Tinh Ngự

Chương 12: To Gan Lớn Mật




Vào trong lều, Khải Ân tìm tới một ít rượu ngon, giơ lên cao cái chén trong tay:

- Đại ca, đệ mời huynh!

Lăng Phong không chút do dự đem chén rượu cạn sạch.

- Hôm nay thật sự là quá đã, chứng kiến tên kia tức giận đến hôn mê bất tỉnh, đệ liền không nhịn được muốn cười to lên!

Khải Ân vui vẻ hoa tay múa chân nói.

Lăng Phong cười nhìn biểu hiện thất thố của hắn, biết rõ Khải Ân không muốn mình bị mất mặt ở trước mặt bất luận kẻ nào. Hôm nay bản thân nếu như thất bại mà nói, chắc hẳn Khải Ân sẽ liều lĩnh xông lên khiêu chiến Trần Hàng a? May mắn, là mình thắng, nếu không nương theo uy lực của linh kỹ Tù Lung, Khải Ân nhất định không ngăn cản được.

Nghĩ đến đây, Lăng Phong trong lòng vừa động, hắn biết rõ Trần Hàng có thể có được hậu thiên linh kỹ Tù Lung, tất nhiên là đã luyện hóa tinh chương. Tinh chương a, thật sự là có tác dụng cường đại đến như thế sao?

- Ngươi không cần phải hâm mộ người khác, chỉ cần ngươi đem kiếm thai rèn luyện thành công, niệm thức tiến nhanh, đến lúc đó đừng nói một hai miếng tinh chương, cho dù là gấp đôi tinh chương đi nữa đối với ngươi mà nói cũng chỉ là việc nhấc tay nhấc chân mà thôi!

Sang sư lại nói chuyện:

- Bởi vì ...- Có được kiếm nguyên liền chứng tỏ ngươi sẽ trở thành một Thuật Luyện Sư!

- Cái gì?

Lăng Phong thất thanh la lên.

- Có chuyện gì, đại ca?

Khải Ân đang uống mơ mơ màng màng giật mình một cái.

- À, không có việc gì, tiếp tục uống... uống...!!!

Lăng Phong kiềm chế tâm tình kích động của mình xuống, dùng niệm thức truyền âm nói:

- Ngài thật sự có biện pháp để ta trở thành Thuật Luyện Sư ư? Nghe nói muốn trở thành Thuật Luyện Sư, điều kiện phi thường hà khắc!

- Hắc, bất quá chỉ là đối với niệm thức có yêu cầu khá cao thôi, mà điều này đối với ngươi mà nói căn bản không tồn tại bất luận chướng ngại gì! Ngươi trời sinh linh hồn song phân, niệm thức so với người thường phải cường đại hơn nhiều, hơn nữa cảm giác đối với vạn vật cực kỳ linh mẫn, là nhân tuyển trở thành Thuật Luyện Sư tốt nhất!

Dừng lại một chút, Sang sư tiếp tục nói:

- Ngươi tưởng rằng ta mỗi ngày bảo ngươi "huấn luyện cảm giác" chỉ là vì để tăng cường cường độ niệm thức thôi sao?

Lăng Phong nghĩ đến việc Sang Sư huấn luyện mình cảm thụ khí tức dao động của vạn vật, chẳng lẽ chính là tiền tấu để trở thành Thuật Luyện Sư sao? Muốn hỏi rõ hơn, thì Sang Sư lại trầm mặc. Mấy ngày nay ở chung, Lăng Phong cũng biết tính tình của lão rồi, hiểu rõ lão không nói gì nữa chính là không muốn tiếp tục giải thích, đành phải miễn cưỡng áp chế lòng hiếu kỳ xuống.

- Thì ra các ngươi ở chỗ này!

Đột nhiên, từ bên ngoài doanh trướng truyền đến thanh âm kiêu căng, ngay sau đó một đạo quyền phong oanh thẳng vào doanh trướng.

Bùm!

Doanh trướng bị nghiền nát!

Hai người Lăng Phong vội vàng vung tay xé rách doanh trướng đang sụp xuống, nhanh chóng chạy thoát thân ra ngoài. Khải Ân nổi giận gầm lên một tiếng:

- Là tên khốn nào không muốn sống nữa?

Trong tiếng rống giận dữ, Cự Linh xuất hiện, chưởng ảnh biến ảo, ngang nhiên công hướng về phía người tới.

- Hừ, chỉ là tam tinh Thiên Hành Giả cũng dám quát tháo?

Hừ lạnh một tiếng, nương theo đó là một đạo quyền ảnh oanh lại.

Bùm một tiếng, Khải Ân "phụt" một tiếng phun ra một ngụm tiên huyết lui trở về. Lăng Phong lúc này nhìn rõ ràng diện mục kẻ phía trước, hắn không khỏi cả kinh:

- Băng thiếu chủ, ngươi làm vậy là có ý gì?

Người tới rõ ràng là Băng Hạo, Trần Ấu Dung, Đông Hành Kiến, ba người!

Kẻ đánh lui Khải Ân chính là Đông Hành Kiến, vừa thấy người này ra tay, Lăng Phong liền không nhịn được trong lòng trầm xuống, kẻ này có thể đơn thuần dùng chân lực bản thân mình đánh lui Cự Linh của Khải Ân, rõ ràng tu vi ít nhất đã đạt tới ngũ tinh! Hơn nữa tương truyền đệ tử Cung Phụng Các không một ai là không có Cự Linh, một khi đối chiến, bản thân trừ phi vận dụng kiếm quang, nếu không căn bản vô pháp kháng cự!

- À, cũng không có ý tứ gì đặc biệt, chỉ là ngươi đắc tội bổn thiếu chủ, điều này khiến cho bổn thiếu chủ rất không vui!

Băng Hạo mỉm cười, nói:

- Làm một đệ tử doanh huấn luyện, phong phạm bên dưới của ngươi khiến cho bổn thiếu chủ rất khó chịu, đây là thứ không nên nhất của ngươi!

Không cần nhiều lời, chỉ nhìn Trần Ấu Dung đi bên cạnh hắn, Lăng Phong liền hiểu bản thân đến tột cùng là đã đắc tội vị thiếu chủ Băng gia này ở chỗ nào.

- Thấy ngươi tội cũng không lớn, chỉ cần ngươi ở chỗ này quỳ xuống nói lời xin lỗi với bổn thiếu chủ. A, đúng rồi, còn có cả vị Trần tiểu thư này nữa, ngươi cũng phải dập đầu nhận tội. Chuyện này như vậy là bỏ qua, sao hả?

Băng Hạo gây sự nói.

Kỳ thật hắn vốn chỉ muốn kiếm cớ để giáo huấn Lăng Phong, cấp cho Trần Ấu Dung một ngụm khẩu khí, kết quả là sau khi ý nghĩ này hiển lộ, mười hai tên đệ tử Cung Phụng Các đều tìm cớ không muốn đi. Cuối cùng hắn vẫn phải bỏ ra một ít mồi ngon, thì mới khiến cho Đông Hành Kiến xung phong đi theo, điều này khiến cho hắn rất bực, cho nên khi nhìn thấy Khải Ân ra tay, hắn liền càng không đè nén được cơn tức giận của mình.

- Thiếu chủ, dựa theo quy củ gia tộc, đệ tử gia tộc tựa hồ không có quyền tham gia vấn đề tranh đoạt chức thủ tịch của doanh huấn luyện đúng không? Huống hồ, cho dù ta đánh bại Trần Hàng đi nữa, thì dựa theo gia quy thiếu chủ cũng không nên nhúng tay mới đúng!

- Gia quy?

Sắc mặt Băng Hạo phát lạnh:

- Phi, lão tử là thiếu chủ Băng gia, ngươi bất quá chỉ là một tên đệ tử doanh huấn luyện, nô bộc bình thường, cũng xứng cùng ta nói chuyện gia quy sao? Hôm nay nếu ngươi không nói lời xin lỗi thì... Hành Kiện, đánh cho tới lúc chúng xin lỗi mới thôi!

- Vâng, thiếu chủ!

Động tĩnh quá lớn, đệ tử nội doanh chung quanh đều bị kinh động, mắt thấy Băng Hạo bá đạo như thế, bọn họ cũng giận mà không thể nói gì, có vài tên thông minh linh động một chút liền chạy ra ngoài.

Lăng Phong sắc mặt bình thản, chỉ có những người quen thuộc hắn thì mới biết được giờ phút này trong nội tâm của hắn giận dữ đến cỡ nào: Thì ra, ở trong mắt tộc nhân đích hệ của gia tộc, mình chỉ là một tên nô bộc thôi sao? Thì ra, dựa vào thế lực, là có thể bằng vào sở thích cá nhân tùy ý khi nhục kẻ khác hay sao? Thì ra, thế giới này thực là cá lớn nuốt cá bé sao!

- Đánh con mẹ ngươi!

Khải Ân bị đánh bay ra ngoài bổ nhào trở về lần nữa, chắn trước mặt Lăng Phong.

- Muốn chết!

Đông Hành Kiến sắc mặt lạnh lẽo, sau lưng hiện ra ảo ảnh một con cự lang:

- Thiên phú linh kỹ, Lang Đột!

Thiên phú linh kỹ là linh kỹ duy nhất có thể nương theo năng lực của kí chủ mà tăng lên, so sánh mà nói, uy lực thiên phú linh kỹ của ngũ tinh Thiên Hành Giả Đông Hành Kiến tuyệt không phải Khải Ân có khả năng ngăn cản! Bóng sói nổi giận bổ nhào tới, mang thẹo một đạo tàn ảnh nhàn nhạt, cả người bởi vì vận động cực tốc mà huyễn hóa thành một đạo mũi tên thô to, đối phó với Khải Ân hắn căn bản ngay cả "Cự Linh phụ thân" cũng không cần.

- Khải Ân, cẩn thận!

- Hừ! Phụ thân!

Đôi mắt Khải Ân trừng lên như hai cái chuông đồng, Thái Nhạc toàn lực ra tay, chỉ thấy một đạo khí kình to như cái thớt đập xuống, hung hăng vỗ mạnh lên lưng bóng sói nọ. Bất quá một chiêu này của hắn chỉ là ngăn cản lại một chút, bóng sói biến ảo thành mũi tên kia vẫn nặng nề đập vào ngực Khải Ân.

Bùm một tiếng, Khải Ân bay ra ngoài lần nữa!

Đồng thời, Lăng Phong xuất thủ! Hắn cũng không có lựa chọn ra tay với Đông Hành Kiến, bởi vì dựa theo cục diện trận đấu như vậy, trừ phi bản thân nguyện ý vận dụng kiếm mang, nếu không sẽ không làm gì được hắn! Mục tiêu của Lăng Phong là ... Băng Hạo!

Thân như nhanh điện, kiếm khí lệ khiếu!

Trong nháy mắt, căn bản không một ai dự đoán được Lăng Phong lại to gan lớn mật dám ra tay với thiếu chủ Băng gia như thế! Trần Ấu Dung tu vi vốn không cao, nàng có thể ở lại Băng Phong thành cũng là bởi vì Băng Hạo nhìn trúng nhan sắc của nàng, cho nên sau khi miễn cưỡng ngăn cản một kiếm của Lăng Phong, liền bị Lăng Phong không chút ngoài ý muốn lấn tới gần Băng Hạo.

- Ngươi... ngươi muốn gì? Ta...

Băng Hạo câu tiếp theo không thể nói ra miệng được, bởi vì một thanh trường kiếm đã đặt lên ngang cổ hắn.

Lăng Phong sắc mặt bình thản:

- Bảo hắn dừng tay!

Mà Đông Hành Kiến ở bên kia một chiêu đắc thủ, đang định truy kích Khải Ân tiếp.

- Ngươi dám...

- Soạt!

Trường kiếm mở một miệng máu ra, Lăng Phong vẫn như cũ nhàn nhạt biểu lộ:

- Ta không thích nói giỡn, lập lại một lần nữa, bảo hắn dừng tay!

- Dừng, dừng tay, mau dừng tay!

Băng Hạo bị dọa đến nỗi sắc mặt trắng bệch, từ nhỏ đến lớn được cưng chiều, hắn có bao giờ bị uy hiếp như vậy? Không ngờ lại bị một tên đệ tử doanh huấn luyện bình thường mặc cho mình giết như một con súc vật lại làm khó dễ một cách dữ dội, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn.

- Mau buông thiếu chủ ra!

Đông Hành Kiến khẩn trương dừng tay lại, hắn không thể không khẩn trương, Băng Hạo là con trai độc nhất của gia chủ đương thời, nếu như không có điều gì bất ngờ xảy ra thì hắn sẽ là gia chủ kế nhiệm đời kế tiếp! Nếu nhân vật trọng yếu như vậy dưới sự hộ vệ của mình mà bị giết, bản thân vô luận như thế nào đi nữa cũng trốn không được liên quan.

- Lăng Phong, ngươi đang làm cái gì? Mau dừng tay!

Bạch Nham nghe tin chạy tới, ở phía sau hắn là Úc Vi vẻ mặt đồng dạng khẩn trương.

Nhìn thấy hai người Bạch Nham chạy tới, Băng Hạo thoáng bớt lo lắng: nguồn TruyenFull.vn

- Tên vô liêm sỉ, ta là thiếu chủ Băng gia, dám đụng đến một sợi tóc gáy của ta, ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt! Ta dám thề, ta lập tức sẽ phân phó người đem xương của ngươi nghiền nát thành tro, bầm thây vạn đoạn!

Lăng Phong trầm mặc, mọi người ở hiện trường cho rằng hắn sau khi suy nghĩ sẽ buông tay, hắn đột nhiên cười nhạt một tiếng:

- Ngươi là thiếu chủ gia tộc, ta bất quá chỉ là một đệ tử nội doanh, luận gia thế ta tuyệt đối không bằng ngươi! Bản thân ngươi có thể triệu tập cao thủ đem ta giết chết. Chỉ là ta rất ngạc nhiên, giết ngươi ta sẽ bị gia tộc nghiền xương thành tro, thả ngươi ta vẫn bị bầm thây vạn đoạn, vậy ngươi nói ta sẽ lựa chọn như thế nào?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.