[Tinh Tế] Toàn Vũ Trụ Không Có Một Gốc Thực Vật

Chương 1






Khi Tô Kiều tỉnh lại, một âm thanh máy móc không ngừng lặp lại:” Cảnh cáo, giá trị phóng xạ đạt tới 800 điểm, cảnh cáo, giá trị phóng xạ 700 điểm…”.


Cô cúi đầu, phát hiện âm thanh đến từ một chiếc vòng màu xanh lục trên cổ tay, bên trên biểu hiện giá trị phóng xạ đang không ngừng giảm xuống, từ 800 xuống 700, sau mấy giây đã về 0, âm thanh máy móc cũng ngừng lại.Tô Kiều có chút mờ mịt, một trận đau nhói xông vào đại não, kí ức tràn vào, chỉ chốc lát, sau khi tiếp thu hết tất cả kí ức của nguyên chủ, Tổ Kiều thở phào một hơi, cô lại trọng sinh, sau khi bị tang thi cắn chết ở tận thế, cô trực tiếp trọng sinh đến thời đại tinh tế ở một ngàn năm sau, nhưng tinh huống hiện tại so có chút nghiêm trọng hơn so với cô nghĩ, cô trọng sinh ở Hắc tinh 12 vực.Hắc tinh 12 vực là khu vực tồn tại có danh tiếng xấu và kinh khủng nhất của toàn bộ tinh tế, không ai biết rõ khu vực này hình thành như thế nào, sau khi chính phủ liên bang được thành lập, nhân viên thăm dò liền phát hiện ở tinh vực xa xôi, có hai hành tinh chết màu đen.Trên hành tinh chết đếm mãi không hết nguồn năng lượng biến dị, cũng có vô cùng vô tận nguồn phóng xạ siêu năng, cho dù con người ở thời đại tinh tế có tuổi thọ dài 300 năm, ăn, mặc trang bị phòng phóng xạ tiên tiến nhất liên ban cũng chỉ có thể sống cao nhất là 10 năm.Hắc tinh 12 vực trở thành khu vực tượng trưng cho chết chóc, cũng là khu vực lưu vong của tinh tế.Chính phủ liên bang đưa tất cả tội phạm, người không hộ khẩu, tinh đạo (cướp tinh tế) chờ lưu vong đến Hắc tinh 12 vực để bọn họ khai thác đá năng lượng trên hai tinh cầu biến dị.Chủ nhân của thân thể này là một cô nhi, cũng gọi là Tô Kiều, từ nhỏ sinh sống ở trong viện mồ côi của Liên bang, mỗi tháng dựa vào 5 gói dịch dinh dưỡng do chính phủ trợ giúp, lại tới chợ đen để làm công mới sống được đến năm 18 tuổi.Sau khi trưởng thành, chính phủ sẽ không trợ cấp dịch dinh dưỡng, lại thêm một lần bạo động của Xích tinh, chợ đêm bị tận diệt, nguyên chủ bị gán mác bạo dân của Xích tinh, xử lưu vong đến Hắc tinh.Ngày đầu tiên đến Hắc tinh, nguyên chủ liền bị hù chết, tỉnh lại đã là Tô Kiều.Tô Kiều ngắm nhìn bốn phía, nhìn lại gian phòng mình đang ở, khoảng 10 mét vuông cùng 4 bức tường, một cái giường lớn, một cái bàn thêm cái ghế, một phòng tắm, một cái bình nấu nước điện lớn bằng cái chén, trên tường có một khung cửa sổ nhỏ được mở ra để nhận không khí, chim sẻ tuy nhỏ những ngũ tạng đều đủ, hoàn cảnh so với khi cô ở tận thế còn tốt hơn rất nhiều.Trên tay cô còn còn có một rương chứa đồ hoạt động bằng đá năng lượng do chính phủ phát, hai bì dịch dinh dưỡng cùng một cái vòng tay màu xanh lục – vật tượng trưng cho thân phận của người lưu vong, đây chính là toàn bộ tài sản hiện có của cô.Tô Kiều hít sau, sau khi trải qua cái chết khủng bố do bị tang thi cắn, lúc này cho dù ở hành tinh chết, cô cảm thấy cuộc sống vẫn có thể vượt qua, chí ít hiện tại cô cũng có một căn phòng để ở.“Leng keng, giá trị phóng xạ đạt đến hạn mức tối đa.” Trong đầu Tô Kiều xuất hiện một quyển sách tranh về thực vật có tên là Hậu Hậu.Dị năng trồng trọt của cô vẫn còn ? Tô Kiều có chút kinh hỉ.

Kiếp trước, sau khi tận thế đến, cô thức tỉnh dị năng trồng trọt, có thể trồng ra được các loại thực vật ở trong sách tranh, bởi vì dị năng của cô ở đẳng cấp thấp, cô chỉ có thể trồng ra các loại cây cối, hoa cỏ cấp thấp.Cô ở tận thế lăn lộn 5 năm, nhọc nhằn khổ sở tu luyện dị năng, cuối cùng khi có thể trồng ra khoai tây, cây ớt,dưa hấu thì tang thi triều đến, sau đó cô bị tang thi vương cắn chết.Tô Kiều kiểm tra cuốn sách Hậu Hậu thực vật một lúc, phát hiện cuốn sách có sự biến hỏi, bên trên có hiển thị đã thu thập được 1000 điểm giá trị phóng xạ.Cỏ xanh 10 điểm giá trị phóng xạCây thông 1000 điểm giá trị phóng xạCây hoa 1000 điểm giá trị phóng xạCòn các chủng loại khác chưa được mở khóa.Giá trị phóng xạ ?Tô Kiều tìm trong trí nhớ một loạt, sau đó hít vào môt hơi.Thì ra tận thế kết thúc là bởi vì một loại phóng xạ siêu cường không rõ nguồn gốc bao phủ toàn bộ vũ trụ, tang thi tuyệt diệt, động thực vật tuyệt diệt, thành thị của nhân loại bị hủy, Địa Cầu cổ trở thành Lam tinh bị vứt bỏ, nhân loại dựa vào công nghệ cao tiếp tục sống sót, bị ép di dân về tinh tế.Nền văn minh phát triển cao, nhưng toàn bộ vũ trụ vẫn bị bao vây bên trong phóng xạ, bên ngoài khu an toàn đều là khu vực chết, con người chỉ cần vượt qua 1 ngày ở khu vực này thì ngay cả hài cốt cũng không còn.Trên mỗi tinh cầu đều có những khu an toàn cỡ lớn, giống như căn cứ ở tận thế, uy hiếp bên ngoài căn cứ là tang thi, còn ở tinh tế, uy hiếp bên ngoài khu an toàn chính là phóng xạ khủng bố ở khắp mọi nơi.Chỉnh lý toàn bộ tin tức, Tô Kiều quyết định án binh bất động, trước tiên cứ quan sát tình huống của Hắc tinh 12 vực, về sau lại tính toán.“Số 109986, xin nhanh đến quảng trưởng tập hợp, tổ đội khai thác đá năng lượng.” vòng tay màu xanh lục đột nhiên phát ra âm thanh máy móc, trước mặt Tô Kiều lập tức hiện ra địa đồ dạng lập thể, bên trên đánh dấu vị trí của quảng trường.Trên vòng tay hiển thị tin tức cá nhân của cô: Tô Kiều, số cá nhân 109986, 18 tuổi, nữ, bạo dân Xích tinh, tội phạm cấp 1, lưu vong tại khu vực số 12 của Hắc tinh.Các quy định của cư dân khu vực Hắc tinh như sau:1.


Mỗi người trong một tháng phải giao 50 khối đá năng lượng đen, hoặc 5 khối đá năng lượng đổ, không đủ chỉ tiêu trục xuất khỏi khu an toàn.(Đẳng cấp đá năng lượng phân chia như sau: 1 khối đá tím = 1000 khối đá xanh lục = 10.000 khối đá xanh lam = 100 ngàn khối đá vàng = 1 triệu khối đá cam = 10 triệu khối đá đỏ = 1 tỷ khối đá đen).2.

Khu an toàn cấm mọi hình thức ẩu đả, người vi phạm trục xuất khỏi khu an toàn.3.

Mọi thắc mắc đề nghị liên hệ phân cục của Chính phủ liên bang tại Hắc tinh 12 vực.“Số 109986, xin mau tới quảng trường, tổ đội thu thập đá năng lượng.” vòng tay lại phát ra âm thanh.Lúc này, Tô Kiều đã biết, nếu như không thu hoạch đủ 50 khối đá năng lượng đen, phòng ở hiện tại của cô sẽ mất, lại sẽ bị đuổi khỏi khu an toàn, liền vội vàng đứng dậy đi tới quảng trường.Ra khỏi phòng, chỉ thấy hai bên hành làng toàn bộ đều là các gian nhà đá, sắp đặt như kiến trúc tổ ong, không ít người từ sau các cánh cửa đi ra.Nhà của Tô Kiều ở tầng thứ 3 dưới mặt đất, theo đoàn người đi lên mặt đất, đập vào mắt chính là quảng trường hình tròn rất lớn, một cột trụ nối thẳng lên đỉnh, khí thế bàng bạc, trên quảng trường dựng không ít bia đá màu đen.“Tên nhóc, bước đi không có mắt à ?” một tên béo có khuôn mặt dữ tợn thẳng tắp đi tới vừa va vừa mắng.Ở tận thế cùng tang thi chém giết 5 năm, Tô Kiều lưu loát né ra.Tên Béo choáng váng, bên cạnh truyền tới tiếng cười nhạo.“Ê Béo, mày lại đến lừa bịp ?” một thanh niên tóc đỏ, khoảng hơn 20 tuổi cười hì hì đi tới.“MD, xúi quẩy” Tên béo nhìn thấy ba người tới, đẩy Tô Kiều, chạy mất.“Cô không sao chứ ? Tên Béo hồi nãy là tên côn đồ nổi danh ở khu chúng ta, chuyên tìm những người lạ mặt để kiếm chuyện.” Thanh niên tóc đỏ đi tới, cười nói xán lạn.“Không có chuyện gì, cám ơn.” Tô Kiều khẽ mỉm cười.“Cô mới tới phải không, dịch dinh dưỡng mà chính phủ liên bang phát cho để ăn trước khi tỉnh chính là món ăn miễn phí cuối cùng.” Mã Tu vỗ bờ vai của cô, nhìn sát mới phát hiện, khuôn mặt nhỏ bẩn thỉu của cô không thể xem là tinh xảo, mắt đen, tóc đen, chỉ có người cổ địa cầu trong thư tịch cổ mới có vẻ ngoài thuần túy như vậy, nhất thời cảm thấy thật dễ thương.Tô Kiều giật mình, thì ra là coi trọng dịch dinh dưỡng của cô, chẳng trách cùng nhau đến, không ít người cũng đang nhìn cô chằm chằm.Tô Kiều nhìn ba người trước mắt, một ông chú trung niên ăn mặc rách rưới, một hán tử cao đen cộc lốc, một thanh niên tóc đỏ tính cách nhanh nhạy, quen mặt vô cùng.“Nếu có thể tổ đội với mấy người đi thu hoạch đá năng lượng, tôi có thể chi ra một phần dịch dinh dưỡng làm thù lao.” Thanh âm Tô Kiều rất dễ nghe, ánh mắt sáng lên.“Chú Lý, cô ta nói cho dịch dinh dưỡng.” Thanh niên hàm hậu nghe vậy ánh mắt sáng lên, nói tới dịch dinh dưỡng, nước miếng cũng muốn chảy xuống.“Nghe được rồi.” Trung niên ăn mặc rách rưới, gọi là chú Lý đánh giá Tô Kiều, nói rằng, “Chúng tôi sẽ đi khu 3, nhanh tới.”“Cám ơn chú.” Tô Kiều nở nụ cười điềm đạm.Chỉ chốc lát, Tổ Kiều liền biết thanh niên tóc đỏ gọi Mã Tu, là một tinh đạo, thanh niên hàm hậu gọi là Hắc Oa, vì nợ món nợ khổng lồ bị lưu vong đến Hắc tinh, chú Lý thì lai lịch bí ẩn, là nhân vật trọng yếu của đội ngũ, đội của họ có 7 người, mỗi ngày thay phiên nhau đi thu hoạch đá năng lượng.Đối với khu an toàn, đá năng lượng chính là tiền, ăn, mặc, ở, đi lại đều cần đá năng lượng.“Kiều Kiều, đây chính là đá năng lượng độc nhất của khu vực Hắc tinh.” Mã Tu từ trong kho đồ của mình lấy ra một viên đá đen như tinh thể, nhiệt tình phổ cập khoa học thường thức cho cô, “Nguồn đá năng lượng rải rác ở mỗi địa phương trên tinh cầu, thường thấy nhất là ở các khu quặng mỏ, ngoại trừ thu thập bằng phương pháp khai quặng, bắt giết dị thú cũng có thê nhận được đá năng lượng cao cấp, có điều chỉ có chiến đội có thực lực cường hãn mới có thể đi bắt giết dị thú.Có người nói, chiến đội Tham Lang mạnh nhất của khu chúng ta đã từng bắt giết một con dị thú cấp 5, thu hoạch được da lông, thịt, gân cốt dị thú còn có một viên đá năng lượng màu xanh lam.Thực sự làm người khác ước áo, không biết lúc nào tôi cũng có thể bắt giết được một con dị thú đây.”“Tiểu tử thúi, gặp được dị thú thì phải bỏ chạy thật nhanh cho chú, may ra còn có thể giữ được cái mạng nhỏ.” Chú Lý cười lạnh, tát trên đầu hắn một cái.“Dị thú, rất nguy hiểm.” Hắc Oa trịnh trọng nói với Tô Kiều.Ánh mắt Tô Kiều tối lại, không biết dị thú nơi này so với tang thi thì như thế nào? Kiếp trước, dị năng của cô là vô dụng, vì mạng sống mà cố sức luyện được một thân kỹ năng đánh đấm, thêm vào thương pháp, không cần dùng dị năng cũng có thể đánh giết được tang thi cấp bốn.Chú Lý mang theo ba người bọn họ, dùng vòng tay quét xuống bia đá thứ 3, sau đó xếp hàng.“Bia đá đen là chỗ ghi danh, đi khu mấy thì tới bia đá số tương ứng quét hình đăng kí, cứ 3 ngày phải đi một lần, nếu không sẽ nộp tiền phạt.


Khu 1, khu 2 có hệ số nguy hiểm thấp nhất, nhưng người tham gia cũng nhiều nhất, chúng ta đi khu 3 để thử vận may.Ra khỏi khu an toàn, nhiều nhất chỉ có thể ở lại 4 tiếng bên ngoài khu phóng xạ, cho dù thu hoạch được bao nhiêu cũng nhất định phải trở về.” Chú Lý nghiêm túc dặn dò..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.