Tinh Tế Kết Hôn Chỉ Nam

Chương 52: Quyết đấu – mạc hàm cùng mạc lâm chẳng lẽ là một người?




Đối thủ của Lạc Phi ở trận sau là một học trưởng cũng đến từ học viện Thánh La Thước Á. Trong vòng đấu ở trường, Lạc Phi đã từng giao thủ với đối phương, giành được chiến thắng 2:1. Hôm nay Lạc Phi phát huy khả năng vượt xa người thường, trực tiếp dứt khoát chiến thắng học trưởng với hiệu số 2:0. Theo sát đó, Mạc Hàm đối chiến với đối thủ đồng dạng cũng giành được chiến thắng 2:0.

Top tám bị loại đi phân nửa, chỉ còn lại bốn tuyển thủ, Mạc Hàm cùng Lạc Phi một tổ, Y Mạn gặp Tiêu Úy Minh của học viện Thánh La Thước Á.

Tiêu Úy Minh chẳng những giỏi bóng rổ, kỹ thuật điều khiển cơ giáp cũng rất lợi hại, mỗi năm đều tham dự cơ giáp đại tái, năm trước từng giành được giải quán quân. Y Mạn cũng là người mới lần đầu tiên tham gia, khán giả đều xem trọng Tiêu Úy Minh hơn, thế nhưng làm người ta cả kinh là góc độ tấn công của Y Mạn vô cùng xảo quyệt, đài cơ giáp hình nhện kia ngay từ trận đầu tiên đã trực tiếp đánh bại Tiêu Úy Minh. Trận thứ hai Tiêu Úy Minh dựa vào kinh nghiệm tác chiến phong phú mạo hiểm thắng lại. Thế nhưng trận thứ ba, Y Mạn linh hoạt di động, vừa phòng thủ vừa phản kích, thừa dịp đối phương không chú ý, lại một kích lấy mạng.

2:1, Y Mạn tiến vào trận chung kết.

Giải cơ giáp đại tái những năm trước cũng có omega tham gia, thế nhưng có thể tiến vào trận chung kết ít ỏi vô cùng.

Bố Lai Ân ngồi trên khán đài, cười tủm tỉm nói: “Con trai tôi thực lợi hại!”

Lâm Viễn cũng tán tưởng: “Y Mạn quả thực di truyền thiên phú cơ giáp của cậu, nếu Lạc Phi gặp nó ở trận chung kết, cậu cảm thấy đứa nào sẽ thắng?”

Bố Lai Ân nghĩ nghĩ nói: “Lạc Phi cùng Y Mạn từ nhỏ đã chơi với nhau, trước đây cũng thường xuyên đối chiến cơ giáp, phần thắng hẳn là năm năm đi? Phải xem xem đứa nào phát huy tốt hơn.”

Lăng An ngồi bên cạnh nghe hai người nói chuyện, đột nhiên nói: “Lạc Phi không nhất định có thể tiến vào trận chung kết.”

Lâm Viễn giật mình quay qua nhìn em trai: “Đối thủ kế tiếp của nó là Mạc Hàm, em cảm thấy Lạc Phi không thể thắng Mạc Hàm à?”

Lăng An mỉm cười: “Anh, có chuyện anh không biết, tất cả kỹ thuật điều khiển cơ giáp của Mạc Hàm là do Lạc Phi dạy. Lạc Phi có thể đánh thắng cao thủ khác, cũng có khả năng lớn sẽ chiến thắng thiên tài cơ giáp Y Mạn, thế nhưng lại không nhất định thắng được Mạc Hàm, bởi vì Mạc Hàm rất hiểu biết về Lạc Phi, ngay cả những thói quen nhỏ Mạc Hàm cũng nằm rõ trong lòng bàn tay. Lúc dạy Mạc Hàm, Lạc Phi đã dốc hết tâm sức truyền thụ, căn bản không hề giữ lại gì cả.”

Lâm Viễn có chút đăm chiêu sờ sờ cằm: “Ý em là, Lạc Phi không hề giữ lại dạy hết tất cả những gì mình biết cho Mạc Hàm nên Mạc Hàm có thể nắm bắt được những thói quen nhỏ của Lạc Phi, từ đó phản kích giành chiến thắng à?” Lâm Viễn nói tới đây thì có chút không hiểu lắm, nghi hoặc hỏi: “Nếu cùng tham gia cơ giáp đại tái, vì sao Lạc Phi lại làm vậy? Như vậy không phải là tự tạo ra một đối thủ đáng sợ cho mình à?”

Lăng An nhún vai: “Phần thưởng cơ giáp đại tái là cơ giáp chiến đấu do chính tay anh Bố Lai Ân chế tạo, Lạc Phi đã có cơ giáp cấp S Trọng Minh, khẳng định không có hứng thú. Về phần vinh dự ‘quán quân cơ giáp đại tái’, em cảm thấy Lạc Phi cũng không để ý lắm đâu. Sở dĩ nó dạy Mạc Hàm là vì…”

Là vì nó thích Mạc Hàm, cho nên mới dốc lòng truyền thụ như vậy.

Nhớ đến mình đã hứa với Lạc Phi sẽ giữ bí mật, Lăng An ho khan một tiếng, sửa lời: “Là vì Lạc Phi khá chính trực, Mạc Hàm muốn học, nó liền dạy hết.”

Lâm Viễn thở hắt một hơi: “Quả thực rất giống tính cách của nó, từ nhỏ đã không có tâm nhãn gì rồi, đối đãi với người khác vẫn luôn chân thành. Anh cảm thấy nó cứ như vậy sẽ có ngày bị hại.”

Lăng An cười nói: “Sinh ra trong hoàng thất nhưng nó giữ được bản tính chân thành như vậy kỳ thực rất khó. Nó chân thành như vậy nhất định cũng sẽ được người ta đối đãi chân thành như vậy.”

Lâm Viễn nghĩ nghĩ, cảm thấy em trai nhà mình nói có lý, liền cười cười gật đầu: “Vậy cũng đúng. Xem ra, nó cùng Mạc Hàm sẽ trở thành bạn tốt của nhau.”

Lăng An thầm nói, không chỉ là bạn tốt, tương lai nếu Mạc Hàm trở thành vương tử thì thì sẽ học theo Lạc Phi, gọi anh là ba ba đó a.

****

Khán đài cơ giáp đại tái có sức chứa mấy vạn người đã chật kín, trên màn hình lớn xuất hiện danh sách trận đấu, hiện trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Tuyển thủ Lạc Phi của học viện Thánh La Thước Á VS tuyển thủ Mạc Hàm của đại học Hách Nhĩ Mạn.

Cả hai đều là người mới lần đầu tiên tham gia cơ giáp đại tái, Mạc Hàm là người nổi danh trong lớp thế hệ trẻ, mọi người đều biết anh là hacker thiên tài xuất thân từ Mạc gia giàu có, trong tay nắm cổ phần tập đoàn Phong Dương, có thể hói là phú nhị đại lợi hại nhất, cũng là vị có tiền nhất, có vô số omega ao ước được gả cho anh.

Đối với Lạc Phi, nhóm dân chúng khá xa lạ, mọi người biết đại hoàng tử đế quốc gọi là Lạc Phi nhưng cụ thể là người ra sao thì rất ít người biết. Bởi vì hoàng thất chú trọng quyền riêng tư của nhóm hoàng tử nên trước khi Lạc Phi được mười tám tuổi, trên mạng không hề để lộ bất cứ hình ảnh hay đoạn phim nào về cậu.

Thế nhưng hiện giờ Lạc Phi đã trưởng thành, Tây Trạch cảm thấy Lạc Phi bắt đầu lộ mặt trước công chúng cũng không sao, vì thế lần này Lạc Phi tham dự cơ giáp đại tái, bệ hạ Tây Trạch cũng rất duy trì.

Phú nhị đại VS hoàng nhị đại, trận quyết đấu này thực sự vô cùng kích thích.

Trong nháy mắt, trên các diễn đàn xuất hiện không ít bài post, nhóm dân chúng bắt đầu suy đoán xem ai giành chiến thắng, Mạc Hàm cùng Lạc Phi mỗi người giành được một nửa ủng hộ, hơn nữa đều có lý do rõ ràng.

Có người nói nhà Mạc Hàm có tiền như vậy, khẳng định đã được học về cơ giáp chiến đấu, vài năm trước không tham gia vì thâm tàng bất lộ. Cũng có người nói Lạc Phi là con trai của vương hậu Lâm Viễn, Lâm Viễn chính là nhân vật truyền kỳ điều khiển cơ giáp song S cữu vĩ thiên hồ năm đó, Lạc Phi di truyền gien của bậc cha chú, trình độ điều khiển cơ giáp khẳng định không kém.

Trên diễn đàn thảo luận khí thế ngất trời.

Ở hiện trường thi đấu, Lạc Phi, Mạc Hàm chào khán giả sau đó tiến vào khoang điều khiển cơ giáp.

Bộ dáng Mạc Hàm rất dễ nhìn là chuyện dân chúng đều biết, hôm nay Lạc Phi lần đầu tiên xuất hiện trước mặt công chúng, mọi người phát hiện, dung mạo của vị đại hoàng tử này cũng xếp vào hạng đỉnh cao trong nhóm đồng lứa, không hề thua kém phụ vương Tây Trạch của mình. Ngũ quan anh tuấn, thân hình cường tráng, khóe miệng hơi cong lên, đại hoàng tử nháy mắt bắt được tâm của nhóm dân chúng nhan khống.

Không ít người post bài lên diễn đàn: “Làms ao bây giờ, vốn tôi cảm thấy Mạc Hàm suất nhất, thế nhưng bây giờ lại nghĩ là đại hoàng tử a!”

“Tôi cũng cảm thấy đại hoàng tử đặc biệt suất! Phong cách hoàn toàn khác biệt với Mạc Hàm, Mạc Hàm là dạng kiêu ngạo lãnh đạm không thể với tới, thế nhưng lúc cười rộ lên Lạc Phi đặc biệt thân thiết a! Hoàn toàn không có dáng vẻ kiêu ngạo của hoàng tử!”

“Tôi bầu một phiếu cho đại hoàng tử!”

“Tôi bầu một phiếu cho Mạc Hàm!”

Lăng An tiện tay lướt web, đọc đám bình luận này nhịn không được buồn cười—– cái đám thiếu nam thiếu nữ mê trai này, nếu biết hai vị nam thần này sẽ đến với nhau, tim chúng nó có vỡ đầy đất không nhỉ?

****

Lạc Phi cùng Mạc Hàm ở khoang điều khiển kiểm tra cùng điều khiển thử, sau đó khởi động thiết bị chiếu sáng của cơ giáp, biểu thị đã chuẩn bị xong.

Hệ thống trọng tài ra chỉ lệnh, trận đấu chính thức bắt đầu.

Lạc Phi điều khiển cơ giáp hình người màu đen, Mạc Hàm là cơ giáp màu trắng, cơ giáp bọn họ sử dụng đều do bên tổ chức giải cung cấp, tạo hình rất tương tự.

Một đen một trắng, hai đài cơ giáp chiến đấu đồng thời khởi động, không hề có chút giảm xóc hay thăm dò, Mạc Hàm không hề khách khí rút dao điện từ công kích về phía gáy cổ đài cơ giáp màu đen trước mặt!

Tư thế công kích quá mãnh liệt, Lạc Phi cũng phản ứng thần tốc, lập tức điều khiển cơ giáp lùi về sau tránh né, dao điện từ quét ngang trước cổ, chỉ còn một cm nữa là cắt đứt dây cung cấp điện ở cổ, khán đài vang lên một trận trầm trồ sợ hãi—–

Những trận đấu trước đó, tuyển thủ hai bên lúc đầu trận luôn thăm dò lẫn nhau.

Thế nhưng Mạc Hàm cư nhiên không hề thăm dò, lập tức tiến hành công kích!

Thấy Lạc Phi thành công tránh được công kích của mình, Mạc Hàm cũng không tức giận, lập tức đuổi theo, lần này trực tiếp khởi động pháo ion, chính xác bắn về phía khoang điều khiển của đối phương!

Lạc Phi nhanh tay lẹ mắt nghiêng người lăn một vòng tránh được pháo ion, kết quả giây tiếp theo, cơ giáp Mạc Hàm giơ cao tay trái, một lần nữa bắn pháo ion chuẩn xác trúng ngay điểm đối phương vừa lăn tới—– chỉ nghe ầm một tiếng, khoang điều khiển của Lạc Phi bị bắn trúng.

Hệ thống phát ra cảnh báo, trên màn hình hiện lên điểm số 1:0.

Khán giả kinh ngạc đến ngây người, trận đầu tiên chỉ mới bắt đầu chưa được nửa phút, đại hoàng tử cư nhiên đã bị đánh bại?

Diễn đàn bắt đầu một vòng nghị luận mới: “Đại hoàng tử cũng vô dụng quá đi a!”

“Mạc Hàm lợi hại vậy sao?”

“Tôi cảm thấy là đại hoàng tử còn chưa kịp chuẩn bị tốt tâm lý, kết quả bị Mạc Hàm công kích mãnh liệt, nhất thời choáng váng a!”

“Đừng gấp, xem trận tiếp theo thế nào, đại hoàng tử của chúng ta sao có thể vô dụng như vậy được!”

Lâm Viễn ngồi trên khán đài, nhìn một màn vừa nãy nhịn không được nói: “Lạc Phi không theo kịp tiết tấu, Mạc Hàm quá hiểu nó, canh thời gian thực sự rất chuẩn xác.”

Lăng An cười nói: “Từ nhỏ đến lớn, đây đại khái là lần đầu tiên Lạc Phi bị đánh thảm như vậy đi? Còn không tới nửa phút đã bị đánh bại.”

Nhìn biểu tình vui sướng khi người gặp họa của Lăng An, Lâm Viễn không khỏi nghi hoặc: “Thấy Lạc Phi bị Mạc Hàm đánh bại, em trông có vẻ rất vui a?”

Lăng An sờ sờ mũi: “Không có, chỉ là em nghĩ Lạc Phi chắc rất vui.”

Giờ phút này, Lạc Phi trong khoang điều khiển thật sự rất vui vẻ, bởi vì Mạc Hàm so với cậu nghĩ lại càng thông minh hơn, canh chỉnh thời gian không sai lệch tí ti nào, canh lúc cậu không kịp phòng bị tiến hành công kích, lúc cậu chống đỡ dẽ dễ dàng lộ ra sơ hở, Mạc Hàm dự đoán chính xác phương hướng tránh né của cậu, quyết đoán bắn tới một pháo.

Mạc Hàm bình tĩnh quyết đoán như vậy làm Lạc Phi vô cùng thưởng thức.

Nghĩ tới đây chính là học trò chính tay mình chỉ dạy, Lạc Phi không khỏi có chút kiêu ngạo.

Về chuyện mình bị đánh bại, mất mặt trước mặt dân chúng này nọ…

Mặt mũi quan trọng vậy à? Cậu không để tâm.

*****

Vì tránh để nhóm tuyển thủ bị thương khi chiến đấu, uy lực của các loại vũ khí như pháo ion, dao điện từ đều được giảm đáng kể, bình thường đều là sau khi bị đánh trúng bộ phận mấu chốt, hệ thống phát ra cảnh báo sẽ lập tức phán định thắng bại, cơ giáp cũng không bị hủy hoàn toàn.

Cho nên sau khi thua trận đầu tiên, trận thứ hai Lạc Phi vẫn có thể tiếp tục sử dụng đài cơ giáp này.

Sau khoảng thời gian nghỉ ngơi điều chỉnh ngắn ngủi, trận thứ hai bắt đầu.

Cục diện đột biến, lần này là Lạc Phi đột nhiên động thủ trước, Mạc Hàm còn chưa kịp phản ứng, Lạc Phi đã giơ cao tay cơ giáp, hai khẩu pháo ion đồng thời oanh tạc đường lui của đối phương, Mạc Hàm căn bản không có cách nào né tránh, nhớ tới trước đó Lạc Phi đã dạy—– lúc không thể nào tránh né thì có thể dùng lồng phòng ngự chống đỡ công kích, sau đó tìm cơ hội phản kích.

Vì thế Mạc Hàm quyết đoán mở lồng phòng ngự, ầm một tiếng, pháo ion bị lồng phòng ngự thành công ngăn chặn!

Mạc Hàm nhìn chằm chằm màn hình quan sát trước mặt, cách đó không xa, lưỡi dao điện từ sắc bén xuất hiện trong tay đài cơ giáp màu đen của Lạc Phi, khí thế bức người. Máy móc lạnh như băng dưới sự điều khiển của Lạc Phi tựa hồ có sinh mệnh thực sự, dựa vào ý chí của Lạc Phi mà di động. Chiến giáp màu đen rút dao điện từ, sắc bén chém về phía đài cơ giáp màu trắng, làm Mạc Hàm không thể không nghiêng người né tránh, ngay lúc này móng vướt sắc bén trên chân cơ giáp màu đen vươn tới, đâm thẳng vào bộ phận khớp nối quan trọng!

Khớp nối nháy mắt bị phá hỏng, cơ giáp ầm một tiếng ngã xuống đất.

Trận thứ hai, Lạc Phi thắng, thời gian trận chiến vẫn như cũ là không vượt qua nửa phút, điểm số hòa 1:1.

Đại đa số dân chúng đều không hiểu gì cả, lúc này có người hiểu rõ cơ giáp đã lên tiếng giải đáp giúp: “Nắm bắt điểm sơ hở của đối phương, một kích trí mạng, phải đặc biệt hiểu về đối thủ của mình mới có thể dùng tiết tấu nhanh như sấm rền này.”

“Hai người này trình độ tương cứng, ai nắm bắt cơ hội trước sẽ chiến thắng, xem ra rất quen thuộc với thói quen của nhau, thời gian ra tay cùng góc độ công kích đều rất quen thuộc!”

“Tôi thấy có chút kỳ quái, phương thức tiến công của bọn họ rất giống nhau, chẳng lẽ là cùng học một thầy?”

Bố Lai Ân là bậc thầy cơ giáp, nhìn hai trận này cũng không khỏi mỉm cười: “Học trò Lạc Phi dạy dỗ rất lợi hại.”

Lăng An nói: “Mạc Hàm rất thông minh, đổi lại là người khác, cho dù Lạc Phi có dốc tâm truyền dạy cũng không nhất định có thể đạt tới trình độ này.”

Bố Lai Ân gật đầu đồng ý.

Trận đầu Mạc Hàm bất ngờ công kích đánh bại Lạc Phi. Trận hai Lạc Phi lưu loát dứt khoát đánh trả, hai người hòa 1:1. Trận thứ ba chính là trận mấu chốt.

Kháng giả đều nghĩ, trận thứ ba vẫn là tiết tấu nhanh gọn lẹ ‘ai đánh trước thì thắng’ như trước đó, thế nhưng làm mọi người ngoài ý muốn là tiết tấu trận này lại đột nhiên chậm lại.

Sau khi bắt đầu, Mạc Hàm không hề động thủ, Lạc Phi cũng không.

Hai người tựa hồ đều bình tĩnh lại, dựa theo huấn luyện thi đấu bình thường, đầu tiên là di động thăm dò, góc độ công kích cũng không đủ trí mạng.

Mạc Hàm chém về phía Lạc Phi một dao. Lạc Phi né tránh, đồng thời nắm bắt cơ hội phản kích, Mạc Hàm cũng thành công né tránh, tiếp tục phản đòn…

Hai người đánh qua đánh lại hơn năm phút, cư nhiên bất phân thắng bại.

Hai đài chiến giáp một trắng một đen, dao điện từ trong tay lóe hàn quang, chỉ cần đâm trúng bộ vị mấu chốt của mục tiêu tuyệt đối có thể cắt đứng dây điện làm cơ giáp tê liệt.

Thế nhưng kỳ quái chính là mỗi đòn công kích của Lạc Phi đều bị Mạc Hàm linh hoạt né tránh, giống như Mạc Hàm sớm đã biết góc độ Lạc Phi ra tay. Đồng dạng công kích của Mạc Hàm cũng bị Lạc Phi nhanh nhẹn ngăn cản, tựa hồ Lạc Phi cũng hiểu rõ phương thức tấn công của Mạc Hàm vậy.

Hai người tuy là đối thủ nhưng lại ăn ý đến mức làm khán giả kinh hãi.

Kỳ phùng địch thủ, hai người vô cùng hiểu biết nhau quyết đấu, càng đánh càng phấn khích.

Khán giả đều ngừng thở, chỉ sợ bỏ sót một giây thôi, một trong hai người sẽ bị đối phương đánh bại.

Theo tần suất tấn công ngày càng nhanh, khán đài cũng không ngừng vang lên tiếng kinh hô!

Tiết tấu tiến công của Mạc Hàm càng lúc càng nhanh hơn, Lạc Phi liên tục ngăn cản đồng thời bắt cơ hội phản kích, trận chiến cũng càng lúc càng kịch liệt, nhất thời, pháo ion cùng dao điện từ lóe sáng không ngừng, khán giả nhìn đến hoa cả mắt, chỉ có thể nhìn hai đài cơ giáp trắng đen thoăn thoắt chạy nhảy công kích né tránh trên sân đấu!

Trận chiến giằng co hơn mười phút nhưng vẫn như cũ bất phân thắng bại.

Bình luận viên nhịn không được nói: “Kỳ phùng địch thủ như vậy thực sự khó gặp! Bọn họ quá hiểu biết về nhau nên mới có thể không ngừng né tránh công kích của đối phương, ai thắng ai thua đã không còn quan trọng, trận quyết chiến phấn kích như vậy, đối với khán giả chính là một loại hưởng thụ thị giác!”

Chuyên gia cơ giáp Bố Lai Ân xem tới đây thì không khỏi nheo mắt—– bởi vì ông nhìn ra được, kỳ thực trận này sớm đã có thể phân rõ thắng bại, thế nhưng Lạc Phi dẫn dắt Mạc Hàm đuổi kịp tiết tấu của mình, chậm rãi đối chiến hơn mười phút, tựa hồ là luyến tiếc phân rõ thắng bại, muốn đánh với Mạc Hàm thêm một lúc, mà Mạc Hàm tựa hồ cũng đánh tới nghiện.

Bố Lai Ân thực hoài nghi hai đứa nhỏ này không phải đang thi đấu mà là luận bàn hữu hảo à?

Trận đấu tiến hành tới phút thứ mười một, Lạc Phi đột nhiên ra tay!

Pháo ion mạnh mẽ oanh tạc đối phương, nhắm thẳng vào khoang điều khiển.

Góc độ đặc biệt xảo trá, Mạc Hàm rất khó tránh né, ngay lúc khán giả nghĩ đài cơ giáp màu trắng sẽ bị bắn trúng thì nháy mắt Mạc Hàm đột nhiên điều khiển cơ giáp xoay người quỳ rạp xuống đất, đồng thời nhanh chóng lăn một vòng trên mặt đất, nháy mắt luồng ra phía sau cơ giáp màu đen, dao điện từ trượt ra, chém mạnh về phía phần eo cơ giáp đối phương.

Màn xoay ngược này diễn ra quá nhanh, khán giả cũng không thấy rõ.

Thẳng đến khi màn hình lớn xuất hiện điểm số 2:1, một màn trước đó được quay chậm lại mọi người mới phát hiện trong khoảnh khắc nguy hiểm đó Mạc Hàm đã phản ứng nhanh thế nào.

Hiện trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc.

Vừa nãy Mạc Hàm suýt chút nữa đã ngừng thở, cứ tưởng mình thua chắc rồi, thế nhưng anh nhớ tới trong một lần huấn luyện, Lạc Phi từng dùng thao tác phản kích này, trong tình thế cấp bách liền sử dụng, thực không ngờ hiệu quả lại vượt dự đoán, vừa vặn chém trúng bộ vị mấu chốt của cơ giáp đối phương, này là may mắn.

Mạc Hàm hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, từ khoang điều khiển bước ra.

Trận quyết chiến hôm nay thật sự làm anh vui sướng vô cùng, mặc kệ là tiết tấu KO của hai trận trước đó hay chậm rãi kỳ phùng địch thủ ở trận thứ ba, Mạc Hàm đều cảm thấy, có thể gặp một đối thủ như Lạc Phi là một chuyện vô cùng may mắn, huống chi kỹ thuật của mình vẫn là do Lạc Phi dạy.

Anh hiểu Lạc Phi, Lạc Phi cũng hiểu anh, có thể quyết chiến như vậy thực sự quá tuyệt vời.

Lạc Phi từ khoang điều khiển bước xuống, chầm chậm đi tới trước mặt Mạc Hàm.

Thua trong tay Mạc Hàm, Lạc Phi tựa hồ không hề để ý, ngược lại mỉm cười ôn nhu nói: “Chúc mừng anh tiến vào trận chung kết.”

Mạc Hàm nhìn Lạc Phi, tận lực duy trì bình tĩnh: “Anh có thể thắng em, chỉ có thể nói là nhờ may mắn.”

Lạc Phi mỉm cười: “Không cần khiêm tốn, anh quả thực là trò giỏi hơn thầy, em làm sư phụ cũng rất vui mừng.”

Bị Lạc Phi nhìn chăm chú, Mạc Hàm chỉ cảm thấy tim đập càng lúc càng nhanh. Lạc Phi không hề xem trọng vấn đề thắng thua, lại ôn nhu như vậy, thực sự làm Mạc Hàm mê muội.

Ngay sau đó, Lạc Phi giang tay nói: “Chúng ta có phải nên ôm hữu hảo một cái không?”

Mạc Hàm tự nhiên không phản đối, cũng vươn tay ôm nhẹ đối phương.

Ôm như vậy thực ấm, Mạc Hàm cư nhiên luyến tiếc buông tay.

Ôm một cái sau khi chấm dứt trận đấu, khán giả cũng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ là cảm thấy hai người trẻ tuổi anh tuấn ôm nhau thực quá tốt đẹp.

Hai người ôm nhau khoảng mười giây mới buông ra. Mạc Hàm cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt Lạc Phi có chút thay đổi.

Bởi vì nháy mắt hai người tách ra, Lạc Phi đột nhiên nhìn thấy phía sau vành tai trái của Mạc Hàm có một nốt ruồi son.

Ba trận thi đấu làm Mạc Hàm ứa một tầng mồ hôi, mồ hôi làm ướt tóc nên nốt ruồi son kia mới lộ ra rõ như vậy, hình sáng tròn vành vạnh đặc biệt bắt mắt.

Trước kia, Lạc Phi cùng Mạc Hàm tiếp xúc gần gũi nhưng đều là bên phải nên không quá chú ý. Hôm nay vừa vặn đứng bên trái, cũng vừa vặn Mạc Hàm đổ mồ hôi làm ướt tóc, nốt ruồi son ẩn sau lớp tóc mới lộ ra để Lạc Phi phát hiện.

Lạc Phi nhớ rõ lần gặp Mạc Lâm khóc khóc nháo nháo ở Mạc gia, cậu thấy sau vành tai trái của Mạc Lâm có một nốt ruồi son, khi ấy còn cảm thấy nốt ruồi kia thật đặc biệt, giống như dùng công cụ vẽ tranh chấm lên vậy, đặc biệt tròn, màu sắc còn đỏ rực, vô cùng nổi bật trên làn da trắng nõn.

Thế nhưng hôm nay, cậu phát hiện Mạc Hàm cũng có một nốt ruồi son ở ngay như đúc, hình dáng cũng giống hệt?

Song sinh lớn lên có ngoại hình giống nhau có thể dùng di truyền gien giải thích.

Nhưng ngay cả nốt ruồi son ở sau vành tai cũng giống như đúc thì sao có khả năng chứ?

Trước đây bởi vì trên mu bàn tay có một nốt ruồi đen, Lạc Phi từng tò mò chạy tới hỏi chú Tư Nặc. Khi ấy chú Tư Nặc giải thích, nốt ruồi là vì tế bào sắc tố trên da tăng nhiều lắng đọng lại mà thành, có vài nốt có từ khi sinh ra, có nốt hình thành trong quá trình trưởng thành, y học lý giải nốt ruồi trên da là bứu lành, bình thường không cần chú ý, chỉ có một phần vạn khả năng xuất hiện khối u hắc sắc tố trên da mà thôi.

Y học lý giải nốt ruồi là bứu lành, dựa theo cách giải thích này, không ai có nốt ruồi ở vị trí giống nhau trên cơ thể. Bởi vì cho dù là song sinh thì cũng không có khả năng làn da cũng biến hóa giống nhau, có nốt ruồi ở vị trí giống nhau được.

Lạc Phi càng nghĩ càng chấn động, trong lòng cậu đột nhiên xuất hiện một ý niệm vớ vẫn—–

Mạc Hàm cùng Mạc Lâm, chẳng lẽ không phải song sinh mà là một người?!

….(cont)….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.