Tình Nhân Của Tổng Tài

Chương 18: Cầm Thú! Máu #18+ nhẹ




Hoắc Tư Danh kéo Hứa Doãn Hạ hung hăng, ném vào trong xe rồi chở đi. Thật sự lúc này anh rất tức giận, thẩm chí bây gờ anh có thể giết người.

Có phải anh quá yêu thương, quá chiều cao Hứa Doãn Hạ nên cô mới đối xử với anh như vậy không?

Hoắc Tư Danh anh, chưa từng bị người đàn bà nào đối xử như vậy! Chỉ có cô, một mình Hứa Doãn Hạ làm cho mọi quy tắt con người anh đưa ra với phụ nữ bị phá hủy hoàn toàn. Haha được lắm Hứa Doãn Hạ. Tôi sẽ khiến cô nếm thử mùi vị mà cô muốn.

Không bao lâu, xe đã dừng đến cổng nhà, Hoắc Tư Danh không kiên kị mà lôi cô xuống ném thẳng xuống sàn, đụng trúng vài thứ " rầm " nhưng anh cũng chả lộ vẻ thương xót như lúc trước. Hứa Doãn Hạ nhíu mày lại, bụng cô tự nhiên đau đớn đến như vậy, cô đang định nói gì đó.

Hoắc Tư Danh không để cô nói cũng như bây giờ anh không muốn nghe cô nói bất cứ câu gì. Anh hung hăng bóp cổ Hứa Doãn Hạ nói: " Có tôi còn chưa đủ sao? Em còn thèm khát đàn ông khác sao?" không đợi cô nói anh lại nói tiếp " Được lắm Hứa Doãn Hạ, em là người đàn bà đầu tiên có tôi còn muốn thằng khác đấy! Nhưng hôm nay tôi sẽ chính mình làm em THỎA MÃN. " Hoắc Tư Danh cố ý nhấn mạnh từ thỏa mãn, sau đó hung hãn hôn cô, gậm cắn trên người cô.

Không bao lâu trên người vốn trắng nõn hồng hào lại đầy rẫy vô số vết ân ái đáng sợ trên người. Anh hoàn toàn mất đi lí trí của mình, anh chỉ theo bản năng của anh mà muốn xâm chiếm, chiếm đoạt Hứa Doãn Hạ thôi.

Hứa Doãn Hạ không ngừng run rẩy vì khoái cảm vì đau, cả người cô nóng rất nóng, Hoắc Tư Danh thì như tảng băng lạnh giá không ngừng kéo cô muốn lại gần thêm nhưng lí trí của cô vẫn không cho phép cô gục ngã như vậy, cô run rẩy cố nói những câu muốn nói.

" Dẫu tôi có nói bất cứ thứ gì anh cũng không tin sao? "

Hoắc Tư Danh nhìn cô cười đầy khinh bỉ nói: " Ừ tôi tin! Tin EM THÈM ĐÀN ÔNG đến gặp ai cũng muốn. " dừng chút lại nói: " Tôi tin những gì mà mắt Tôi THẤY, tai tôi NGHE. " Anh cố ý nhấn mạnh những từ " em thèm đàn ông " và " thấy,nghe" cũng xem như thái độ hiện giờ của anh đối với cô ngoài Khinh rẻ ra chả còn gì.

Hứa Doãn Hạ cười khổ, không lời gì có thể thốt ra nữa khi mà dứt câu Hoắc Tư Danh đã lôi cô lên phòng ngủ tầng trên, vứt mạnh cô lên giường mà xé bỏ bộ váy tinh tế đẹp mắt của cô.

Hoắc Tư Danh hung hăng tiến vào mà không báo trước, hôm nay anh không còn là anh lúc kia nữa, không dịu dàng, không cẩn thẩn, càng không hỏi cô " Có Đau không? " như mọi khi. Mà bây giờ anh chỉ muốn xâm chiếm cô, mỗi khi nhớ nghĩ đến cảnh cô và người đàn ông khác ân ái thì lực công kích của anh càng mạnh thêm.

Dưới thân, Hứa Doãn Hạ vừa khoái cảm vừa đau đớn trong lòng! Khoái cảm vì khi Hoắc Tư Danh không thương tiếc cô mà va chạm không ngừng xem như giải dược khi bị hạ còn đau lòng... Vì anh chưa từng tin cô, anh chỉ tin chính anh thôi....

Cứ dày vò nhau như vậy. Không biết đến bao lâu, Hứa Doãn Hạ chịu đau sắp hết nổi mà mắng anh " Anh chính là... Đồ... Cầm... Thú. " khó khăn nói hết câu, lục này bụng cô đau, nơi ấy đau cả toàn thân cô đều đau.

Hoắc Tư Danh không để ý gì mà quăng một câu: " Tôi chỉ giúp em thỏa mãn thôi, không phải do em tại sao tôi phải như cả vậy? "

Tiếng dâm mỹ, tiếng va chạm mãi đến tận 2 giờ sáng mới dứt nhưng Hứa Doãn Hạ đã ngất lịm đi từ lâu.

Cô dần dần tỉnh lại do cơn đau bụng kéo tới. Toàn thân cô run rẩy vì đau thắt lại, cả người thì dinh dính cũng chứng tỏ Hoắc Tư Danh ăn xong không dọn. Vất vả ôm bụng đau nhứt đi vào phòng tắm phía bên trái. Trên tấm gương thấy được hình ảnh phản chiếu của cô, cô chỉ cười khổ và đau lòng. Vô số vết tích ân ái cứ như thi nhau xem ai lớn hơn đậm hơn trên người cô. Nhầm cái còn rơm rớm máu nữa.

Mặt mày cô tái nhợt vì đau, cô ráng nhịn thầm nói lát uống thuốc giảm đau chắc không sao! Cô tiếng vào phòng tắm, tắm sơ qua chưa đến năm phút thì bước ra. Cố gắng lấy bộ đồ ngủ bận cho tươm tất, nhưng chưa bao lâu trên sàn phòng tắm từ lúc nào lại hiện lên những vết máu đỏ tươi. Lại nhìn phía dưới của cô, hiển nhiên cũng có máu.

Tia ý thức cuối cùng của Hứa Doãn Hạ trước khi ngất hẳn là trên môi hiện lên nụ cười tự giễu cợt cô.

Đừng quên Like và Vote ủng hộ Boo trước khi chuyển sang chương mới đọc nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.