Tình Nồng Người Không Biết

Chương 28





Edit: Hanna
Beta: Heulwen

 
Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, từ trước đến nay cực kỳ dễ dàng phát sinh những chuyện hoang đường.
 
Thời Thiển nghĩ trong đầu như vậy, động tác trên tay đã đẩy đại thần ra phía sau, duy trì  lý trí tỉnh táo còn sót lại mà nhìn anh, trên mặt hơi nóng: “Thật xin lỗi, em lạ giường.”
 
Đại thần Tùy cũng sẽ không bại trận như vậy, anh hơi nghiêng người về phía trước, lại ôm cô đến trước mặt một lần nữa, trầm giọng nói: “Em có thể ngủ trong vòng tay anh, thế là không cần sợ nữa.”
 
Thời Thiển: “…”
 
Phòng tuyến trong lòng cô sắp sửa sụp đổ đến nơi rồi. 
 
Thấy cô có vẻ hơi khẩn trương lo lắng, Tùy Cẩn Chi không trêu cô nữa, anh liếc nhìn quần áo trong máy giặt, giọng nói thanh nhã mà trầm ổn: “Anh vẫn còn một ít quần áo trong phòng ngủ, cùng giặt đi.”
 
Thời Thiển gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ, loạn như tơ vò của mình. Cô ngoan ngoãn gật đầu, giữ khoảng cách một bước chân nhỏ mà đi theo sau lưng anh, anh ghé mắt nhìn thoáng qua, thấy biểu tình thận trọng trên gương mặt cô, nhịn không được mà nở nụ cười: “Yên tâm, anh không ăn thịt em đâu.”
 

Giọng điệu trêu chọc không thể rõ ràng hơn nữa, cô thật sự muốn phản kích!
 
Thời Thiển bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đương nhiên anh không thể ăn được, chỉ có thể ăn cháo thôi.”
 
Tùy Cẩn Tri ngẩn người, vừa đi vào phòng ngủ vừa nói: “Thật đáng tiếc!”
 
Thời Thiển đứng ở phòng khách, nhìn đông nhìn tây chờ anh đi ra.

 
Giá sách ở góc phòng khách chứa đầy các loại sách nghiệp vụ, quản lý tài chính, luật hàng không dân dụng… Chỉ liếc mắt một cái là có thể thấy hầu hết các sách đều dày nặng như cục gạch.
 
Một mình anh đã học nhiều thứ như vậy, hóa ra, một thiếu gia nhà giàu tinh tế, dịu dàng ôn hòa nhưng lại quyền thế bá đạo như vậy, chính là được rèn luyện như thế này sao?
 
Thời Thiển thầm nghĩ, vừa rồi chính mình đã ôm hôn đại thần Tùy xuất sắc như vậy nha ... Khụ khụ, chỉ cần tưởng tượng đến đó, cô vẫn cảm thấy rất cao hứng, cô đúng là quay lại thành thiếu nữ đang hoài xuân* nhaa!
 
*: những cô gái mộng mơ ao ước, lo nghĩ đến hôn nhân.
 
“Em không muốn vào thăm quan phòng ngủ của anh à?”
 
Giọng nói thản nhiên của đại thần Tùy từ trong phòng ngủ truyền ra tới, không chút thay đổi, lời nói trong sáng thẳng thắn, nhưng Thời Thiển vẫn thành công mà hiểu sai.
 
Cô bước lại gần vài bước, nhìn thấy các đồ trang trí với gam màu lạnh là chủ yếu, cô không khỏi hơi run lên, may mà hệ thống sưởi sàn trong phòng vẫn còn rất ấm áp.
 
Thời Thiển nghe được tiếng nói tinh khiết êm dịu mà quyến rũ của  Tùy Cẩn Tri ở đầu bên kia mỉm cười, hỏi: “Vừa nãy em nói, em phải đi công tác mấy ngày ở thành phố Lịch Hải, liệu có bận rộn lắm không?”
 
Cô đi loanh quanh ở mép giường, nhẹ giọng trả lời: “Vâng. Chỉ đi hai ngày là sẽ quay lại… Có chuyện gì vậy?”
 
Theo lý thuyết, cô chỉ đi tìm hiểu bối cảnh của hạng mục với viện bảo tàng và làm một số công việc chuẩn bị cơ bản. Đây là công việc bình thường mà tập mãi cũng thành thói quen.
 
Ban đêm vô cùng yên tĩnh, Thời Thiển dường như có thể nghe thấy tiếng hít thở rất nhỏ rất nhẹ nhàng của người đàn ông đằng kia truyền đến, anh nở nụ cười nhẹ trên môi, vô cùng tốt đẹp.
 
Đột nhiên, Tùy Cẩn Tri cầm lấy quần áo trên đầu giường, nói: “Dù sao mấy ngày nay anh cũng đã xin nghỉ ốm, anh cùng em đến thành phố Lịch Hải nhé.”
 
“... Hả?!”
 
Nhìn thấy phản ứng kinh ngạc của cô gái nhỏ, người đàn ông thấp giọng cười, quả nhiên giống trong dự kiến: “Sao, em không vui à?”
 
“Anh lại muốn cùng em đến thành phố Lịch Hải á? Không cần đâu, bay tới bay lui mà anh không mệt sao?”
 
Thời Thiển nhớ lại lúc trước, Tùy Cẩn Tri cũng nói phải tới thành phố Lịch Hải để họp nên ngồi cùng chuyến bay với mình đến đó, cô đột nhiên muốn hỏi - đây là trùng hợp, hay là anh cố ý vì cô mà làm?
 
Tùy Cẩn Tri trầm mặc nhìn cô, hơi nhướng mày: “Thật vất vả mới có thể ở bên em. Anh muốn được hẹn hò với em nhiều hơn trong khi vẫn có thời gian rảnh.”
 
Thời Thiển nuốt nước bọt, thật quá phạm quy nha, lý do này thì cũng quá khó để từ chối.
 
“Cậu ấm à, tình phí của anh có vẻ rất cao đó.”
 
“Vậy về sau sẽ học hỏi đức tính cần kiệm quản gia.”
 
… Haiz, thật sự là chịu phục thổ hào* rồi.
 
*thổ hào: địa chủ, phú hào có quyền thế ở một địa phương
 
Thấy anh không hề có ý từ bỏ hay nhượng bộ, Thời Thiển đành phải lựa chọn ngầm đồng ý với anh, dù sao trong lòng cô cũng rất rất vui, cảm giác được một người nâng niu quý trọng và quan tâm thì lúc nào cũng tuyệt vời, sự chu đáo săn sóc của anh giống như hương trà nhẹ nhàng, lan tỏa ra bốn phía nhưng lại không quá mức nồng đậm.
 
Thời Thiển cũng cực kỳ muốn được ở bên anh nhiều hơn, nhưng cô lại thực sự lo lắng, sợ anh làm như vậy sẽ quá mức mệt mỏi.
 
Nhưng mắt thấy thần sắc của người đàn ông đã hồi phục khá tốt, hẳn là không có vấn đề gì.

 
Khi Tùy Cẩn Tri cầm quần áo ra ngoài, di động đặt trên bàn vừa vang lên, anh cố ý dùng một bàn tay trống không để véo nhẹ gương mặt của cô, sau đó mới đi qua nhận điện thoại, đồng thời, nói với người ở đầu dây bên kia bằng giọng điệu dịu dàng hòa hoãn: “Xin chào?...... Vâng, ở nhà…... Thật sự không cần ...…”
 
Thời Thiển đang suy đoán xem người đó là ai, chỉ trong chốc lát, anh đã kết thúc cuộc trò chuyện, ánh mắt sâu kín mà nhìn cô, cũng không phải để cô tò mò lâu, ngay lập tức đã thông báo câu trả lời: “Mẹ anh sắp đến đây.”
 
Giọng điệu mang theo bất đắc dĩ cùng thở dài.
 
Nhưng bất kể như thế nào, Tùy Cẩn Tri vừa mới xuất viện, đương nhiên bác ấy không thể yên tâm cũng là hết sức bình thường. Thời Thiển nhìn bốn phía xung quanh, cũng không có việc gì cần cô làm nên nói: “Vậy thì em vẫn nên... về trước.”
 
“Thật ra, em ở lại cũng không sao hết.”
 
Thời Thiển lắc đầu, cô cảm thấy cũng không cần phải ngượng ngùng với việc này, thẳng thắn nói với anh: “Em chưa sẵn sàng.”
 
Vẻ mặt Tùy Cẩn Tri vẫn thản nhiên bình tĩnh, đối với đáp án của cô cũng không thấy kinh ngạc hay mất mát chút nào, bởi anh cũng biết, thời gian và địa điểm hiện tại cũng không phải là thích hợp nhất, mà lại quá đột ngột khiến cô khó xử.
 
Nhưng nếu Thời Thiển nguyện ý thì anh cũng rất vui lòng.
 
“Được rồi, lần sau có cơ hội, anh sẽ dẫn em về gặp mọi người.” Tùy Cẩn Tri đi tới ôm lấy cô, cúi đầu xuống bên tai cô rồi chậm rãi dụ hoặc: “Anh chu đáo săn sóc như vậy, có phải nên được thưởng không?”
 
Trái tim của Thời Thiển run rẩy, bị đôi mắt chuyên chú của người đàn ông làm cho bối rối không biết phải làm gì.
 
Đôi mắt anh đen láy tràn ngập một mảnh dịu dàng, lại phản chiếu ánh đèn, trầm mà lộng lẫy, đôi môi ấm áp cọ cọ trên miệng cô, rồi lập tức cúi người, gắt gao mà hôn cô.
 
Ừm, được rồi, phần thưởng là hôn môi.
 
……
 
Bởi vì Thời Thiển chỉ đi công tác tạm thời ở thành phố Lịch Hải nên cô mang theo hành lý rất đơn giản. Đến ngày khởi hành, Tùy Cẩn Tri yêu cầu tài xế riêng chở họ đến sân bay, Thời Thiển cùng anh ngồi ở phía sau. Suốt dọc đường đi, người nào đó câu được câu không mà nắm lấy tay cô, đan những ngón tay vào nhau, được bao bọc một cách ấm áp khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu, rất thoải mái. Đáy lòng cô khẽ xao động, đây là cảm giác ngọt ngào.
 
Một số nhân viên làm việc ở sảnh sân bay vẫn nhận ra diện mạo và thân phận của Tùy Cẩn Tri, nhìn thấy cậu chủ Tùy, đang định đi qua chào hỏi, kết quả lại nhìn thấy anh đi cùng một cô gái xinh đẹp, họ đành lặng lẽ đi vòng qua.
 
Anh không quan tâm đ ến những ánh mắt hiếu kỳ này, đưa Thời Thiển đến thẳng quầy VIP làm thủ tục đăng ký. Mặc dù tâm tình cô cực kỳ phức tạp, trên mặt vẫn duy trì vẻ bình tĩnh tự nhiên, đôi mắt trong trẻo phản chiếu lại ánh sáng trắng của đèn trong đại sảnh, như những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời, vẻ ngoài được tô điểm thêm một chút vui vẻ, đắc ý, lại càng xinh đẹp kiêu sa.
 
Hai người tìm một cửa hàng bán đồ ăn sáng, sau khi ăn xong thì không nhanh không chậm lên máy bay, Tùy Cẩn Tri gọi điện thoại, nói vài câu với nam thư ký, rồi tắt nguồn động.
 
Thời Thiển lấy ra những đồ vật nhỏ mà cô cần đặt bên người, rồi xoay người muốn đứng dậy, người đàn ông ngồi dựa trên ghế đã nhận lấy chiếc túi nhỏ cô đang cầm trên tay, giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên: “Để anh cất cho, em ngồi xuống đi.”
 
Thời Thiển thấy ngay cả những chuyện rất nhỏ như này mà anh cũng luôn quan tâm chu đáo, trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào nồng đậm, lưu luyến quấn quít. Lúc anh giơ tay lên để đặt hành lý trên cao, cô nhẹ nhàng túm góc áo của anh, khó có khi cô lại chủ động làm nũng.
 
Anh vừa cất chiếc túi đi, cô cũng cúi đầu định ngồi xuống, ánh mắt lỡ đãng nhìn thấy có người đi tới từ phía sau bên phải, vỗ vỗ bả vai Tùy Cẩn Tri.
 
Hai người hơi sửng sốt.
 
Đối phương đội mũ lưỡi trai, đường cong dưới cằm rõ ràng gợi cảm, dáng người cao thẳng như bạch dương: “Anh hai, thật trùng hợp, bị em bắt tận tay day tận trán nhé?”
 
Một chiếc ‘loa siêu trầm’ nói bên tai khiến người “thanh khống” như Thời Thiển không thể kiềm chế được. Cô nhìn thấy đối phương nâng cao vành mũ, lộ ra khuôn mặt tuấn tú quen thuộc, đột nhiên sửng sốt, đây, đây là ‘tiểu thịt tươi’ Hạ Dương đang rất nổi tiếng trong giới giải trí!
 
Giờ phút này tâm tư của ba người đều rối rắm như tơ vò, nhưng Tùy Cẩn Tri vẫn là người đầu tiên phản ứng lại, tươi cười một cách bình tĩnh tự nhiên: “Đúng vậy, thật là trùng hợp, em cũng đến thành phố Lịch Hải để tham gia sự kiện à?”
 
Anh đang muốn mở miệng giới thiệu Thời Thiển, Hạ Dương đã nheo nheo mắt nhìn Thời Thiển, hỏi: “Bạn gái?”

 
“Ừ, chị dâu của em.” Tùy Cẩn Tri ôm vai bạn gái, ngữ khí hơi tăng cao, cố tình khoe ra cảm giác đắc ý dào dạt.
 
Thời Thiển cũng là lần đầu tiên làm bạn gái của người khác, đầu óc hơi trì trệ, hơn nữa lại càng cảm thấy ngượng ngùng không thể diễn tả thành lời. Nhưng nghĩ đến việc phải giữ vững hình tượng của mình trước mặt tiểu thịt tươi, cô vội vàng lộ ra một nụ cười khéo léo hoàn mỹ: “Xin chào, cậu có phải là Hạ Dương, em trai của Tùy Cẩn Tri không? Tôi rất thích xem phim và chương trình truyền hình của cậu.”
 
“Ồ? Chị thích phim nào vậy?” Trên mặt Hạ Dương treo ý cười trêu chọc, hiển nhiên là không có ý dễ dàng buông tha cho cô.
 
Tùy Cẩn Tri liếc mắt nhìn qua, tầm mắt không rời khỏi khuôn mặt của em họ mình, ý bảo cậu ấy không nên hỏi quá nhiều, nhưng Thời Thiển lại không bận tâm chút nào, giấu đi những cảm xúc thẹn thùng xấu hổ của mình, thản nhiên mà đáp lại: “Trong cậu rất đẹp trai, cậu diễn vai tiểu đạo sĩ Ngụy Vân Ẩn, đa mưu túc trí, mỗi một ánh mắt đều được đặc tả thành công. Kỹ thuật diễn xuất cũng càng ngày càng tinh tế. Còn có bộ phim mới của cậu, tôi cũng rất mong chờ.”
 
Thấy cô nói chuyện không hề hoang mang một chút nào, ngữ điệu nhẹ nhàng mềm mỏng, không nhanh không chậm, rất dễ dàng lấy được thiện cảm của đối phương, cũng chỉ có khi đứng trước mặt người nhà, Hạ Dương mới bộc lộ cảm xúc chân thành, thể hiện ra một mặt chủ động, cậu ta gật gật đầu: “Cảm ơn chị dâu, em sẽ tiếp tục cố gắng.”
 
Tùy Cẩn Tri nhìn thấy hành khách hạng phổ thông cũng chuẩn bị lên máy bay, khẽ thở dài một tiếng, dặn dò cậu ta: “Ngồi xuống trước đi, đỡ phải bị người khác nhận ra, lại đem tới rắc rối.”
 
Tất nhiên Hạ Dương là người hiểu chuyện, hướng về phía hai người cười cười rồi mới đè thấp vành mũ xuống, trở về chỗ ngồi của mình.
 
Trong khi máy bay vững vàng ổn định bay trên tầng bình lưu, Thời Thiển uống ly nước cam mà Tùy Cẩn Tri lấy tới, cô lẳng lặng đọc sách, còn anh thì mở máy tính xách tay, xử lý một số báo cáo trong tay.
 
Ánh mắt cô đảo qua, nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông, mà Tùy Cẩn Tri cũng đang muốn lén hỏi cô một câu, có phải vừa nãy cô thấy thẹn thùng hay không. Thì tình cờ, một tiếp viên hàng không trông rất xinh đẹp quyến rũ bước đến khoang hạng nhất của họ, dừng bên cạnh người em họ của cơ trưởng Tùy. 
 
Cho dù có thể giấu được các hành khách khác thì cũng không thể gạt được tiếp viên trên máy bay.
 
“Xin lỗi.. anh là Hạ Dương đúng không? Em thật sự rất thích anh! Anh có thể ký tên cho em không ạ?”
 
Hạ Dương sắc mặt trầm tĩnh, cũng không nói lời nào, nhận lấy quyển sổ của tiếp viên hàng không, trực tiếp ký tên.
 
Ai ngờ, cô gái đó có được chữ ký rồi nhưng vẫn không chịu rời đi, giọng điệu đặc biệt nũng nịu đột ngột vang lên trong khoang yên tĩnh: “Hạ Dương, đây là phương thức liên lạc của em. Nếu có cơ hội, chúng ta có thể cùng đi uống nước hoặc gì đó. Đúng rồi, anh định làm gì ở thành phố Lịch Hải? Buổi tối có thời gian rảnh không… ”
 
Hạ Dương khẽ cau mày, trên nét mặt được chạm khắc tinh xảo dường như hiện lên vài tia bất đắc dĩ cũng như bất mãn, nếu không lên tiếng thì là bất lịch sự, đành phải miễn cưỡng mà trả lời một cách lạnh lùng: “Bây giờ tôi không muốn bị quấy rầy, xin hãy làm việc bình thường đi, cảm ơn.”
 
Ngay cả Thời Thiển cũng có thể cảm nhận được cái lạnh băng giá trong giọng điệu của Hạ Dương, nhưng không ngờ nữ tiếp viên hàng không kia lại vẫn lả lướt quấn lấy không chịu buông tha, mạnh mẽ muốn trò chuyện với đại minh tinh mà cô ta sùng bái: “Anh có thể chụp một bức ảnh với em không? Em và bạn bè của em đều đặc biệt rất hâm mộ anh, em muốn chụp một tấm cho họ xem …”
 
Thời Thiển cúi đầu lật trang sách trước mặt, cô thở dài bất lực, nhưng lúc này lại nghe thấy một tiếng “cộp” vang lên bên cạnh - hóa ra là Tùy Cẩn Tri khép máy tính lại.
 
______________________________
 
Tác giả có chuyện muốn nói:
 
Ta vừa rồi bị chú của mình bắt gặp đang yêu đương *che mặt*.
 
Em trai của đại thần xuất hiện rất mạnh nha. ~
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.