[Tinh Tế] Toàn Vũ Trụ Không Có Một Gốc Thực Vật

Chương 13






Đoàn người nhanh chóng đến khu 5, đầu trọc nộp 100 đá năng lượng, sau đó mang nhóm Tô Kiều đi vào.


Từ khu 5 trở đi, cơ bản đều là khu vực nguy hiểm, chính phủ liên bang thực hiện thu thuế tất cả đội ngũ đi vào khu 5 đến khu 9.Ngoại trừ quân đội, công hội, chiến đội và đội ngũ tự do do các phú thương thành lập, lưu vong giả bình thường cơ bản không đến những khu vực như vậy, vừa tốn thuế, lại có hệ số nguy hiểm cao.Nguy hiểm cao thì lợi nhuận lớn, những khu vực này mới chân chính là mỏ vàng.Càng đi tới, Tô Kiều phát hiện có không ít đội ngũ cũng vào khu 5, ngoại trừ chiến đội Tham Lang, chiến đội Liêm Đao thì còn có rất nhiều chiến đội do các phú thương thành lập, đều có đồng phục, tên gọi đa dạng, những người này gọi là “Thợ đãi vàng”, cơ bản nhận lời mời của các phú thương, tiền công lớn, tự nguyện đến hắc tinh 12 vực.Trong thời gian này Tô Kiều cũng đã ý thức được, hơn một nửa lưu vong giả ở Hắc tinh 12 vực đều không phải là tội phạm, nơi này nước rất sâu.“Mẹ kiếp, gần đây thợ đãi vàng càng ngày càng nhiều, đến đâu cũng chen chúc.” Đầu trọc nổi giận mắng.“Tinh tế bị phóng xạ bao phủ một ngàn năm, chênh lệch giàu nghèo phân hóa nghiêm trọng, người nghèo thì ngay cả dịch dinh dưỡng còn uống không nổi, vì vậy nếu muốn sống thì phải liều mạng đến Hắc tinh đào vàng.” Quyển Mao cười, ngữ khí ôn hòa.“Thật sự là thế đạo bứt con người làm ác mà.” Đầu trọc mắng.“Một ngàn năm, chính phủ liên bang vẫn chưa tìm được cách khắc phục phóng xạ sao?” Tô Kiều cau mày hỏi.Quyển Mao lắc đầu, “Thực vật đều tuyệt diệt, động vật sống sót cũng biến dị, viên nghiên cứu cao cấp nhất tinh tế là nơi đầu tiên phát hiện Hắc tinh là đặc thù, có người nói nghiên cứu đã có tính đột phá, một năm trước quân đội đã phái đội ngũ tiến vào vực sâu khu 9, thế nhưng nghe đồn là toàn quân bị diệt, nghiên cứu cũng đình trệ.”Một năm trước ? Một năm trước rốt cuộc Hắc tinh đã phát sinh chuyện gì ? Vực sâu bên trong khu 9 đến cùng có cái gì ? Tô Kiều đè nén nghi vấn trong lòng.“Lời đồn là có đại nhân vật của quân khu chết ở khu 9, quân đội và công hội trở mặt là thật sự?” Mộc Dao tò mò hỏi“Ha, mấy người biết cũng nhiều nhỉ, không thấy người đào vàng càng ngày càng nhiều, công hội ngày càng hung hăng sao? Nghe nói vị đại nhân vật kia chính là thượng tướng Tu của quân khu.” Đầu trọc vuốt đầu theo thói quen, giọng điệu vẫn hung ác như cũ, “Nếu như Tu đại nhân vẫn còn, Hắc tinh sao lại loạn như vậy? Mẹ nó, ông đây chính là fan hâm mộ của Tu đại nhân, thật sự hận muốn giết sạch đám công hội chó chết kia cho hả giận.”“Thượng tướng Tu đại nhân” Hai anh em Mộc gia hít vào một hơi, sắc mặt hiện ra một tia khổ sở không dám tin tưởng.Tô Kiều nháy mắt, yếu ớt giơ tay lên: “Tu đại nhân là ai?”Năm người khó tin nhìn Tô Kiều, ánh mắt hận không thể hành chết cô tại chỗ.“Tu đại nhân xuất thân là quý tộc, là cường giả có tinh thần lực cấp SSS hiếm thấy của tinh tế, từ năm 18 tuổi tòng quân đến nay, sát phạt quyết đoán, nhiều lần đánh giết dị thú cao cấp, bảo vệ tinh tế, cũng là người duy nhất có thể ngăn được mâu thuẫn giữa chính phủ liên bang và cao tầng quý tộc.Ngài ấy cũng là một trong những rất ít quý tộc lên tiếng vì người nghèo, trẻ nghèo vị thành niên ở tinh tế mỗi tháng nhận được 5 túi dịch dinh dưỡng chính là lấy từ điểm vinh dự của Tu đại nhân.

Tô Kiều, ngài ấy chính là hi vọng của toàn bộ người nghèo trên tinh tế như chúng ta, là anh hùng của tinh tế.” Ô Nha lạnh lùng nói, ngữ điệu không che giấu sự sùng bái và tôn kính.Tô Kiều sửng sốt, cho nên cô có thể trưởng thành đến 18 tuổi chính là nhờ vị thượng tướng đại nhân này?“Đã đến địa điểm chỉ định.” Xe từ đột nhiên ngừng lại.Đầu trọc lấy ra súng quang năng, sắc mặt trở nên nghiêm túc, “Xuống xe, bắt đầu tìm kiếm, Tôi đi trước, Ô Nha đi cuối cùng, đi.”Đoàn người dồn dập xuống xe.Sau khi xuống xe, Tô Kiều phát hiện điểm tiến vào là một rừng hóa thạch rất lớn.


Tiền thân của khu 5 hẳn là rừng rậm, đột nhiên xuất hiện phóng xạ, toàn bộ rừng rậm hóa thành một vùng hóa thạch tĩnh mịch.Từng thạch trụ vươn thẳng lên trời cao, từng dãy núi đá xám trắng chập trùng, những tảng đá kì quái lởm chởm, yên lặng như tờ, Đầu trọc đi trước, một tay cầm súng, một tay cầm dụng cụ quang trắc độ phóng xạ, đo lường nồng độ.Nhiệm vụ lần này của bọn họ chính là tìm hiểu vùng rừng rậm này, tìm kiếm nguyên nhân cái chết của đồng đội trước đó.“Ai da, đây không phải là đội người của Tiểu nhị cẩu sao? Sao lại cũng đến rừng rậm tầm bảo rồi?” Một đội người đuổi theo phía sau, mỗi người đều mặc trang phục của chiến đội Liêm Đao, giễu cợt nói.“Mẹ, chó ngoan không cản đường, hôm nay tâm tình ông đây tốt, không tính toán với tụi mày, cút.” Đầu trọc vừa nhìn đối thủ một mất một còn, giận không chỗ phát tiết, giơ súng uy hiếp.Tô Kiều âm thầm gật đầu, những lúc cần động thủ cũng không cần nương tay, mọi người đều rất bận, ở trong phóng xạ cũng không cần quá tự mãn.“Thằng chó, mắng ai đó, Chiến đội Tham lang của tụi mày sớm muộn gì cũng giải tán thôi, đến thời điểm đó mày đừng van xin ông đây thu nhận các người vào đội.” Đầu lĩnh chiến đội Liêm Đao tàn bạo nói, dẫn đội đi về phía trước.“Thật sự là xúi quẩy, đụng tới loại ngu ngốc này, có thể xui xẻo cả ngày.” Đầu trọc nói linh tinh.“Câm miệng, làm việc.” Ô Nha lạnh lùng nói.Đoàn người vừa đi, vừa dùng máy ghi lại tất cả liên quan đến rừng rậm.

Tô Kiều nhìn dáng vẻ cái máy ở trên tay Đầu trọc, phóng xạ, độ ẩm, nhiệt độ…đều được ghi lại, còn có cả video.Cứ tìm kiếm như vậy hơn 1 giờ, đều hữu kinh vô hiểm.Trong rừng, nồng độ phóng xạ mỗi giờ đạt đến 400, mỗi 2 tiếng đầu trọc sẽ cho mọi người ăn một viên thuốc giải phóng xạ, Tô Kiều tất nhiên không cần ăn, sách của cô đang điên cuống hấp thu giá trị phóng xạ, mới hơn 2 tiếng đã thu thập mười mấy vạn phóng xạ, có điều vẫn không mở khóa chủng loại mới.


Tô Kiều đem đổi hết cây liễu, cây đào cất trong túi đồ.Khoảng cách của mọi người với xe từ ngày càng xa, nhìn bản đồ thấy đã tiến vào trung tâm rừng rậm, lúc này Tô Kiều như có như không ngửi thấy vị máu tanh, nhất thời đổi sắc, nói: “Mấy người có nghe thấy mùi máu tanh không?”“Vị trí nào?” Ô Nha nhanh chóng hỏi.“Hướng 12h, khoảng chừng 100 mét.” Tô Kiều nói, đã lấy súng của mình ra, tỉnh táo nói, “Còn có tiếng kêu thảm thiết.”“Đi.” Đầu trọc ghim súng, tiến lên trước.Mọi người cảnh giác tiến lên, khi tới hướng 12h, chỉ thấy máu tanh ngập trời, tiểu phân đội 5 người của chiến đội Liêm Đao lúc nãy còn gây hấn với Đầu Trọc đã hầu như không còn ai sống sót.“Có, có dị thú.” Người cuối cùng vừa nói xong, liền gã xuống, thân thể bắt đầu thu nhỏ lại một cách quỷ dị, cuối cùng trong chốc lát chỉ còn lại bộ quần áo.Từng con từng con kiến to như con chuột đã nuốt chửng xong máu thịt, cắn phá quần áo bò ra ngoài, con mắt to màu cam nhìn chằm chằm nhóm ngời Tô Kiều, nhìn kỹ có thể thấy tầm mấy chục con.“Dị thú cấp 3, Thực kim nghĩ, mẹ nó, nhiều như vậy.” Đầu trọc thấp giọng nguyền rủa một câu.Sắc mặt mọi người lập tức tái nhợt..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.