Tình Nồng Người Không Biết

Chương 23





Edit: Ai Shiteru
Beta: Heulwen

 
Lúc hai người đến được ‘Vi Lô’ thì trăng đã lên cao rồi.
 
Phong cảnh ở Minh Loan không cần phải nói, hướng nhìn sông tựa núi, sự yên tĩnh hữu hình bao trùm, sự náo nhiệt của chốn đô thị và những ánh đèn điện đều nằm ở xa tít tắp, nơi góc trời này chỉ còn gợn nước lăn tăn.
 
Lúc đi đến cửa thì có một người đàn ông trung niên mặc tây trang phẳng phiu từ bên trong nhà hàng bước ra, còn mang mắt kính, khí chất trên người không tệ, nhìn thấy hai người thì hơi gật đầu, vừa không quá nhiệt tình lại cũng vừa rất khéo léo: “Anh Tùy, anh đến rồi, chúng tôi đã chờ anh lâu rồi.”
 
Tùy Cẩn Tri nghiêng người, nhìn cô nói: “Người này chính là quản lý nhà hàng Kiều, trước kia từng làm ở rất nhiều khách sạn gia đình nên rất có kinh nghiệm.”
 
Quản lý Kiều cười nhạt: “Nghe nói cô đến tham quan thiết kế nhà hàng của chúng tôi, đáng tiếc tôi không phải là kiến trúc sư nên không thể giải thích một cách chuyên nghiệp cho cô được, có điều mọi người cứ tự nhiên đi tham quan nơi này, có bất cứ yêu cầu gì chúng tôi sẽ cố gắng giải thích cho cô.”
 
Tâm trạng Thời Thiển càng hưng phấn hơn, vội vàng trả lời: “Cảm ơn quản lý Kiều, ông quá khách sáo rồi, tôi chỉ muốn đến tham khảo một chút thôi.”
 
Cô đã muốn đến nhà hàng này từ trước, vừa ngẩng đầu nhìn xung quanh, thiết kế của ‘Vi Lô’ là bên ngoài bằng gỗ, rất hòa hợp với thiên nhiên, đồng thời cũng áp dụng một số khoa học kỹ thuật hiện đại để phòng hỏa hoạn.
 

Thời Thiển nhìn nhìn ngó ngó, trong ánh mắt như lóe lên tia sáng, dường như đã nảy ra ý tưởng, cô ngẩng sườn mặt lên nhìn Tùy Cẩn Tri bên cạnh: “Lần đầu tiên em nghe đến ‘Vi Lô’ là do Tạ Thanh Sam gợi ý.”
 
Sếp Tạ đã đến ăn ở đây từ trước, trong lúc vô tình có đề cập với cô ý tưởng sáng tạo và cách tận dụng không gian của vị kiến trúc sư người Đức, quả đúng là một ý tưởng bậc thầy.

 
Nghe đến đó thôi là Thời Thiển đã muốn tự mình tới ngắm nghía một chút rồi nhưng cô không thể nào mặt dày nhờ sếp dẫn mình đến đây được, lỡ như bị Uông Mạn Quyên biết được thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cô cũng không rửa hết thanh danh được.
 
May mắn là cô còn quen được một ‘ông lớn’ Tùy.
 
Tùy Cẩn Tri nhìn thấy sắc mặt cô đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó: “Quan hệ của em và Tạ Thanh Sam không tệ nhỉ.”
 
“Ừm, đúng vậy, bọn em ở trong công ty là quan hệ cấp trên cấp dưới, còn quan hệ ngầm là bạn bè thân thiết, em cảm thấy…. Có thể là em và anh ấy duyên không nặng nên không thể có cảm giác với đối phương được.” Thời Thiển rất nghiêm túc trả lời, cô còn nói thêm lúc trước tại sao lại đến công ty của Tạ Thanh Sam để làm.
 
“Lúc đó anh ấy nói với em về kế hoạch định tương lai của công ty, nói về phương hướng của các dự án thiết kế trong công ty, hơn nữa còn nói một ít về kinh nghiệm làm việc của anh ấy, uhm…. Hạng mục của công ty các anh đến tìm anh ấy thì chắc là từ vòng quan hệ bạn bè của anh ấy? Tóm lại, các dự án có tính đặc thù hay là dự án nhỏ nhưng có yêu cầu riêng biệt như nội thất trong nhà hoặc nơi làm việc đều có, tất cả bản vẽ đều giống nhau đạt đến một trình độ hoàn hảo.”
 
Giọng nói của Thời Thiển nhu mì thanh đạm, tiết tấu lúc nói vừa từ tốn và trầm thấp, Tùy Cẩn Tri cứ chú tâm lắng nghe, trên khóe môi là một nụ cười mỉm, rất giống với một thính giả nghe thuyết trình.
 
Chờ đến khi cô nói xong thì anh thản nhiên cười, ngữ khí như vừa tán đồng vừa cổ vũ: “Kiến trúc là một môn học rất vĩ đại, anh còn nhớ có một câu ‘Người thợ mộc ở nước Doanh, cách 9 dặm vuông, dựa vào ba cửa…. là vì ngăn địch bảo vệ nước nhà’.”
 
Thời Thiển ngạc nhiên: “Đây là trong quyển ‘Chỉ Giáo Đông Phong Tạ’ của Tuyên Vũ Thương, vậy mà anh lại nhớ.”
 
“Vậy mà em lại nhớ.” Anh đem nguyên lời của cô trả lại cho cô.
 
Thời Thiểm im lặng mắt chữ A mồm chữ O, cảm thấy dường như cả người anh đang phát ra một tầng hào quang quanh người vậy.
 
Có điều, lời nói này là Tuyên Vũ Thương nói với một người nam khác, nửa câu đầu còn mang ý hơi mờ ám, nên lúc đó đã khiến cho rất nhiều hủ nữ suy đoán, mà Tùy Cẩn Tri vẫn chưa nói ra.
 
Thời tiết dần ấm hơn nhưng về đêm trời vẫn trở lạnh, Tùy Cẩn Tri nhìn thấy cô đi dạo vài vòng bên ngoài thì thấy buồn cười nói: “Vào bên trong ngồi một chút? Chắc em cũng đói rồi.”
 
Thời Thiển ngoan ngoãn theo anh vào bên trong sảnh chính, nơi này hoàn toàn khác với dạng nhà hàng được trang trí xa hoa tráng lệ, ‘Vi Lô’ lấy màu gỗ thô làm chủ đạo, rất nhiều chỗ được thiết kế vô cùng đơn giản cũng không dùng nhiều chi tiết trang trí góc, hoa văn và các chi tiết trang trí đều thuộc nhóm ‘hệ Gỗ’ làm cho người khác cảm thấy thư thả như trở lại nơi hoang dã vậy.
 
Trong lúc mọi người dùng cơm cũng sẽ không bị làm phiền bởi những vật dụng bên ngoài đó làm cho thức ăn trở nên càng mỹ vị hơn.
 
Quản lý Kiều đi trước dẫn đường, bọn họ chọn chỗ ngồi ở một góc được ngăn cách với các thực khách bên ngoài bởi bức bình phong, tạo thành không gian riêng biệt.
 
Tùy Cẩn Tri cúi đầu nhìn thực đơn, vừa hỏi chuyện với cô: “Nhà hàng này là nhà của ông chủ, đất ở đây tấc đất tấc vàng, phía trên lại được thiết kế theo kiến trúc như vậy nên tốn không ít sức lực và tài lực.”
 
Khóe môi anh cong cong, khẽ cười: “Nhưng mà mọi thứ đều đáng với cái giá của nó.”
 
Thời Thiển mới vừa cởi áo khoác ra thì người phục vụ ở đây đã lập tức mang đi, cô rất tán đồng với ý kiến của anh: “Đúng vậy, em vẫn luôn cho rằng nếu toàn bộ thiết kế có thể cùng hòa hợp với cái hồn và tình cảm của con người mới là thành công.”
 
Tùy Cẩn Tri mở nắp bình thủy tinh trên bàn, rót một ít soda vào trong ly của cô, cô cầm ly uống một ngụm, đột nhiên nhận ra bọn họ đang ở cùng một chỗ.
 
Trước đó bởi vì cô mải quan sát kiến trúc của kiến trúc sư nhà hàng này nên không cảm thấy gì, bây giờ chỉ còn hai người ngồi đối diện với nhau nên bỗng nhiên cô có chút không quen.
 
Lòng bàn tay cầm cái ly của Thời Thiển đổ đầy mồ hôi, nụ cười có hơi mất tự nhiên: “Đúng là một nơi rất đẹp, em đã đến đúng nơi rồi.”

 
Tùy Cẩn Tri rất tự nhiên đề cử vài món ăn với cô, hai người cân nhắc một chút rồi tìm người phục vụ gọi món.
 
Thời Thiển im lặng tự trấn an lòng mình, phải bình tĩnh phải bình tĩnh, nhưng mà chỉ cần nhìn thấy gương mặt nghiêng góc cạnh của anh thì trái tim của cô có chút ngọt ngào cùng thương nhớ.
 
Ngay lúc mà bạn học được cách thương nhớ một người thì những thứ nhỏ nhặt đơn giản thường ngày cũng trở thành điều tra tấn lòng người, lúc đó bạn mới biết được tươi cười hay đau khổ đều rất dễ dàng, người dễ dàng làm cho bạn xúc động cũng dễ dàng làm bạn rung động, lúc đó thì bạn đã thật sự sa vào vũng bùn tình yêu rồi.
 
Giữa hai người có một sự im lặng làm cho Thời Thiển dường như nghe được cả tiếng hít thở không ổn của mình.
 
Tùy Cẩn Tri thấy cô vẫn luôn im lặng không nói tiếng nào thì chủ động tìm đề tài: “Ngày đó em diễn đôi với anh cảm thấy anh đọc lời thoại như thế nào?”
 
Trong lòng Thời Thiển khẽ kháng cự, cô muốn nói chỉ cần anh vừa mở miệng là trái tim nhỏ bé của cô đã rung động rồi mà!!!
 
“Rất tốt mà, anh nắm bắt mạch cảm xúc rất tốt, biểu đạt ra được cảm giác yêu thích cũng như trách nhiệm của Trạch Quân đối với Diêu Đào, bộ này vốn là ngọt nhiều mà ngược cũng nhiều, bây giờ anh làm cho người khác thấy ngọt ngào như vậy thì sau này ngược sẽ càng thảm hơn….”
 
Cô vừa mới nghĩ như vậy thì đột nhiên nhạc nền trong nhà hàng được thay đổi thành một giai điệu quen thuộc, còn có giọng ca tràn đầy đau thương của nam ca sĩ: 
 
“Nhớ nhung như chim yến bay lượn trên đầu lưỡi
Nếu như là tình yêu chân thành, nếm trải mấy phần ngọt đắng….”*
 
*Tên bài hát là ‘Như Yến’ do Olivia Ong nha.
 
Giọng nam làm rung động lòng người đó còn có chất giọng rất dễ nhận biết đó, nếu không phải người đang ngồi trước mắt đây thì còn có thể là ai.
 
Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt cô chính là người trong tim cô.
 
Thời Thiển không dám thở mạnh, trong phút chốc không dám nói gì sợ làm hỏng bầu không khí tốt đẹp này. Tùy Cẩn Tri lại cười trấn an cô: “Anh thề không phải là anh cho bọn họ mở bài này đâu.”
 
Ý cười trên mặt anh làm cho cô cũng cười theo, những cảm xúc rối rắm mới vừa nãy cũng tan đi một ít: “Em tin anh, nghĩ đến đại thần Bác Diễn cũng không đến mức tự luyến như vậy đâu.”
 
Anh lại giải thích thêm với cô: “Ông chủ của nhà hàng quen biết anh, cũng biết anh có tham gia trong giới âm nhạc nên phát nhạc của anh, xem ra bữa cơm này phải miễn phí rồi.”
 
Có lẽ do nơi này quá mức lịch sự tao nhã nên tiếng hát dịu dàng như gió mát trăng thanh của anh lại vô cùng hợp, Thời Thiển hoàn toàn thả lỏng tinh thần, cô thả theo giai điệu, lẩm nhẩm: 
 
“Ai vì em lưu lại chân trời lưu luyến
Tín vật là ánh nắng chiều….”
 
Cô hát theo vài câu của bài hát, âm thanh của hai người không cùng một tông giọng nhưng lại vô tình hòa hợp với nhau, hai chất giọng cùng nhau bay bổng nhảy múa, trôi nổi giống như nước chảy mây trôi.
 
Lúc này Thời Thiển mới hồi phục tinh thần lại, chợt nhớ ra bản thân đang làm trò múa rìu qua mắt đại thần trước mặt, ngay lập tức mặt đỏ tai hồng, cảm thấy không còn mặt mũi nào nhìn anh nữa.
 
Mà đôi mắt của Tùy Cẩn Tri đen như mực, nặng nề nhìn cô, không có ý muốn nhường cô nữa, cho dù muốn bứt cũng không bứt ra được.

 
Thời Thiển cụp mắt, ánh đèn rọi thẳng xuống đỉnh đầu cô vừa vặn như một tia nắng ấm áp phủ xuống, soi sáng gương mặt cô làm làn da trắng nay càng trắng hơn, đôi mắt như có hồn hút ánh nhìn của người khác làm cho lòng người vừa mềm mại vừa như muốn chìm sâu vào.
 
“Đúng rồi lần trước anh có nói muốn em giúp anh quản lý fans club, em có nói chuyện với trưởng nhóm fans của anh rồi, phát hiện ra….” Cô li3m môi, như nói đùa: “Phát hiện ra trong fans club của anh có rất nhiều fans nữ, sau này bạn gái anh khẳng định sẽ ghen nha.”
 
Tùy Cẩn Tri ngẩng người, vừa hay có người phục vụ dọn món vài món ăn nguội lên trước, gà hấp muối, salad mè, bánh mì gan ngỗng…. Ở nhà hàng này kết hợp cả món ăn Trung và Tây nên có chút đặc sắc.
 
Người phục vụ đi rồi anh mới nhẹ giọng nói: “Đúng vậy, trong chuyện tình cảm anh không có kinh nghiệm gì, may mắn là có nữ thần Diều Giấy giúp đỡ anh.”
 
Thái độ của anh rất nghiêm túc: “Lỡ như sau này bạn gái anh có ghen thì anh đành phải rời khỏi giới lồ ng tiếng này rồi…. Bằng không, thì để cô ấy quản lý fans club là được rồi.”
 
Thời Thiển nghe câu nói này của anh thì trái tim đang yên lặng bỗng hơi chệch nhịp, còn có, cô nhớ lại câu nói không có kinh nghiệm tình cảm gì của anh…. Một người đàn ông ưu tú đến mức ai cũng phải ghen tị như Tùy Cẩn Tri vậy mà lại không có kinh nghiệm yêu đương gì thì không có khả năng xảy ra nha.
 
Trong lòng cô vừa chua vừa khó chịu, không biết nên vui hay nên buồn, cuối cùng lại cắn môi, hơi nhướng mắt lên tỏ vẻ không tin: “Anh mà lại không có kinh nghiệm? Em cảm thấy anh còn quen biết không ít cô hot girl đi? Huống chi người như anh EQ lại cao.”
 
“Cảm ơn lời khen ngợi của em.” Anh thong thả gắp một miếng gà vào trong chén của cô: “Vậy còn em, trước đây em có từng thích người nào không?”
 
Nói đến chuyện cảm tình giữa nam và nữ thì không thể tránh được chuyện tiếp xúc gần gũi với nhau, Thời Thiển nhưng lại rất vui vẻ tiếp nhận loại thân mật này.
 
Mà anh lại thấy cô lắc đầu, siết chặt đôi đũa trong tay, ánh mắt mang chút ý cười.
 
“Thật ra có rất nhiều người hỏi em vấn đề này, nói chung có thể là duyên phận chưa đến đi.” Thời Thiển cúi đầu ăn, ăn xong lại nói: “Em yêu cầu anh an ủi một chút tâm tình vừa bị xát muối này.”
 
Tùy Cẩn Tri là tự nhiên nghĩ đến vấn đề này, trước đó cô không giải quyết được tình cảm ban đầu nên anh cảm thấy mình có chút may mắn.
 
Chỉ là gương mặt anh không biểu lộ cảm xúc gì, lại gắp cho cô thêm một đũa thức ăn, nói: “Ăn nhiều một chút, không phải là anh dẫn em đi em đồ ngon hay sao?”
 
Thời Thiển sửng sốt một chút, nhanh chóng ăn sạch thức ăn mà đại thần gắp cho cô.
 
Cùng lúc cô để ý anh, cô cũng cảm thấy…. Có phải Tùy Cẩn Tri đối với cô có chút gì đó đặc biệt hay không?
 
Nhưng người đàn ông này lại quá mức dịu dàng, quá mức ưu tú nên loại cảm giác như thế này làm cô không thể nào xác định chắc chắn được, lo được lo mất.
 
Cô ăn đồ ăn trước mặt trong tâm trạng phập phồng không yên, thông qua chầu cơm tối nay chỉ cảm thấy tình huống này ngày càng không xong rồi.
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.