Tình Nhân Làm Ấm Giường Của Tổng Giám Đốc

Chương 73: Đại kết cục




Editor: coki

Beta: Phong Nguyệt+Lãng Nhược Y+phuogot_93

Một năm sau, thành phố K. Ngày hạnh phúc cũng là ngày, không thể trở thành tháng. Ngày phải chịu đựng cũng là ngày, không thể trở thành giờ. Một năm này, Hướng Vãn cho rằng là một năm chịu đựng, quả thực là ngày dài như năm nhưng còn Lê Thiên Qua thì sao, nói tóm lại là ngọt ngào, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cô, mỗi ngày đều có thể quan sát được bụng cô thay đổi, dĩ nhiên là hạnh phúc. Đúng, Hướng Vãn mang thai, bây giờ đã hơn bảy tháng rồi. Người cũng càng lúc càng lười biếng, động một chút là ngủ. Cô ngủ thiếp đi nhưng Lê Thiên Qua không ngủ được, anh phải hầu hạ cô. Thời tiết nóng bức nhưng cô lại không thể dùng máy điều hòa thì phải làm thế nào, tất nhiên là quạt gió, dùng sức người. Lê Thiên Qua đã từng làm chuyện này bao giờ cơ chứ? Nhưng anh không làm cũng không được! Lúc trước là anh mặt dày mày dạn đòi ở lại, đuổi sao cũng không đi. Cô không muốn gặp anh nhưng anh chào đón cô là được, lấy mặt nóng dán vào khối băng lạnh nên hiện giờ anh phải thể hiện thật tốt, trong bụng cô là con của anh đấy. Mấy ngày này, cô ăn cái gì thì anh ăn cái đó. Đồ ăn của phụ nữ có thai ăn sao người bình thường có thể ăn được, nhưng người đàn ông này lại cứ muốn đồng cam cộng khổ cùng cô. Trong giấc mộng của Hướng Vãn toàn là game máy tính nên tất nhiên là không muốn ngủ, lúc này tỉnh lại thấy Lê Thiên Qua không có ở đây thì lập tức len lén mở máy vi tính chuẩn bị chơi trò chơi. Cô mới vừa khởi động máy thì người đàn ông kia giống như chó ngửi thấy xương, đột nhiên có một suy nghĩ hiện ra. Lê Thiên Qua dịu dàng bắt lấy bàn tay đang cầm chuột của cô, ngồi xổm người xuống, dán lỗ tai ở trên bụng cô: "Hướng Vãn, con vẫn đang cử động đấy, em vất vả như vậy, con cũng không cách nào nghỉ ngơi được."

Lại mượn đứa bé để nói chuyện! Sớm biết như thế cô phải tự đi nghe khóa học giáo dục về trẻ sơ sinh, như vậy cũng sẽ không động một chút là để Lê Thiên Qua lừa dối mình, cái gì …cái mà không tốt cho con. Hướng Vãn nhìn vẻ mặt ngu ngốc của Lê Thiên Qua, cười khanh khách, nụ cười này của cô, có trời mới biết nó mê người thế nào. Phụ nữ sau khi mang thai sẽ phát ra một loại thiên tính làm mẹ. Trên mặt tản ra một loại quyến rũ đặc biệt, loại quyến rũ đó, phụ nữ bình thường không có, đôi mắt kia, khiến người ta vừa nhìn đã bị hút vào thật sâu. Cô mềm mại không xương khiến anh vừa chạm vào là cả người tê dại. Lúc chưa mang thai, cô cũng không chào đón Lê Thiên Qua nên số lần Lê Thiên Qua chạm vào cô có thể đếm được trên đầu ngón tay, mấy lần đó đều dùng mánh khóe để có được nên vào lúc này càng tệ hại càng đói khát, lúc nhìn thấy cô cười quyến rũ với anh như vậy thì khó tránh khỏi không kiềm chế được. Lê Thiên Qua hôn lên môi của cô sau đó nhẹ nhàng hôn lên xương bướm, ngón tay bồi hồi trên vườn hoa bí mật của cô, nghĩ tới mười tháng mang thai, sau đó còn phải ở cữ trong lòng anh cứ ngứa ngáy khó nhịn. Chịu đựng, tiếp chịu đựng đi! Vừa mới vào được một nửa: “A!" Hướng Vãn lập tức rên lên một tiếng, cũng không phải là rên rỉ khi động tình mà là cô đau bụng dữ dội. Chuyện này dọa Lê Thiên Qua sợ hãi, làm anh luống cuống tay chân.

"Có phải là sắp sinh hay không?"

"Không phải mới bảy tháng sao?"

"Vậy tại sao lại đau bụng?"

"Đi bệnh viện mau!" Lê Thiên Qua nói liên tục mấy câu. Hướng Vãn thì vừa đau vừa bực mình vừa buồn cười: "Vậy đi mau lên!"

"Hướng Vãn, em cố gắng chịu đựng, chúng ta lập tức đến bệnh viện." Hướng Vãn nghĩ tới mạng của mình không bị chôn vùi trong tay anh đã là rất tốt rồi. Anh liên tục nói những lời tốt đẹp, dỗ dành nhưng cô vẫn đau. Khi ở trên xe, lúc cô nắm chặt tay Lê Thiên Qua đã dùng hết hơi sức của toàn thân. Tay Lê Thiên Qua bị bấu đến bật máu, móng tay của cô đâm vào trong da thịt anh. Anh cũng gào khóc theo cô làm cho Rabbah liên tục quay đầu lại: "Ông chủ, anh cũng sắp sinh à?! Sao lại la hét thê thảm như vậy!" Lê Thiên Qua trợn mắt nhìn Rabbah một cái, tiếp tục cắn răng gào khóc với Hướng Vãn. Hướng Vãn đau đến mồ hôi đầm đìa, Lê Thiên Qua thấy dáng vẻ cô như vậy thì cực kỳ đau lòng, không kêu đau nữa mà cắn răng chịu đựng. Anh nhìn cô cắn môi bỗng nhiên nghĩ đến cô như vậy có thể khiến mình bị thương hay không? Nghĩ như vậy, anh dứt khoát bắt cổ tay Rabbah nhét vào miệng Hướng Vãn, để Hướng Vãn cắn.

Lần này thì hay rồi, Rabbah cũng bắt đầu cắn răng chịu đựng, cầu nguyện tài xế lái xe nhanh lên một chút, đến bệnh viện sớm một chút mới tốt.

Tài xế lái xe của Lê Thiên Qua đương nhiên có trình độ hạng nhất, rất nhanh đã tới bệnh viện, quả nhiên Hướng Vãn bị động thai phải sinh, mấy người bọn họ bị cách ly ở bên ngoài, chờ đợi đến trong lòng nóng như thiêu như đốt, nhìn kim giây nhích qua mà một giây dài như một năm!

Lúc nhìn thấy cô được y tá đẩy ra khỏi phòng sinh, Lê Thiên Qua cực kỳ đau lòng, sắc mặt cô tái nhợt, đôi môi không có chút máu nào, là sinh mổ, thuốc mê còn chưa mất tác dụng nên cô vẫn đang hôn mê, tuy nhiên lông mày lại nhíu chặt, cắn môi của mình.

"Sinh con đau không?" Đột nhiên Lê Thiên Qua hỏi y tá bên cạnh.

Cô y tá sững sờ, nhìn người đàn ông điển trai này sau đó đỏ mặt, xấu hổ nói: "Tôi còn chưa có bạn trai đâu, cũng không biết sinh con có đau hay không."

Lê Thiên Qua cau mày: "Viện trưởng bệnh viện này là ai? Y tá như vậy mà cũng nhận? Sa thải đi!"

"Dạ, Lê tiên sinh." Tất nhiên chủ nhiệm đang đứng ở một bên nhận ra Lê Thiên Qua, lời của anh chủ nhiệm nào dám không nghe.

Đáng thương cho cô y tá kia vẫn còn không rõ chuyện gì đang xảy ra, đã thất nghiệp.

Một y tá trưởng đột nhiên nói: "Tất nhiên sinh con rất đau, nỗi đau đó giống như chết qua một lần vậy."

Vậy sau này không sinh nữa, nhất định phải nuôi đứa nhỏ này trở thành người tài giỏi. Đây là lời cam kết của anh, không để cho cô chịu khổ như thế nữa, đây cũng là hưởng ứng kế hoạch hoá gia đình mà, ôi ~~ công dân tốt quá!

Ban đầu Lê Thiên Qua giống như lãng tử, một khi yêu chính là một đời một kiếp đúng không? Thật ra thì con đường tình yêu chân thành rất xa xôi, đi cùng ai mới là tốt nhất thì còn cần phải từ từ trải nghiệm.

Người nào có thể khiến cô hưởng thụ cá nước vui vầy? Người nào cho cô dũng khí liều chết triền miên và lời thề? Yêu hoặc không yêu, đây là cả một vấn đề.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.