Tinh Ngự

Chương 17: Tiến Hóa! Nguyên Tố Cự Linh




Đục lỗ, cuốn, đốt.

Ở bên cạnh đống lửa, hai người Lăng Phong cẩn thận đem hài cốt ma thú đã tháo gỡ đục một cái lỗ nhỏ, lợi dụng đống lửa bên cạnh đem mỡ trơn bên trong toàn bộ hâm nóng bay hết. Sau đó nấu nước sôi đơn giản cho qua, vậy là một cái chai giản dị liền hoàn thành. Hài cốt ma thú cùng với hài cốt của thú vật bình thường bất đồng, không chỉ có cứng rắn như nham thạch, mà độ dẻo cũng cực cao, tùy tiện mà làm cũng không sợ hao tổn, điều này có thể giải thích rõ được vì lý do gì mà thân thể ma thú lại cường hãn đến như vậy.

Hiện tại đã là buổi tối rồi, thu hoạch lần này khá phong phú, dựa theo chỉ điểm của Sang Sư, Lăng Phong cũng không có ý định tiếp tục mạo hiểm. Cho nên thừa dịp sao còn đang sáng, hai người bắt đầu trở về, trên đường đi tiện thể nghỉ ngơi cùng hồi phục. Lăng Phong xem xét lại thu hoạch của mình, thấy một đống lớn ma hạch tứ tinh, hắn trong lúc nhất thời có cảm giác như mình đang nằm mộng. Nhiều ma hạch như thế, nếu đem bán hết thì sẽ đổi được bao nhiêu kim tệ đây? Đổi lại là trước kia thì Lăng Phong có khả năng thật nguyện ý đem hết toàn bộ ma hạch giao cho gia tộc. Nhưng mà kể từ khi hiểu được bộ mặt của Băng Hạo xong, hắn đối với gia tộc đã triệt để không còn ôm bất kỳ hy vọng nào.

Khải Ân lười biếng nằm ở một bên chuẩn bị bắt đầu giấc ngủ, đối với việc xử lý ma hạch này như thế nào thì hắn một chút cũng không quan tâm. Theo hắn thấy chuyện này giao cho đại ca xử lý thì tương đối khá dễ dàng, còn mình thì sao? Đương nhiên là nghỉ ngơi cho khỏe.

- Viên nguyên tố ma hạch tứ tinh này có thể đưa cho tiểu tử ngốc luyện hóa!

Sang Sư đề nghị nói.

Lăng Phong cầm ma hạch của Đại Địa Chi Hùng trên tay, khối ma hạch này rất kỳ lạ, ngoại trừ mặt ngoài bao phủ hoàng quang ra, cầm trên tay cũng khá năng, cảm giác cơ hồ cỡ mưởi kg.

- Cái này thì có gì đâu mà kỳ quái, bên trong ma hạch của nguyên tố ma thú cô đọng nguyên lực thiên địa, con Đại Địa Chi Hùng kia khống chế chính là nguyên lực địa hệ, ma hạch của nó đương nhiên là nặng. Nếu như là hỏa hệ ma thú, ngươi bây giờ chỉ sợ cảm giác chính là nóng rực lên.

Lăng Phong âm thầm ngạc nhiên, trong lần liệp sát đại điển này thật đúng là nhờ trúng gian kế của Băng Hạo, cho nên bản thân mới có cơ hội mở rộng tầm mắt. Hắn nhìn Khải Ân một bên bại hoại lười biếng, không nhịn được lắc đầu cười khổ:

- Khải Ân, lại đây.

- Dạ đại ca, có chuyện gì?

- Mang khối ma hạch này đi luyện hóa đi!

Lăng Phong đem ma hạch của Đại Địa Chi Hùng đưa cho Khải Ân.

- Hả?

Không biết tính toán của Lăng Phong là như thế nào, nhưng mà đối với lời nói của hắn Khải Ân từ trước đến nay là trăm phần trăm chấp hành tuân theo. Khoanh chân ngồi xuống, tay cầm nguyên tố ma hạch, toàn lực vận chuyển chân lực khí tuyền trong cơ thể, động vào năng lượng của nguyên tố ma hạch!

Lúc mới bắt đầu, Lăng Phong chỉ yên lặng hộ pháp giúp Khải Ân phòng ngừa có ma thú đến quấy nhiễu hắn. Nhưng mà chuyện kỳ quái đột nhiên xảy ra, trên tay Khải Ân tuôn ra một ít hoàng quang vụn vặt, Lăng Phong mới đầu còn tưởng rằng mình hoa mắt, nhưng mà hoàng quang đó càng lúc càng dày đặc, cuối cùng lại biến thành một tấm vải mỏng màu vàng đem hắn bao bọc lại bên trong!

- Đây là sao?

- Thiên phú của tiểu tử ngốc này quả thực không tồi, xem ra ta lường trước vẫn còn ít.

Sang Sư khen ngợi nói:

- Hắn hiện tại đang tiến hành Cự Linh dị biến.

- Cự Linh dị biến?

Gương mặt của Khải Ân dần dần trở nên thống khổ, không ngừng co rút, mồ hôi dày đặc chảy ra như một dòng suối, trong nháy mắt ướt đẫm quần áo toàn thân hắn. Nhưng mà rất nhanh, làn da lỏa lồ bên ngoài của hắn trở nên đỏ rừng rực, tất cả mồ hôi trong nháy mắt bị bốc hơi sạch sẽ.

Dần dần, hoàng quang càng lúc càng mạnh, nét mặt của hắn cũng càng lúc càng thống khổ, cuối cùng toàn thân không nhịn được run lên. Lăng Phong chứng kiến hắn cắn chặt môi mình, máu tươi chảy dọc theo khóe miệng xuống!

- Sang Sư, mau nghĩ biện pháp ngăn cản hắn!

Lăng Phong nóng nảy, hắn không biết hấp thu nguyên tố ma hạch lại tạo thành động tĩnh lớn đến như vậy, chỉ có thể gửi hi vọng vào Sang Sư.

- Đồ ngu! Cự Linh dị biến là chuyện mà biết bao nhiêu Thiên Hành Giả tha thiết ước mơ, ngươi ngăn cản hắn làm cái gì?

Vì để cho Lăng Phong an tâm, Sang Sư nói:

- Yên tâm đi, biết bao nhiêu Thiên Hành Giả hấp thu vô số viên nguyên tố ma hạch cũng chính là bởi vì giờ khắc này, nhưng cũng không phải tất cả Thiên Hành Giả đều có vận khí đó! Tiểu tử ngốc này là bởi vì thiên phú quá tốt, cho nên ngay từ lần đầu tiên hấp thu nguyên tố ma hạch liền có được tư cách dị biến, vì vậy mà có chút chịu không nổi nguyên lực đánh sâu vào trong thôi!

Bởi vì sự tin tưởng đối với Sang Sư, Lăng Phong cưỡng chế sự lo lắng lại, nhìn từng đạo hoàng quang giống như lợi kiếm xuyên thấu thân thể Khải Ân. Hắn biết rõ tố chất thân thể Khải Ân là biến thái đến mức nào, có thể khiến cho Khải Ân biểu lộ đau đớn như thế hẳn có thể tưởng tượng được thống khổ mà hắn phải thừa nhận!

- Hắc, không chịu đau khổ, thì làm sao có thể phá kén thành bướm? Yên tâm đi, trải qua một hồi, không thể nói là một bước lên trời, nhưng tối thiểu hắn cũng có được tiền vốn để ngạo thị trước đại bộ phận Thiên Hành Giả rồi!

Lăng Phong cũng phát hiện một ít mánh khóe, những tia hoàng quang kia thoạt nhìn thế tới hung dữ, nhưng mà một khi chui vào trong cơ thể Khải Ân liền lập tức biến mất không thấy, phảng phất như bị cơ thể của hắn hấp thu vậy. Trái lại ma hạch trong tay Khải Ân, hoàng quang không ngừng tuôn ra dần dần trở nên nhạt lại, mà hoàng quang trên người Khải Ân cũng càng lúc càng rõ ràng, cả người đều tản ra hương vị vàng rực, phảng phất như toàn thân đều dùng hoàng kim để chế tạo vậy.

- Cự Linh ngoại trừ hình thái còn có thể phân chia làm bốn loại khác, dựa theo thuộc tính có thể chia làm Vật Chất Cự Linh cùng Nguyên Tố Cự Linh hai loại!

Những lời này của Sang Sư liền hấp dẫn tâm thần Lăng Phong, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được điều này:

- Những Cự Linh mà ngươi đã gặp trước đây đều thuộc về Vật Chất Cự Linh! Mà Nguyên Tố Cự Linh uy lực vượt xa những Vật Chất Cự Linh tầm thường, nguyên nhân chính là bởi vì chúng có điểm đặc dị ... chúng nó có thể ngự sử nguyên lực!

- Nguyên Tố Cự Linh rất là thưa thớt, ngoại trừ bộ phận những kẻ thiên tư trác tuyệt sinh ra đã có, thì những Vật Chất Cự Linh Thiên Hành Giả bình thường nếu muốn trở thành Nguyên Tố Cự Linh Thiên Hành Giả, có một phương pháp xử lý thường dùng là ... tuyển chọn một loại hệ nguyên tố ma hạch thích hợp cho mình, không ngừng hấp thu nguyên lực trong đó, nhờ đó thúc đẩy Cự Linh của mình phát sinh biến hóa! Nhưng mà cho dù là như vậy, thì cũng chỉ là có một chút khả năng thôi, biết bao nhiêu người cho dù tốn hết tài lực cả đời, hấp thu nguyên lực trong vô số nguyên tố ma hạch, cũng không thể phát sinh Cự Linh dị biến để có được Nguyên Tố Cự Linh!

- Cự Linh của tiểu tử ngốc này có khuynh hướng thuộc về lực lượng hình, cho nên ta mới bảo ngươi đem ma hạch của Đại Địa Chi Hùng đưa cho hắn. Một khi hắn có thể biến dị thành công, ngươi có tưởng tượng được không? Một Cự Linh lực lượng hình điều khiển nguyên lực địa hệ là đáng sợ đến mức nào?

Lăng Phong trong đầu hiện ra hình ảnh một đại hán toàn thân cơ thể cuồn cuộn ngửa mặt lên trời gào rú, cảnh tượng từng vòng hoàng quang trực tiếp nổ tung địa giới mười dặm xung quanh, ánh mắt của hắn nhìn về phía Khải Ân không khỏi biến hóa!

- Trọng yếu hơn là chỉ có khi trở thành Nguyên Tố Cự Linh Thiên Hành Giả thì mới có thể tu luyện nguyên tố chân võ quyết!

Sang Sư thản nhiên nói:

- Tiểu tử này nếu như có thể thuận lợi vượt qua cửa ải này, tiền đồ không thể hạn lượng, xa xa sẽ không dừng bước lại ở Băng gia! Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn

Nguyên tố chân võ quyết tuy hiếm thấy, nhưng mà Nguyên Tố Thiên Hành Giả lại càng thêm thưa thớt, hơn nữa cơ hồ tất cả Nguyên Tố Thiên Hành Giả đều tu luyện được nguyên tố chân võ quyết! Nếu như Khải Ân có thể trở thành Nguyên Tố Thiên Hành Giả, chỉ sợ sẽ có một đoạn thế lực mang nguyên tố chân võ quyết đến mời chào hắn, tưởng tượng đến cảnh tượng đó, Lăng Phong nhịn không được cười.

Chờ đợi lo nghĩ, rốt cuộc, ma hạch trong tay Khải Ân "bụp" một tiếng nổ tan, sau đó Khải Ân mở hai mắt ra, trong ánh mắt hoàng quang lóe lên, dẫn phát hoàng quang toàn thân ẩn động, thật lâu sau mới biến mất toàn bộ.

Lăng Phong kích động tiến lên, nắm lấy bả vai Khải Ân, ân cần mà hỏi thăm:

- Có cảm giác gì không ổn không?

Khải Ân mơ hồ nhìn thoáng chung quanh, vươn tay làm một động tác kéo duỗi, mặt mũi tràn đầy mơ hồ nói:

- Cảm giác giống như là trong cơ thể tràn ngập lực lượng.

Lăng Phong cũng có chút ngứa ngáy khó chịu, không thể chờ được muốn nhìn thử một chút xem Nguyên Tố Cự Linh kì diệu mà Sang Sư thổi phồng đến tột cùng cường đại như thế nào, vì vậy chỉ sang một bên nói:

- Đệ hướng bên đó thi triển thiên phú linh kỹ xem!

- Vâng!

Khải Ân làm tư thế, Cự Linh sau lưng nhất thời hiển hiện, lúc này Cự Linh của hắn đã xảy ra một chút biến hóa kỳ quái, Cự Linh vốn dĩ là ảo ảnh lại ngưng thực hơn không ít, hơn nữa bên ngoài được bao phủ một tầng ánh sáng vàng! Khải Ân còn chưa có tự mình phát giác ra, chỉ nhắm theo phương hướng Lăng Phong chỉ hét lớn một tiếng:

- Thái Nhạc!

Hoàng quang biến ảo theo bàn tay đánh xuống!

Nứt!

Mặt đất xung quanh rạn nứt ra như mạng nhện, Lăng Phong chấn kinh, một kích đó uy lực to lớn như thế, loại thực lực này ... hẳn đã đủ để chống lại cùng Vật Chất Thiên Hành Giả ngũ tinh rồi chứ? Nguyên Tố Cự Linh Thiên Hành Giả cũng mạnh đến mức thái quá rồi!

Cái này cũng còn chưa tính là gì, chỉ nghe từng đợt nổ mạnh ầm ầm, theo mặt đất rạn nứt liền có một cột măng bằng đá toát ra!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.