[Tinh Tế] Toàn Vũ Trụ Không Có Một Gốc Thực Vật

Chương 15






Tô Kiều từ tinh hạm xuống hoang mạc, sau đó đi bộ qua.Sau một ngày, bên trong lồng phòng hộ, cỏ xanh xanh mướt, gió nhẹ từ mặt hồ thổi đến, từng ngọn cỏ như đang cười với Tô Kiều, những cây giống gieo trồng trước đó cũng trưởng thành khỏe mạnh, đã mọc ra thân cây với những chiếc lá non xanh biếc.Tô Kiều nhìn kỹ mới phát hiện, những hạt giống cô gieo xuống có rất nhiều loại cỏ hữu dụng, có thể nhận thấy cây hương thảo, cỏ thanh minh, cỏ linh lăng, và một vài loại cô không nhận biết.


Thế nhưng chuyện này đã rất vui rồi.Cỏ thanh minh và cỏ linh lăng có thể làm thành đồ ăn, kiếp trước mỗi dịp thanh minh, bà thường dẫn cô lên núi đào cỏ thanh minh, sau đó về làm bánh.Bánh trôi thanh minh có màu xanh lục bích, vị ngọt, mềm mại, cực kì thơm mát, chỉ tiếc muốn làm loại bánh này phải dùng gạo nếp, hiện tại cô chưa thể làm được, có điều cỏ đinh lăng thì không phiền phức như vậy, cô có thể dùng cỏ linh lăng để thay rau hàng ngày.Mỗi ngày Tô Kiều đều ăn thịt, miệng cũng muốn nổi nhọt, lúc này nhìn cỏ thanh minh và cỏ linh lăng có thể làm được món ăn đắc ý suýt nhảy cẫng lên, nhanh chóng cẩn thận hái xuống.Đem cây liễu đã trao đổi gần đây trồng xuống ven hồ, lại trồng thêm một loạt hạt giống cỏ, lúc này mới ngồi xuống ven hồ, nấu cơm ăn.“Tô Kiều, em gái Kiều, có ở đó không?” Đầu trọc kêu cô bên liên lạc cá nhân.“Có, tiểu đội trưởng.” Tâm tình Tô Kiều vô cùng tốt, vừa cười vừa đáp lời, một bên lưu loát lấy bếp điện mặt trời từ trong túi đồ ra, lấy một nồi nước trong veo trong hồ, xử lí phóng xạ, sau đó bắt đầu nấu nước, lại từ trong tủ lạnh một miếng thịt dị thú cấp 3, rã đông.“Ha ha, tôi không phải là tiểu đội trưởng gì đâu, chỉ là một đội viên bình thường của tiểu đội 2 thôi.” Đầu trọc cười gượng, “Tôi đã cùng đội trưởng nói về ba người các cô, đội trưởng nói nhiệm vụ sau dẫn ba người theo, nếu biểu hiện tốt sẽ trực tiếp nhận vào tiểu đội 2.”“Vậy thì quá tốt rồi, cám ơn tiểu đội trưởng.” Tô Kiều cười tươi, đem cỏ linh lăng rửa sạch.“Không cần khách khí, đúng rồi, em gái, đá năng lượng cam của cô có thể bán cho chiến đội, quân khu, công hội, chiến đội quanh năm đều thu mua đá năng lượng cấp 3 trở lên, giá cả vừa phải, còn khen thưởng thêm điểm vinh dự, mấy người cần tích lũy được 200 điểm mới có thể trở thành đội viên chính thức.”“Chiến đội ra giá bao nhiêu?”“Đá năng lượng cam của Thực kim nghĩ giá 3.000 một viên, một viên khen thưởng 1 điểm vinh dự.”Tô Kiều tính toán, bán cho chiến đội chính là 5 vạn 4, còn có thêm 18 điểm vinh dự, giá này so với chợ đêm tuy rằng thấp một chút, thế nhưng lại bớt việc.“Hay lắm, chờ mai tôi đến căn cứ.

Tiểu đội trưởng, chiến đội có thị trường giao dịch không? Tôi muốn mua súng từ lực.” Tô Kiều hỏi, lần này tuy rằng kiếm được đầy bồn, nhưng cũng cho Tô Kiều một cảnh báo, Hắc tinh 12 vực nguy hiểm trùng trùng, mạng của lưu vong giả như rơm rác, làm cũng là những chuyện nguy hiểm nhất, cô nhất định phải mua vũ khí cao cấp nhất để phòng thân.“Ha, em gái, xem như cô hỏi đúng người, chiến đội chúng ta có con đường mua bán vũ khí của chính mình, đội viên mua có thể được chiết khấu, mấy người là người mới có thể mua với giá gốc, dùng danh nghĩa của tôi có thể bớt được thêm 8%” Đầu trọc hung phấn tuôn một tràng, cuối cùng báo giá súng quang năng 2000, súng từ lực 1000, giảm được 700 đá năng lượng.Tô Kiều giàu nứt vách nên đặt hết.“Tiểu đội trưởng, xe từ hôm qua chúng ta đi cũng không tệ, xe này là của chiến đội hay tư nhân mua?” Tô Kiều từ trên chợ đen tra được một chiếc tinh hạm phổ thông dân dụng phải có giá từ 3 triệu, càng không cần nói đến tinh hạm chiến đấu quân dụng.Toàn bộ gia sản của cô chỉ có hơn 2 vạn, cho dù có làm việc như chó cả đời cũng mua không nổi.


Tinh hạm mua không nổi thì trước tiên có thể hỏi thăm một chút xe từ vậy.“Xe này là tôi mượn của đội trưởng.

Em gái, cô muốn mua xe?” Đầu trọc ở Hắc tinh lăn lộn rất sung sướng, tự nhiên cũng là người khôn khéo, hôm nay nhìn dáng vẻ lãnh khốc bắn súng giết Thực kim nghĩ, hắn liền cô thấy em gái này không đơn giản, không chút coi khinh cô, lúc này tìm Tô Kiều cũng chính là muốn rút ngắn mối quan hệ với cô.“Ở chợ đen, xe từ 5 chỗ giá khoảng 100 ngàn, xe như chúng ta dùng hôm qua là 7 chỗ giá 200 ngàn.

Có điều đồ chơi này mua được nhưng nuôi không nổi, quá tốn đá năng lượng.” Đầu trọc nói, “Dùng 2 giờ tốn gần 10 đá năng lượng, thật sự là một cái tiểu tổ tông.”10 đá năng lượng dùng 2 giờ? Tô Kiều tính tốc một chút, so sánh mỗi ngày dùng 40 đá năng lượng ngồi tinh hạm, cô có thể tiết kiệm được 28 đá năng lượng.Có điều hiện tại tiền dư không đủ, coi như bán đi đá năng lượng cam cũng chỉ có 7 vạn 4, còn phải kiếm thêm 2 vạn 6 nữa mới có thể mua được.Tô Kiều cắn răng, xem ra cô chỉ có thể liều mình.“Qủa thật là quý giá.” Tô Kiều híp mắt cười, thấy nước đã sôi, cô thả vào một miếng cá, sau đó cho vào chút cỏ linh lăng để tăng vị, nếm chút muối và chút dịch dinh dưỡng vị chua, lúc này trong nồi cũng coi như có thức ăn màu xanh của thực vật.“Không sao, chờ cô đến đội 2, theo đội trưởng nhất định sẽ mua được.” Đầu trọc nói.“Cám ơn tiểu đội trưởng.” Tô Kiều ngửi thấy hương vị nồng đậm tỏa ra, không thể đợi được, kết thúc nhắn tin, mở nồi ra, chỉ thấy từng miếng cá trắng trẻo nổi trên mặt nước cùng với vài cọng rau màu xanh lục, thịt cá tươi mới hòa lẫn với dịch dinh dưỡng, thêm vào mùi tươi mát của cỏ xanh, một nồi nhỏ canh cá này đã khiến cho Tô Kiều thèm đến điên rồi, lấy bộ đồ ăn ra, vùi đầu ăn một miếng cỏ linh lăng xanh ngắt.Mùi thơm đặc thù của thực vật từ đầu lưỡi truyền ra, thêm vào vị tươi mới của thịt dị thú, chua nhẹ, so với canh cá chua cô ăn kiếp trước ngon hơn nhiều.


Tô Kiều thèm ăn đến chảy nước mắt.Gào, đây mới là ăn tạm, chờ cô mở khóa được thêm các loại trong sách, cô nhất định trồng ra lương thực và rau dưa.Trải qua nạn đói của tận thế cùng với ô nhiễm phóng xạ của tinh tế, Tô Kiều cảm thấy ăn được đồ ăn màu xanh không ô nhiễm thật sự là chuyện hạnh phúc nhất trên trần đời.Hương thơm của cỏ và thịt từng chút khuếch tán ra, truyền tới đáy hồ.Từng tia khí đen tỏa ra ra từ túi khí bị đè ép biến dạng được thực vật trên ốc đảo hấp thu, dần dần hiện ra màu sắc vốn có, bên trong túi khí, khí đen quấn quanh người đàn ông tuấn mỹ cũng tan đi từng chút, như một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ, chìm đắm dưới đáy hồ.Màn đêm dần hạ xuống, thực vật bên trong lồng phòng hộ hấp thu phóng xạ dưới đáy hồ, đồng thời phát ra rất nhiều các chấm tròn màu xanh lục, từng chút tản ra, trong phạm vị mười dặm, phóng xạ đang dần bị hòa tan, thực vật sinh trưởng càng thêm vui vẻ điên cuồng.An toàn trong túi khí, người đàn ông thon dài như ngọc, ngón tay mạnh mẽ nhẹ nhàng nhúc nhích, một vài tia tinh thần tản ra từ đáy hồ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.