Tính Kế Tình Yêu

Chương 10




Edit: Spencer Ape

"Không cần! Đánh chết tôi cũng không muốn!"

Sợ hãi trong lòng Phí Dĩ Ái quá sâu, giấu ở một nơi thật sâu kín, một lòng nghĩ rằng chỉ cần có thể ly Tống Công Tắc, anh liền an toàn.

Đây chỉ là một cách tự an ủi ngốc nghếch, nhưng anh cũng làm không được.

"Dĩ Ái à, em làm thế nào để anh chết? Nếu anh chết, em sống một mình để làm gì? Cho dù không tự sát cũng sẽ từ từ héo rũ mà chết. Anh tuyệt đối không được để em cô độc một mình có biết không?"

Bị lời ngon tiếng ngọt có chút kỳ lạ mê hoặc, Phí Dĩ Ái cảm thấy khoảng cách giữa bọn họ không còn xa nữa.

"Dĩ Ái à."

Thẳng đến khi hơi thở ấm áp phun lên tai, lúc này Phí Dĩ Ái mới phát giác bản thân đã đánh mất lối thoát.

Tống Công Tắc tuy rằng không có đụng chạm trên cơ thể anh nhưng hơi thở của hắn lại bao phủ toàn thân Phí Dĩ Ái, làm cho tim anh bắt đầu gia tốc, nhiệt độ cơ thể dần lên cao, hô hấp cũng dồn dập: anh cũng bắt đầu nóng lên.

Theo từng động tác nho nhỏ của Tống Công Tắc, hô hấp của hắn nhẹ nhàng bao lấy Phí Dĩ Ái.

"Em toàn bộ đều nghe lời anh, còn buổi tối đến phiên anh nghe theo em."

Hai người không biết từ khi nào đã sinh ra ăn ý. Sau khi bọn họ xác nhận tình cảm với đối phương, Phí Dĩ Ái vào mỗi sáng sớm tỉnh lại lại không biết nên dùng thái độ nào để đối mặt với người thân mật này, quan hệ đột nhiên khác trước làm anh không biết nên làm như thế nào.

Khi anh còn hoang mang, Tống Công Tắc lại giống như cái gì cũng chưa phát sinh, như trước kia, trừ bỏ ánh mắt nóng bỏng khác xưa mà thôi.

Chậm rãi anh mới sáng tỏ Tống Công Tắc đối với anh có bao nhiêu săn sóc, đang lúc anh cảm động không thôi thì hai người đã về tới căn hộ khiến anh mơ hồ nhớ đến những cảnh xuân kia.

Phí Dĩ Ái ban ngày kiêu ngạo, Tống Công Tắc ban đêm bừa bãi; hai người giống như người hai mặt, làm không biết mệt, đương nhiên Phí Dĩ Ái mạnh miệng sẽ không có khả năng tự động thừa nhận, trừ phi bị buộc —— bị người yêu nhà mình bắt buộc.

Trước đây, Tống Công Tắc luôn gọi Phí Dĩ Ái là học trưởng, nhưng sau đó hắn liền cực kì thân thiết gọi thẳng tên anh. Lúc đầu Phí Dĩ Ái không quen, rồi cũng bị hắn tiêm nhiễm, muốn đổi cũng khó.

Anh càng ngày càng... không thể sống mà thiếu hắn được.

****** SpencerApe

Chuyện học hành, làm việc được khôi phục bình thường, hai người giống như có được một dịp nghỉ ngơi, cho nên sau đó có không ít người không ngừng tỏ vẻ quan tâm đến họ.

Tống Công Tắc bị gọi ra ngoài, mà Phí Dĩ Ái bên này cũng bị không ít người vây quanh làm anh không rảnh mà ghen tỵ với hắn.

"Dĩ Ái, Công Tắc không ở đây nên tôi mới dám nói với cậu chuyện này, nếu không sẽ bị cái tên bình thường ôn hòa kia trừng đấy, toàn thân đều nổi da gà một hồi lâu luôn, đáng sợ cực kỳ." Người vừa nói không ai khác chính là trưởng CLB Giải trí Tần Cảnh Ngạn.

"Nguyên lai không phải chỉ có mình tôi có loại cảm giác này nha. Mọi người nói xem, hắn bình thường tính tình rất tốt, khi giận lên quả là kinh người mà! Tôi tuy rằng không chính mắt thấy bộ dáng giận dữ của Công Tắc, bất quá chỉ cần bị hắn trừng mắt một cái, tôi liền cảm thấy đáng sợ cực kỳ." Một vị bạn học khác cũng đồng ý.

"Có lẽ là do tập võ nên ánh mắt đặc biệt sắc bén đi!"

"Tập võ?" Phí Dĩ Ái trong đầu vẽ ra một dấu chấm hỏi to ơi là to, như thế nào cho tới bây giờ anh cũng không biết.

"Không thể nào! Các cậu cảm tình tốt như vậy, cậu sao lại không biết Công Tắc thời trung học chính là quán quân karate? Năm đó hắn mới chỉ học năm nhất trung học thì đã đánh bại được học trưởng khiến ai ai cũng ấn tượng sâu sắc. Sau đó không biết vì cái gì hắn không tiếp tục tham gia mấy trận đấu nữa, rất nhiều người đều cảm thấy đáng tiếc đó; CLB karate trường chúng ta trường không ngừng kêu gọi sinh viên tham gia, đáng tiếc hắn cũng không không chịu. Tôi cũng có một vị bằng hữu học karate mới biết đến hắn. Như thế nào mà cậu thật sự không biết luôn?"

[trung học này là trung hoc cơ sở aka cấp 2]

"Thời trung học sao?"

Trong đầu tựa hồ có ý nghĩ gì đó, Phí Dĩ Ái liều mạng ngẫm lại để tìm ra manh mối.

"Đúng vậy, rất lợi hại luôn! Mới năm nhất trung học thôi... Thành tục như hắn nhất định đã được học từ lâu, hơn nữa tố chất cực cao, đáng tiếc hắn không hề đi thi, nếu không sẽ có cơ hội tỏa sáng đó!"

"Dĩ Ái, nếu cậu muốn tham gia quan hệ hữu nghị kia thì đến đi, đám nữ sinh vẫn còn muốn cùng chúng ta tụ họp thêm một lần nữa đó, các nàng rất muốn làm quen với các cậu. Tuy rằng mỹ nhân xinh tươi đều bị các cậu giành trước, nhưng có thể lại gặp mỹ nữ cũng rất tốt nha, Dĩ Ái, tham gia nữa đi! Nếu không thì xem như là đi chơi với anh em thôi, Dĩ Ái?"

Tần Cảnh Ngạn chưa từ bỏ ý định lần nữa muốn thuyết phục anh, chỉ cần anh đáp ứng, Tống Công Tắc sẽ đáp ứng, sau đó Tần Cảnh Ngạn sẽ giải thích với nhóm con gái bên đó và y cũng có cơ hội lần nữa theo đuổi nữ hài tử Tâm Di của mình.

Chính là, Dĩ Ái giống như không nghe thấy.

Không cần a! Hạnh phúc của y phải dựa vào anh đó

Phí Dĩ Ái đột nhiên nghĩ đến nghiệt duyên bọn họ xảy ra trước kia. Sự kiện Chihuahua đó, có lẽ hắn thật sự sợ chó, nhưng sao dọa được hắn chứ?

Quán quân karate!

Hắn căn bản không cần nhờ anh cứu liền có thể tự mình động thủ. Hắn vì sao phải lừa anh? Anh không thể chịu được người khác lừa mình, hơn nữa người kia lại là hắn!

Vì cái gì muốn gạt anh? Vì cái gì chứ......

Phí Dĩ Ái bị cơn giận bao phủ, anh lao ra khỏi phòng học, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tống Công Tắc đang cùng một em gái nhỏ xinh, vẻ mặt ôn hoà nói chuyện phiếm, anh lập tức giận run lên.

Anh sinh khí! Nhưng anh không biết đến tột cùng là vì cái gì lại giận như vậy.

Là giận hắn lừa gạt chính mình? Hay là sinh khí vì hắn đối tốt với những nữ sinh hay tìm đến hắn?

Dù sao chỉ cần biết anh giận là được rồi.

Anh đi đến trước mặt Tống Công Tắc, không tự giác ngăn cách bọn họ ra một khoảng, hướng hắn chất vấn: "Cậu vì cái gì muốn gạt tôi!" Anh túm áo hắn, không đầu không đuôi liền hỏi.

Tống Công Tắc cười không nói, hắn lừa anh nhiều chuyện lắm, anh đang nói đến chuyện gì đây? [=)))))))~]

Có khi hắn cũng sẽ nhầm lẫn giữa chuyện thật cùng chuyện giả, nhưng hắn làm như vậy cũng chỉ muốn thử lòng anh mà thôi.

"Cậu học karate?" Anh muốn nghe hắn như thế nào hướng anh giải thích.

"Học trưởng, anh cũng rất không quan tâm đến em đi? Chúng ta quan hệ thân mật như vậy, như thế nào anh cũng không biết? Có thể thấy được anh có bao nhiêu không cần em!"

Tống Công Tắc nói cho cùng không ủy khuất, giả vờ đau lòng chính là muốn khiến cho Phí Dĩ Ái cảm thấy áy náy mà thôi.

"Cái gì quan hệ thân mật! Cậu đừng nói lung tung, người khác sẽ hiểu lầm."

Quan hệ của bọn họ quả thật không tầm thường, cũng không phải chuyện to tát gì nhưng hắn để ý làm chi mấy điểm này. Phí Dĩ Ái nháy mắt phiếm hồng.

Không đúng, anh không phải vì chuyện này mà tới.

"Cậu không cần nói sang chuyện khác, cậu vì cái gì lại gạt tôi, còn muốn tôi động thủ cứu cậu? Rõ ràng khi đó cậu có thể tự mình giải quyết."

"Học trưởng, anh hối hận đã cứu em sao? Em vẫn thực cảm tạ học trưởng có ân cứu mạng đó." Hắn nói thật chân thành.

"Cái gì hối hận hay không hối hận, tôi hỏi cậu vì cái gì lại muốn lừa gạt tôi!" Kỳ quái, anh không phải nói tiếng phổ thông sao? Vì cái gì hắn nghe không hiểu?

"Học trưởng, đừng bỏ rơi em!"

Tống Công Tắc bỗng nhiên căng thẳng ôm lấy Phí Dĩ Ái, lực đạo mạnh mẽ khiến anh khó có thể giãy ra.

Tống Công Tắc siết chặt vòng tay ôm Phí Dĩ Ái, còn mang theo âm điệu nức nở phun nhiệt khí vào bên tai yếu ớt của anh, không ngừng cầu xin, thân thể còn cố ý trên người anh cọ xát.

Trong mắt người ngoài sẽ dễ tưởng rằng Phí Dĩ Ái lại đang khi dễ Tống Công Tắc, hại hình tượng của anh bị tổn hại trầm trọng, còn kém không than thở khóc lóc, khóc đến sướt mướt luôn. Ô...... Thật sự đã phá hủy ấn tượng về anh trong lòng mọi người rồi.

Bạn học nhịn không được hảo tâm mở miệng khuyên bảo, còn nữ sinh hẹn gặp kia, nhìn thấy cảnh này không khỏi giật mình sững sờ.

Kỳ quái?

Hóa ra Tống Công Tắc không phải bạch mã vương tử như trong nhận thức của nàng, nhìn hắn một chút bản sắc của nam tử cũng không có. Nếu gặp phải người xấu, nàng là thân thiếu nữ có khi còn phải ra mặt bảo vệ hắn! Sớm một chút thức tỉnh cũng tốt, may mà cảm tình này còn chưa sâu, đỡ mất công cho đi quá nhiều mà quay đầu cũng không được.

Nữ sinh xoay người rời đi, không hề quyến luyến.

Qua miệng của nữ sinh này, một truyền mười, mười truyền trăm, số người mê luyến Tống Công Tắc càng lúc càng ít.

Tống Công Tắc thật ra rất vui vẻ, thanh nhàn, nếu biết chiêu này hữu hiệu như vậy, hắn đã sớm biểu diễn rồi chứ không phải đợi đến ngày hôm nay.

"Dĩ Ái, có chuyện gì hảo hảo nói chuyện nhé! Đừng chọc Công Tắc tức giận, hắn thật đáng thương nga!" Một vị bạn học trượng nghĩa phát biểu.

"Đúng vậy! Dĩ Ái, cậu không biết Công Tắc học karate cũng không phải lỗi của hắn. Hắn danh tiếng như vậy mà. Nhất định là nghĩ đến không cần hắn nói cậu cũng biết cho nên mới không nói ra mà thôi. Đúng không Công Tắc!"

Mới vừa rồi nói cho Phí Dĩ Ái chuyện Tống Công Tắc học karate, mọi người tự giác cho là chính mình khiến bọn họ tranh chấp nên rất có trách nhiệm muốn ngăn hai người này đấu võ mồm.

Tống Công Tắc cố ý trốn sau vành tai mẫn cảm của anh, ra sức gật đầu, bàn tay to của hắn trên lưng anh chợt cao chợt thấp, còn không quên thổi nhiệt khí vào tai anh.

Phí Dĩ Ái vô lực tựa vào ngực hắn, khuôn mặt đỏ bừng, nói không nên lời.

Trong mắt người ngoài, anh giống như vẫn còn tức giận. Khuôn mặt đỏ bừng chính là vì tức giận, còn đây đẩy Tống Công Tắc ra nữa.

Nói đến nói đi, như thế nào lại biến thành lỗi của anh rồi?

Đụng tới Tống Công Tắc ở phía sau tự nhiên nổi lên phản ứng sinh lý làm anh vừa tức vừa thẹn, may mắn là hôm nay hắn mặc kiểu quần áo có chút rộng nếu không chẳng phải đã sớm bị người khác đã nhìn ra!

Tống Công Tắc chôn mặt ở cổ người yêu nhịn không được cười trộm. Hắn cũng phát hiện Phí Dĩ Ái bối rối, mà hắn là người khởi xướng cũng chẳng cảm thấy áy náy.

"Dĩ Ái à, cậu tha thứ cho hắn đi! Hắn rất đáng thương." Mọi người không ngừng thuyết phục Phí Dĩ Ái. Náo nhiệt vô cùng.

Nghe được tiếng cười của hắn, Phí Dĩ Ái càng tức giận hơn. Anh cố gắng tập trung tinh thần. Lấy lại khí lực, dùng sức đạp lên bàn chân của Tống Công Tắc, thừa dịp hắn hô đau thì thu tay lại, nắm tay ở bụng hắn bổ thêm một kích khiến hắn lảo đảo trên mặt đất, sau đó xoay người chạy ra khỏi vườn trường.

Tức chết rồi! Anh phải nhanh tìm một chỗ giải quyết nhu cầu sinh lý mới được.

Đi ra khỏi trường, anh giống như bị mất phương hướng, như thế nào về nhà? Anh ngồi xổm bên cửa sinh hờn dỗi, cũng khiến cho thân thể của mình hạ nhiệt.

"Học trưởng, về nhà a!"

Tống Công Tắc bộ dáng không có việc gì lái xe máy xuất hiện trước mặt Phí Dĩ Ái.

"Hừ!"

"Lên xe đi!"

Tuy rằng không cam lòng nhưng Phí Dĩ Ái vẫn ngồi lên xe, gắt gao ôm eo hắn.

****** SpencerApe

Phí Dĩ Ái sợ hãi vịn tường, mồ hôi lạnh chảy ròng.

Kỳ quái, Tống Công Tắc không phải đang sinh khí sao không? Vì cái gì sự tình lại biến thành như vậy?

"Dĩ Ái, em hôm nay đã ngoan ngoãn nghe lời anh nói nhưng lại bị anh cho ăn một quyền, đến bây giờ vẫn còn đau đây này!"

Lừa gạt người, nhìn bộ dáng sắc lang kia kìa. Dáng vẻ này làm gì giống với người đang bị thương đâu chứ.

"Dĩ Ái, sở dĩ em làm như vậy, hết thảy đều chỉ có một mục đích."

Cái gì? Phí Dĩ Ái cố gắng xem nhẹ hơi thở nóng rực của hắn, chú ý lắng nghe, cũng không cãi lại. Trừ phi hắn có lý do tốt nếu không anh cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn! Anh không ngừng nói cho chính mình, sợ chính mình sẽ dễ dàng quên đi.

"Em chỉ là muốn vĩnh viễn ở bên cạnh anh, muốn trở thành người của anh. Em chỉ muốn anh, chỉ mình anh mà thôi......"

Ma âm mị hoặc xoáy vào tim anh, trái tim anh rất dễ dàng tha thứ cho hắn. Anh vốn chẳng thể nào sinh khí với hắn được, phải nghiêm túc đối mặt rất khó.

Tống Công Tắc hôn lên môi đối phương, đem nó cắn đến ửng đỏ, đầu lưỡi linh hoạt ở trong khoang miệng anh khuất đảo. Tình triều nồng cháy như vậy lan đến tận chỗ sâu nhất trong linh hồn anh. Hồn phách của anh đã muốn bay đi mất, bị hắn hôn như vậy, đầu óc trống rỗng, đã quên mới vừa rồi còn cảm thấy sợ hãi.

Bàn tay hư nhuyễn của Phí Dĩ Ái muốn ngăn hắn lại, kéo ra một khoảng cách.

Nhưng tay anh giống như nhúc nhích không được, anh sợ hãi giống như bị hắt bát nước lạnh, nháy mắt dục hỏa vừa khiêu liền biến mất.

Tống Công Tắc phát hiện phản ứng của anh không còn nhiệt liệt nữa, hắn hồi thần, mang theo ý cười tà hiệp nói:

"Rốt cục anh cũng phát hiện tay anh bị em trói lại. Em còn nghĩ chờ đến khi anh bị em lột sạch thì anh mới phát hiện chứ Xem ra, em hôn anh nhiệt tình như vậy, thế mà anh lại không chuyên tâm nga!"

"Cậu đang nói chuyện ma quỷ gì vậy hả, mau cởi trói cho tôi, tôi không muốn cùng cậu chơi mấy trò chơi biến thái này."

"Đừng từ chối mà, nếu làm bị thương cổ tay mình, em sẽ không tha cho anh đâu."

Phí Dĩ Ái thật sự sợ hắn uy hiếp nên ngoan ngoãn bất động, nhưng anh vẫn không nghĩ ra; tuy là nói mỗi lần như vậy anh đều rất thích nhưng có chết cũng không thừa nhận đâu.

"Công Tắc, lần này thả anh ra có được không?" Phí Dĩ Ái tiến hàng chính sách dụ dỗ. "Thực xin lỗi, anh không nên đánh cậu, hơn nữa...... hơn nữa làm như vậy anh cũng sẽ đau đến khó chịu. Cậu có luyến tiếc vì anh bị thương không đó?"

"Em đương nhiên luyến tiếc, như thế nào em có thể khiến anh bị thương chứ?" Tống Công Tắc một mặt nói, một mặt cởi bỏ chướng ngại vật đáng ghét trên người Phí Dĩ Ái.

Kháng nghị, trung cầu đều không hiệu quả,Phí Dĩ Ái cuối cùng vẫn bị ôm lên chiếc giường mềm mại, không lâu sau liền truyền ra từng trận rên rỉ, thở dốc khó nhịn......

Ai!

Ai bảo Phí Dĩ Ái không hiểu sự đời, lại luôn nhìn không thấu tên nhóc Tống Công Tắc luôn mang ánh mắt gian tà kia chứ!

Hoàn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.