Tịnh Hỏa Hồng Liên

Chương 6: Nam nhân bí ẩn (2)




"Từ xa đã ngửi được mùi thơm, thì ra có mỹ nhân ngồi đây nướng cá. Cô nương không ngại nếu để ta thử một chút chứ?"

Không biết từ đâu xuất hiện một nam nhân khoảng chừng hai tư hai lăm tuổi, khoác trên mình trường bào tử sắc với những đường vân mây bằng chỉ vàng, toàn thân tỏa ra quý khí không giống người thường, đặc biệt là gương mặt kia yêu nghiệt đến mê muội lòng người, chỉ một cái nhếch mép cũng khiến tim mọi nữ nhân xao xuyến.

Thời điểm Bạch Ngân Nguyệt nhìn thấy nam nhân cũng ngây người một lúc. Nàng sống mười sáu năm đến nay chưa thấy nam nhân nào đẹp như vậy. Người này nếu ở thế giới của nàng chắc đã thành thiên vương ảnh đế từ lâu rồi. Nhưng nam nhân đẹp không có nghĩa là có thể tùy tiện cướp đồ ăn của nàng. Điều này khiến Bạch Ngân Nguyệt sau khi ngây người thì bị tức giận thay thế.

"Ngươi là ai?" Bạch Ngân Nguyệt đứng lên ánh mắt đề phòng quan sát nam nhân đột nhiên xuất hiện này, trong lòng thầm mắng Miêu Hạ sao còn chưa trở lại.

"Cái này ta phải hỏi cô nương mới đúng? Cô nương tự tiện tiến vào địa bàn của ta hẳn nên tự giới thiệu một chút chứ?" Nam nhân mặc trường bào màu tím yêu nghiệt cười cười. Hắn mới đi dạo một lúc trở lại đã gặp được mỹ nhân, tính tình còn nóng nảy như vậy, thật đáng yêu mà.

"Chỗ này có ghi tên ngươi sao mà ngươi tự nhận địa bàn này là của mình, đột nhiên xuất hiện rồi cướp cá của ta. Mau trả lại đây" Cả hai đều không trả lời câu hỏi của đối phương mà trừng mắt nhìn nhau, Bạch Ngân Nguyệt hận không thể nhào về hướng nam nhân kia cướp đồ ăn lại. Nhưng nàng không phải kẻ ngốc, ai mà biết tên này thực lực nông sâu thế nào. Sâm lâm này nhiều linh thú như vậy, tên này dám một mình đi lại thì càng không thể coi thường được. Nếu Miêu Hạ ở đây thì tốt rồi, có lẽ nàng sẽ nhìn ra được ít nhiều về hắn.

"Thật là biết cưỡng tình đoạt lý." Nam nhân cảm thấy thú vị cười cười, nhìn nàng không rời mắt khỏi xiên cá trên tay thì trong lòng nổi lên ý xấu, ngay trước mặt này xé cá cho vào miệng chậm rãi nhấm nuốt. Hửm, mùi vị không tồi. Ít nhất so với đầu bếp ngự dụng của hắn làm thì ngon hơn nhiều. Tiểu cô nương này không ngờ còn có trù nghệ tốt, thật muốn bắt về làm của riêng."Cứ phải có tên thì mới là địa bàn của ta sao? Chả lẽ thứ gì thuộc sở hữu của ta cũng phải đề tên để người khác biết? Còn xiên cá này ta sẽ coi như phí xâm nhập của cô nương, nếu cô nương muốn ở đây thì đem nốt chỗ cá nướng còn lại cho ta là được. Ta không ngại đêm nay có mỹ nhân bồi cạnh đâu."

"Ngươi" Bạch Ngân Nguyệt trợn mắt há miệng nhìn tên nam nhân mặt dày vô địch nào đó. Còn dám nói nàng cưỡng từ đoạt lý. Ai mới là người cưỡng từ đoạt lý ở đây? Trắng trợn cướp cá của nàng còn vọng tưởng số cá còn lại muốn nàng dâng cho hắn. Hắn cho hắn là cái gì (Là chồng tương lai của cưng =))))) mà dám có suy nghĩ như vậy. Hừ, không quản hắn thực lực ra sao, cướp đồ ăn của cật hóa chính là tội nhân đáng thiên đao vạn quả.

Lúc này Bạch Ngân Nguyệt bị cơn giận át đi lí trí mà quên mất lời dặn của phụ thân trước khi tới Hoa Hải đại lục, từ trong nhẫn trữ vật lấy ra pháp trượng Hoa Hồng, tay huy trượng chĩa về phía nam nhân, miệng hô lớn.

"Trói buộc"

Chú ngữ vừa dứt, một sợi dây từ vô hình xuất hiện nhanh chóng vây quanh nam nhân rồi thắt chặt lại. Có lẽ nam nhân không ngờ sự tình xảy ra như vậy nên không kịp tránh thoát, cứ như vậy bị nàng trói buộc thành công.

Nam nhân tuy bị trói nhưng cũng không một chút hoảng hốt hay sợ hãi, chỉ thâm sâu nhìn chằm chằm Bạch Ngân Nguyệt, miệng hỏi nhưng thực chất trong lòng đã sớm khẳng định:

"Ngươi là vu giả?"

Đợi Bạch Ngân Nguyệt ý thức mình làm chuyện ngu xuẩn gì thì đã quá muộn. Đối phương hiện tại đã biết nàng là vu giả. Làm thế nào đây? Có nên giết người diệt khẩu không?

Nam nhân không thấy nàng trả lời càng thêm nhận định suy nghĩ của mình. Hôm nay hắn quả thực gặp vận rồi. Lại có thể dạo một chuyến sâm lâm gặp được một mỹ nhân có trù nghệ tuyệt hảo, còn là vu giả vô cùng hiếm thấy tưởng chừng đã tuyệt chủng từ lâu. Nam nhân càng thêm khẳng định ý muốn bắt nàng về bên mình. Không thể lỡ một con thú vị như thế được.

Trong lúc Bạch Ngân Nguyệt đang suy nghĩ nên xử lí tên nam nhân đã biết bí mật của mình thế nào thì đối phương đã nhẹ nhàng thoát khỏi trói buộc rồi cách không đến trước mặt nàng, không nói một lời nắm lấy tay nàng dùng phong nhận lướt nhẹ qua ngón tay. Ngón tay vừa tiếp xúc phong nhận lập tức rách da chảy máu, nam nhân nhanh chóng nhỏ máu Bạch Ngân Nguyệt vào một bình ngọc, Bạch Ngân Nguyệt cũng bởi hành động bất ngờ của hắn mà giật mình giãy ra, nhưng sự việc diễn ra đợi nàng phản ứng được cũng đã không kịp nữa.

"Ngươi làm gì?" Bạch Ngân Nguyệt thấy hắn lấy máu của mình, vô cùng tức giận quát.

Nam nhân không vội trả lời nàng mà cũng cắt tay lấy máu của mình nhỏ vào bình ngọc, miệng bắt đầu lẩm nhẩm một loại ngôn ngữ cổ xưa mà nàng không hiểu. Đợi hắn vừa đọc dứt thì máu của hai người như có linh tính mà quấn chặt lấy nhau, thậm chí còn phát ra ánh sáng màu đỏ chói lòa khiến Bạch Ngân Nguyệt phải vội che mắt, đợi ánh sáng giảm tắt thì giọt máu liền biến thành điểm sáng bay thẳng vào giữa trán của nàng và nam nhân rồi biến mất. Lúc này Bạch Ngân Nguyệt liền cảm nhận được trong thân thể có sợi dây quấn lấy tim của nàng, mà sợi dây này lại có khí tức giống nam nhân kia. Đây là sao? Rốt cuộc hắn đã làm chuyện gì với nàng?

"Ai nha tiểu nương tử đừng giận, chúng ta chỉ kí khế ước định thân mà thôi. Từ bây giờ nàng là người của ta." Người nào đó lưu manh cười lớn, dường như phát hiện ra đại lục mới mà thích thú trêu chọc nàng. Khế ước mà hắn vừa thành lập là khế ước chung mệnh vô cùng xa xưa của Hoa Hải đại lục. Người kí khế ước này đã định sẵn đôi bên cùng chung một số mệnh, ta sống thì ngươi sống, ta chết ngươi cũng vong, tuy nhiên điểm đặc biệt nhất của khế ước này là có thể lập tức liên hệ đối phương dù hai người có cách xa bao nhiêu, thậm chí có thể lập tức dịch chuyển tới bên cạnh đối phương nếu muốn. Quan trọng nhất là khế ước này chỉ có thể thành lập với duy nhất một người, một khi thành lập thì không cách nào phá bỏ. Gần đây trong gia tộc vẫn hối hắn kết chung thân, vừa hay hắn gặp được người vừa ý, cho nên liền quyết định khế ước với nàng. Hắn cảm giác hắn sẽ không thất vọng vì quyết định này.

"Khế ước định thân?" Bạch Ngân Nguyệt kinh hãi thốt, vừa hay thời điểm nhìn lên cánh tay vốn trắng nõn nay xuất hiện một hình vẽ phượng hoàng đỏ rực, còn trên tay đối phương xuất hiện hình tử long cuộn mình. Hình vẽ thật đến nỗi khiến nàng cảm nhận được sử chuyển động vô hình của nó, cũng càng cảm nhận được khí tức cường đại khiến nàng không nhịn được muốn cúi mình. Cảm giác này Bạch Ngân Nguyệt vô cùng xa lạ, nhưng nàng rất nhanh đã ném bỏ, thay vào đó là tức giận không chịu được. Thối nam nhân, hết lần này đến lần khác muốn chiếm tiện nghi nàng, nhất định phải giết chết hắn.

Khế ước này thực tế còn một đặc quyền dành cho người lập khế ước. Đó là người lập khế ước có thể đọc được suy nghĩ của người được khế ước, tuy nhiên nó chỉ hữu dụng khi hai người ở gần nhau. Mà hiện tại hai người đang ở cùng một chỗ nên đương nhiên nam nhân biết Bạch Ngân Nguyệt đang nghĩ gì.

"Đây là khế ước chung mệnh. Ta sống thì nàng sống, ta chết nàng cũng không sống được, cho nên đừng có suy nghĩ muốn giết ta."

Bạch Ngân Nguyệt thấy hắn nhìn ra được ý định của mình thì hơi chột dạ, nhưng tức giận trong lòng cũng không vơi, càng điên hơn khi hắn nói đây là khế ước chung mệnh. Chuyện này sao có thể chấp nhận được, Nàng còn đang đợi hoàn thành nhiệm vụ xong sẽ lập tức trở về thế giới cũ. Nàng không thể để một người trói chân ở thế giới này được.

"Ngươi biết lập khế ước này thì chắc biết cách phá bỏ, mau phá bỏ nó ngay lập tức, chỗ cá nướng kia ta sẽ để lại cho ngươi. Sau đó chúng ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ nhanh chóng rời khỏi đây." Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, dù Bạch Ngân Nguyệt có tức tối ra sao cũng đành phải lùi bước thương lượng với đối phương. Đây đã là sự nhượng bộ nhất của nàng. Phải biết đối với một cật hóa phải dâng đồ ăn cho người khác quả thực là cực hình.

"Nha đầu suy nghĩ thật dễ. Ta lập khế ước với nàng là để phá bỏ sao? Hơn nữa khế ước này cũng không phá được, dù nàng có cống cho ta bao nhiều đồ ăn ngon nữa cũng vô ích."

Nam nhân xấu xa vỗ đầu nàng. Thì ra nương tử của hắn là một tiểu cật hóa a. Thật đáng yêu quá làm sao bây giờ, thật muốn dày vỏ trêu chọc nàng thật nhiều.

"Phải rồi, nàng còn chưa có nói tên nàng cho ta. Vậy để phu quân mở lời trước. Ta tên Dạ Tử Huyền."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.