Tinh Ngự

Chương 45: Giết! Giết! Giết!




Cửa hàng Tiêu Thành

- Kẻ nào? Dừng bước!

Đông Hành Kiến thủ hộ ở cổng quát, hắn lần này đi theo Băng Hạo tràn ngập bất đắc dĩ. Thân phận của hắn khiến hắn vô cùng xấu hổ, tuy rằng tu vi bản thân không sai, nhưng mà tuổi tác lớn, không gian tiến bộ vô cùng có hạn, chết cái nữa là lúc hắn ở doanh huấn luyện lại đắc tội với Khải Ân.

Khải Ân không phải là quân tử có cừu không báo, mấy ngày nay gặp mặt hắn lọt vào không ít khiêu khích cùng chế nhạo của Khải Ân, lại nghĩ tới cuộc đời còn lại của mình bị bao phủ dưới bóng tối của vị ái đồ của đại trưởng lão này, hắn cũng cảm giác được tiền đồ hoàn toàn đen tối! Cho nên hắn không thể không triệt để dựa vào tên Băng Hạo kia, chỉ có sau khi Băng Hạo trở thành gia chủ, thì hắn ở trong gia tộc mới có nhiều hơn một chỗ dựa.

Lăng Phong loáng thoáng nghe được thanh âm, một cổ tức giận đầy tính bạo ngược xông lên:

- Cút ngay!

- Vô lễ!

Nhìn thấy rõ ràng là Lăng Phong, đã có vết xe đổ, cho nên Đông Hành Kiến cũng không để mặc hắn đi vào làm hư hảo sự của Băng Hạo, vì vậy quát một tiếng triệu hồi ra Cự Linh hình sói, thiên phú linh kỹ ... Lang Đột toàn lực xuất thủ! Một tiếng rít dài, trong không khí dường như tràn ngập mùi máu tanh, một chiêu toàn lực này đủ để thấy được sự cường đại của Thiên Hành Giả ngũ tinh!

- Hừ!

Hừ lạnh một tiếng, Lăng Phong có được kỳ ngộ liên tiếp làm sao Đông Hành Kiến có khả năng ngăn cản? Ngón tay bắn ra, bóng đen của Tinh Thiết Kiếm liên tiếp phóng:

- Quán Nhật!

Tiếng nổ cự đại vang lên, phảng phất như có cuồng phong gào thét trong thân kiếm!

Quang mang màu đen trầm trọng như tòa núi lớn đè xuống, toàn thân tinh thần khí huyết của Lăng Phong đều hội tụ trong một kiếm này, ngoại trừ kiếm linh không sử dụng ra, thì chiêu thức này là chiêu mạnh nhất của hắn! truyện được lấy tại TruyenFull.vn

Bùm!

Tinh Thiết Kiếm nặng nề đem Cự Linh của Đông Hành Kiến bổ thành phấn vụn!

Kiếm phong không hề ngừng lại, theo một góc độ kỳ quái tinh xảo chém tới. Xẹt một tiếng, Đông Hành Kiến hét thảm một tiếng, một cánh tay máu me đầm đìa bay lên không trung, mưa máu rơi xuống tung tóe! Thân thể trọng thương, mấu chốt là do Cự Linh vừa bị Lăng Phong ngang ngược đập tan, tuy rằng Cự Linh cũng không hoàn toàn tiêu tán, nhưng mà muốn tĩnh dưỡng tới trạng thái đỉnh phong thì phải hao phí tinh lực rất lớn.

Một kiếm đắc thủ, Lăng Phong không chút nào ngừng lại, thân thể xoáy như gió phá vỡ cổng chính cửa hàng, trực tiếp xông vào hậu viện!

Đông Hành Kiến ở sau lưng giống như gặp quỷ nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lăng Phong, hắn nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra tên đệ tử nội doanh của doanh huấn luyện làm sao trong nháy mắt lại có được sức mạnh hung hãn như thế? Nghĩ tới biểu hiện điên cuồng của Lăng Phong lần trước, nếu như để mặc hắn xâm nhập, Băng Hạo sẽ gặp nguy hiểm! Ngón tay Đông Hành Kiến run lên, một chuỗi pháo hoa bập bùng "chíu" một tiếng bắn thẳng lên không trung!

............

Toàn thân Băng Thành đều là vết máu, môi không ngừng nhổ bọt máu ra, hắn túm chặt hai chân Hạ Vũ. Trên mặt Hạ Vũ lộ ra một tia cao ngạo bất đắc dĩ, mà Băng Hạo ở bên cạnh hắn thì cứ từng cước từng cước dẫm nát ngực Băng Thành:

- Tên tiểu tiện chủng nhà ngươi, còn muốn nhập đích hệ? Hừ hừ, ta xem ngươi đúng là đang nằm mơ mà, đáng đời cái tên ca ca chết tiệt của ngươi cũng biến mất giống như vậy!

Trần Ấu Dung chỉa mũi kiếm vào cổ Tiêu Vũ, cần cổ trắng nõn của Tiêu Vũ không ngờ lại thấm ra máu tươi, nàng cắn chặt môi, oán hận nhìn Băng Hạo!

Thấy bộ dáng này của nàng, Hạ Vũ thở dốc hồng hộc, hắn hung dữ đạp mạnh một cước, oanh tạc hai tay của Băng Thành! Chân lực bộc pháp trực tiếp đánh nát máu thịt trên hai tay Băng Thành, cho dù là như thế, thì Băng Thành cũng vẫn liều mạng ôm chặt hai chân Hạ Vũ, không cho hắn làm nhục thân nhân duy nhất trên đời này của mình!

Đó chính là, thân nhân duy nhất mà ca ca lưu lại cho mình a!

- Tiểu Thành!

Tiêu Vũ đau lòng, nhào mạnh tới phía trước, động tác ra sức của nàng chỉ rước lấy cú đẩy nhẹ của Trần Ấu Dung, nàng lại té xuống mặt đất lần nữa. Chưa bao giờ giống như lúc này, Tiêu Vũ lại phẫn hận bản thân mình vô lực đến như thế, khát vọng đối với lực lượng đến như thế! Cho dù để đạt được lực lượng này phải nhận nam nhân đáng giận kia làm phụ thân mình, nàng cũng nguyện ý a!

Nhìn bộ dáng bất lực của nàng, Hạ Vũ cảm giác huyết dịch toàn thân sôi trào, không giống với vẻ tao nhã bề ngoài, ở Hạ Luân thành hắn làm việc nổi danh là ác độc! Nếu như không phải là ở Băng Phong thành, thì ngay từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tiêu Vũ đã lựa chọn dùng thủ đoạn xấu xa rồi, miễn cưỡng khắc chế đến bây giờ, hắn đã không thể kìm được nữa:

- Tiểu súc sinh, cút ngay!

Chân lực mãnh liệt, trực tiếp trào vào hai tay Băng Thành! Đùng đùng mấy tiếng, hai tay Băng Thành nổ mạnh. Ngay sáu đó Hạ Vũ một cước mạnh mẽ đạp nát lồng ngực Băng Thành, chỉ thấy miệng Băng Thành phun đầy máu tươi huyết nhục.

- Tiểu Thành!

Lăng Phong sau khi tiến vào chính là ngay lúc thấy một màn này, hai mắt hắn chuyển đỏ, một tay đỡ lấy Băng Thành. Băng Thành chứng kiến Lăng Phong tới, lộ ra nụ cười an tâm:

- Lăng đại ca, đệ, đệ nghe lời huynh bảo vệ người mình quan tâm. Huynh... huynh nói, đệ có tính là một nam tử đỉnh thiên không?

Đôi mắt vô thần của hắn tràn ngập khát vọng được khen!

Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có một ai khẳng định hắn, bọn họ chỉ biết nói "Ê nhìn kìa, đệ đệ của Băng Tiêu coi bộ không tệ a" ! Liệu có ai biết, hắn, có khát vọng được khen, được tán thành đến như thế nào a! Hắn cố gắng mở to con mắt, ánh mắt ấm áp tràn ngập khát vọng đâm thẳng vào trong lòng Lăng Phong!

- Tính chứ sao không, đệ chính là một nam tử đỉnh thiên!

Lăng Phong lớn tiếng nói!

Băng Thành lộ ra nụ cười vui mừng, suy sụp vẹo đầu xuống.

............

- Đại ca, ta đi theo ngươi chơi đùa được không?

- Đại ca, huynh có thể dạy đệ tu luyện được không?

- Lăng đại ca, đệ đã có thể cảm giác được chân lực khí tuyền rồi! Đệ nhất định sẽ có thể trở thành cường giả giống như huynh!

Từng cảnh tượng hệt như điện quang thạch hỏa thoáng hiện qua trong óc, Lăng Phong chậm rãi đứng dậy, hắn cảm giác lồng ngực mình sắp bị lửa giận đốt đến nứt ra rồi, cả người cơ hồ như sôi trào! Ngược lại trong đôi mắt ngập một mảnh vắng lặng, nhìn về phía đám người Băng Hạo giống như nhìn người chết:

- Các ngươi, là một lũ súc sinh!

- Ngươi, ngươi muốn làm gì? Lăng Phong, đừng có làm càn! Đừng quên ta là gia chủ tương lai của Băng gia!

Băng Hạo ngoài mạnh trong yếu phẫn nộ quát.

- Ta sai rồi.

Lăng Phong buồn bã nói:

- Lúc ngươi khiêu khích ta, ta lựa chọn nhường nhịn, bởi vì ta không có đủ thực lực. Nhưng khi ta có đủ thực lực, lại coi ngươi như một con kiến hôi căn bản không thèm quan tâm, lại không nghĩ tới một con kiến hôi cũng có thể gây tổn thương đến người ta coi trọng! Bất quá, hiện tại ta có cơ hội để sửa lại sai lầm của mình rồi!

Ngữ khí lúc hắn nói chuyện rất chậm rãi trì hoãn, phảng phất như hồn du thiên ngoại, nhưng mà, chính vì như thế, lại càng gây cho người ta một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm.

- Thiếu chủ chú ý!

Trần Ấu Dung chắn trước mặt Băng Hạo.

- Kẻ nào dám cản ta?

Tinh Thiết Kiếm xuất ra, thân pháp Tiến Tật, hệt như mị ảnh! Một kiếm đánh ra, trong cơ thể Lăng Phong truyền ra tiếng sôi sùng sục của khí huyết sôi trào, phảng phất như cả người hắn sắp biến thành ngọn núi lửa phun trào vậy!

Mắt Trần Ấu Dung lộ ra vẻ sợ hãi, ở trong mắt nàng Lăng Phong phảng phất như một con mãnh thú hồng hoang hình người, ngang ngược nghiền nát hết thảy mọi vật cản, căn bản không phải sức người có thể kháng cự!

- Thiếu chủ, chạy mau!

Hai kiếm giao kích, kiếm toái người bay!

Thân thể Trần Ấu Dung giống như diều đứt dây bay ra phía sau, nếu không phải mục tiêu chủ yếu của Lăng Phong không phải là nàng, thì một kiếm này đã trực tiếp lấy mạng nàng rồi.

- Trốn đi đâu!

Lăng Phong liếc nhìn hai người Hạ Vũ cùng Băng Thành đang chạy ra cửa bay vút đi, hắn nổi giận gầm lên một tiến, thân pháp Tiến Tật toàn lực thi triển, thân thể bỗng dưng xé rách không khí, áo bào mặc trên người bởi vì ma sát cực tốc mà bị thiêu đốt cháy lên!

Đứng xa xa nhìn lại, Lăng Phong phảng phất như biến thành một quái thú hỏa diễm!

Kiếm xuất!

Thoáng cái trực tiếp một kiếm đâm xuyên thủng hậu tâm của Hạ Vũ, Lăng Phong không quên mới vừa rồi là ai đã đánh một kích trí mạng cho Băng Thành, mạch luân ... Ngũ Thốn Kích bộc phát! Chân lực cường hãn tụ tập trong cơ thể Hạ Vũ, giống như một viên đạn hạt nhân nhỏ bộc phát, bùm một tiếng, một đống mây khói màu máu nổ tung!

Hạ Vũ ... Chết không toàn thây!

Tại một khắc khi Băng Hạo đe dọa, hắn liền phát hiện ra sai lầm của mình, tên điên này lúc trước khi còn ở doanh huấn luyện đã ở trước mặt trăm người không chút lưu tình trực tiếp vung kiếm chỉa vào cổ họng hắn, hắn làm thế nào mà quan tâm đến thân phận của mình là gì? Khi Lăng Phong không chút do dự cầm kiếm đuổi theo, một cổ cảm giác run sợ cơ hồ khiến hắn muốn té đái, cho đến giờ khắc này hắn mới phát hiện ra hạt giống sợ hãi mà Lăng Phong chôn sâu trong lòng mình lại ẩn giấu sâu đến như thế!

Trốn, trốn, trốn!

Băng Hạo gần như có thể cảm nhận được hơi thở cực nóng trên mũi kiếm sau lưng, hắn không chút rỗi rãi quay đầu lại nhìn vận mệnh của Hạ Vũ, nhưng khi Hạ Vũ truyền ra tiếng hét thảm thiết, thì hắn biết ... Tên điên kia, thật sự dám xuống tay hạ sát thiếu thành chủ Hạ Luân thành!

Kẻ điên, hắn là kẻ điên!

Cảm giác sợ hãi kịch liệt kích thích hắn bộc phát tốc độ trước nay chưa từng có, vừa sải bước ra khỏi cửa hàng Tiêu Thành! Nhìn rõ tình cảnh trước mắt, hắn kinh hỉ hô to:

- Thụy Tùng trưởng lão, cứu mạng!

Hơn mười người xúm lại trước cửa hàng Tiêu Thành, trên người những người này đều tràn ngập khí tức cường hoành, quanh người bọn họ đều bị thanh ly không còn ai hết. Cầm đầu là một lão giả khuôn mặt cao gầy, mặc áo bào màu trắng, cầm một cây côn bổng trong tay, cả người cương ngạnh cổ lão. Khi thấy Băng Hạo chật vật chạy thục mạng ra ngoài, hắn nhịn không được nhướng mày, chợt chứng kiến Lăng Phong đuổi giết tới:

- Kẻ đến buông vũ khí xuống, chờ đợi Băng Phong thành ta xử trí!

Trong giọng nói của hắn mang theo vẻ cao ngạo, từ trên cao nhìn xuống!

- Kẻ nào cản ta, chết!

Lăng Phong một tay cầm kiếm, hắn cũng nhìn ra được chỉ dựa vào chân lực của mình tuyệt đối không hùng hậu bằng Cung Phụng trưởng lão trước mắt, vì vậy thân pháp Hồng Ảnh triển khai, tàn ảnh liên tiếp hiện lên, khiến cho người ta cơ hồ khó có thể nhận ra chân thân của hắn!

Thụy Tùng lộ ra thần sắc ngưng trọng, ngay cả hắn cũng không nhìn ra được chân thân của Lăng Phong, chỉ có thể cuồng quát một tiếng, côn bổng trong tay giống như giao long xoáy tít trong không khí, khí kình của côn ảnh vừa sâu vừa đen trực tiếp quét về tất cả tàn ảnh trước mặt!

Không xong!

Một côn thất bại, Thụy Tùng lập tức thấy không ổn.

Lăng Phong đã vượt qua hắn, xông vào đám đệ tử phía sau. Mũi kiếm không ngừng run lên, trong mắt Lăng Phong chỉ có Băng Hạo đang không ngừng chạy thục mạng!

Thụy Tùng kinh hãi, hắn hoàn toàn thật không ngờ tu vi của Lăng Phong lại không thua kém gì hắn! Vội vàng triệu hồi Cự Linh hóa khải, Thụy Tùng đuổi sát theo sau lưng Lăng Phong, đáng tiếc tốc độ thân pháp của hắn xa xa không kịp nổi Lăng Phong.

- Ngăn hắn lại, mau ngăn tên điên này lại!

Mười ba tên đệ tử hợp thành bức tường người nặng nề, bọn họ đều là đệ tử Cung Phụng Các, không có một người nào là có tu vi thấp hơn tứ tinh! Đối mặt với công kích cuồng hãn của Lăng Phong, bọn họ không kịp triệu hoán Cự Linh!

Hai con ngươi Lăng Phong lóe lên tinh quang:

- Phá!

Chân lực chất chồng lên năm lần, mạch luân Ngũ Thốn Kích thi triển lần nữa!

Bùm bùm bùm bùm!

Ỷ vào sức nặng của Tinh Thiết Kiếm, Lăng Phong một kiếm đánh ra, ngạnh sanh đánh vỡ mười ba chuôi vũ khí! Kiếm phong chém tới, soạt một tiếng, Băng Hạo hét thảm lên, máu tươi tung tóe giữa hai chân!

Lăng Phong không có tiếp tục thi triển kiếm chiêu, bởi vì một đạo kiếm quang đi theo góc độ cực kỳ xảo trá chạm vào mũi kiếm của hắn. Một cổ chân lực cuồng mãnh cường hoành men theo mũi kiếm đó trực tiếp đánh lên tay mình! Hổ khẩu rách toang, Lăng Phong cơ hồ suýt thất thủ đánh rơi Tinh Thiết Kiếm. Là ai, chân lực thật mạnh?

- Tất cả dừng lại hết cho ta!

Một bóng trắng cách xa mười trượng lao tới, theo sau lưng bóng trắng đó là mấy đạo nhân ảnh, tốc độ của những người này đều cực nhanh, thân ảnh chưa đến, khí lưu dao động cường hoành đã khiến cho người bình thường cảm thấy khó khăn!

Đại trưởng lão Băng Thần Tử!

Lăng Phong rốt cuộc biết người mới ra tay là ai, không ngờ là đại trưởng lão!

Cách xa mười trượng, mà kiếm khí ra tay vẫn có thể có uy lực cường đại như vậy, điều này khiến cho Lăng Phong âm thầm sợ hãi.

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Băng Thần Tử vừa tới, nhìn thấy tình cảnh hỗn loạn xung quanh, hắn nhịn không được phẫn nộ quát.

- Đại... đại trưởng lão, cứu mạng!

Băng Hạo vừa thấy Băng Thần Tử xuất hiện, tâm thần nhất thời buông lỏng, hắn lúc này mới cảm giác được hạ thể đau đớn kịch liệt, kinh hô:

- Lăng Phong...... Lăng Phong điên rồi, đã giết Hạ Vũ, bây giờ còn muốn giết ta!

Nói năng lộn xộn xong câu này, hắn đập đầu xuống đất hôn mê bất tỉnh.

Xơ xác tiêu điều!

Băng Thần Tử lạnh lùng nhìn Tinh Thiết Kiếm trong tay Lăng Phong.

Người chung quanh nghiêm trận chờ lệnh, chỉ cần đại trưởng lão hạ lệnh lập tức đem tên đệ tử nội doanh điên khùng này đánh chết.

Lăng Phong nắm chặt Tinh Thiết Kiếm, hắn biết rõ cục diện, đối mặt với Cung Phụng trưởng lão, mình tuyệt đối không cách nào đào thoát. Thật không ngờ vừa mới quyết định ra ngoài lưu lạc liền gặp phải cục diện như vậy, xem ra hôm nay mình phải giao mạng tại đây rồi, nhiều Cung Phụng trưởng lão tiễn đưa mình như vậy, đãi ngộ chắc hẳn khiến cho vô số đệ tử doanh huấn luyện ao ước a?

Nếu hỏi Lăng Phong liệu có hối hận vì đã xúc động buông tay đại sát như vừa rồi hay không, thì hắn tuyệt không có một chút hối hận. Chính là theo như câu nói này, đường nam nhi đi, là phải mãnh liệt! Cứ do dự lo trước lo sau, sợ đầu sợ đuôi tuyệt không phải là nam nhân chân chính! Điều hắn tiếc nuối duy nhất chính là không thể một kiếm chém Băng Hạo.

- Ngươi chính là tiểu tử ở nghi thức cung phụng hôm đó.

Băng Thần Tử ngữ khí cực kỳ bình tĩnh:

- Ngươi cũng đã biết hôm nay tội ngươi phạm phải, theo quy củ của Băng gia đủ để bị xử tử mười ba lần rồi chứ!

- Đại trưởng lão.

Lúc này, Tiêu Vũ từ trong nội viện đi ra, sắc mặt nàng tái nhợt, chứng kiến người chung quanh vây quanh nàng cũng không có một tia sợ hãi, hướng Băng Thần Tử nhẹ nhàng thi lễ:

- Chuyện lần này toàn bộ là vì Băng Hạo liên kết người ngoài muốn vũ nhục ta, Băng Thành vì che chở ta mà bị bọn họ hành hạ đến chết, Lăng Phong chỉ vì nhịn không được mới xuất thủ tương trợ, hy vọng đại trưởng lão có thể minh xét!

Lời này vừa nói ra, không ít người lộ vẻ rầu rĩ, dựa theo hành vi thường ngày của Băng Hạo, bọn họ không chút hoài nghi lời của Tiêu Vũ.

Băng Thần Tử nhướng mày:

- Băng gia quy định nghiêm cấm nội đấu! Kẻ phạm điều lệ giết không cần hỏi! Không quản các ngươi có đạo lý lớn bao nhiêu, đều không tránh khỏi gia pháp gia quy!

Soạt!

Đao kiếm rút ra khỏi vỏ!

- Kẻ nào dám động đến tiểu thư của bọn ta.

Ba người Tắc Nhĩ xuất hiện, bọn họ phòng vệ xung quanh Tiêu Vũ:

- Tiểu thư là tộc trưởng tương lai của Hồ tộc chúng ta, ai dám động đến một sợi tóc của nàng, hồ tộc ta chắc chắn xuất binh diệt toàn tộc!

Băng Thần Tử cau mày lại, kể từ sau khi ái đồ Băng Tiêu mất tích, hắn rất ít chú ý đến Tiêu Vũ, thật không ngờ nàng còn có một thân phận kinh người như vậy. So với Hồ tộc mà nói, thế lực của Băng Phong thành có thể nói là nhỏ bé không chút đáng kể, vì thế Băng gia hắn không thể không cân nhắc uy hiếp của Tắc Nhĩ! Nhưng mà nếu như buông tha không khiển trách bọn họ, thì uy danh của Băng gia xem như đem đi bỏ rác rồi.

- Ngươi dám uy hiếp ta?

Sát khí dày đặc vọt tới Tắc Nhĩ, trong nháy mắt tựa hồ như không gian cũng đông cứng lại!

Tắc Nhĩ kinh hãi, hắn cuồng quát một tiếng:

- Cự Linh hóa khải!

Trong tiếng xoẹt xoẹt, lồng ngực của hắn, tứ chi, đầu hoàn toàn bị một khôi giáp màu bạc trắng bao phủ, mặt nạ hình cáo mặt dài bảo hộ khiến cho hắn càng thêm vài phần âm sát!

Băng Thần Tử quát lạnh một tiếng:

- Hạt Mạn, Quỷ Ẩn Triền Phược!

Đột nhiên, mặt đất dưới chân Tắc Nhĩ nổ tung, sáu dây leo trơn bóng màu nâu to như đầu ngón tay bay lên, Hạt Mạn nhanh chóng dọc theo thân thể Tắc Nhĩ quấn lấy toàn thân hắn, nhanh chóng bao trùm hắn!

- Linh kỹ Quỷ Ẩn?

Tắc Nhĩ kinh hãi quát một tiếng, đối mặt với đại trưởng lão hắn cũng không dám lớn lối, chân lực tinh thuần trong nháy mắt bộc phát, thông qua khôi giáp "Linh Hồ" gia trì, cố gắng chống lại Thực Linh ... Hạt Mạn!

- Không biết tự lượng sức mình!

Hạt Mạn bị chấn động tạo ra một chút khe hở, lập tức liền bắn ngược trở lại! Chân lực cường đại cắn trả, nặng nề oanh lên người Tắc Nhĩ, Tắc Nhĩ "phụt" một tiếng phun ra một ngụm máu tươi!

- Tắc Nhĩ lão đại!

Ma Căn cùng Phất Lý Mạn kinh hô, bọn họ căm tức hướng Băng Thần Tử muốn đánh tới!

- Các ngươi dừng tay!

Tắc Nhĩ nghiêm nghị quát bảo chúng dừng lại, vừa dứt lời, hắn lại phun thêm một ngụm máu tươi! Hắn dùng ngữ khí mềm mỏng nói:

- Đại trưởng lão có được linh kỹ Quỷ Ẩn, thực lực mạnh mẽ thật khiến Tắc Nhĩ thán phục! Bất quá lần này tiểu thư là một bên thụ hại, hơn nữa thương vong của thiếu chủ Băng gia cùng với tiểu thư hoàn toàn không chút quan hệ, mong rằng đại trưởng lão có thể mở một con đường!

Dưới tình thế cấp bách đem Hồ tộc ra dọa Băng Thần Tử, sau đó Tắc Nhĩ liền biết mình sai rồi, như vậy quá mức không đem thể diện gia tộc họ để vào trong mắt. Cho nên giờ phút này chủ động chịu thua, hạ một nấc thang cho Băng Thần Tử.

Hơn nữa thực lực Băng Thần Tử vừa triển lộ quả thực khiến cho hắn cực kỳ giật mình!

"Linh kỹ Quỷ Ẩn" phải luyện hóa một loại "tinh chương Quỷ Ẩn" rất thưa thớt mới có được, nói như vậy, Thiên Hành Giả nếu muốn thi triển Cự Linh trước hết phải triệu hoán, hoặc là trực tiếp phụ chiến hay phụ thân, hoặc cũng có thể hóa khải, bất luận lựa chọn phương thức nào, thì khi đối địch cũng cũng có thể thấy được hướng đi của Cự Linh của đối phương! Nhưng mà một khi vận dụng linh kỹ Quỷ Ẩn, Cự Linh của Thiên Hành Giả có thể ở trong khoảng cách nhất định đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn không thể tìm ra vết tích.

Tựa như vừa rồi Thực Linh của Hạt Mạn của Băng Thần Tử một khi vận dụng linh kỹ Quỷ Ẩn, có thể trực tiếp xuất hiện ở dưới chân Tắc Nhĩ, hắn căn bản không kịp phản ứng! Hơn nữa thiên phú linh kỹ "Triền Phược" của Băng Thần Tử, dung hợp với linh kỹ "Quỷ Ẩn" sau một chiêu liền chế phục Tắc Nhĩ!

Chính là bởi vì đặc tính này, tuy rằng tinh chương Quỷ Ẩn bất quá chỉ là trung cấp tinh chương, nhưng độ trân quý so với cao cấp tinh chương không chút nào thua kém!

Lăng Phong âm thầm chấn động, Băng gia đã nhiều năm qua chưa từng có ai tận mắt thấy đại trưởng lão tự mình xuất thủ, không nghĩ tới vừa ra tay liền có uy thế như lôi đình! Hắn âm thầm suy xét một chiêu linh kỹ dung hợp "Quỷ Ẩn Triền Phược" vừa rồi, mồ hôi lạnh nhất thời chảy ướt cả lưng.

Băng Thần Tử hừ lạnh một tiếng, Hạt Mạn quấn lấy Tắc Nhĩ nhất thời biến mất:

- Nhìn mặt mũi Hồ tộc các ngươi, sự tình lần này ta không truy cứu trách nhiệm của Tiêu Vũ nữa!

Có một chiêu làm bước đệm bày sẵn ra kia, không một ai sẽ cảm thấy Băng Thần Tử yếu thế, ngược lại chỉ cảm thấy hắn có khí độ rộng rãi.

Tắc Nhĩ thở phào một hơi dài, vội vàng nói lời cảm tạ.

Ánh mắt của Băng Thần Tử đột nhiên chuyển hướng về phía Lăng Phong:

- Người đâu, bắt giữ Lăng Phong!

Hai gã Cung Phụng trưởng lão đồng thời tiến lên một bước.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.