Tình Nồng Người Không Biết

Chương 20





Edit: Ai Shiteru
Beta: Heulwen

 
Điều đầu tiên thu hút ánh mắt của Thời Thiển chính là dòng chữ viết trên tấm thiệp chúc mừng.
 
Xương ngón tay của người viết rất thanh mảnh, đầu bút viết lưu loát giống y hệt như con người của Tùy Cẩn Tri, nói đúng hơn là giống như tính cách của anh, dưới vẻ trầm ổn nhu hòa là từng hồi sóng dập gió gào mạnh mẽ.
 
Cô hơi hồi hộp, tỉ mỉ đọc lại từng dòng anh viết, từng chữ từng chữ như sợ sẽ bỏ sót thứ gì.
 
“Thời Thiển:
 
Mùi nước hoa này rất nhẹ nên không biết em có thích hay không, anh chỉ hy vọng có thể khiến em cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc.
 
Chúc em sinh nhật vui vẻ.
 
Tùy Cẩn Tri.”
 

Không hổ danh là công tử nhà họ Tùy nhà mặt phố bố làm to của tập đoàn Bác Viễn, chỉ vài câu chữ ít ỏi nhưng uyển chuyển như nước, thể hiện sự chu đáo của anh.
 
Ánh mắt cô sáng lên, lẳng lặng nhìn thêm lát nữa mới cầm lọ nước hoa đưa lên mũi ngửi thử, mùi hương đúng là rất ngọt, giống như mùi cam quýt pha lẫn một chút mùi của hương liệu khác, không hề gay gắt mà mang vị tươi mát quanh quẩn trên đầu mũi.
 
Cô cười cười, đắn đo không biết nên gửi lời cảm ơn với anh như thế nào, suy nghĩ một lúc lâu…. Vẫn là cảm thấy không có từ nào thích hợp để dùng.

 
Cuối cùng cô vẫn là giả ngây ngô gửi tin nhắn cho anh: “Mùi nước hoa rất dễ chịu, đồ của đại thần cho em rất thích, cảm ơn anh nhiều.” Còn gửi kèm một icon hình người ôm trái tim, khuôn mặt đỏ hồng.
 
Thời Thiển đậy nắp hộp lại lần nữa nhưng mùi hương nhẹ nhàng vẫn vương vấn mãi trong phòng, cô cởi áo khoác ra, đứng dậy đi vào phòng ngủ tìm quần áo sạch đi tắm.
 
Không lâu sau cô tắm xong bước ra thì Tùy Cẩn Tri đã gửi tin nhắn giọng nói qua, cô ngây người một chút mới nhấn mở tin nhắn.
 
Giọng của đối phương như tiếng đàn du dương vang lên giữa màn đêm nặng nề: “Anh vẫn nên lấy thân phận ‘Bác Diễn’ chúc em sinh nhật vui vẻ thêm lần nữa. Mùi nước hoa nếu như em thích thì lần sau khi chúng ta gặp lại em hãy dùng nó.”
 
… Là vì anh biết cô thích nghe giọng của anh nên anh mới làm như vậy à.
 
Trái tim Thời Thiển đập rộn ràng, tại sao lần sao gặp anh lại phải xịt nước hoa này, lời nói này của đại thần rất mờ ám làm người ta cảm thấy ngại ngùng.
 
Cả người cô vùi vào trong chăn mềm mại, không kìm được sự vui vẻ phấn khích, giống như thiếu nữ mười mấy tuổi đầu theo đuổi thần tượng không thể khống chế được cảm xúc của mình.
 
Trong lòng cô có một sự nghi vấn mà nó ngày càng to lớn hơn….
 
Tùy Cẩn Tri thật sự đối tốt như vậy với tất cả bạn bè của anh sao?
 
Vì sao cô cảm thấy bản thân mình đối với anh mà nói lại có chút khác biệt như vậy?
 
Nhưng người ta chính là cậu ấm nhà họ Tùy, đối với cô là chuyện ‘Mang ơn đội nghĩa’ thì đối với anh chỉ là chuyện bé bằng cái mắt mũi.
 
Thời Thiển không chắc chắn lúc này có phải là cô tự mình đa tình hay không.
 
Aizzz, nghĩ kiểu gì cũng thấy đau não mà.
 
……
 
Sinh nhật Thời Thiển vào tháng ba nên buổi tối cô cố ý tìm Hề Ôn Ninh đi ăn một bữa linh đình, dù sao hai người cũng đều độc thân nên luôn có thời gian đi lê la với nhau.
 
Hề Ôn Ninh vẫn thường hay thích dựa vào người cô nên đã ngửi ra được mùi hương nước hoa độc đáo kia: “Hôm nay cậu dùng nước hoa hiệu gì thế? Sao tớ chưa ngửi qua bao giờ? Rất thích nha, tớ cũng muốn một lọ.”
 
Trong lòng Thời Thiển nói thầm, bộ cậu là mũi chó sao mà thính như vậy!
 
Cô lấy lọ nước hoa từ trong túi ra đưa cho Hề Ôn Ninh xem: “Mình cũng không biết là hiệu gì.”
 
“Đây là sản phẩm ‘3 không’* sao? Sao mà ngay cả cái lọ này mình cũng chưa thấy qua bao giờ?”
 
*:không có cơ quan chức năng hay cơ quan chuyên môn nào thẩm định độ an toàn của sản phẩm; không nguồn gốc, xuất xứ.
 
“Cái gì mà đồ ‘3 không’, đây là quà sinh nhật của người ta đó.”
 
Thật ra Thời Thiển cũng hay đi loanh quanh mấy cửa hàng đồ cao cấp với bạn bè, tuy không biết hết các loại nước hoa nhưng một số hãng nổi tiếng cô cũng nhận dạng được, mấy loại must-try cô lại càng không quên mùi hương của nó… Có điều mùi hương nước hoa này rất đặc biệt, cho dù là cô từng ngửi qua mùi tương tự như vậy nhưng cô chưa từng ngửi qua mùi nào giống y hệt như này.
 
Hề Ôn Ninh tò mò: “Là ai tặng vậy?”
 

Thời Thiển giật thót mình nên chưa biết trả lời như thế nào nhưng cô ấy đã đoán ra được: “Không cần nói nữa, nhìn biểu cảm của cậu là mình đã biết, khẳng định chính là đại thần Bác Diễn mặt đẹp giọng hay rồi…. Trời ơi, đúng là không quen mà, người đàn ông thần bí mà chúng ta nghe từ thời học sinh lại là người ở bên cạnh chúng ta!”
 
Thực sự là cô vẫn chưa thể quen với chuyện này, đến bây giờ Thời Thiển vẫn chưa thể hoàn toàn xem đây là chuyện bình thường được.
 
Hai người cũng chỉ mới quen nhau có mấy tháng, chuyện này, để cô làm quen thêm chút nữa có lẽ sẽ tốt hơn.
 
“Xưa nay trai đẹp đã là tài nguyên khan hiếm rồi chứ đừng nói đến gia thế bối cảnh của Tùy Cẩn Tri như vậy, còn sở hữu giọng nói mà những người ‘thanh khống’ ngày đêm tha thiết, bé yêu à, lần này mình khẳng định cậu sẽ không có bồn chồn thấp thỏm giống như lần trước đâu, cứ yên tâm mà tận hưởng đi.”
 
Thời Thiển cạn lời mà trừng mắt với cô ấy, rồi lại cảm thấy buồn cười: “Đừng nói bậy, tụi mình không có cái gì hết. Đúng rồi,phần một của ‘Ma vi quân’ đã bắt đầu chế tác rồi, bên chỗ cậu sao rồi?”
 
Hề Ôn Ninh bĩu môi: “Lần trước mọi người tụ họp mình còn chưa đi được đó, cáu chết đi được….”
 
Lúc hai người đang đợi món tráng miệng thì Thời Thiển mở tin nhắn ra, theo thường lệ lướt một chút xem có ai có chuyện tìm cô hay không, thấy được trong group chat của công ty có mấy tin nhắn mà cô chưa đọc.
 
Group chat này là do một số đồng nghiệp lập ra nên không có lãnh đạo trong đó, Thời Thiển vốn không muốn tham gia mấy nhóm chat tám chuyện công việc thế này, còn lẳng lặng đi ra nhưng lại bị người khác một hai thêm vào, mà cô cũng không buồn đi ra đi vào mãi nên chọn chức năng không báo tin nhắn.
 
Không ngờ được lướt qua lại phát hiện có chút chuyện xảy ra.
 
Thời Thiển mở group chat, lướt lên xem những cuộc trò chuyện phía trên…. Thì thấy được một tấm ảnh chụp mơ hồ từ xa.
 
Đó là trước khi ăn tết cô đứng nói chuyện với Tùy Cẩn Tri ở dưới tòa nhà, bị người ta chụp lén.
 
Mà tải khoản đăng bức ảnh này trong group lại rất giống loại tài khoản vô danh, ai cũng chưa từng gặp, sau khi tài khoản này đăng tấm hình trong group thì bị người khác mời ra khỏi nhóm.
 
Sau đó có mấy tin nhắn ùn ùn gửi tới, toàn là mấy đồng nghiệp tò mò vào hỏi chuyện cho vui, hỏi “Đây là ai vậy, có chuyện gì xảy ra?” , mà người thông minh đều im lặng không nói tiếng nào.
 
Thời Thiển không lên tiếng, Hề Ôn Ninh nhìn thấy mặt cô hơi xụ xuống nên mò qua hỏi: “Có chuyện gì thế?”
 
“Không có gì, là mấy cô em trong công ty lại muốn tạo drama với mình ấy mà.”
 
Rất rõ ràng là người đó đăng tấm ảnh này lên là muốn bôi xấu cô, người khác đều biết Tùy Cẩn Tri là đối tác bên A của sếp, là khách hàng quan trọng, trước mắt là sợ là họ đang nghĩ cô có ý đồ đi cửa sau gì đó…. Dù sao miệng mọc trên mặt người ta, cô cũng không có năng lực bịt miệng họ lại được.
 
Dù sao đi nữa thì đêm nay là sinh nhật của cô, không quan tâm mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này nữa, bản thân cô bây giờ còn có một đống tâm sự linh tinh rắc rối còn chưa gỡ ra được là!!!
___________________________
 
Ngày sau đó, Thời Thiển vẫn như cũ lái xe đi làm, lúc đi ngang qua tiệm bán đồ ăn sáng sẽ mưa sữa đậu nành và bánh quẩy.
 
Lúc cô đến công ty thì vẫn còn nhiều người chưa tới, cô đi ngang qua phòng trà nước thì vừa lúc nghe thấy giọng của  Uông Mạn Quyên và một thực tập sinh khác truyền ra.
 
“Ai cũng nói hoàn cảnh của cô ấy không tốt lắm, làm kiến trúc sư cũng muốn kiếm được nhiều khách hàng, móc nối quan hệ như thế nào nào, tìm kiếm khách hàng ra sao cũng rất quan trọng.”
 
“Chị Thời lúc nào cũng là người được khen ngợi, mấy ông già dê đó nhìn chị ấy mà hai mắt muốn lọt ra khỏi tròng.”
 
“Bây giờ đi ra ngoài làm việc còn không phải là ‘nhìn mặt mà bắt hình dong’ sao, nhưng mà lần này bên Bác Viễn cử người đàm phán đẹp trai như vậy, bản thân là đại diện cho tập đoàn lớn…. Cũng khó trách người ta sáp vô lẹ như vậy, ngoại hình xinh đẹp thì có ưu thế, cô không phục thì nuốt cục tức vào trong đi nhé ha ha.”
 
Thời Thiển suy nghĩ một chút rồi cầm bữa sáng bước vào phòng trà.

 
Tất cả những người bên trong nhìn thấy cô đều giật mình.
 
Thời Thiển cười nhẹ, trên mặt không biểu lộ mấy cảm xúc nhưng lại vô tình khiến mấy cô ấy cảm thấy không yên, cô thực tập sinh thì tìm cớ nhanh chóng chuồn đi, chỉ để lại mình Uông Mạn Quyên ở trong phòng trà.
 
Thật ra Thời Thiển đã biết là cô ta đăng ảnh chụp lên, ở công ty từ trên xuống dưới, không nói tới mấy người làm lâu năm thi còn lại đều là người mới, ngày thường nhìn thấy cô cũng rất khách sáo, hơn nữa Tạ Thanh Sam cũng rất chú trọng tố chất của từng cá nhân, đừng nói là chơi giật dây sau lưng, ngay cả việc lén nhận đơn hàng riêng, nếu để bị anh phát hiện là kéo bè kết phái chia rẽ trong nội bộ công ty thì sẽ trực tiếp bị đuổi việc nên đa số người trong nhóm chat không có gan để đăng bức ảnh đó lên.
 
“Cô cũng đã làm trong công ty được một thời gian rồi thì phải.”
 
Nghe thấy lời này, Uông Mạn Quyên càng có chút chột dạ nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười: “Đúng vậy, có gì không? Chị Thời có gì chỉ dạy em sao?”
 
“Lời cô vừa nói với Tiểu Phương tôi đều nghe thấy.” Thời Thiển không ngại đối chất trực tiếp với đối phương nhưng trong giọng nói vẫn mang chút khinh thường: “Mấy lời nói như vậy nếu những truyền tới tai đối tác bên A thì chính là chà đạp thể diện của công ty chúng ra, cô có nghĩ đến chuyện này chưa? Cũng đã tốt nghiệp được một thời gian rồi, nên nói cái gì, nên làm cái gì thì sau này cô phải tự cân nhắc cho đúng mực vào.”
 
Uông Mạn Quyên thấy cô chiếm thế thượng phong thì sắc mặt tối hẳn đi: “Bây giờ không biết là ai không quan tâm quy định công ty mà còn lên mặt nói người khác, chị Thời đây đúng là biết nói đùa.”
 
Thời Thiển đè thấp giọng xuống, cô đi đến bên cạnh cô ấy, âm lượng rất nhẹ nhưng rất có lực, mười phần quyết đoán: “Uông Mạn Quyên, cô đừng có ỷ mình có chút bằng đã muốn chạy đi đường tắt, suốt ngày chỉ biết làm chuyện đâm thọc ở sau lưng người khác.”
 
“Tôi làm chuyện gì nào? Ảnh chụp cũng đâu phải do tôi đăng lên!”
 
 Thấy cô ta đã mất kiên nhẫn mà nhắc đến chuyện này nên Thời Thiển theo đà nói: “Đúng vậy, tôi không có chứng cứ trong chuyện này cũng chưa nói là cô đăng hình lên mà. Tôi chỉ nhắc nhở cô một chút, với lại…. Mấy lời đó đều là cô nói, đừng có chụp đầu người khác như vậy.”
 
Thật ra cô không thích đem chuyện của người khác ra bàn tán như vậy huống hồ không chỉ mình cô là người bị lôi ra bàn tán hết lần này đến lần khác, Uông Mạn Quyên lại chuyên là người theo dệt nên mọi chuyện. Tính tình của cô ta là do bị trong nhà chiều hư, lúc học thiết kế chỉ biết cô ta vẽ đẹp là được, hoàn toàn không nghĩ đến nhu cầu của khách hàng, nếu gặp phải khách hàng không thích thiết kế của cô ta, cô ta sẽ nói người ta là ‘đầu đất’.
 
Lần nào Thời Thiển cũng không thích đi bon chen vào mấy chuyện này nên cô hy vọng mọi chuyện sẽ dừng ở đây.
 
Từ nhỏ Uông Mạn Quyên chính là lá ngọc cành vàng trong nhà nên đâu chịu nổi mấy chuyện này ở bên ngoài, lúc đang chuẩn bị phản bác lại thì ánh mắt lại chuyển sang chế độ ‘rưng rưng’.
 
Thời Thiển bỗng nhiên nhìn thấy hai mắt cô ấy mở to, trên mặt hết xanh rồi trắng, vốn dĩ đã trang điểm tỉ mỉ nên giờ phút này lại càng đáng thương yếu đuối, cô ấy đi tới cửa rồi lùi lại mấy bước, rụt rè nói: “Chị Thời, em biết sai rồi, sau này sẽ không tái phạm nữa, rất xin lỗi, chị đừng giận em mà….”
 
Có không ít người vừa mới tới công ty thì đã nhìn thấy cảnh này thì vẻ mặt khác nhau, đa số bọn họ đều nhìn thấy ảnh chụp tối qua trong group chat nên lúc này ai nấy đều nín thinh.
 
Thời Thiển còn đang buồn bực không biết tại sao cô ta lại trở mặt nhanh như vậy, lúc đi ra tới ngoài cửa mới thấy Tùy Cẩn Tri dẫn theo trợ lý của anh xuất hiện trên hành lang.
 
Cô còn chưa kịp nghĩ sẽ trả lời anh như thế nào thì Tùy Cẩn Tri đã đi đến trước mặt bọn họ, anh hơi gật đầu với cô rồi nhìn qua gương mặt hơi ửng đỏ của Uông Mạn Quyên, chỉ cười nhạt một cái với cô ta.
 
Trong lòng Uông Mạn Quyên hơi ngượng, biểu cảm uất ức trên mặt trong chớp mắt trở thành thẹn thùng.
 
Ai ngờ được câu nói tiếp theo của Tùy Cẩn Tri lại là: “Được một người tiền bối như vậy dẫn dắt là may mắn của cô rồi.”
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.