Tinh Tế Kết Hôn Chỉ Nam

Chương 36: Hoang mạc khảm bố lạp – ái muội – có ai từng hôn cậu chưa?




Mạc Hàm chơi hình thức ác mộng chủ yếu là vì muốn kiểm nghiệm phó bản có bug hay không, thế nên lần này anh cũng không chọn phó bản tang thi vây thành đã qua ải mà là phó bản hoang mạc.

Cảnh tượng ở hoang mạc Khảm Bố Lạp sáng sủa hơn thành thị tận thế rất nhiều, người chơi được truyền tống tới sa mạc mênh mông vô bờ, phía chân trời là ánh chiều tà, những tia sáng vàng rực chiếu sáng cả hoang mạc, làm bụi cát tựa hồ cũng biến thành những hạt vàng li ti, cảm xúc được thiết kế vô cùng chân thật, dưới chân thậm chí có thể cảm nhận được độ mềm mại của những hạt cát.

Trung ương sa mạc là di tích được lưu lại của nhân loại cổ xưa, bởi vì niên đại lâu đời nên vách tường được xây dựng từ bùn đất đã bị tán phá nặng nề. Một trận cuồng phong thổi qua, bốc lên những luồng bụi cát mù mịt, khu di tích lập tức bị cát vàng đầy trời bao phủ, thẳng đến khi gió ngừng mới một lần nữa xuất hiện trước mắt mọi người.

Nhìn sa mạc mênh mông vô bờ, Y Mạn nhảy tới bên cạnh Mạc Hàm kích động khoa tay múa chân: “Cảnh sắc cũng chân thật quá đi! Tôi chưa bao giờ thấy qua sa mạc đồ sộ như vậy a!”

Mạc Hàm mỉm cười: “Cảnh sắc trong trò chơi này được tạo hình theo cảnh thật, nhóm chế tác đã tới sa mạc để lấy cảnh nên thoạt nhìn rất chân thật.”

Y Mạn tấm tắc cảm thán, quay đầu nói: “Đúng rồi Mạc Hàm, trước đó tôi có xem hướng dẫn, trên diễn đàn nói trong mỗi phó bản sẽ có các loại sinh vật bất đồng, tỷ như tang thi vây thành là tang thi, rừng rậm thần bí là quái thú thực vật, kia sa mạc là gì nhỉ?”

Khác với Lộ Đức Duy Hi chỉ nói một câu ‘tôi với anh rất thân sao’ đáp lại, Mạc Hàm khá kiên nhẫn giải thích: “Trong phó bản sa mạc sẽ xuất hiện rắn đuôi chuông, thằn lằn bò sát, còn có chim ưng có thể bay lượn trên bầu trời cùng công kích người chơi. Dưới chân lẫn trên đầu đều phải chú ý, không đơn giản như hình thức tận thế.”

Y Mạn hưng phấn chà chà tay: “Lần đầu tiên tôi chơi trò chơi mạo hiểm toàn tức này a, tôi có thể giúp mọi người làm gì?”

Lạc Phi thầm nghĩ, anh ngậm chặt miệng lại chính là giúp đỡ lớn nhất.

Bất quá Mạc Hàm vẫn săn sóc sắp xếp nhiệm vụ: “Cậu đi sát bên cạnh tôi, trước tiên chúng ta sẽ tới tòa phế tích kia tìm kiếm vũ khí.”

Thấy Mạc Hàm cùng Y Mạn đứng quá gần, Lạc Phi lập tức đi qua, lặng lẽ ngăn cách Y Mạn qua một bên.

Y Mạn quay đầu nhìn qua Lạc Phi, tò mò hỏi: “Gương mặt của cậu là mặt hệ thống đúng không? Lúc tạo nhân vật tôi có thấy qua gương mặt này, âm thanh cũng là âm thanh hệ thống.”

Lạc Phi thản nhiên nói: “Đúng vậy.”

Y Mạn cười: “Nói thật, vừa nãy lúc thấy cậu, tôi cứ tưởng cậu là NPC.”

Lạc Phi: “… … …”

Anh mới là NPC ấy, gương mặt hệ thống của tôi rõ ràng cũng rất tuấn tú.

Lạc Phi mặc kệ Y Mạn, lấn đối phương qua bên cạnh, sau đó cùng Mạc Hàm sóng vai đi tới trước, vừa đi vừa đề nghị: “Diện tích phế tích không lớn, cho dù chúng ta tăng tốc hành động, sáu người đi chung với nhau cho dù tìm được trang bị cũng rất khó phân phối, không bằng chia ra hành động như lần trước, trong thời gian ngắn nhất tìm được nhiều trang bị nhất.”

Mạc Hàm quay đầu nhìn Lạc Phi: “Cậu muốn chia tổ thế nào?”

Lạc Phi mỉm cười: “Em và đội trưởng một tổ, ba người kia một tổ.”

Huấn luyện cả ngày làm cơ thể mệt mỏi đến sức cùng lực kiệt, thời gian buổi tối, Lạc Phi chỉ muốn được ở riêng với Mạc Hàm.

Mạc Hàm cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy đề nghị này có lý, vì thế gật đầu: “Được rồi, chúng ta phân ra làm việc, tìm được vũ khí thì nhanh chóng hội hợp.”

Tuy Y Mạn rất muốn chung tổ với Mạc Hàm nhưng thân là người mới vừa gia nhập tổ đội, anh chỉ có thể nghe theo lệnh đội trưởng.

Sắc mặt Thợ Săn Lộ Đức Duy Hi thực lãnh đạm, nghe vậy liền nói: “Hai người đuổi kịp tôi.”

Hiển nhiên là sau khi nghe Mạc Hàm phân tổ liền bảo Phất Lan Khắc cùng Y Mạn hành động với mình.

Phất Lan Khắc từng kiến thức trình độ bắn tỉa của Thợ Săn, trong lòng rất bội phục, tự nhiên không nói hai lời lập tức đuổi theo. Thế nhưng trong lòng Y Mạn thì có chút khó chịu, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

Y Mạn từ nhỏ đến lớn đã đùa giỡn rất nhiều alpha, người da mặt mỏng bị anh đùa vài câu sẽ mặt đỏ tai hồng bỏ chạy, người mặt dày sẽ đáp lại qua lại vài câu liền xem anh là bạn tốt, thế nhưng tên Thợ Săn này lại lạnh lùng nhìn anh nói ‘tôi và anh rất thân sao?’.

Chưa có người nào dám làm anh nghẹn họng như vậy.

Y Mạn không cao hứng trừng mắt nhìn theo bóng lưng đối phương.

Kết quả đối phương căn bản không hề để ý tới anh mà đi thẳng trới trước hơn mười thước, hoàn toàn xem anh như không hề tồn tại. Y Mạn tức tới giơ chân: “Tên Thợ Săn kia, cậu không chờ tôi sao?”

Phía trước nổi lên một trận cuồng phong, âm thanh lạnh lùng của nam nhân theo cơn gió truyền tới: “Tôi đã nói đuổi kịp, anh có chân, không biết nhanh chân đuổi kịp à?”

Y Mạn: “… …”

Nhìn bộ dáng cơ hồ sắp nổ tung của Y Mạn, Lạc Phi nhịn cười tới nội thương.

Bình thường đều là Y Mạn khi dễ nhóm alpha, ngược lại alpha có thể chọc tức Y Mạn đến trình độ này, Lộ Đức Duy Hi tuyệt đối là người đầu tiên.

Hẳn nên bật ngón cái khen ngợi vị xá hữu này.

Lạc Phi vui sướng khi người gặp họa bước qua vỗ vỗ vai Y Mạn: “Còn không mau đuổi theo đi. Nếu bị lạc nhóm thì không có ai quản tới anh đâu.”

Y Mạn hung hăng trừng Lạc Phi, tuy trong lòng vô cùng buồn bực nhưng vẫn di chuyển đôi chân nhỏ vội vàng đuổi theo.

Lạc Phi thở phào, mỉm cười nhìn Mạc Hàm: “Chúng ta cũng xuất phát thôi.”

***

Tàn tích của nhân loại bị bão cát bao trùm thoạt nhìn đặc biệt đổ nát thê lương.

Nơi này có không ít vách tường đổ nát có thể tận dụng làm công sự che chắn, ẩn giấu thân mình. Trong sa mạc không có nhà cao tầng hay kiến trúc phức tạp, chỉ có vài căn phòng đơn sơ được xây dựng từ bùn đất, người chơi có thể dễ dàng thu thập trang bị.

Lạc Phi cùng Mạc Hàm từ đống phòng cũ nát tìm được một khẩu súng tự động, hai khẩu súng ngắn cùng một ít viên đạn.

Vũ khí vừa mới tới tay, sự kiện trong phó bản quả nhiên bị kích hoạt.

Một trận tiếng kêu chói tai từ trên đỉnh đầu vang lên, mấy chục con chim ưng tạo thành một đàn ưng đông nghìn nghịt từ trên không trung lao tới.

Con ưng dẫn đầu giang rộng đôi cánh cơ hồ dài tới năm thước, đôi mắt vàng ươm nhìn chằm chằm hai người, cái mỏ nhọn sắc bén như lưỡi kiếm lóe lên hàn quang khiếp người dưới ánh mặt trời, cái mỏ sắc bén như vậy tuyệt đối có thể nháy mắt đâm thủng đầu người.

Lạc Phi nói: “Mau vào phòng, em yểm trợ cho anh!”

Mạc Hàm cũng không dong dài, không chút do dự xoay người chạy vào trong.

Hai người vừa tìm được vũ khí tiến ra ngoài thì bại lộ dưới tầm công kích của đàn ưng, chạy trốn đàn ưng ở giữa sa mạc rộng lớn là hành vi vô cùng ngốc nghếch, cách khôn ngoan nhất là tìm kiếm kiến trúc che chắn, lúc đàn ưng bị phân nhỏ ra thì chậm rãi giải quyết.

Phòng ốc ở phụ cận hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất.

Thấy Mạc Hàm xoay người chạy vào phòng, Lạc Phi quyết đoán nâng súng tự động yểm trợ Mạc Hàm lui lại.

Tạch tạch tạch tạch tạch!

Tiếng súng không ngừng vang lên, đàn ưng nháy mắt bị ngọn lửa thổi quét, không ít phi ưng bị bắn trúng đầu kêu thảm một tiếng rồi rớt xuống đất. Bất quá số lượng chim ưng thật sự quá nhiều, Lạc Phi không ngừng bắn lên không trung, hỏa lực tuy mãnh liệt nhưng không có cách nào diệt trừ toàn bộ.

May mắn chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi này đủ để Lạc Phi thoát khỏi nguy cơ bị đàn ưng quần công.

Lạc Phi nhanh chóng lui vào nhà, một cước đá cửa, đồng thời dùng cộc gỗ chặn cửa lại từ bên trong.

Trong phòng tạm thời an toàn nhưng không phải kế sách lâu dài.

Lạc Phi hít sâu, nhìn qua Mạc Hàm thấp giọng nói: “Còn lại hơn ba mươi con, chúng nó nhất định sẽ từ cửa sổ bay vào công kích.”

Căn phòng cũ nát này có hai cửa sổ lớn, hoàn toàn không có thứ gì che chắn, bão cát có thể thổi vào, đàn ưng rất nhanh sẽ phát hiện hai lối vào này.

Lạc Phi cẩn thận quan sát xung quanh, bình tĩnh nói: “Hai chúng ta phối hợp hành động, con nào bay vào phải lập tức bắn chết, anh phụ trách bên trái, em phụ trách bên phải.”

Mạc Hàm lập tức gật đầu: “Hảo.”

Sau đó, Mạc Hàm chủ động giơ hai khẩu súng ngắn đứng ở phía sau Lạc Phi, tựa lưng vào đối phương, tầm mắt nhắm thẳng về phía cửa sổ bên trái.

Cảm nhận được thân thể mềm mại ấp áp phía sau, Lạc Phi chỉ cảm thấy tim mình rung động— Mạc Hàm tựa vào lưng cậu, tựa thật sát.

Giao phó sau lưng cho đối phương, cùng đối mặt với nguy cơ, loại tín nhiệm này, loại tính mạng tương liên này thực kỳ diệu. Đối với Lạc Phi cùng Mạc Hàm đều là lần đầu tiên trải nghiệm.

Tim Lạc Phi đập như trống bỏi, hận không thể xoay người dùng sức ôm chầm lấy người này.

Mạc Hàm cũng cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác khác thường.

Từ nhỏ Mạc Hàm đã trải nghiệm rất nhiều gian nan, vì thế vẫn luôn đặc biệt cẩn thận cùng mẫn cảm, anh sẽ không dễ dàng để lưng mình rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, thế nhưng hiện giờ anh lại tin tưởng người bạn mạng vừa mới quen biết không lâu này, giao phía sau lưng mình cho F Tiên Sinh.

Tuy chỉ là trò chơi nhưng nếu đổi lại là trước kia, Mạc Hàm nhất định sẽ không đồng ý với đề nghị của đối phương.

Đúng lúc này hai con ưng một trước một sau từ cửa sổ lao vút vào phòng, là bên cửa sổ của Mạc Hàm, Mạc Hàm lập tức tập trung tinh thần, giơ súng ở cả hai tay, cùng lúc bóp cò—- chỉ nghe đùng đùng hai tiếng, viên đạn nháy mắt bắn thủng đầu ngốc ưng!

Bên cửa sổ Lạc Phi phụ trách cũng có rất nhiều ngốc ưng tiến vào công kích, hết thảy đều bị súng tự động của Lạc Phi bắn chết.

Trong phòng không ngừng vang lên tiếng súng đinh tai nhức óc, một lượng lớn thi thể đầm đìa máu me của ngốc ưng rất nhanh liền chất đống trong gian phòng chật hẹp.

Qua khoảng qua phút, công kích của đàn ưng đột nhiên ngừng lại.

Ngoài cửa sổ cát vàng bay mù mịt, bên tai im ắng hệt như bãi tha ma, cơ hồ có thể nghe thấy tiếng tim đập cùng tiếng hít thở của nhau.

Thật lâu sau, nhìn thi thể ngốc ưng đã chất thành núi dưới chân, Mạc Hàm thở hắt ra nói: “Đã xong rồi sao?”

Lạc Phi cảnh giác nhìn xung quanh, thấp giọng nói: “Chờ chốc nữa rồi hẵn ra, con cầm đầu vẫn chưa giải quyết.”

Lạc Phi nhớ rõ hình thể của con cầm đầu kia có hình thể vô cùng khổng lồ, sải cánh dài tới năm thước. Nó không thể bay lọt cửa sổ nên chắc chắn vẫn còn đang rình rập ngoài kia.

Mạc Hàm cũng nghĩ tới điểm này, hơi nhíu mày: “Con ưng cầm đầu kia hình thể khổng lồ, tốc độ phi hành cực nhanh, tôi không thể cam đoan có thể bắn trúng nó.”

Lạc Phi nhỏ giọng nói: “Giao cho em đi.”

Nhắm bắn mục tiêu di động là kỹ xảo cơ bản mà quân nhân phải huấn luyện cùng nắm giữ, trước đây Lạc Phi đã từng được huấn luyện hạng mục này, dựa vào tốc độ nhanh nhất cùng độ chuẩn xác lớn nhất bắn trúng mục tiêu di động, đặc biệt là mục tiêu di động không hề theo quy luật này, muốn lập tức bắn trúng cũng không dễ, cần phải có năng lực phản ứng cực nhanh, canh đúng thời cơ một kích trí mạng.

Lạc Phi hít sâu ổn định tâm tình, quay đầu lại nhìn Mạc Hàm, ánh mắt thâm thúy: “Anh tin tưởng em à?”

Mạc Hàm gật đầu: “Ừm.” Lúc này anh cũng chỉ có thể tin tưởng vào đội hữu.

“Vậy anh đi theo em, chúng ta nhảy ra ngoài từ cửa sổ.”

Mạc Hàm lập tức xoay người bám sát phía sau.

Lạc Phi rất thích tính cách dứt khoát quyết đoán của Mạc Hàm, sau khi làm ra quyết định sẽ lập tức chấp hành, hoàn toàn không dây dưa kéo dài thời gian.

Hai người mạnh mẽ từ cửa sổ nhảy ra ngoài, quả nhiên nghe thấy tiếng kêu bén nhọn vang lên bên tai, một con chim ưng giang rộng đôi cánh hơn năm thước lao thẳng về phía Mạc Hàm, tốc độ nhanh như sấm sét!

Trái tim Lạc Phi cơ hồ nhảy lên tới cổ họng.

Cái mỏ sắc bén của nó nhắm ngay đầu Mạc Hàm, nếu bị nó mổ trúng, đầu Mạc Hàm tuyệt đối sẽ bị đâm thủng trong nháy mắt.

Mắt thấy khoảng cách của ngốc ưng cách hai người ngày càng gần, Lạc Phi quát to một tiếng: “Nằm úp sấp xuống!” Tiếp theo đó cậu xoay người bổ gục Mạc Hàm xuống đất, hai người ôm chặt nhau không ngừng lăn tròn trên mặt đất, tới tận khi đụng trúng vách tường bên cạnh mới tránh được công kích của ngốc ưng.

Mạc Hàm đè trên người Lạc Phi, mặt mày hai người dính đầy bụi cát, cực kỳ chật vật nằm sát góc tường.

Một kích không đắc thủ, ngốc ưng quyết đoán quay đầu, đập cánh một lần nữa quay lại, móng vuốt sắc bén vươn tới muốn xé nát hai người!

Sau lưng là vác tường, trước mắt là ngốc ưng sải rộng cánh vươn vuốt lao tới, hai người cơ hồ không thể trốn tránh.

Ngay khoảnh khắc chỉ mành treo chuông, Lạc Phi rút khẩu súng ngắn trong tay Mạc Hàm, nằm ngửa trên mặt đất, đầu ló ra bên vai Mạc Hàm, ánh mắt bình tĩnh nhìn về hướng ngốc ưng đang bay tới, quyết đoán bóp cò súng— lại là một súng bạo đầu!

Theo tiếng súng vang lên, bên tai truyền tới tiếng thét chói tai của ngốc ưng, nó giống như phát điên đập cánh phần phật trên không trung rồi ầm một tiếng rớt xuống đất, bốc lên một trận bụi cát mờ mịt.

Cặp mắt vàng ươm của nó vẫn như cũ nhìn chằm chằm Lạc Phi, tựa hồ chết không nhắm mắt.

Chung quanh lại an tĩnh, tiếng gió gào thét từ xa xa thổi tới, cát vàng đầy trời cơ hồ muốn chôn vùi hai người.

Mạc Hàm nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch thình thịch.

Anh nằm trên người đội hữu F Tiên Sinh, thân thể hai người dán sát, chóp mũi cơ hồ chạm vào nhau.

Người dưới thân tuy có gương mặt hệ thống số 1 nhưng lúc này ánh mắt lại bình tĩnh đáng sợ.

Trong hoàn cảnh hỗn loạn như vậy, F Tiên Sinh cư nhiên vẫn chuẩn xác một phát lấy mạng, này thực sự không phải cường hãn bình thường.

Mạc Hàm dựa sát vào lòng F Tiên Sinh, lần đầu tiên thân cận một nam nhân như vậy, nhịp tim đập kịch liệt không ngừng vang lên bên tai. Mạc Hàm cẩn thận quan sát mặt đối phương, khoảnh khắc đó Mạc Hàm đột nhiên có ý tưởng kỳ quái—- anh muốn được thấy dáng vẻ chân chính của người này, anh phát hiện, mình tựa hồ có hứng thú nồng đậm với vị F Tiên Sinh này.

Sau khi bắn chết ngốc ưng, Lạc Phi rốt cuộc cũng tỉnh táo lại.

Nhưng ngay sau đó, Lạc Phi cảm nhận được Mạc Hàm tựa cả người vào người mình.

Hai người chỉ chênh nhau khoảng mười cm, hơn nữa dáng người Mạc Hàm khá thon gầy, lúc này Mạc Hàm đang tựa vào trên người cậu, chỉ cần vươn tay là có thể lập tức ôm đối phương vào lòng.

Tư thế thân mật như vậy thật sự làm tâm trí người ta miên man bất định.

Thân thể trong lòng thực mềm mại, Lạc Phi thậm chí có thể rõ ràng xuyên qua lớp quần áo mỏng manh cảm giác được làn da ấm áp của đối phương.

….trò chơi toàn ức có cần thiết kế chân thực như vậy không a!

Đại não Lạc Phi nháy mắt chết máy, tim đập nhanh tới mức cơ hồ sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Lạc Phi có chút dại ra nhìn Mạc Hàm trong lòng mình, nếu không phải là trong trò chơi, thân thể cậu nhất định sẽ xuất hiện phản ứng kịch liệt, gương mặt chắc chắn sẽ đỏ bừng.

Mạc Hàm nằm trong lòng mình!

Trong đầu cứ không ngừng lặp đi lặp lại những lời này, Lạc Phi hưng phấn tới mức muốn bùng nổ.

Mạc Hàm phát hiện sắc mặt F Tiên Sinh đổi tới đổi lui, ánh mắt có chút ngơ ngác, tựa hồ nhận ra bị anh đè trên người nên nhất thời có chút khó tiếp thu.

Người này cùng người bình tĩnh bắn chết ưng vương vừa nãy cư nhiên lại là một người.

Vào thời khắc mấu chốt, F Tiên Sinh chưa bao giờ lúng túng, luôn lãnh tĩnh lại suất khí giải quyết tất cả tang thi cùng quái thú ở xung quanh, thế nhưng mỗi khi nguy cơ được giải trừ, hai người ở cùng một chỗ, đối phương sẽ luôn thẹn thẹn thùng thùng.

Lần trước là nắm tay, sau khi phát hiện hai người nắm tay thì lập tức xấu hổ quay mặt đi.

Lần này… mình đè lên người đối phương nằm trên mặt đất, đối phương tựa hồ lại càng ngượng ngùng hơn.

Thật sự đáng yêu.

Mạc Hàm đột nhiên nảy lên một tia ý xấu, muốn đùa giỡn một chút.

Vì thế Mạc Hàm vươn ngòn tay nhẹ nhàng sờ cằm F Tiên Sinh, nhỏ giọng thì thầm: “Chưa có ai từng đè cậu như vậy à?”

Gò má Lạc Phi nóng bừng, cố ra vẻ bình tĩnh nói: “Anh là người đầu tiên dám đặt em dưới thân như vậy.”

Mạc Hàm mỉm cười: “Vậy từng có ai hôn cậu chưa?”

Lạc Phi: “… … … …”

Mạc Hàm đang đùa giỡn cậu đúng không? Cậu không hiểu sai đi?

Chẳng lẽ ở chung với Y Mạn lâu, Mạc Hàm cũng bị lây thói xấu của Y Mạn à?

Bất quá mỗi khi Y Mạn trêu chọc Lạc Phi, Lạc Phi chỉ hận không thể trốn đi thật xa. Thế nhưng đổi lại là Mạc Hàm, tâm tình Lạc Phi lại nhộn nhạo không thôi, tim đập như trống, chỉ hận Mạc Hàm không liêu mình nhiều hơn.

Mạc Hàm như vậy thật sự làm cậu yêu thích.

Thấy đối phương không trả lời, Mạc Hàm nhịn không được buồn cười: “Tôi thật sự hiếu kỳ trong hiện thực cậu có dáng vẻ gì, sao lại tương phản lớn như vậy.”

Lạc Phi cứ tưởng Mạc Hàm nhận ra mình, liền khẩn trương nói: “Tương, tương phản cái gì?”

Mạc Hàm cười nói: “Lúc đánh quái thú thì vừa suất vừa khí phách, tựa hồ không thể nào ngăn cản bước tiến của cậu. Thế nhưng mỗi khi tôi chạm vào cậu thì lại lập tức thẹn thùng, tôi nghĩ cậu khẳng định chưa từng yêu đương nên mỗi khi tiếp xúc thân mật với người khác liền ngượng ngùng không thôi, đúng không?”

Mặt Lạc Phi nóng tới mức cơ hồ có thể nướng thịt, cậu ho nhẹ một tiếng: “Em quả thực chưa từng yêu đương…”

Nguyên nhân mấu chốt là người tiếp xúc với em chính là anh.

Đổi lại là người khác, em tuyệt đối sẽ không có chút phản ứng nào cả, thế nhưng anh thì khác. Lúc anh nắm tay em, dựa vào lòng em, em sẽ khẩn trương, sẽ ngượng ngùng, sẽ động tâm, mà hết thảy là vì em thích anh.

Khoảng cách hai người quá thân cận, Mạc Hàm chỉ cần nhích tới trước thêm vài li là có thể hôn lên môi đối phương.

Lạc Phi nghiêm túc chăm chú nhìn vào mắt Mạc Hàm.

Khoảnh khắc đó Mạc Hàm cũng có chút động tâm, bất quá anh vẫn khống chế được, đối với gương mặt hệ thống này thực sự không thể nào hôn được. Hơn nữa hai người chỉ mới quen biết không bao lâu, tuy Mạc Hàm thực sự có chút hảo cảm với F Tiên Sinh nhưng trước khi biết đối phương là ai, không thể hành động xúc động như vậy.

Nghĩ đến đây, Mạc Hàm lập tức ngồi dậy khỏi người đối phương, bình tĩnh nói: “Không trêu cậu nữa, mau chóng hội họp với nhóm Phất Lan Khắc đi.”

Lạc Phi ngẩn người—– sao liêu người ta rồi cứ vậy bỏ đi a?

Không thể như vậy a Mạc Hàm! Liêu xong bỏ đi như vậy là không phụ trách a!

Vừa nãy Lạc Phi cứ tưởng Mạc Hàm định hôn mình, vì thế thực chờ mong anh tiếp tục đùa giỡn, thậm chí còn ngoan ngoãn nằm yên chuẩn bị tâm lý ‘mau hôn em đi’, kết quả Mạc Hàm cứ vậy thu tay.

Thấy đối phương vẫn nằm bất động, Mạc Hàm quay đầu lại nói: “Còn chưa ngồi dậy à?”

Lạc Phi lấy lại tinh thần, lập tức bật dậy, phủi phủi hạt cát trên người, nhìn Mạc Hàm hỏi: “Vấn đề vừa nãy, em có thể hỏi anh không?”

“Vấn đề gì?”

“Em chưa từng yêu, cũng chưa từng hôn ai, vậy còn anh?”

Mạc Hàm vốn chỉ muốn chọc F Tiên Sinh mà thôi, thật không ngờ lại bị hỏi ngược lại.

Mạc Hàm có chút xấu hổ dời tầm mắt: “Không thảo luận vấn đề này.”

Lạc Phi mỉm cười: “Vậy em có thể đổi vấn đề không? Anh thích dạng người thế nào? Nam hay nữ? Alpha, beta hay omega?”

“Giới tính không quan trọng, mấu chốt nhất là cảm giác.”

Lạc Phi vui vẻ nói: “Em cũng nghĩ vậy.”

Mạc Hàm xoay người đi trước, Lạc Phi đi theo phía sau, tâm tình càng lúc càng khoái trá.

Kỳ thật trong vấn đề tình cảm Mạc Hàm cũng rất ngây ngô, chẳng qua là giả vờ lão luyện kinh nghiệm mà thôi.

Theo Lạc Phi biết, Mạc Hàm chưa từng nói chuyện yêu đương, trừ bỏ nhóm bạn Phất Lan Khắc, không có bất luận người nào có thể tiếp cận anh.

Một màn mập mờ khi nãy làm tâm tình Lạc Phi nổi lên từng đợt sóng gió, thật lâu sau vẫn không có cách nào bình ổn.

Lạc Phi biết Mạc Hàm cảm thấy mình thú vị nên sinh ra tâm tư muốn trêu chọc. Nụ hôn chờ mong không được thực hiện làm cậu có chút tiếc nuối, bất quá nghĩ lại thì cũng thực bình thường, Mạc Hàm không có khả năng tùy tiện hôn một người mới quen không lâu, cho dù là trong trò chơi cũng vậy.

Hơn nữa hôn gương mặt hệ thống quả thực cũng rất kỳ quái.

Lạc Phi cũng không sốt ruột, đối với người mình thích, cậu vẫn luôn bao dung cùng kiên nhẫn.

Hiện giờ Mạc Hàm trêu cậu, chịu cùng cậu thân thiết ít nhất cũng chứng minh Mạc Hàm có hảo cảm nhất định với F Tiên Sinh, ngay cả là Phất Lan Khắc, anh cũng chưa từng thân mật đến vậy, thế nhưng lại nắm tay, lại ôm F Tiên Sinh, hơn nữa rõ ràng còn không có cảm xúc phản ứng.

Như vậy đã là tiến bộ rất lớn.

Một ngày nào đó, Lạc Phi sẽ dùng thân phận thật sự xuất hiện trước mặt Mạc Hàm, dùng hình dáng thật của mình dành tặng cho anh một nụ hôn ôn nhu nhất.

Sau đó nói với anh, kỳ thực người vẫn luôn bồi bên cạnh anh chính là mình.

Vẫn luôn là Lạc Phi thích anh nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.