Tinh Hà Đại Đế

Chương 43: Thí luyện chấm dứt




- Vô Cốt Long Xà Vũ, không ngờ cậu tu luyện cũng được đó. Sắc mặt Âu Dương Tinh càng thêm lạnh lẽo; gã thét dài như long ngâm hổ khiếu, một dòng khí phụt ra khỏi miệng; thân thể gã to lên trông thấy, lực lượng, tốc độ tăng lên rất nhiều.

- Cẩn thận, đây là Long Ngâm Thiết Bố Sam.

Lạc Hàm và Tuyết Linh cùng lên tiếng nhắc nhở.

Lần vận công này, bàn tay Âu Dương Tinh to lớn hơn nhiều, có màu xanh đen trông như một bàn tay sắt to bản bằng cái quạt bồ. Tiếng hét của gã chói tai, lao tới bắt lấy.

Hai mắt Giang Ly sáng lên, quang cảnh xung quanh trở nên giống như một thước phim quay chậm, hắn tiến vào trạng thái "Mộng Nhập Thần Lực", tuyến thượng thận kích thích nội tiết tố tăng vọt, cũng đánh ra một quyền.

Toái Cốt Cự Thạch Phá!

Ầm ầm!

Hai nắm đấm đụng vào nhau, hai người đều lui lại bảy tám bước, lực lượng hai bên ngang nhau.

Răng rắc Cốt cách toàn thân Giang Ly rung chuyển, mà Âu Dương Tinh cũng chẳng khác gì.

Hai bên mở to mắt nhìn nhau, không dám hành động thiếu suy nghĩ.

- Lợi hại Giang Ly bị chấn động, trạng thái "Mộng Nhập Thần Lực" bị giải trừ, cả người đau nhức bắt buộc phải nghỉ ngơi mới khôi phục được, sau đó mới có thể tiến vào trạng thái kia.

Mà lúc này, nếu Âu Dương Tinh lại tấn công tiếp, chắc chắn hắn không thể ngăn cản.

Dù sao, trong kỳ kiểm tra sinh mệnh lực của Âu Dương Tinh đã là 1.1 còn hắn mới 1.

Chênh lệch 0.1 thực lực cách biệt rất lớn.

Nhưng Âu Dương Tinh cũng không tiếp tục tấn công, hiển nhiên gã cũng rất e dè, hơn nữa còn có Tuyết Linh và Lạc Hàm ở bên như hổ rình mồi khiến gã cảm thấy bị uy hiếp nghiêm trọng.

- Không ngờ cậu có thể ngăn cản Long Ngâm Thiết Bố Sam của tôi. Trong lòng Âu Dương Tinh cũng bị chấn kinh, gã nheo mắt, sát ý dâng lên.

Ở trường, gã luôn cao cao tại thượng, không ngờ hôm này bị một tên vô danh tiểu tốt đánh ngang tay, sao có thể chịu nổi?

May là không có nhiều người nhìn thấy không uy danh bản thân đã bị đả kích lớn.

Mà thanh danh Giang Ly sẽ càng tăng, trường học sẽ thêm coi trọng hắn.

- Âu Dương Tinh, vì sao đột nhiên cậu ra tay với Giang Ly? Chúng ta đều là bạn học mà. Lạc Hàm chỉ trích.

- Âu Dương Tinh, cậu giết người khiến tâm lý bị vặn vẹo rồi? Những người đó mặc dù là võ sĩ ngoài hành tinh nhưng ngay cả trẻ con, phụ nữ cậu cũng không tha, cậu còn có chút lương tri nào hay không? Tuyết Linh nhớ tới mảnh đất trong rừng kia, tức giận nói.

- Đó là cái quái gì? Chỉ là rèn luyện nho nhỏ mà thôi. Âu Dương Tinh không chút quan tâm: - Muốn đỗ Đại học Tinh Không mà một chút giết chóc như thế cũng không chịu nổi, làm sao có thể bước ra ngoài vũ trụ tàn khốc? Tuy thế, hai cậu có vẻ quan tâm tên nhóc này nhỉ?

- Nói nhiều vô ích. Lạc Hàm nhướn mày: - Trước tiên chúng ta làm sao qua sông, sau đó về căn cứ quân sự nói sau; về phần cậu muốn tỷ thí với Giang Ly về trường là có cơ hội; chúng ta đều là học sinh lớp trọng điểm, cơ hội tỷ thí với nhau không thiếu.

- Hừ, tôi không đi cùng các cậu!

Âu Dương Ly nhìn Giang Ly thâm thúy, đột nhiên chạy ra ngoài, tới cánh rừng tung liên hoàn đấm, vào một gốc cây cỡ đùi người; ba đấm một gốc cây đổ xuống; liên tiếp chặt bảy tám cây lớn, sau đó lấy dây thừng ra buộc những thân cây lại thành một chiếc bè. Tiếp theo, gã mang cái bè ra bờ sông, ném mạnh, sau đó nhảy lên trên dùng sức đẩy cái bè gỗ, chỉ chốc lát đã biến mất trong tầm mắt mọi người.

Quả thực là một cỗ máy phá hủy hình người.

Giang Ly thấy gã ba quyền đánh gãy một cây to, biết sức mạnh của mình và gã còn có chênh lệch nhiều, cần phải rèn luyện thêm.

Hắn cũng không nản lòng, bởi Âu Dương Tình từ bé đã ăn không biết bao nhiêu loại thuốc bổ siêu cấp để lớn, lại có những giáo sư giỏi, thiết bị huấn luyện tốt; lại có cả dinh dưỡng sư chăm sóc, giáo sư tâm lý dạy bảo. Còn mình thì quá trình trưởng thành còn quá ngắn.

- Sức khỏe Âu Dương Tinh thật mạnh. Sắc mặt Lạc Hàm trầm trọng: - Giang Ly, tên kia rất hẹp hòi, cậu phải cẩn thận bởi vì thực lực cậu có thể uy hiếp được vị trí thực lực của hắn.

- Đúng vậy, chỉ bằng trận đấu vừa nãy, đối quyền ngang sức ngang tài mà truyền ra thì các thầy cô giáo, hiệu trưởng của trường đều có cái nhìn khác về cậu. Tuyết Linh nói ra điểm mấu chốt.

- Mình thấy còn phải cố gắng nhiều hơn, cậu ta thật lợi hại chẳng trách có nhiều võ sĩ ngoài hành tinh chết trên tay cậu ta như vậy. Giang Ly lắc đầu: - Tuy vậy, cái mình thiếu là tài nguyên, mình tin chắc chỉ cần đủ tài nguyên rất nhanh mình sẽ đuổi kịp cậu ta, rồi đánh bại.

- Tài nguyên là chuyện nhỏ, quan trọng là tu vi tâm linh cơ. Lạc Hàm nói: - Nếu thật sự cậu có thể "Nhập Định", nói ra ngoài thì trường sẽ toàn lực ủng hộ cậu, cậu phải biết trong trường không ai có thể nhập định đâu.

- Mình tưởng còn có một hai người chứ, không ngờ lại chẳng có ai. Giang Ly lắc đầu: - Vừa rồi chiến đấu với Âu Dương Tinh thì mình phát hiện cậu ta cũng trong trạng thái ngủ say thứ ba.

- Đi thôi, lần thí luyện này đã kết thúc, chúng ta đều học được không ít thứ. Tuyết Linh cười cười, cuộc chiến sinh tử lần này, cô được Giang Ly cứu, cảm thấy càng thân mật hơn; ngăn cách với Lạc Hàm cũng được rút lại.

Tuy vậy hai người vẫn luôn đấu võ mồm.

Vừa trò truyện vừa chặt gỗ, đóng bè, rồi vượt qua con sông tới một cửa khác của cấm khu quân sự.

Dọc đường không gặp chút nguy hiểm nào.

Ngày thứ mười tất cả mọi người đều tập trung ở trong phòng lớn của cấm khu quân sự.

Giang Ly bất chợt nhận ra thiếu đi vài người.

Hắn cảm giác mấy học sinh đó chỉ sợ lành ít dữ nhiều; lần này ngay cả Tuyết Linh cũng suýt nữa thì chầu ông bà ông vải huống chi là người khác?

Thiếu tướng Tống ngẩng đầu lên nói: - Lần này, các cô cậu tiến vào vùng cấm khu quân sự, tổng thể khá tốt nhưng có vài trường hợp không may xảy ra, có vài học sinh gặp bất trắc nhưng trước khi tham gia thí luyện các cô cậu đã ký hợp đồng; mọi chuyện xảy ra không liên quan tới quân đội cùng nhà trường! Đây là cuộc thi vào Đại học Tinh Không đầu tiên, đừng nghĩ các cô cậu mỗi người đều là bảo bối trong nhà, là hoàng đế nhỏ mưa gió bên ngoài không quan hệ gì với các cậu. Từ hôm nay, các cô cậu chính thức trở thành một người quân nhân chân chính! Bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng hy sinh vì nhân loại! Đại học Tinh Không, kẻ yếu đuối không thể thi đỗ!

- Rõ!

Rất nhiều học sinh trở nên thành thục hơn, khí chất biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Ngay cả đám Trương Nhạc, Trịnh Văn Băng, Dương Vũ cũng kiềm chế rất nhiều, hiểu rõ lợi hại.

- Bây giờ, tôi tuyên bố, thí luyện chấm dứt! Các cô cậu hoàn thành xong thí luyện, đứng thứ nhất là Âu Dương Tinh; mau tiến lên nhận thưởng cho người giết nhiều võ sĩ ngoài hành tinh nhất.

- Rõ!

Âu Dương Tinh cười lạnh, liếc mắt nhìn Giang Ly!

Ánh mắt này ý tứ rất rõ ràng: - Cậu chờ đấy!

Thí luyện lần này đệ nhất thuộc về Âu Dương Tinh.

Cậu ta nhận được vật phẩm tăng cường thân thể của quân đội trị giá một trăm ngàn tinh nguyên.

Tuy nhiên đối với đại gia như cậu ta, một trăm ngàn tinh nguyên không để vào mắt, cái chính là vinh quang.

Giang Ly cũng vốn cũng muốn đoạt giải thưởng này, đáng tiếc phải giết nhiều người; phương pháp kiếm tiền có nhiều làm sao có thể kiếm tiền bằng cách giết người chứ?

- Bây giờ, tôi tuyên bố thí luyện chấm dứt, quân đội sẽ đưa các cô cậu về trường, sau đó, trướng học sẽ bố trí bước huấn luyện tiếp theo.

- Rõ!

Các học sinh rất vui vẻ, rốt cục có thể rời xa rừng rậm nguyên thủy trở lại đô thị.

Một lát sau, chiếc xe bus bay tới đón tất cả các học sinh về trường.

Sau khi về đến trường, mỗi người đều như trút được gánh nặng, muốn về thật nhanh tắm nước nóng, thống khoái ngủ một giấc giảm bớt sự mệt mỏi về cả thể chất lẫn tinh thần.

- Lần này các em làm rất khá. Hiệu trưởng nói từ phòng phát thanh: - Thông qua thí luyện nghiêm khắc, vài bạn học tử nạn, nhưng đây là lựa chọn của bản thân các em, muốn thi đỗ Đại học Tinh Không nhất định phải trải qua chém giết sinh tử! Nhà trường sẽ giải quyết tốt với gia đình các học sinh gặp bất trắc, hơn nữa trước đó nhà trường cũng đã liên lạc trước với phụ huynh các học sinh đó. Bắt đầu từ ngày mai, các em không phải huấn luyện nữa, nghỉ ngơi thật tốt, tiêu hóa thành quả thí luyện lần này, mặt khác, nhà trường mở hệ thống võ học đại sự miễn phí cho các học sinh có sinh mệnh lực 1! Mỗi tuần một lần, huấn luyện trong 30 phút.

- Hệ thống võ học đại sư Giang Ly nghe thấy vậy rất vui vẻ, đây là phúc lợi cho các học sinh xuất sắc.

Trường học không tiếc tài nguyên bồi dưỡng các học sinh ưu tú nhất.

Hiển nhiên, hệ thống võ học đại sư mở ra cần tiền, nhất định do các học sinh khác gánh vác, nhà trường không làm chuyện kinh doanh lỗ lốn; hiện tại nhà trường mở lớp trọng điểm tuyển chọn năm mươi học sinh vào học, gia đình bọn họ phải nộp rất nhiều tiền.

- Bây giờ các em giải tán! Huấn luyện tiếp theo, nhà trường sẽ gửi thư qua Chip của các em, chú ý kiểm tra nhé!

Hiệu trưởng dứt lời, sau đó liền rời đi.

Lập tức, học sinh lớp trọng điểm túm năm tụm ba rời đi, mỗi người đều nhớ nhà da diết, ngay cả Âu Dương Tinh cũng lười so đo với Giang Ly, vội về nhà thể ngộ thành quả tu luyện lần này.

Giang Ly về tới nhà.

- Anh, anh rốt cục đã về, lần thí luyện này thế nào hả anh? Em gái Giang Huyên vội vàng chạy tới: - Ba mẹ nghe nói anh sắp về đều xin nghỉ ở nhà nấu cơm chờ anh về ăn đó.

- Giang Ly con đã về?

Ba Giang Chấn đông đi ra từ trong phòng, trông rất vui vẻ: - Ba nghe nói trong lớp trọng điểm tham gia thí luyện có người chết, rất sợ hãi, con không làm sao chứ.

- Con không sao. Giang Ly sẽ không nói tới chuyện mình cửu tử nhất sinh, bị kiếm đâm thủng ngực, không để ba mẹ lo lắng: - Những học sinh kia gặp bất chắc nhưng con thì khác, con là học sinh có sinh mệnh lực 1 đó!

- Đúng vậy, con là học sinh có sinh mệnh lực 1. Giang Chấn Đông vui sướng cười ha hả:

- Nhanh, ăn cơm nào, hôm nay ba mẹ mua thịt Sa La thú dành riêng cho con đó.

- Em con đâu ba? Gần đây nó có gọi điện thoại về nhà không? Giang Ly nói: - Em gái ăn với anh nào.

- Không có, nó và quân đội kí hợp đồng, chẳng những không thể về nhà thậm chí cũng không thể gửi tin. Mẹ từ phòng bếp đi ra, có chút lo lắng: - Nhưng, nhà ta nhận được một trăm ngàn tinh nguyên tiền trợ cấp từ quân đội.

- Cái gì? Một trăm ngàn tinh nguyên tiền trợ cấp?

Giang Ly thiếu chút nữa nhảy cao ba mét, trên mặt không có chút cao hứng nào, mà vô cùng gay gắt: - Em trai rốt cuộc tham gia huấn luyện nguy hiểm đến mức nào mà có tiền trợ cấp cao như vậy?

Hắn có một loại dự cảm xấu.

Bởi tiền trợ cấp cao thái quá.

- Đuợc rồi, chuyện tiền trợ cấp, phía quân đội nói là do chính tay một vị tướng quân họ Vương ký. Giang Chấn Đông đập đập chiếc đũa: - Giang Đào để lại tiền trợ cấp này để bồi dưỡng con. Giang Ly, dù sao bây giờ chỉ còn một học kỳ nữa là con sẽ thi đại học, đừng phụ lòng sự kỳ vọng của em trai vào con!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.