

Bà thích nhất chính là thịt dê và khoai tây cô chế biến, vừa mềm vừa ngọt, cho dù hàm răng không còn tốt nhưng vẫn ăn rất nhiệt tình.

Tô Kiều thu hồi ánh mắt hồi tưởng, quyết định đem nay phải ăn thịt nướng, chúc mừng cô có em trai Tô Lý.

Tô Kiều lấy vĩ nướng cùng 50 que sắt do Lão mù làm, từ túi đồ lấy ra 20 cân thịt lợn không phóng xạ, rửa sạch, cắt thành từng khối vừa phải, dùng que sắt xiên vào, đến khi được 50 que.

Tô Kiều xử lí xong thịt lợn, vừa rửa tay xong đã thấy Đầu Trọc đang gọi điện cho cô.

“Tô Kiều, đội trưởng nói sẽ giúp chúng ta xử lí thịt lớn và đá năng lượng.

Đá năng lượng phải trải qua kiểm định mới có thể định giá, còn thịt lợn có thể trực tiếp bán cho căn tin của quân khu, một cân 90 đá năng lượng, có thấy có được không?” Đầu trọc hưng phấn nói.

Thịt lợn rừng ở Hắc tinh không được yêu thích, Tô Kiều suy nghĩ thấy gia như vậy cũng rất ổn, liền trả lời, “Có thể, mấy người còn chưa trở về sao?”“Chưa đâu, ai cũng đang hưng phấn lắm, số thịt này bán ra tôi còn chua đếm rõ là bao nhiêu số 0 đây.

” Đầu trọc cười hắc hắc.

“Tô Kiều, hắn nói số đá năng lượng này hắn muốn tích góp để dùng cưới vợ đấy.

” Quyển Mao một bên cười nói.

“Cút nhanh, đám chó mấy người.

” Sắc mặt Đầu trọc đỏ chót.

Tô Kiều cười nói, “Nếu chưa về, có thể lại đây ăn thịt nướng, để chúc mừng tôi nhận nuôi Tô Lý, tôi mời mọi người ăn tiệc lớn.

”“Oa, em Kiều, cô chờ chút, chúng tôi lập tức đến.

” Đầu trọc kêu lên, “Để chúng tôi cùng đội trưởng đem thịt lợn rừng bán đã.

”Tô Kiều đưa địa chỉ của mình cho Đầu trọc, sau đó lại nói với mẹ Mộc, muốn mời thêm vài người bạn đến, không biết có thuận tiện hay không.

“Rất tiện, rất thuận tiện.


” Mẹ Mộc liền nói, có chút kích động, kéo Mộc Dao vội vàng đem đồ dùng ít ỏi đến đáng thương vào túi đồ, lại quét dọn một chút, có chút căng thẳng không biết phải làm gì.

Đây là lần đầu tiên có khách tới nhà của họ, hơn nữa còn là người của chiến đội Tham Lang lợi hại nhất khu vực, mẹ Mộc cảm thấy thật giống như đang nằm mơ.

Chú Lý và Lão mù cũng bận bịu đi rửa mặt, hỏi Tô Kiều có cần phải đổi qua bộ áo quần sạch sẽ hơn không.

Tô Kiều thấy bọn họ dáng vẻ căng thẳng, thật giống như dân chúng bình thường thấy lãnh đạo chính phủ, nhất thời cười nói, “không cần đâu ạ, đều là bạn bè, không cần quá gò bó.

”Tô Kiều thừa dịp mọi người chưa đến đủ, dùng chảo sắt mà lão mù chế tạo xử lí mỡ heo.

Bếp điện của tinh tế có thể nấu cơm, có thể làm canh, nhưng muốn xào rau vẫn phải dùng chảo sắt của địa cầu.

May mà cô có chuẩn bị trước, mấy hôm nay đều nhờ Lão mù làm tốt, Tô Kiều suy nghĩ cần phải tiếp tục vẽ thêm vài công cụ để Lão mù bắt tay vào làm.

Tô Kiều đem chảo gác lên bếp nướng, dùng cồn nhen lửa, trong khi đợi chảo nóng, cô đã cắt ra một tảng thịt lợn béo, rửa sạch, cắt nhỏ thịt mỡ, sau đó bắt đầu rán.

Thịt lợn ở trong chảo bắt đầu nóng chảy dần, rất nhanh mùi mỡ lợn đã tỏa ra khắp phòng, mọi người ngửi thấy mùi mỡ lợn vạn người mê đều nuốt nước miếng, không dám tin mùi này chính là từ thịt lợn rừng mà ai ở tinh tế cũng chê không ăn.

Bắt đầu từ mẹ Mộc, mỗi người đều ngoan ngoãn ngồi một bên, ngóc cổ nhìn Tô Kiều làm cơm.

Rán mỡ là việc tỉ mỉ, cần rán rất lâu, Tô Kiều nhân lúc này đem lông lợn thu được, nấu một nồi nước nóng, dự định tiêu độc.

“Kiều Kiều, có phải cô cần xử lí tiêu khuẩn cho da lông không ? trên chợ đen có đó, chỉ cần 10 đá năng lượng.

” Mộc Dao thấy vậy liền vội nói, “ Tôi có thể làm giúp cô.

”“Oa, thật tốt.

” Tô Kiều vỗ trán một cái, sao lại quên nơi này là tinh tế chứ, cô vội vàng đem tấm da màu nâu mềm mại của lợn rừng đưa cho Mộc Dao.

Trong chốc lát, Mộc Dao đã đem da lông đã qua xử lí trở lại.

Tô Kiều cất chúng đi, dự định đêm nay sẽ đem nó chế thành một cái chăn lông cho Tô lý, còn phần lông bờm, cô đã chế tạo thành một cái cọ quét đơn giản, đợi lát nữa sẽ dùng để quét dầu cho thịt nướng.

Một chảo lớn thịt mỡ chậm rãi hình thành một nửa chậu mỡ heo, cả căn phòng đều là mùi hương mê người của mỡ rán.

Tô Kiều đợi mỡ heo giảm bớt nhiệt độ, mới chậm rót vào các bình thủy tinh đã mua trước đó, rót được 2 bình đầy mới cẩn thận đậy kín lại, cất vào túi đồ, thấy mọi người đều nhìn chằm chằm vào tóp mỡ trong nồi, nhất thời mỉm cười, “Những tóp mỡ heo này cũng là một loại món ăn, mọi người nếm thử đi, nhưng mà ăn nhiều lại chóng ngán.

”Mỡ được rán ở trong chảo tầm nửa giờ, mỗi miếng đều đã được rán đến khô vàng, tỏa ra mùi vị mê người.


Lão mù là người trước tiên không khách khí dùng thìa nhón một miếng, vội vã nhét vào trong miệng, nhất thời cảm thấy đã trở thành tù binh của loại mỹ vị này, thơm, giòn lại có mùi thịt hòa lẫn lại với nhau, ngon đến suýt cắn rơi đầu lưỡi, thì ra đây chính là mùi vị của tóp mỡ.

“Lão mù, ăn ngon không?” mọi người dồn dập hỏi.

Lão mù làm sao còn quan tâm đến phản ứng của họ, lại vội vàng xúc thêm một muỗng tóp mỡ ăn.

“Ăn từ từ, chúng tôi còn chưa được nếm mà.

”“Mẹ, ăn thật ngon, ăn thật ngon.

” Mộc Dao kích động nắm tay mẹ Mộc, điên cuồng ăn tóp mỡ.

“Kiều Kiều, tóp mỡ này có thể cho Tô Lý ăn không?” Mẹ Mộc cũng nếm thử một miếng, trước nếm thử mùi vị, sau đó hỏi Tô Kiều.

Nhìn Tô Lý đáng thương đang vung vẩy đôi tay, mắt to nhìn Tô Kiều, muốn ôm, muốn ăn ăn.

“Tô Lý quá nhỏ, không thể ăn, cho bé uống dịch dinh dưỡng đi ạ.

” Tô Kiều cười nói, đợi cô trồng được gạo, sẽ làm cháo cho Tô Lý ăn.

Mẹ Mộc vội vã ôm Tô Lý cho uống dịch dinh dưỡng, Tô Kiều lại sợ thịt nướng không đủ, chuẩn bị làm thêm một phần thịt kho tàu, tuy rằng không có đủ gia vị, nhưng tốt xấu gì cũng có dầu muối.

Đám Đầu trọc vận chuyển thịt lợn rừng cấp 3 đến quân khu, đổi được 86400 đá năng lượng, sau đó liền hào hứng đến chỗ Tô Kiều ăn thịt nướng.

Sau khi 4 người của chiến đội Tham Lang đi vào tiểu khu, không gian liền chật chội lên, đặc biệt còn đến thêm một người thanh niên cao to và đội trưởng nghiêm túc thận trọng.

“Chào đội trưởng.

” Mộc Dao sốt sắng chào hỏi, còn chú Lý, Mẹ Mộc thì lại căng thẳng cứng ngắc , đứng tại chỗ không dám thở mạnh.

Người của chiến đội Tham Lang vừa vào nhà đã bị mùi vị thịt đầy phòng bắt làm tù binh, ai cũng hít mạnh một hơi, quá TM thơm.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.