Tinh Ngự

Chương 26: Bái sư




Nhưng mà động tác của Băng Thần Tử so với hắn nhanh hơn. Sắc mặt Băng Thần Tử sắc mặt trở nên khó coi, quát lạnh nói:

- Ai cho phép các ngươi động thủ? Tất cả cút hết cho ta.

Quát bảo đệ tử cung phụng ngừng lại, hắn nhìn về phía Khải Ân không có chút bộ dáng tức giận nào, ngược lại mang theo ngữ khí thương lượng nói:

- Ngươi coi như vầy được không? Ngươi bái ta làm thầy, về phần huynh đệ của ngươi thì, hắn có thể ở lại trong Băng Phong thành, ta sẽ phân phó người đem công quyết Thốn Kích Quyết tầng thứ năm truyền thụ cho hắn, chỉ cần hắn tu luyện tới tầng thứ năm, ta sẽ phá lệ chấp thuận cho hắn tiến vào Cung Phụng Các.

Đối mặt với nhượng bộ của đại trưởng lão, mọi người đã triệt để hết chỗ nói rồi, không ít người trực tiếp dùng ánh mắt ngốc trệ nhìn Khải Ân ... Nguyên Tố Cự Linh của người này đến tột cùng có điểm quý hiếm gì, mà lại có thể khiến cho đại trưởng lão liên tiếp nhượng bộ như thế?

Lăng Phong biết rõ đây đã là nhượng bộ cuối cùng của đại trưởng lão rồi, nếu như tiếp tục không tuân theo, chống lại ý chỉ của lão thì hắn cũng không tin tưởng có thể mang hai người cùng nhau thoát đi! Hắn vội vàng ra ám hiệu cho Khải Ân một chút.

Khải Ân lanh lợi bước nhanh tới phía trước, cung kính dập đầu:

- Khải Ân ra mắt sư phụ!

- Tốt! Tốt! Tốt!

Nói liên tục ba chữ tốt, đại trưởng lão trên mặt tràn đầy sự vui mừng không thể che dấu được, rồi sau đó mới lộ ra một tia thần sắc khó xử.

Băng Mặc Viễn bước lên phía trước đùa nói:

- Đại trưởng lão hôm nay có hỷ sự, thu nhận ái đồ, đợi lát nữa về các không thể quên tặng lễ gặp mặt nha.

- Đúng thế, ha ha, hôm nay vội tới đây nên không có chuẩn bị gì nhiều. Khải Ân, đợi hồi các ta sẽ tìm cho con một món vũ khí vừa tay!

Từ lúc nhìn thấy Khải Ân có được Nguyên Tố Cự Linh đến giờ, nụ cười của Băng Thần Tử vẫn chưa hề ngừng lại.

Lăng Phong cũng an tâm, trước mắt hắn cần phải cực lực tránh xung đột cùng gia tộc, dù sao lấy tu vi hiện tại của mình còn chưa đủ để đối kháng cùng với cường giả như đại trưởng lão, cho nên hắn mới ra ám hiệu cho Khải Ân tiếp nhận yêu cầu của đại trưởng lão, cũng may đại trưởng lão đối với Khải Ân quả thực rất giữ gìn bảo vệ.

Giữ gìn bảo vệ như vậy, là bởi vì Băng Thần Tử hiểu rất rõ ý nghĩa của Nguyên Tố Cự Linh của Khải Ân là như thế nào! Ý nghĩa là tiền vốn vượt cấp khiêu chiến với cường giả, một Nguyên Tố Cự Linh Thiên Hành Giả có thể thoải mái đánh bại Thiên Hành Giả bình thường có tu vi so với mình mạnh hơn! Càng khó có được chính là Khải Ân từ nhỏ đã tu luyện Thốn Kích Quyết, Băng Thần Tử có lòng tin trải qua rèn luyện của mình theo khuôn mẫu, Khải Ân sẽ trở thành vương bài bí mật của gia tộc! Chỉ đáng tiếc trong gia tộc không có nguyên tố chân võ quyết, nếu không đem nó phối hợp tu luyện, tiền đồ của Khải Ân là không thể hạn lượng!

- Đại trưởng lão, vậy chức vụ của Lăng Phong này trong thành nên an bài như thế nào? Trước mắt cũng không còn thừa chỗ trống.

Băng Mặc Viễn xin chỉ thị. Vừa rồi đại trưởng lão chính miệng đáp ứng để cho Lăng Phong ở Băng Phong thành, mà không phải phái ra ngoài làm chấp sự, điều này khiến hắn có chút khó khăn, bởi vì hàng năm đệ tử doanh huấn luyện đều có an bài trước, rất khó thay đổi.

- Uhm, như vầy đi, đứa nhỏ đệ đệ kia của Băng Tiêu gần đây đang tiến hành tông tộc đại khảo a? Để nha đầu Tiêu Vũ một mình khơi mào mang trọng trách cũng hơi quá sức, để cho Lăng Phong đến hỗ trợ đi vậy.

- Vâng!

Nghe thấy tên của Băng Tiêu, ánh mắt của Băng Hạo ở bên cạnh co rụt lại, nhịn không được toát ra hận ý. Hắn cùng với Băng Tiêu tuổi tác tương đương, có điều từ nhỏ đã bị Băng Tiêu áp chế ... Học thức không bằng hắn, tu vi không bằng hắn, làm gì cũng không bằng hắn. Khi Băng Tiêu còn sống, Băng gia trên dưới không người nào biết đến danh tự Băng Hạo này của hắn! May mắn thay, thiên tài kia của Băng gia mất tích, nếu không vị trí người thừa kế của gia tộc đã không tới tay hắn.

- Bạch Nham, Úc Vi!

Băng Thần Tử đột nhiên cười bảo.

- Đại trưởng lão.

Hai người Bạch Nham tiến lên nghe lệnh, bọn họ thầm đoán được cái gì, không khỏi kích động.

- Đệ tử doanh huấn luyện lần này rất tốt, rất đáng khen ngợi!

Hơi trầm ngâm, Băng Thần Tử nói:

- Thưởng cho mỗi người các ngươi một vạn kim tệ, sơ cấp tinh chương tính công kích mỗi ngươi một miếng! Mặt khác, các ngươi cũng được hưởng thụ đãi ngộ cung phụng của Cung Phụng Các.

- Tạ ơn đại trưởng lão, thuộc hạ nhất định thề vì gia tộc hiệu lực!

Hai người Bạch Nham nhìn nhau, trên mặt đều không hề che dấu kích động. Theo bọn họ biết, huấn luyện viên được khen thưởng dày như vậy trước giờ là lần đầu tiên, hơn nữa còn do đại trưởng lão tự mình khen ngợi.

Một vạn kim tệ không tính là kỳ lạ quý hiếm gì, nhưng mà tinh chương có thể nói là hiếm thấy, với tu vi như bọn họ trước kia là không có tư cách được trao tặng tinh chương. Nhất là đại trưởng lão còn cho họ đãi ngộ cung phụng của Cung Phụng Các! Phải biết rằng địa vị trong Cung Phụng Các được chia làm ba dạng: đệ tử, cung phụng, trưởng lão, bọn họ hưởng thụ đãi ngộ "cung phụng", mang ý nghĩa địa vị thân phận cũng được chính thức tán thành trong gia tộc!

- Trần Hàng.

Đại trưởng lão lại nói:

- Ngươi là Thực Linh Thiên Hành Giả hiếm thấy, tu vi không tồi, cùng nhau tiến vào Cung Phụng Các đi.

- Tạ ơn đại trưởng lão.

Nếu như không có biểu hiện kinh diễm của Khải Ân, hắn không thể nghi ngờ là trở thành ngôi sao chói mắt trong nghi thức cung phụng ngày hôm này ... tu vi tứ tinh, lại là Thực Linh Thiên Hành Giả tương đối thưa thớt, có được dung hợp linh kỹ, bất luận thứ nào cũng đều để cho hắn có được tiền vốn ngạo thị cùng bạn đồng lứa! Đáng tiếc lại xuất hiện Khải Ân......

Có đãi ngộ kiêu hãnh của Khải Ân trước đó, việc Trần Hàng được bổ nhiệm không gây ra bất kỳ kinh hãi nào, một ít đệ tử cung phụng mơ hồ còn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn. Chắc hẳn cho dù tiến vào Cung Phụng Các, thì việc hắn tỷ thí trên đài hoảng sợ nhận thua cũng khiến hắn không chiếm được thừa nhận thực lòng của những đệ tử Cung Phụng Các này.

- Hảo tiểu tử, ngươi đến tột cùng còn có bao nhiêu chuyện giấu giếm ta?

Sau khi kết thúc nghi thức cung phụng, Khải Ân bị đại trưởng lão trực tiếp mang về Cung Phụng Các, Lăng Phong vẫn là ở lại doanh huấn luyện. Tìm được khoảng trống, Úc Vi trừng mắt tra vấn Lăng Phong.

- Không có, thật sự không có, haha.

Lăng Phong lúng túng gãi đầu.

- Còn dám nói bậy? Ta hỏi ngươi, Nguyên Tố Cự Linh của Khải Ân là sao?

- Lần trước ở Liệp Sát Đại Điển, Khải Ân hấp thu một viên nguyên tố ma hạch nên......

Lăng Phong thấy bốn bề vắng lặng, vì vậy liền đem tao ngộ gặp phải ở Liệp Sát Đại Điển nói cho Úc Vi. Đương nhiên, những bộ phận tư ẩn có liên quan trong đó đều bị hắn tự động loại bỏ, dù sao những thứ trên người mình không thể tiết lộ ra ngoài ánh sáng.

Nghe Lăng Phong kể xong, tâm tình của Úc Vi cũng từ thoải mái chuyển thành phập phồng, cuối cùng, nàng nhìn Lăng Phong cảm thán nói:

- Sau chuyện đó ta cũng đoán được bọn họ đã âm thầm làm chuyện xấu, bất quá thật không ngờ họ lại dùng thủ đoạn ti tiện như vậy! Lần trước tại sao ngươi không nói?

Lăng Phong bất đắc dĩ cười khổ. Không cần thiết giải thích thêm Úc Vi cũng hiểu, hai người Lăng Phong nhỏ bé, lời nhẹ, cho dù khống cáo đệ tử Cung Phụng Các, ai sẽ tin tưởng đây chứ? Hoặc nói, kết quả cuối cùng là sẽ thiên về bên nào?

- Ngươi cũng không cần quá để ý trong lòng, hiện tại Khải Ân được đại trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền, phóng nhãn cả Băng gia, chỉ sợ kẻ dám động đến huynh đệ ngươi cũng không nhiều.

Úc Vi chuyển chủ đề:

- Ngươi có biết sau nghi thức hôm nay nội dung an bài chức vụ của ngươi cụ thể là gì không?

- Chẳng lẽ bị làm khó dễ sao?

Ánh mắt Lăng Phong lạnh lẽo.

- Nghĩ đi đâu vậy, đại trưởng lão làm sao lại làm khó dễ ngươi?

Úc Vi vỗ đầu hắn một cái: Nguồn tại http://Truyện FULL

- Ngươi cũng biết chuyện vị thiên tài kia của Băng gia rồi chứ? Băng Tiêu cũng từng là đệ tử doanh huấn luyện chúng ta.

Lăng Phong minh bạch, vị đệ tử thiên tài Băng Tiêu kia chính là đệ tử đích hệ chính tông của Băng gia. Bất quá cha mẹ hắn mất sớm, dựa theo quy củ gia tộc, hắn làm trưởng tử, cho dù không cố gắng phấn đấu thì cũng có thể hưởng thụ bổng lộc dày cộm của gia tộc, cả đời cơm áo không lo. Bất quá thiên tính của hắn rất mạnh, lại chủ động yêu cầu tiến vào doanh huấn luyện tiến hành huấn luyện gian khổ, trong dịp Liệp Sát Đại Điển sáu năm trước lần đầu tiên kiếm được ma hạch tứ tinh, sau đó biểu lộ ra thiên phú không người địch nổi, được đại trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền.

Có thể nói, Băng Tiêu này tiền đồ rực sáng, không ít người khẳng định trong tương lai hắn có thể sẽ tiếp nhận địa vị của đại trưởng lão, nhưng mà vào ba năm trước hắn lại mất tích một cách thần bí. Ngay lúc đó đại trưởng lão cơ hồ là vì ái đồ mà nổi giận, hao tốn vô số tinh lực tìm kiếm, kết quả lại không thu hoạch được gì, cuối cùng mới không thể không buông tha hy vọng tìm kiếm.

- Băng Tiêu thuở nhỏ cha mẹ đều mất, chỉ có một đệ đệ nhỏ hơn hắn tám tuổi ở Băng Thành. Trước mắt sắp tròn mười sáu tuổi, dựa theo tộc quy cần phải tiếp nhận tông tộc đại khảo, chỉ có thông qua cuộc thi, hắn mới có thể tiếp tục bảo trì thân phận đích hệ. Nếu không nghe lời chỉ có thể trở thành tộc nhân bàng hệ, hàng năm hưởng thụ chút ít bổng lộc gia tộc.

Úc Vi chậm rãi nói:

- Ngươi biết ta nói cho ngươi những điều này là có dụng ý gì chứ?

- Đại trưởng lão là muốn ta hỗ trợ hắn thông qua tông tộc đại khảo, chẳng lẽ cùng với điều này có liên quan?

- Không sai.

Úc Vi gật đầu:

- Băng Tiêu này còn có một vị thê tử, là trước kia hắn đi du lịch kết bạn được, tên là Tiêu Vũ. Đây cũng là một nha đầu mệnh khổ, ngay cả hôn lễ còn chưa thể cử hành, thì ý trung nhân liền mất tích!

Úc Vi than thở một tiếng:

- Tông tộc đại khảo kỳ thực chỉ là một sân khấu cần bước qua thôi, bình thường tộc nhân đích hệ tham dự sau lưng đều có bậc cha chú giúp đỡ cho mình, muốn thông qua thì rất dễ dàng, nhưng mà ta nghe nói Tiêu Vũ này cho đến nay vẫn còn đang bôn ba tứ phía ở Băng Phong thành, không dễ dàng tham gia.

Lăng Phong vốn là ngươi tâm tư thông thấu, hắn lập tức liền đoán được:

- Có người cản trở sao? Ai?

- Còn có thể là ai.

Úc Vi nhếch miệng:

- Thời điểm Băng Tiêu vẫn năm đó, cũng hơn so với thiếu chủ hiện tại, lòng đố kỵ là dễ dàng khiến cho một người sinh ra tâm tư trả thù nhất.

Lại là Băng Hạo!

Lăng Phong gật đầu:

- Huấn luyện viên, ngài là muốn ta coi chừng Băng Hạo?

- Uhm, ngươi làm việc cẩn thận một chút, nhiệm vụ lần này cho dù kết thúc hay thành công cũng không có gì, cùng lắm thì...!

Mặc dù Úc Vi đồng tình với tao ngộ của Tiêu Vũ, nhưng mà nàng lại càng thêm lo lắng cho Lăng Phong:

- Băng Hạo dù sao cũng là người thừa kế gia tộc, quan hệ không thể khiến cho quá cứng. Nếu thực sự không được thì ngươi có thể để Khải Ân ra mặt!

Úc Vi biết rõ Lăng Phong bề ngoài ôn hòa, nhưng trên thực tế nội tâm kiên cường như tên, nàng rất lo lắng chuyện bên ngoài doanh trướng lại tái diễn lần nữa.

- Ta hiểu mà.

Lăng Phong thoải mái cười.

Trong mắt Úc Vi sau này nếu muốn trở thành thượng vị giả của gia tộc tất nhiên không thể đắc tội Băng Hạo, nhưng mà nàng không biết chí hướng của Lăng Phong ngày hôm nay đã không còn dừng lại ở Băng Phong thành này...... Ngẩng đầu lên nhìn trời, Lăng Phong thầm nắm chặt tay: Chờ khi mình có đủ năng lực, phải đi ra khỏi phiến thiên địa này, nhìn xem thế giới bao la rộng lớn kia đến tột cùng là có hình dáng gì!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.