Tình Nồng Người Không Biết

Chương 1





Editor: Hanna
Beta: Heulwen
 
Nửa đêm ở sân bay của thành phố S, ánh trăng mát lạnh dịu dàng, bóng đêm tràn xuống bao phủ cả nhà ga sân bay, bên trong nhà ga quốc nội, chỉ còn lẻ tẻ một vài hành khách đang đi lại.
 

Thời Thiển kéo vali hành lý, mệt mỏi đi về phía trước dọc theo con đường có biển chỉ dẫn lối đi, bình thường vào lúc này đã qua giờ cô ngủ lâu rồi.
 
Hai ngày nay phải đi công tác thực sự rất mệt, khi cô đi đến chỗ hàng ghế ngồi chờ trong sân bay, nhìn khung cảnh trống trải xung quanh một lượt, sau đó tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
 
Trong đầu cô suy nghĩ lặp đi lặp lại về các chi tiết của bản vẽ thiết kế, thầm nghĩ phải quyết định được phương pháp giải quyết hợp lý nhất càng nhanh càng tốt, cô cũng không để ý thời gian đã trôi bao lâu, bỗng nhiên cô cảm giác được có người đến gần.
 
Cô hơi nhướn mắt, ngay lập tức nhìn thấy người kia đi về phía mình.
 
Người đàn ông đứng cách cô vài bước, trên người mặc áo khoác, hai chân dài thẳng tắp, còn gương mặt kia dường như không thể dùng một vài từ ngữ là có thể hình dung hết được, trên khóe môi cười cong thành một đường cong nhẹ, đây là một người đàn ông đẹp trai tuấn tú và dịu dàng. Vẻ đẹp ấy như muốn rũ bỏ sự tĩnh mịch của màn đêm, khiến cho người khác xao xuyến vì anh.
 
“Đợi lâu chưa, chuyến đi công tác này có thuận lợi không?”
 
Vẫn giống như bình thường, Thời Thiển có chút rung động bởi giọng nói trong trẻo dịu dàng nhưng lại làm người khác vô cùng kinh diễm rồi mới cười nói: “Cũng tạm được, nhưng vẫn không tránh khỏi gặp phải chuyện rắc rối.”
 
Cô che dấu cảm xúc ngượng ngùng trong nội tâm, ngày thường dù gặp phải chuyện gì cũng đều vô cùng bình tĩnh, nhưng vừa gặp phải một đại thần, chẳng cần làm gì cũng đã khiến cô lúng túng như vậy.

 

“Thật sự làm phiền anh quá, rõ ràng không phải là ngày đi làm của anh, còn cố ý……”
 
“Anh cũng vừa mới họp xong không lâu, tiện đường qua đây đưa em đi một đoạn, đừng khách sáo như vậy.” Giọng nói trầm tĩnh chậm rãi rót vào trong tai cô, đồng thời nó cũng mang lại hiệu quả nâng cao tinh thần vô cùng tốt.
 
Thời Thiển đứng dậy, đang muốn đi kéo cái vali thì anh đã chủ động vươn tay tới giúp, tay cô còn chưa kịp bỏ ra đã bị những ngón tay ấm áp của người đàn ông đè lên trên, cô hơi sững sờ rồi lập tức buông tay ra, cả người như bị điện giật.
 
Khi cô ngẩng đầu lên nhìn đối phương một lần nữa, Tùy Cẩn Tri chỉ hờ hững coi như không có việc gì mà quay sang bên cạnh, nhẹ giọng nói với cô: “Đi thôi, đi ra gara nào.”
 
Suốt dọc đường đi hai người đều không nói chuyện, rất nhanh đã đến cửa thang máy, Thời Thiển đứng ở bên cạnh anh, cầm di động trả lời WeChat, tư thế cúi đầu khiến cô lộ ra cái cần cổ trắng nõn mịn màng như ngọc.
 
Cô chớp chớp mắt, lông mi cong vút lên xuống, lúc không cười, giữa hai hàng lông mày hiện lên vẻ quyến rũ lạnh lùng.
 
Theo ảnh phản chiếu trong gương của thang máy, phản chiếu ánh mắt thâm sâu của Tùy Cẩn Tri, lặng lẽ mà chăm chú nhìn cô gái bên cạnh.
 
Sau một lát, Thời Thiển như cảm giác được điều gì, tầm mắt rời khỏi màn hình di động, nhưng Tùy Cẩn Tri đã nhanh chóng rời mắt, chỉ là bên môi vẫn còn ý cười nhàn nhạt.
 
“…… Làm sao vậy?” Cô hỏi lại.
 
Tùy Cẩn Tri không trả lời, chỉ nhìn thoáng qua tòa nhà cao tầng, sau khi cửa thang máy mở ra, anh nhấn giữ nút để cho cô đi ra trước, động tác của anh nhanh nhẹn, săn sóc lại ân cần lại chu đáo.
 
Ánh đèn đường mờ nhạt, sắc đen của bầu trời đêm bao phủ, tầng hầm vẫn còn vắng vẻ không có một bóng người.
 
Tùy Cẩn Tri đóng cửa xe lại, liếc mắt nhìn thấy cô đã thắt dây an toàn, mới bắt đầu khởi động xe, nhẹ giọng dặn dò: “Chắc phải mất khoảng một tiếng mới có thể đến trung tâm thành phố. Em ngủ một lát đi, khi nào đến nơi anh sẽ gọi em dậy.”
 
Thời Thiển rất muốn nói gì đó để đáp lại, nhưng mà, lúc vừa định mở miệng mới phát hiện bản thân mình đã căng thẳng quá mức, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
 
Cô dứt khoát im lặng luôn rồi gật gật đầu, ‘Vâng’ một tiếng, chỉ còn lại giọng nói của người đàn ông từng từ nối tiếp nhau văng vẳng bên tai, lời nói cuối cuốn vào đáy lòng cô, dư âm lượn lờ.
 
Một người thuộc phái ‘thanh khống’ như cô, ngay từ đầu đã thua ở vạch xuất phát……
 
Nhìn đèn đường vụt qua như bay ngoài cửa xe, đôi mắt càng thêm cay cay chua xót, Thời Thiển xoa xoa mặt mình, cô cũng không cố ép mình phải mạnh mẽ chịu đựng, tay trái nắm lấy khuỷu tay phải, hơi nghiêng đầu, tựa mình vào góc giữa cửa kính xe và lưng ghế, rất nhanh đã nhắm mắt làm quen với bóng tối dày đặc, chìm vào giấc mộng ……
 
Từ trước đến này sân bay luôn là nơi đầy ắp những câu chuyện xưa, những cuộc đoàn tụ của những người xa nhà từ lâu, những câu chuyện lãng mạn vừa gặp đã yêu vốn tưởng chỉ tồn tại trong tiểu thuyết, luôn có tình tiết bẻ lái bất ngờ mà không ai tưởng tượng ra được, chồng chất đủ thứ tình cảm, có ấm áp đan xen với sự đau đớn, khổ sở và nỗi cô đơn.
 
Thời Thiển và Tùy Cẩn Tri có rất nhiều cơ hội “lần đầu tiên”. Các mối để kết nối họ đã bắt đầu từ nhiều năm trước, tựa như “thời gian” bố trí rất nhiều sợi dây móc nối lại siết chặt các tối đa tất cả các khả năng cho họ quen nhau.
 
Cho dù xoay người như thế nào, cô đều không thể bỏ lỡ anh, bọn họ giống như nhất định phải gặp lại nhau.
 
Gặp lại nhau là để thay đổi hoàn toàn thế giới của cô, cuộc sống của cô.
 
...…
 
Một ngày nào đó mấy tháng trước.
 
Vừa ăn xong bữa sáng, Thời Thiển đang ngồi trước bàn máy tính trong phòng làm việc, nghĩ xem sửa mái hiên trong dự án thiết kế như nào để nó trở nên thực tế hơn, trong lúc mải mê suy nghĩ, cô nhận được một cuộc gọi, đầu bên kia nói tóm tắt đơn giản và ngắn gọn: “ Địa điểm cũ, người đẹp! Mau tới đây!”

 
Cô liếc mắt nhìn biểu tượng cuộc trò chuyện đã kết thúc trên màn hình, thong thả đứng dậy, nói với người ngồi ở bàn làm việc bên cạnh là Tiền Trinh một câu rồi bước ra bên ngoài hành lang, đi thang máy để lên tầng.
 
Cuối hành lang đầy nắng, ánh sáng bị khúc xạ qua cửa sổ, cô phát hiện Hề Ôn Ninh đang ghé sát người vào cửa sổ, ánh mắt nhìn theo một hướng, chăm chú vô cùng.
 
Thời Thiển nhìn hình ảnh này thật sự rất buồn cười nên cũng vươn cổ ra, nhìn theo tầm mắt của cô ấy và hỏi: “Thế nào? Người vẫn còn ở đó chứ?”
 
“Đã đi rồi, haiz, lần sau mình phải nhớ mang theo kính viễn vọng qua đây mới được.”
 
Thời Thiển quay mặt cô ấy lại, dùng ngón tay chọc chọc cái trán của cô ấy, nói: “Cậu làm như vậy thì cũng quá hèn hạ rồi, không có việc gì làm thì lại nghĩ cách đi rình coi người đàn ông đối diện thay quần áo.”
 
Lúc đầu, Hề Ôn Ninh ra đứng ở gần cửa sổ để nghe điện thoại, đang nói dở thì cô ấy phát hiện một người đàn ông ở tòa nhà đối diện đang mở cửa sổ, không coi ai ra gì, rất tự nhiên thay quần áo!
 
Cửa sổ kia không lớn, lại cách một khoảng không gần không xa, nhưng còn có thể nhìn ra được thân hình của người đàn ông kia thon dài săn chắc, đường nét thẳng tắp, nhưng muốn nhìn rõ mặt của đối phương kể cả có thị lực tuyệt đối 10/10 thì vẫn có chút khó khăn.
 
Một tuần sau, Hề Ôn Ninh lại nhìn thấy người đàn ông kia cởi qu@n áo trước cửa sổ một lần nữa, cô ấy lập tức gọi cho Thời Thiển.
 
Đáng tiếc, cô vẫn bỏ lỡ.
 
Hề Ôn Ninh: “Được rồi, vậy cậu đừng nhìn, cứ để mình ‘ăn mảnh’ một mình là được rồi.”
 
Trên mặt Thời Thiển hiện ở nụ cười nhẹ nhàng, cô cũng hết cách với cô bạn thân này, nghĩ nghĩ chút rồi nói: “Mình nhớ rõ tòa nhà kia dành cho mục đích thương mại và nhà ở, cũng có cả những văn phòng thiết kế rất sang luôn. Đáng tiếc, mình lại không quen biết người nào ở đó.”
 
Cô dừng một chút rồi nói tiếp: “Nếu không, mình sẽ giúp cậu hỏi thăm xem người sống ở tầng đó là ai.”
 
“Mình chỉ hâm mộ vị nam thần xa lạ kia thôi. Suy nghĩ của mình rất ‘đơn thuần’. Hơn nữa, mình đã có người để thích hơn mạng sống từ lâu rồi, cậu cứ giữ cho chính cậu đi.”
 
Hề Ôn Ninh hất cằm lên ra vẻ khinh thường, nhưng Thời Thiển lại khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt hiện rõ “Mình thấy cậu không thuần khiết một chút
nào”, đang định mở miệng trêu chọc cô bạn thêm vài câu thì di động đang cầm trong lòng bàn tay đột nhiên rung lên bần bật.
 
Nhìn thấy màn hình hiển thị tên Tiền Trinh, Thời Thiển lập tức nhấn nút nghe, giọng bên kia có vẻ hơi gấp gáp: “Chị à, sếp Tạ vừa từ bệnh viện về, nói là muốn mở một cuộc họp. Chị mau về đi.”
  
Thời Thiển nhìn thời gian trên điện thoại rồi mới trả lời: “Sớm vậy á? Được rồi, chị sẽ về ngay.”
 
Cô tắt máy, nhìn thấy trong ánh mắt Hề Ôn Ninh tràn ngập sự thương hại giả dối:  “Ôi, anh Tạ lại muốn tàn phá cả thể xác lẫn tâm hồn của bọn cậu hả?”
 
“Đúng vậy, cả ngày chỉ có tăng ca, tăng ca, tăng ca, mấy năm nay mình độc thân đều là tại anh ý.”
 
Thời Thiển vừa nói xong, xoay người đi về phía cửa thang máy.
  
Từ khi tốt nghiệp đại học khoa chính quy, cô vẫn ở thành phố S và làm việc trong ‘Công ty thiết kế kiến trúc Tạ Thanh Sam’. Hiện giờ, sau nhiều năm rèn luyện với sự đào tạo trực tiếp của người lãnh đạo hiện nay-Tạ Thanh Sam, cô cũng trở thành một trong những nhà kiến trúc sư quan trọng nhất của công ty.
  
Thời Thiển đi ba bước rồi lại thành hai bước, mới vừa đi đến cửa phòng họp, cách một tấm kính trong suốt bằng thủy tinh, cô thấy một người đàn ông đang ngồi trên xe lăn quay đầu lại, chân phải bị băng bó cứng nhắc bằng vải xô, cau mày nhìn cô, những suy nghĩ hiện hết lên trên mặt anh ấy.
  

Đợi thực tập sinh mới đến rót trà cho mọi người, Tạ Thanh Sam mới ngồi vào bàn, chắp hai tay lại với nhau đặt trên mặt bàn,giọng nói trầm thấp khẽ nói: “Mọi người đã đến đông đủ, đầu tiên chúng ta hãy báo cáo tiến độ công việc trong mấy ngày qua.”
 
Khi nghe sếp lảm nhảm, Thời Thiển không khỏi nghĩ lại tai nạn ngoài ý muốn mà anh ấy gặp phải khi tự mình đến công trường xây dựng vào tuần trước, lúc ấy thầy Tạ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, không để ý cái là đã bị ngã rất nghiêm trọng. Bác sĩ đã sắp xếp cho anh nằm viện ngay trong ngày, chẩn đoán rằng đùi phải của anh cần thiết phải làm phẫu thuật.
  
Nhưng không ngờ rằng, chưa đầy một tuần mà người đàn ông này đã xuất viện, cứ khăng khăng phải quay trở lại làm việc, quả nhiên là tinh thần trách nhiệm cao cả.
  
Thời Thiển đang hơi thất thần, ánh mắt Tạ Thanh Sam đã nhìn vào vào cô, nghiêm mặt hỏi: “Thời Thiển, bản vẽ trên tay em đã sửa chữa đến đâu rồi?”
 
Cô đứng thẳng người lên và gật đầu: “Hôm nay có thể hoàn thành. Không phải đã nói là ngày mai chúng ta mới bàn bạc sao?”
 
“Đúng vậy, bên A đã thông báo với chúng ta là ngày mai cũng sẽ sắp xếp thời gian để họp cùng với bên Viện Thiết Kế. Lần này nhất định phải chắc chắn mới được.”
 
Bản thiết kế trước nội thất trước đó của nhóm bọn họ có một vài chi tiết nhỏ, đặt bên phía thi công thì lại không phù hợp, cho nên, sau quá trình Viện Thiết Kế xét duyệt lại, hai bên đã nhất trí sẽ tiến hành tối ưu hóa tính khả thi và tính thẩm mỹ.
 
Hầu hết những người ở đây đều rất cẩn trọng khi đối mặt với Tạ Thanh Sam, người luôn có yêu cầu cao và khắt khe, chỉ có duy nhất Thời Thiển là nhìn thấu được tâm tính của anh nên từ trước đến nay cô vẫn luôn ứng phó lại dễ dàng.
 
Lúc này, cô cũng chỉ cười đáp lại: “Yên tâm đi, tổng giám đốc Tạ.”
 
Tạ Thanh Sam nhẹ nhàng gật đầu, sau đó phân phó: “Địa điểm hẹn tạm thời quyết định ở tòa nhà bên cạnh. Email thông báo có lẽ đã gửi cho em rồi.”
 
Thời Thiển nghe thấy ba chữ ‘tòa bên cạnh’ không khỏi suy nghĩ nhiều hơn một chút.
  
Thật là trùng hợp ... không biết có duyên gặp được anh chàng đẹp trai thay quần áo mà chưa bao giờ kéo rèm không nhỉ? Mặc dù, xác suất này thực sự rất nhỏ.
 
Tạ Thanh Sam liếc mắt một lượt qua những người đang ngồi ở đây, suy nghĩ một chút rồi gọi tên một người: “Thiết kế Uông.”
 
Lúc này, Uông Mạn Quyên đang ngồi đối diện với Thời Thiển đột nhiên bị điểm danh, vẻ mặt trở nên cứng đờ, nghĩ rằng sếp Tạ lại muốn túm người tới xả giận, nhất thời có chút khẩn trương lo lắng.
  
Uông Mạn Quyên mới  tới công ty chưa lâu, trình độ tương đối kém, nhưng lại có bằng đại học trường London Goldsmiths, Vương quốc Anh, bằng cấp cao hơn Thời Thiển, trong lòng cô ta vẫn luôn âm thầm coi người đàn chị này là đối tượng cạnh tranh.
  
Tạ Thanh Sơn suy ngẫm một lúc rồi nói rõ ràng, “Tôi có một dự án mới trong tay, tôi sẽ giao cho cô phụ trách mảng thiết kế chính.”
  
Uông Mạn Quyên trong lòng vui mừng khôn xiết, lập tức duyên dáng gật đầu, vừa duỗi tay vén tóc sang một bên vừa liếc mắt về phía chỗ ngồi của Thời Thiển.
  
Thời Thiển vẫn mỉm cười như mọi khi, chỉ lo cúi đầu nhìn xuống giấy ghi chú của mình, giả vờ như không phát hiện ánh mắt thù địch của đối phương, vẻ mặt bình tĩnh.
  
Buổi họp kết thúc, Tạ Thanh Sam gọi Thời Thiển đến văn phòng, cô bước vào phòng, vừa định đóng rèm lại như thường lệ, lại đã nhìn thấy từ phía xa - Uông Mạn Quyên không vội vàng quay về chỗ ngồi, mà đến máy lọc nước rót một cốc nước. Ánh mắt nhìn về phía này còn hiện lên ý cười lạnh khinh thường.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.