Tinh Phong Truyền Thuyết

Chương 6: Gia pháp




Ta không có biện pháp nào, chỉ đành nói:

- Con làm sao biết được. Hôm đó khi con và người hầu của Âu Dương công tử tỉ thí, hắn cũng đứng một bên xem. Sau khi tỉ thí kết thúc, con bảo Âu Dương công tử đưa mẫu thân của người hầu đến chỗ con. Sau đó thì hắn rời đi, chẳng liên quan gì đến con. Có thể là do hắn nhìn chúng con tỉ thí, sợ quá nên mới trở thành như vậy.

- Ngươi đừng nói bậy, con ta cho dù vô năng, nhưng cũng không đến nỗi nhìn người khác tỉ võ mà đầu óc bị thương. Vừa rồi ngươi đã thừa nhận con ta tại tiểu hoa viên sắc mặt trắng bệch, ngoại trừ ngươi ra thì còn ai, không lẽ là nghĩa đệ và nghĩa muội mới bốn năm tuổi của ngươi? Ngươi nói đi!

Âu Dương lão quỷ nhìn ta, râu tóc dựng lên, dáng vẻ như muốn nuốt chửng người khác, điên cuồng quát lớn.

Ta kinh hãi. Không lẽ lại đẩy sang cho A Tinh và Hương Vũ ngây thơ? Chẳng những không có khả năng thuyết phục, hơn nữa ta cũng sẽ không đồng ý. Ta quay đầu nhìn phụ thân. Mẫu thân cũng lo lắng nhìn vào vị đại gia chủ này.

Phụ thân ta nhíu mày. Ngay khi ông nghe ta thừa nhận tất cả những điều hạ nhân nói đều là sự thật, đã biết sự tình không xong. Mặc dù ông ta rất yêu quý cưng chiều con trai, là một vị phụ thân tốt, nhưng ông ta cũng là gia chủ đương đại của Trương thị thế gia, phải suy nghĩ cho gia tộc. Nếu như đắc tội với nhà Âu Dương, mặc dù đối với Trương thị thế gia cũng chẳng tính là gì, nhưng ít nhất toàn bộ việc làm ăn ở vùng Viễn Đông đều sẽ tổn thất. Hơn nữa nhà Âu Dương từ lâu đã hợp tác với Trương thị thế gia, nhờ vậy đã trở thành một gia tộc lớn chỉ sau tứ đại thế gia. Nếu như lúc này đoạn tuyệt quan hệ, Trương thị thế gia rất có khả năng từ vị trí thế gia thứ ba rơi xuống thế gia thứ tư. Không còn cách nào khác, không thể vì một đứa con trai mà làm tổn hại cả gia tộc.

- Các vị, nếu đã như vậy, ta sẽ bảo người đưa người hầu của Âu Dương công tử và nghĩa đệ nghĩa muội của tiểu nhi đến đây.

Phụ thân ta đứng dậy, nhìn mọi người chung quanh, lớn tiếng nói.

Những người khác cũng biết phụ thân ta muốn đẩy tội trạng qua người khác, nhưng không một ai dám lên tiếng. Âu Dương lão quỷ muốn nói, nhưng thân phận hiển hách của phụ thân ta khiến cho lão không dám mở miệng.

Ta kinh hãi. Phụ thân muốn đem chuyện này đổ lên đầu nghĩa đệ và nghĩa muội của ta, điều này không thể được. Trong lòng ta nhất thời giận dữ.

- Không cần, ta thừa nhận chuyện này là do ta gây nên. Hắn chẳng qua là vì khí thế của ta nên mới trở thành như vậy. Không cần phiền đến người khác, có bổn sự cứ tìm ta, ta sẽ đón tiếp!

Ta hào khí tận trời quát lớn với Âu Dương lão quỷ.

Mẫu thân lập tức chạy đến trước mặt ta nói:

- Tiểu tam, con đừng quật cường như vậy. Con có biết trong lòng mẹ đau xót thế nào không? Con có biết mẹ mang thai con mười tháng tám ngày, vẫn luôn cảm nhận được con đang chơi đùa trong bụng mẹ. Con là con trai bảo bối của mẹ, là vận mệnh của mẹ, mẹ sẽ không để cho bất cứ người nào ức hiếp con. Con có biết không…

Ta cố gắng không để cho nước mắt của mình rơi xuống, nhưng ta quả thật không làm được. Ta lẳng lặng nhìn mẫu thân, trong lòng như nổi lên từng cơn sóng. Ta đột nhiên cúi đầu vận công làm cho nước mắt của mình bốc hơi, ngẩng đầu cười nhìn mẫu thân nói:

- Mẹ, người đừng như vậy. Không phải con vẫn khỏe mạnh sao, có gì mà phải khóc? Mẹ có biết không, mẹ khóc thì trong lòng tiểu tam rất khó chịu. Con không sao, người không thấy con vẫn khỏe mạnh sao? Đừng khóc nữa!

Phụ thân nhìn ta, không nói tiếng nào, chỉ lẳng lặng nhìn ta. Ánh mắt của người nhìn ta không hề chớp, nhìn con trai bảo bối của ông ấy, nhìn đứa con đã gây họa của ông ấy. Sắc mặt ông ấy không hề có biểu tình gì, nhưng trong lòng thì lại giận dữ gào lên: “Vì sao, vì sao! Chỉ vì ta là gia chủ của Trương thị thế gia, cho nên ta đánh phải có lỗi với đứa con sáu tuổi của mình. Trương thị thế gia, Trương thị thế gia, ha ha ha…”

……

Cả đại sảnh đều bị bao trùm trong bầu không khí căng thẳng, không ai dám lên tiếng. Ngay cả Âu Dương lão quỷ nhìn thấy sắc mặt lạnh lẽo của phụ thân ta cũng không dám nói gì.

Mặc dù gia tộc của lão là lợi hại nhất ngoài tứ đại thế gia, nhưng Âu Dương gia và tứ đại thế gia vẫn còn chênh lệch rất lớn, giống như một nhà giàu thông thường so với một gia tộc phú hào. Về mặt làm ăn buôn bán bọn họ chênh lệch không lớn, nhưng tư sản của tứ đại thế gia đều đã tích lũy mấy trăm năm gần ngàn năm, đều có trên ngàn vạn lượng bạc. Ngay cả quốc khố cũng chỉ có Đường triều thời hưng thịnh mới có hơn ngàn vạn lượng bạc. Bọn họ đã không phải là tài phú sánh với quốc gia, mà là tài phú vượt trên cả quốc gia. Trên đời này còn có ai dám mở miệng dưới cơn thịnh nộ của gia chủ Trương thị thế gia?

Lúc này Âu Dương lão quỷ cũng cảm thấy hối hận. Tại sao lại vì một đứa con trai đã trở nên vô dụng mà gây hại cho gia tộc? Đứa con mất thì có thể sinh đứa khác, hơn nữa con trai của mình mặc dù đầu óc có vấn đề, nhưng vẫn có thể lấy vợ sinh con. Phải làm sao mới có thể đem chuyện này đổ lên đầu người khác?

Lúc này Âu Dương lão quỷ lại đang suy nghĩ làm thế nào để tam công tử tránh khỏi trừng phạt. Hắn cũng biết tứ đại thế gia trừng phạt rất tàn khốc đối với con trai của gia chủ, đây là vì truyền thừa của thế gia, để tránh cho huynh đệ tương tàn.

Bỗng nhiên một tia sáng lóe lên trong đầu Âu Dương lão quỷ: “Hắn chẳng qua là vì khí thế của ta nên mới trở thành như vậy. Khí thế đả thương người, khí thế đả thương người, ha ha…”

Âu Dương lão quỷ lớn tiếng nói:

- Các vị, xin hãy nghe lão hủ nói một câu!

Phụ thân ta liếc mắt nhìn Âu Dương lão quỷ, lạnh nhạt nói:

- Âu Dương gia chủ xin cứ nói!

Âu Dương lão quỷ cười nói:

- Các vị, tin rằng tất cả mọi người đều biết, khí thế đả thương người chỉ có cao thủ đạt đến cảnh giới Tiên Thiên mới có thể sử dụng. Mà cả Thanh Long đại lục này, người trẻ tuổi nhất đạt đến cảnh giới Tiên Thiên là Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ một ngàn ba trăm năm trước. Năm đó Hạng Vũ được xem là thiên hạ đệ nhất kỳ tài, nhưng cũng phải đến năm mười hai tuổi mới đạt đến cảnh giới Tiên Thiên. Xếp ở vị trí thứ hai là Thi Kiếm Tiên Lý Bạch, cũng phải đến năm mười bốn tuổi mới đạt đến cảnh giới Tiên Thiên. Tam công tử chỉ mới sáu tuổi làm sao có thể đạt đến cảnh giới Tiên Thiên? Nghĩa đệ và nghĩa muội của tam công tử còn nhỏ hơn tam công tử, cũng không có khả năng. Chỉ có người hầu của con trai ta, Lang Phong. Lang Phong này khi vừa đến nhà ta đã có thể giết chết mãnh hổ, chuyện này tất cả hạ nhân trong phủ của ta đều biết.

Trên mặt phụ thân ta lộ ra một nụ cười lạnh nhạt. Mẫu thân ta nghe xong, dường như thoải mái hơn rất nhiều, nhìn ta nở nụ cười. Không khí trong đại sảnh nhất thời sôi nổi.

- Chuyện này sao có thể liên quan đến tam công tử?

- Ta đã nói mà, tam công tử đáng yêu như vậy, làm sao có thể thương tổn Âu Dương công tử được?

- Đúng vậy, cũng chỉ có tên hạ nhân đê tiện Lang Phong kia mới có thể làm ra loại chuyện này.

……

Tất cả mọi người đều lần lượt lên tiếng.

Âu Dương lão quỷ giống như nhìn thấy tuyệt đại mỹ nhân, hai mắt sáng lên, quát lớn:

- Người đâu, đưa tên Lang Phong kia đến đây!

Tất cả mọi người trong đại sảnh đều tươi cười. Chuyện này đổ lên đầu một tên bình dân thấp hèn, không phải tất cả đều vui vẻ sao?

Thân thể ta run lên. Lang Phong đại ca, không, không thể! Đây rõ ràng là muốn đem tất cả mọi chuyện đổ lên đầu Lang Phong đại ca, Âu Dương lão quỷ không lấy mạng huynh ấy mới là chuyện lạ. Vậy thì mẫu thân cô khổ của huynh ấy phải làm sao đây? Ta nhìn mẫu thân đang tươi cười, trong lòng khổ sở: “Xin lỗi, mẹ, xin lỗi…”

Ta nhìn mọi người chung quanh đang tươi cười, cay đắng phát ra một đoàn khí thế rung trời…

Cả đại sảnh đều tĩnh lặng, nhìn vào đứa trẻ đang phát ra khí thế ngập trời. Không chỉ là vì ta mới sáu tuổi đã đạt đến cảnh giới Tiên Thiên, mà còn vì điều này nói lên ta đã thừa nhận chính mình là hung thủ. Làm sao bây giờ? Tất cả mọi người trong đại sảnh đều lúng túng.

Lúc này tri phủ Tô Châu trong lòng cũng rối loạn. Tam công tử này bản thân đã quang minh chính đại thừa nhận, chẳng lẽ mình còn muốn bao che?

Mẫu thân nhìn ta, trái tim như muốn vỡ tan, trong lòng như muốn hét lên: “Tiểu tam, rốt cuộc là vì sao? Vì sao con lại thừa nhận…”

Âu Dương lão quỷ nhìn ta cười khổ: “Tam công tử, ta đã muốn buông tha cho ngươi, nhưng vì sao ngươi lại không buông tha cho chính mình? Ngươi làm như vậy là không để cho nhà Âu Dương ta một con đường sống rồi. Liệt tổ liệt tông, nhà Âu Dương nhất định sẽ tổn thất vì chuyện này. Trương Thiên Đức cho dù bề ngoài không ra tay, nhưng trong tối nhất định sẽ gây phiền toái cho nhà Âu Dương ta. Chỉ trách ta đã quá xúc động…”

Phụ thân nhìn ta, trong lòng như nhỏ máu: “Tiểu tam, con làm như vậy không phải muốn bức bách cha sao?”

Cả đại sảnh đều nhìn vào ta, không một người nào lên tiếng. Đại sảnh lại bị bao phủ trong một bầu không khí căng thẳng.

……

- Trưởng lão hội nhất trí quyết định. Trương gia chủ nhất thiết phải lấy thế gia làm trọng.

Một lão già bước đến trước cửa đại sảnh, nói xong một câu liền xoay người rời đi.

Câu nói này khiến cho sắc mặt Trương Thiên Đức tái nhợt.

Phụ thân nhìn ta, lạnh lùng không chút cảm tình, giọng nói giống như từ địa ngục vang lên trong đại sảnh:

- Dựa theo gia pháp của Trương thị thế gia, Trương Tinh Phong bị trục xuất ra khỏi gia phổ, suốt đời không thể trở về Trương thị thế gia. Toàn bộ hạ nhân của Tinh Phong các phải lập tức rời khỏi Trương thị thế gia. Chính thức trừng phạt do hội đồng trưởng lão quyết định.

Ta ngơ ngác nhìn phụ thân. Cái gì, rời khỏi thế gia, suốt đời không được trở về. Suốt đời không được trở về! Ha ha ha… suốt đời không được trở về, không được trở về, ha ha…

Ta nhìn phụ thân, nở một nụ cười. Ba năm trước còn bế ta đến nhà Vũ Văn để ta biểu hiện võ công… hôm trước còn chơi trò bịt mắt với ta … bây giờ, bây giờ ông ấy lại muốn trục xuất ta ra khỏi Trương gia, buộc ta rời khỏi nhà, còn suốt đời không được trở về. Ha ha…

- Cha, người muốn đuổi con ra khỏi nhà, người muốn đuổi con ra khỏi nhà sao? Người trả lời đi, người trả lời đi, người trả lời đi!

Phụ thân nhìn ta, sắc mặt tái nhợt:

- Phải!

Nói xong liền xoay người đi vào nội đường.

- Người thật sự muốn đuổi con khỏi nhà. Ha ha… đuổi khỏi nhà. Hay cho gia pháp tàn khốc. Được, con đồng ý, con sẽ rời khỏi nhà, rời khỏi nhà…

Ta nhìn tọa vị trống không giữa đại sảnh, điên cuồng hét lớn.

Ta xoay người lao ra bên ngoài, công lực toàn thân vận chuyển, điên cuồng lao đi. Ta nghĩ đến sự quan tâm của phụ thân lúc nhỏ, vẻ mặt khi cho ta ăn cơm… Nhưng vừa rồi ông ấy lại đoạn tuyệt, không chút do dự đuổi ta ra khỏi nhà, tiếng “phải” nói ra không hề lưu tình. Ta điên cuồng vận chuyển công lực, thân ảnh trong nháy mắt biến mất khỏi Trương gia, giống như bóng quỷ rời khỏi thành Tô Châu…

- Tiểu tam…

Mẫu thân ta đứng trước cửa gọi theo, đột nhiên ngã xuống.

Âu Dương lão quỷ nhìn thấy tất cả, muốn khóc nhưng không có nước mắt.

Hai vị cao thủ Nhị Phẩm của Trương phủ không nhìn thấy thân ảnh ta trên đường lớn, trong lòng kinh hãi.

Ngồi trên ghế thái sư ở hậu đường, vị gia chủ tôn quý của Trương thị thế gia nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt chảy ra, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: “Tiểu tam!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.