Tình Nồng Trong Mắt

Chương 47




Vị khách không mời mà đến là thím họ của Lý Cận Dữ. Đẩu Cúc Hoa con cháu không đông, chỉ có duy nhất một đứa cháu. Quan hệ họ hàng cũng không thân thiết, chỉ còn lại một người em gái sống nương tựa vào nhau. Bên nhà em gái con đàn cháu đống nhưng không ai có tiền đồ. Trừ bố Dương Thiên Vĩ, vài năm trước vì thiếu hiểu biết đã nợ rất nhiều, mấy năm nay mới làm ăn chân chính ở Quảng Đông để trả nợ. Mấy tay còn lại suốt ngày nhãn rỗi nằm lỳ ở nhà còn nằm mơ giấc mộng làm giàu.

Bà thím họ này là một trong số đó, mỗi lần tới chẳng có gì hay, không phải mượn tiền thì cũng mai mối cho anh.

“Thời buổi này người mai mối cũng khó khăn”. Vì Bình An cứ kêu nên Diệp Mông tỉnh dậy ngay lúc thím họ bước vào, dường như nó cũng không thích vị khách này cho lắm.

Cô vừa thức dậy, miệng khô lưỡi đắng. Đôi mắt ngái ngủ gục xuống bàn đáng thương mà cầm lấy bàn tay của Lý Cận Dữ: “Chồng ơi, khát”.

Lý Cận Dữ lúc này không muốn đi ra đụng mặt với bà cô, dựa vào lưng ghế giở sách xem, lười biếng lưu manh mà hỏi: “Uống nước miếng không?”

Diệp Mông một tay kê đầu, tay kia nắm tay anh đùa giỡn, cười nằm trên bàn, ánh mắt đột nhiên dời xuống, trêu anh: “Uống cái khác được không?”

“Uống cái gì?”

Lý Cận Dữ không phản ứng lại, ngây người nhìn cô, bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của cô, tầm mắt cũng không tự chủ từ từ dời xuống theo cô xuống đũng quần mình, đột nhiên hoàn hồn lại, không khỏi mắc nghẹn, bất ngờ ho khan dữ dội, sau đó không nhịn được mà cười mắng với những âm tiết đơn.

“Mẹ!”.

Diệp Mông cười bò, ánh mắt giống như nhuốm màu áng mây màu đỏ ngoài cửa sổ lúc này thật tươi đẹp lại hơi hờ hững cùng tản mạn theo chiều gió.

Trong phòng khách,  Bình An cuối cùng cũng không sủa nữa, yên lặng mà nằm.

“Lý Cận Dữ có nhà không?” Thím họ nghe thấy tiếng ho khan liền liếc nhìn cửa phòng ngủ đóng chặt của Lý Cận Dữ, nói với bà cụ: “Sao không ra gặp thím chứ?”

“Người ta đang ở với vợ trong đó”, bà cụ đang ngồi trên xe lăn phủ tấm chăn nhỏ đảo mắt: “Ai muốn ở đây với bà già như mày chứ”.

Sắc mặt thím họ khác thường, kinh ngạc nói: “Ơ, Lý Cận Dữ cưới vợ rồi à?”

“Ừ”, bà cụ thản nhiên: “Vẫn chưa kịp thông báo, đợi khi nào hai đứa nó tổ chức tiệc cưới sẽ thông báo mọi người sau”.

Bà cô không nhịn được tò mò hỏi thăm: “Con nhà ai vậy?”

“Tới lúc đó thì sẽ biết thôi”, Đẩu Cúc Hoa không kiên nhẫn cho lắm: “Rốt cuộc hôm nay mày đến làm gì?”

Bà cô thầm nghĩ, nhìn thái độ của bà cụ, đoán là cô cháu dâu này cũng chả xài được. Vì vậy bà ta hắng giọng, chỉnh lại tư thế ngồi, nhỏ giọng dò hỏi: “Nghe nói mẹ đẻ của Lý Cận Dữ có một công ty đồ cổ khá lớn ở Bắc Kinh đúng không?”

Bà cụ lạnh lùng nhìn bà ta: “Việc gì tới mày”.

Bà cô ngượng ngùng cười: “Dương Cao Nghĩa nó cảm thấy không có tương lai gì ở trấn, muốn đi Bắc Kinh phát triển, có thể bảo mẹ Lý Cận Dữ giúp đỡ chút không. Đều là họ hàng cả, dì xem Dương Thiên Vĩ bây giờ đang làm ăn khá tốt ở Bắc Kinh, nghe Cao Nghĩa nói hôm qua Dương Thiên Vĩ đã mua một đôi giày thể thao sáu triệu đấy”.

Bà cụ tuy già nhưng vẫn minh mẫn, cũng hiểu ý trong lời nói.

Con trai nó nhìn Dương Thiên Vĩ sống tốt ở Bắc Kinh liền cảm thấy đỏ mắt ghen tị, cũng muốn tìm cách đi Bắc Kinh phát triển chứ gì?

“Mày đã nuông chiều Dương Cao Nghĩa từ nhỏ rồi, nó không thể chịu được khổ như Dương Thiên Vĩ đâu”. Bà cụ châm chọc nói.

Thím họ lập tức nói: “Cao Nghĩa có thể chịu khổ được, từ hồi mới đẻ tới giờ thằng nhỏ có sướng ích gì đâu. Dì coi đất nhà người ta đào đại vài chỗ cũng ra được kho báu, ngửa tay là có nhà sang, miếng đất nhà mình giữ ngần ấy năm có được gì đâu”.

Ninh Tuy cũng có lịch sử hàng nghìn năm, trên trấn không được bao nhiêu người đào đổ cổ, cũng không có mấy nhà giàu có. Cũng có một lý do khiến anh em nhà họ Dương sống chết giữ lấy mảnh đất này không muốn rời đi. Bởi vì luôn có  nông dân thỉnh thoảng đào ra được một số bảo vật từ trong lòng đất, rồi tìm đến một con buôn đồ cổ từ vùng khác, vừa sang tay đã kiếm được bộn tiền. Lúc đó thầy tu nhiều cháo thì lại ít, sau này chính phủ đặc biệt chỉ định dành ra vài nghìn mẫu đất để làm nơi bảo vệ di tích văn hóa. Sau khi sửa đổi luật Di sản văn hóa mới, nghiêm cấm mua bán di vật văn hóa, tất cả bảo vật khai quật được đều yêu cầu bắt buộc phải nộp lên Cục di tích văn hóa địa phương, lén lút đầu cơ trục lợi sẽ phạt nặng như nhau.

Với hình phạt nghiêm khắc, những con buôn văn vật không còn tràn lan đã bớt đi khá nhiều nhưng đều chuyển sang làm chui. Cho tới ngày nay, vẫn còn có rất nhiều con buôn cắm điểm trên trấn. Một số nông dân vẫn không muốn giao nộp báu vật mình tự đào được dưới lòng đất, liền âm thầm tìm những người buôn bán di vật để bán cho chúng.

Ruộng nhà người khác giống như Quan Âm vẩy nước thánh, tấc đất tấc vàng, đồng nhân dân tệ ồ ạt chảy ra. Vậy mà động đất cũng không thể rung lắc ra được một hai báu vật nhà họ Dương bọn họ. Cả nhà bà cô cũng coi như nản lòng. Vì vậy, thấy cái tin trên bảng tin mà Dương Thiên Vĩ đăng hai ngày trước, trong lòng ghen tị, bèn nghĩ tới tìm đứa cháu họ béo bở Lý Cận Dữ này để tìm một con đường.

Bầu không khí trong phòng hai người vẫn như vậy. Diệp Mông không còn buồn ngủ, một tay gác lên chán nản nằm bò ra bàn, nghịch nghợm ngón tay thon dài của anh chồng, thi thoảng lại hôn lên hai đầu ngón tay của anh, dường như coi đó là của hiếm. Lý Cận Dữ để mặc cô nghịch, đôi khi hứng lên sẽ nhéo tai cô, để cô ngừng làm phiền ngồi yên một lúc.

Diệp Mông cảm thấy cực kỳ nhàm chán, chống cằm xuống bàn, cuối cùng không nhịn được hỏi: “Bé yêu, cậu còn phải xem bao lâu nữa?”

“Chán rồi à?” Lý Cận Dữ hỏi.

“Một chút”.

Lý Cận Dữ buông sách xuống, kéo cô lại, đè cô vào giữa hai chân đang mở của mình, dựa vào ghế lười biếng nhìn cô: “Chơi với chị một lúc trước nhé?”

Diệp Mông ngồi lên người anh, nghịch chiếc khóa kéo trên ngực anh: “Sao cậu không hỏi tôi  rằng hôm đó tại sao Câu Khải ở nhà tôi?”

Lý Cận Dữ nhìn cô cứ kéo lên kéo xuống không hề có chủ định gì, cứ để mặc cô làm vậy, khóe mắt cong cong lạnh lùng cụp xuống thấp giọng nói: “Không muốn hỏi nữa”.

Diệp Mông thở dài, cúi người xuống ôm mặt anh, thì thầm từ đầu đến đuôi sự việc, sau cọ đầu mũi với anh dỗ dành: “Sau này cậu có ghen thì cũng phải xem có đúng đối tượng không. Câu Khải cũng chả đẹp đẽ gì, lại còn thấp như thế, tôi có bị điên đâu mà bỏ ông chồng  tuyệt sắc giai nhân như vậy đi ra đường ăn vụn?”       

Hai người mặt kề mặt, hô hấp gần trong gang tấc, hơi thở ấm áp cùng ẩm ướt phả vào nhau.

“Tuyệt sắc gia nhân là để ta con gái, chị muốn bị đánh đòn phải không”. Lý Cận Dữ không hề có chút đe dọa nào mà nói.

Diệp Mông không chút lưu tình mà vạch trần anh: “Giả bộ cái gì, nghe tôi nói vậy rõ là khoái chết đi được”.

Hai người gần sát nhau, ngoài ánh sáng ra còn lại hoàn toàn là ánh mắt rực lửa với đối phương. Lý Cận Dữ rất muốn hôn cô, cuối cùng vẫn nhịn xuống, ho tiếng, giả bộ nói: “Không có, khoái sương sương thôi”. Diệp Mông cười ngã vào người anh.

Hai người nghịch một lúc thì lại nghe tiếng cãi nhau ngoài cửa.

Hai người nhìn nhau, không nói lời nào đứng dậy đi ra ngoài. Thím họ vừa thấy Lý Cận Dữ chậm rãi đi ra, mắt sáng lên, lập tức bỏ lại bà cụ bước nhanh về phía anh.

Bà cụ đi đứng không tiện không cản nổi, chỉ có thể đỏ mặt tía tai gào thét đằng sau: “Mày có nói với nó cũng vô dụng, người phụ nữ đó không liên quan gì với nhà chúng tao!”

Thím họ không quan tâm đi tới bên họ, liếc mắt nhìn Diệp Mông phía sau Lý Cận Dữ: “Vợ cháu à?”

Lý Cận Dữ nhàn nhạt xác nhận một tiếng: “Thím có chuyện gì không?”

Thím họ lại lải nhải dông dài những lời đã nói với bà cụ bên ngoài một lần nữa với Lý Cận Dữ.

Vẻ mặt Lý Cận Dữ càng nghe càng lạnh, im lặng không nói lời nào. Nhưng đến khi bà cô cuối cùng cũng lan man lải nhải xong, từ đầu đến cuối anh không hề ngắt lời.

Anh nói: “Xin lỗi, cháu không giúp được, mẹ cháu không nhận cháu nữa”.

Diệp Mông đau lòng không thôi. Nhìn khuôn mặt núi băng càng lúc càng lạnh của anh, đáy mắt hiện lên sự lạnh lẽo chưa từng có.

Thím họ vẫn không biết điều mà nói: “Sao có thể không nhận cháu chứ, tốt xấu gì cũng là mẹ đẻ. Đời có người mẹ nào không yêu con mình…”

“Có bà ấy”.

“Có phải là cháu không muốn giúp không, Lý Cận Dữ, cháu không thể như vậy”, thím họ cậy mình là người lớn,hoàn toàn không nghe, không chịu bỏ qua mà làm khó nói: “Thím giao cho cháu rồi đấy, cháu phải làm cho đàng hoàng ấy”.

Diệp Mông không thể nào nghe tiếp nổi nữa, kéo Lý Cận Dữ về phía sau mình, nhẹ nhàng ngắt lời: “Thím còn chuyện gì nữa không?”

Trong lòng thím họ đang suy nghĩ về tương lai, dường như ngừng lại vào lúc này.

Bà cụ với em gái sống nương tựa vào nhau, bà không có nhiều con cái  nên luôn mềm lòng với mấy đứa con cháu nhà em gái. Có đôi khi bà ta trong tay không dư dả thì thắt chặt chi tiêu, hoặc khi Dương Cao Nghĩa muốn mua thêm quần áo gì đó, liền tới ra vẻ đáng thương với bà cụ. Bà cụ không nói lời nào lấy tài sản ra cho, có vẻ như bà cụ cũng thật sự cất giấu báu vật, có đào thế nào cũng không hết. Mỗi lần bà ta tới là y như rằng vòi thêm một khoản tiền tám chục triệu, đủ cho nhà bọn họ chi tiêu nửa năm. Còn nhà này một già một  trẻ, một thì đi đứng bất tiện, người còn lại thì không quá so đo tính toán. Thím họ nhắm trúng họ trong lòng bàn tay đã nhiều năm vậy rồi, giờ đột nhiên một đứa con gái đột nhiên xuất hiện. Điều này có nghĩa rằng sau này bà ta không còn vòi tiền từ bà cụ dễ dàng như vậy nữa.

Trong lòng thím họ đương nhiên không vui. Nhìn cô ra sức bảo vệ ông chồng kia, cũng chỉ là một đứa con trai bị bỏ rơi ngay cả mẹ ruột cũng không nhận thôi mà. Người không biết còn tưởng là báu vật nạm vài miếng kim cương gì đó cơ đấy. Miệng bà cô rất bẩn, khi bà ta gấp gáp thì lời gì cũng bật ra khỏi mồm, dùng cách nói người đàn bà đanh đá chửi mắng cũng không đủ để hình dung. Nhưng lúc này lại có việc cần nhờ người ta, nên bà ta vẫn nhịn chút.

“Diệp Mông phải không? Thím là thím họ của Lý Cận Dữ, Dương Cao Nghĩa là em họ của Lý Cận Dữ, ngưởi trẻ tuổi ý mà, nhà thím hy vọng nó có thể xông xáo ra ngoài”

“Cháu nghe rồi, thím đã nói rồi”, thím họ này nói chuyện thật dài dòng, một câu thôi mà nói tới nói lui hoài. Diệp Mông không kiên nhẫn được như Lý Cận Dữ, thẳng thừng ngắt lời: “Không phải Lý Cận Dữ đã nói cậu ấy không giúp được sao? Vậy đi, cháu đề nghị bà cô xem tuyển dụng trên mạng một chút đi”.

“Cái gì mạng?”

“58.com, dajie.com, nếu thật sự không được, bà xem ở trên app Thế kỷ giai duyên ý, không chừng có phú bà thích nuôi con trai thay thím đó”.

Mắng con trai bà ta ăn bám ư?

Thím họ nghe ra ý châm chọc trong lời nói, trên mặt có chút không nén được cơn giận: “Cô nói năng kiểu gì đó”.

“Không phải thím không hiểu tiếng người đấy chứ? Cháu nói vậy thím không hiểu à?” Diệp Mông cười: “Lý Cận Dữ nói cậu  ấy không giúp được sao thím cứ giống như bị điếc vậy”.

Diệp Mông vừa đánh vừa xoa, thấy mặt bà ta biến sắc, lập tức nói: “Thím bảo Dương Cao Nghĩa liên lạc với cháu đi, có lẽ cháu có cách”.

Bà cô sửng sốt, vẻ mặt nhanh chóng hòa hoãn: “Cháu nói thật sao? Cháu làm gì?”

Diệp Mông cười đùa nói: “Buôn người. Thím không tin cháu thì thôi, bỏ đi”.

Trái tim thím họ lúc này đang treo trên người cô rồi, nào còn dám nghi ngờ. Lời nói lúc nãy, cái cảm giác khó chịu đó như gió thoảng mây bay, bà ta lập tức cười híp mắt mà nói: “Cháu cho thím điện thoại, khi về thím bảo Dương Cao Nghĩa liên lạc với cháu!”

Lúc bà cô mặt mày hài lòng mà rời đi, một già một trẻ thêm một con chó trong phòng đều không hài lòng cho lắm mà nhìn cô.

Lý Cận Dữ quay người về phòng, Diệp Mông cũng theo sau. Lần này cửa mở, anh ngồi xuống không quan tâm chút nào, kéo Diệp Mông ngồi lên đùi: “Chị thích lo chuyện bao đồng vậy hả?”

Diệp Mông ngạc nhiên: “Cậu vô tâm thật đấy, tôi xót cậu mà”.

“Tôi không muốn chị dính líu gì với những người đó, họ là con sâu bọ hút máu, có lần thứ nhất ắt có lần thứ hai. Mãi mãi không biết đủ. Còn nữa, chị lấy đâu ra quan hệ rộng như vậy ở Bắc Kinh? Hả? Nếu chị vì chuyện này nợ ân huệ của Câu Khải, tôi sẽ giết chết chị”. Người anh ngả ra sau, nhéo mạnh eo cô, giống như cảnh cáo.

Diệp Mông sợ nhột, cười né tránh.

Lý Cận Dữ càng không vừa lòng, dùng sức véo cô, không nặng không nhẹ mà nắm eo cô, miệng thì hung tợn nhưng nhìn thì lại chỉ giống như trêu đùa: “Trốn cái gì? Hả? Trốn gì mà trốn? Hử?”

“Tôi cũng có tìm anh ta nhờ vả thật đâu, cậugấp cái gì”.

Lý Cận Dữ nói: “Vậy thì chị không nên đồng ý, tính bà thím đó chị hứa mà không làm sẽ bị làm phiền tới chết”.

“Ôi dào”, Diệp Mông dừng lại: “Tôi đã nói là có cách mà, cậu tin tôi đi. Chồng à, ăn tối đi”.

Lý Cận Dữ lười biếng đi lấy sách: “Mệt rồi, không muốn nấu”.

Diệp Mông nói: “Được rồi, vậy hôm nay ra ngoài ăn”.

Lý Cận Dữ nhanh chóng chuyển sang trạng thái đọc sách: “Không thích, đặt đồ ăn đi, ở nhà ăn”.

Diệp Mông hiểu ngầm, cười híp mắt ngồi lên đùi anh, nói đùa: “Cậu thật sự bám người nhỉ. Tối có muốn tắm cùng không?”

Cửa vệ sinh có một miếng kính mờ, Lý Cận Dữ rõ như lòng bàn tay nói: “Bà nội sẽ nhìn lén”.

“Bây giờ bà cũng đang nhìn lén”. Diệp Mông nói.

Lý Cận Dữ theo bản năng quay đầu nhìn một cái. Quả nhiên bà cụ lại giả vờ cho chó ăn, mắt thì thỉnh thoảng lại liếc nhìn họ.

Lý Cận Dữ đưa mắt quay lại trên sách, không nhúc nhích làm ra vẻ đang đọc một lúc.

Sau đó thuận tay kéo cô từ trên đùi mình đứng dậy, lạnh lẽo nói: “Đóng cửa đi, tôi muốn hôn chị”.       

Chuyện lạ.

Trong phòng khách miệng bà cụ cũng bật ra hai chữ này cùng lúc với khi Diệp Mông đóng cửa.

Khi hai người lại đàng hoàng mở cửa ra lần nữa, miệng bà cụ lại bật ra vài chữ tùy ý: “Thẳng nhóc thối, giả vờ đứng đắn”.

Dương Cao Nghĩa rất nhanh liên lạc với Diệp Mông, gửi CV của mình qua.

So với Dương Thiên Vĩ, Dương Cao Nghĩa có vẻ miệng lưỡi trơn tru hơn, còn nói thêm một câu: “Cảm ơn chị gái xinh đẹp”.

Diệp Mông không thích cậu ta, mở CV ra xem lướt qua. Mặt mũi Dương Cao Nghĩa khá được, có tỷ lệ chuẩn hiếm có. Cô vừa lật vừa không tự chủ nói: “Gene nhà anh tốt thật đấy, Dương Cao Nghĩa cũng khá đẹp trai, không giống bà cô chút nào cả. Sao tôi thấy giống cậu vậy?”

Lý Cận Dữ cười lạnh.

Lúc đó Diệp Mông không để ý, chỉ nghĩ có lẽ anh nghe thấy cô khen người khác nên có chút ghen. Không ngờ rằng, sau này gặp Cao Dương Nghĩa, cô thật sự ngạc nhiên. Cô so sánh ảnh với người thật, sau đó một loại lời nói mắt kẹt trong cổ họng, cuối cùng khéo léo mà bày tỏ: “Ảnh chỉnh sửa này của cậu thật sự … có chút quá đáng đấy”.

Mẹ kiếp, ảnh này là photoshop theo Lý Cận Dữ đúng chứ?

Dương Cao Nghĩa giải thích: “Lý Cận Dữ đẹp trai như vậy nên đám anh em nhà tụi  đi tới cửa hảng photoshop ảnh chân dung đều lấy của anh ấy để đi học xin việc. Dù gì cũng là anh em họ mà, ít nhiều chắc chắn cũng có chút giống”.

Giống cái rắm. Diệp Mông có chút cáu kỉnh.

Lý Cận Dữ không có mắt đường chỉ như cậu.

Dương Cao Nghĩa cũng không tới nỗi xấu, ít nhất thì mặt mũi cũng đứng đắn. Nhưng mà bức ảnh chỉnh sửa này có chút quá kinh ngạc, nhìn người thật có cảm giác chênh lệch quá lớn. Cuối cùng cô đã hiểu Lý Cận Dữ cười lạnh gì rồi, anh đã sớm biết từ lâu.

Diệp Mông thở dài, đưa tay ra: “Giao ảnh chân dung của Lý Cận Dữ ra đây”.

Buổi tối về nhà, Diệp Mông còn bị một trận chế giễu nữa. Lý Cận Dữ đang đọc sách trong phòng, thấy cô về thì quay đầu liếc nhìn cô, trong mắt hiện lên vẻ châm biếm lại đắc ý: “Thế nào, đẹp trai không? Gene của nhà chúng tôi có phải vẫn khá được?”

Diệp Mông tức giận: “Tên tội phạm lừa bịp Dương Cao Nghĩa này lại còn lấy ảnh này làm ảnh đại diện wechat, sao anh ta không dứt khoát lấy ảnh của cậu  làm ảnh đại diện luôn đi!”

Cô lại nịnh hót bổ sung câu: “Bé yêu đẹp trai quá ài”.

“Bớt đi”, Lý Cận Dữ thuận tay lật mấy hai, giống như đang đánh dấu, không thèm ngẩng đầu thuận miệng hỏi: “Ăn chưa? Chưa ăn thì tôi nấu cho”.

“Ăn rồi”.

Anh nhíu mày: “Ăn gì rồi?”

“Hải sản Nhật Bản”.

“Chậc chậc”, anh thấy có chút thú vị mà liên tục lắc đầu: “Mời Dương Cao Nghĩa thì ăn hải sản Nhật, còn mời tôi thì ăn buffet đúng không?”

“Dương Cao Nghĩa mời. Tôi nỡ tiêu khoản tiền này sao?” trong ánh đèn Diệp Mông cúi xuống, nâng mặt anh lên rồi hôn: “Tiền của tôi sao có thể tiêu cho người khác ngoài chồng tôi chứ”.

Cửa sổ mở toang, không kéo rèm, từng chùm hoa đào đỏ rực cả cành. Con mèo lặng lẽ nằm trên tường khẽ kêu meo meo, giống như cảnh mở đầu phim điện ảnh, gọi bạn vây lại xem cùng.

Phương pháp Loci của Lý Cận Dữ đang sắp xếp một cảnh tượng cuối cùng, còn có hai dữ kiện chưa xếp xong.

Ánh mắt anh vẫn chăm chú vào sách, vừa lướt từng trang, vừa đồng thời thản nhiên hôn cô.

Tới khi ghi nhớ xong, anh vừa quăng sách đi liền cắn môi cô thật mạnh, thấp giọng thì thầm vào tai cô một câu.

“Làm giúp tôi”.

Sau khi hai người làm xong ở nhà vệ sinh, Diệp Mông phát hiện mặt Lý Cận Dữ càng ngày càng dày. Trước đó đều ngoan ngoãn để mặc cô tự tuỳ ý, không dám nói câu nào, khó chịu cũng tự mình chịu đựng tới nghẹt thở. Còn bây giờ, nếu nặng, chậm tiết tấu không đúng, anh sẽ lấy vòi hoa xịt cô để tỏ ý phản đối. Càng ngày càng lớn gan.



-

Diệp Mông làm việc hiệu suất cao, thật sự tìm được một cơ hội cho Dương Cao Nghĩa. Là một chương trình phỏng vấn việc làm, xác suất trúng tuyển cũng khá cao.

Câu Khải đã từng tham gia chương trình việc làm này trước đây, nên Diệp Mông tình cờ quen biết đạo diễn của chương trình đó. Quan hệ của hai người cũng khá tốt, đại khái là đối phương xem CV của Dương Cao Nghĩa một chút rồi khảng khái ra hiệu ok: “Tôi sẽ sắp xếp cho cô”.

Ngay sau đó, một tuần sau thông báo Dương Cao Nghĩa đi ghi hình.

Tối hôm trước, Diệp Mông nhận được cuội gọi của Thai Minh Tiêu. Tuần sau anh ta với Câu Khải phải bay đi Pháp, nghe nói có một nhà sưu tập đồ cổ người Pháp đã bán đấu giá “Trường Chung Đỉnh” của Trung Quốc đã thất lạc ở nước ngoài gần trăm năm.

“Đó là quốc bảo đó”, Diệp Mông kinh ngạc: “Nhà nào bán đấu giá vậy?”

“Gade”, Thai Minh Tiêu nói: “Hiện giờ tất cả bạn bè trong ngành nhận được tin tức đều đã vội vã tới. Lần này không phải vì tiền mà là để lấy lại thứ đáng lẽ thuộc về người Trung Quốc chúng ta. Vì vậy, xin chúc mừng, kỳ nghỉ phép của cô đã kết thúc rồi, mau trở về đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.