Tinh Hà Đại Đế

Chương 41: Mơ về quê hương




Đao kiếm va chạm.

Thủ lĩnh áo trắng bị đẩy lui ba bước, không đợi gã kịp ổn định Giang Ly xốc đao chém tới. Lúc này, tình cảnh biến ảo, đao phong ù ù, một mảnh trắng xóa.

Cuối cùng Giang Ly cũng có thể dung nhập Tâm Linh Đại Đế Ấn vào thực chiến, uy lực đại tăng.

Ánh đao hoa mỹ có thể thôi miên, sóng âm có thể thôi miên, ngay cả tiết tấu hô hấp cũng có thể thôi miên; tinh thần của thủ lĩnh áo trắng như tiến vào trông mơ, trường kiếm trên tay ngày càng chậm dần.

Xoẹt!

Giang Ly chém một đao, không ngờ chém đứt một tay thủ lĩnh áo trắng, máu phun ra như suối.

- Nhất ma tháp sát!

Thủ lĩnh áo trắng bị cụt tay, vô cùng đau đớn khiến gã tỉnh táo lại, kéo gã từ trạng thái mơ mơ màng kích thích tinh thần. Gã không thể thất bại, ánh mắt sáng lên lập lòe tín niệm ta địch cùng chết.

Trường kiếm chấn động, toàn thân gã là một màu máu đỏ tươi; đột nhiên xuất kiếm, long lanh mãnh liệt như ánh sao, không thể nào đón đỡ, đánh vang trường đao đâm thẳng vào ngực Giang Ly.

Mà lúc này, Giang Ly ra một đao chém vào bụng gã, khiến tim gan phèo phổi lòi cả ra ngoài không thể nào sống sót.

Vốn gã phải cản một đao của Giang Ly lại nhưng gã thà hắn ngọc nát đá tan, không đỡ còn tiến tới, áp sát Giang Ly, trường kiếm mạnh mẽ đâm sâu vào ngực hắn.

Kiếm đâm vào ngực Giang Ly, hắn rút đao chém đứt thanh kiếm, miễn cho tên đó rút kiếm ra khiến vết thương bị hở, mất nhiều máu hơn.

Thảm!

Trận chiến này vô cùng thê thảm!

Phù, phù!

Thủ lĩnh áo trắng ngã xuống mặt đất, ánh mắt tan rã.

Mà Giang Ly chặt đứt thanh kiếm, chưa rút nó ra vẫn cắm trên ngực hắn, lực lượng chưa được giải tỏa, còn đứng yên tại chỗ!

- Vì sao? Thủ lĩnh áo trắng giãy dụa ngồi dậy nhìn Giang Ly chằm chằm: - Nhà của chúng ta bị lũ tà ma các người giày xéo, ta không cam lòng Ta không cam lòng chết đi như thế Người thân của ta, anh em của ta, chị em của ta Vì sao thiên mệnh lại đứng ở bên các người.

- Thiên mệnh Giang Ly nghe hai chữ này, trong lòng trở nên bi thương, chiến thắng đối thủ nhưng hắn không có một chút nào vui vẻ:

- Chủng tộc, sinh tồn, vũ trụ, người nhà Những lời này như tảng đá đè nặng trong lòng hắn, không thể nói ra được vô cùng khó chịu.

- Đại mộng mấy ngàn năm, đây là năm nào?

Đột nhiên, thủ lĩnh áo trắng nhắm mắt, thì thào: - Thật hy vọng đây chỉ là một giấc mơ, sau khi tỉnh lại ta sẽ trở về nhà, về với ruộng nước, con chó vàng, cây ăn quả, em gái nhà hàng xóm Ba mẹ Con đã trở về

Gã nói bằng tiếng của loài người Địa Cầu, rất nhỏ, không có chút sát khí.

Gã đã chết!

Gã chưa trở lại được quê hương ở bên kia tinh không.

Giang Ly thở dốc, ngã xuống, cả người không thể động đậy nhưng hắn không bị ngất đi, ý thức rất tỉnh táo; trận chiến sinh tử này đã biến hắn thành chiến sĩ chân chính.

Toàn thân là vết thương, nhất là thanh kiếm đâm sâu vào ngực hắn nhưng hắn không quan tâm, sâu trong tâm linh của hắn là một chốn bình yên.

- Giang Ly, cậu sao rồi. Lạc Hàm vội vàng chạy tới, đưa ra loại dược thủy rất quý, xoa lên vết thương. "Xuy, xuy, xuy", máu ngừng chảy, các tế bào không ngừng sinh trưởng, miệng vết thương nhanh chóng khép miệng, một lát sau đã không còn vết thương nào trên người.

- Giang Ly, cậu uống viên thuốc này đi. Tiếp đó cô lại lấy ra một viên thuốc nữa.

Hương thơm bay vào mũi.

- Đây là cái gì? Giang Ly miễn cưỡng nói: - Trông rất quý

- Đây là dược hoàn có hoạt tính cường hóa sinh vật, sau khi dùng có thể bảo vệ cơ năng sinh mệnh không bị mất đi, cậu bị kiếm đâm quá sâu, bây giờ mình phải rút ra, và cầm máu; nhưng rút ra máu chắc chắn sẽ tuôn ra cần có thuốc để ổn định lại Lạc Hàm giải thích.

- Tuyết Linh sao rồi? Giang Ly không quan tâm đến thương thế bản thân, hỏi.

- Yết hầu của cô ấy bị chặt đứt nhưng mình kịp thời cấp cứu, bây giờ đã có thể đứng lên rồi tuy hô hấp còn hơi khó khăn, khôi phục cũng sớm thôi. Cô ấy có mang loại thuốc xịt tái tạo tế bào rất quý. Lạc Hàm trả lời.

- Như vậy mình yên tâm rồi. Khoa học kỹ thuật đã rất phát triển, chỉ cần người ta không chết ngay lập tức thì luôn có khả năng cứu trị nhất là những đại tiểu thư con nhà giàu này; trong người luôn mang theo rất nhiều các loại dược thủy trân quý thậm chí là các loại thuốc bí mật trong quân đội; cho dù tay, chân bị chặt đứt chỉ cần lấy lại sau đó xịt thuốc vào, băng bó cẩn thận, một thời gian sau tiến hành phẫu thuật thì có thể khôi phục như lúc ban đầu.

Lúc này, Tuyết Linh đã ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt, yết hầu được cuốn băng vải, giọng nói còn khàn khàn: - Kém tí nữa là mình đi rồi, nếu mình không lui lại kịp thời chỉ sợ không phải yết hầu bị cắt đứt mà đầu cũng bị gọt sạch, trời cũng không cứu nổi

- Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi Toàn thân Giang Ly mệt mỏi, không chút sức lực; ánh mắt hắn mơ màng: - Ngươi có người nhà ngươi, có ba, có mẹ, có cô bé hàng xóm; còn ta có nhà của ta, có ba, mẹ, có bạn học của ta Đều là những thứ quan trọng cần bảo vệ. Mặc kệ vũ trụ có tàn khốc ra sao, ta đều phải bảo vệ bọn họ, không để bọn họ trở thành người thứ hai như ngươi.

Nghe thấy Giang Ly nói những lời này, ánh mắt Tuyết Linh và Lạc Hàm đều lóe lên.

Trong khi nói, Giang Ly nhận viên thuốc của Lạc Hàm, uống vào quả nhiên thấy trong thân thể rất mát mẻ, tinh thần sáng láng; hắn cầm lấy thanh kiếm trong ngực, mạnh mẽ rút ra.

Xoẹt!

Máu tươi phun ra, mất máu quá nhiều khiến hắn choáng váng, thiếu chút nữa hôn mê, vô cùng suy yếu.

Nếu không phải đã uống viên thuốc kích thích hoạt tính tế bào thì hắn đã bị hôn mê, tổn thương rất trầm trọng.

Lạc Hàm vội xịt thuốc vào miệng vết thương, miệng vết thương nhanh chóng kết vảy không chảy máu nữa; cô lại đem vài loại thuốc quý đắp lên, khuôn mặt Giang Ly mới dễ coi một chút.

- Lạc Hàm, mình không sao, cậu băng bó vết thương của bản thân đi. Giang Ly nói.

Ba người trải qua đại chiến, thương tích đầy mình thiếu chút nữa trở thành vong hồn dưới lưỡi kiếm, Kinh nghiệm cuộc chiến đấu này đủ chấn động tâm can, khiến mỗi người cảm thấy mình thu được lợi ích không nhỏ.

Ba người lẳng lặng băng bó vết thương của mình đồng thời chiêm nghiệm lại kinh nghiệm lần này.

Có thể nói, đây là một bước quan trọng nhất trong tu hành của bọn họ, trải qua sống chết. Nếu không phải có khoa học kỹ thuật hiện đại, có những loại thuốc quý thì bọn họ đã chết. Tuyết Linh bị cắt yết hầu không thể sống sót.

Mỗi người cảm thấy mình đã trưởng thành.

Nhất là Giang Ly chưa từng giết người, nhưng trong chiến đấu lần này giết hai người, lần đầu là vô ý trong chiến đấu; lần thứ hai là vì Tuyết Linh bị cắt yết hầu; hắn buông bỏ tất cả, cùng đối phương chiến đấu người chết ta sống.

Kinh nghiệm hai lần giết người với hắn vừa buồn phiền, lại vừa là một sự giải thoát; hắn tự hỏi đây là loại cảm xúc gì, phải chăng là tâm linh của mình biến hóa.

- Có vài người không chết chỉ bị đánh ngất xỉu.

Lạc Hàm hỏi: - Chúng ta làm gì với bọn họ đây?

- Để mình giải quyết bọn họ. Tuyết Linh đứng lên, vừa rồi bị cắt đứt yết hầu, mới đi qua Quỷ Môn Quan một vòng nên đối với mấy tên võ sĩ ngoài hành tinh này rất thống hận.

Khóe môi Giang Ly giật giật, can ngăn: - Bỏ đi, những kẻ này sớm muộn gì cũng chết, chúng ta mặc kệ bọn họ đi, đừng để giết chóc làm mờ đi tâm linh, đi nào.

- Cũng được. Tuyết Linh vốn muốn giết mấy tên võ sĩ đã bị ngất xỉu này nhưng được Giang Ly nhắc nhở, giết người không còn năng lực phản kháng chỉ làm tay mình nhiễm thêm máu tanh, không phải là một chuyện tốt.

Dù sao bọn họ vẫn chỉ là học sinh mà thôi.

Nghỉ ngơi chốc lát, cả ba thấy thể lực đã khôi phục một ít, nhanh chóng rời xa thung lung đầy máu tanh này.

Có các loại thuốc khoa học hiện đại ủng hộ, thương thế của bọn họ không coi vào đâu đương nhiên những loại thuốc này không dễ có chút nào, giá trị vô cùng xa xỉ, người thường chỉ có thể ước ao; chỉ có gia tộc giàu có, tài sản hơn trăm triệu như Lạc Hàm, Tuyết Linh hơn nữa là những nhân tài được trọng điểm bồi dưỡng mới có thể có.

Tuyết gia, Chu gia đều là đại gia tộc.

Tài sản hơn trăm triệu.

Những gia tộc vừa vừa thì không thể cho con em họ mang theo nhiều loại dược phẩm đắt tiền như thế.

Lạc Hàm và Tuyết Linh đều là những người nổi bật, có cơ hội thi đậu Đại học Tinh Không, các cô đương nhiên sẽ được gia tộc cung cấp các loại tài nguyên khổng lồ bồi dưỡng.

Cuộc chiến này đã qua, ba người mặc áo giáp bảo hộ, liên tục chạy đi trong rừng.

Bọn họ tự biết thành quả tu hành có bản thân, mỗi người cảm giác mình tiến bộ rất lớn.

Nhất là Giang Ly, giết hai tên võ sĩ ngoài hành tinh đều trong hoàn cảnh chiến đấu sinh tử phân ra thắng bại; tu hành tâm linh được rèn luyện trong thực chiến, được cô đọng lại nhất nhiều, chân chính trưởng thành. Việc vận dụng các loại võ học "Vô Cốt Nhu Thuật", "Long Trảo Cầm Nã", "Tâm Linh Đại Đế Ấn" rất thuần thục.

Hơn nữa hắn nhận ra mình rất dễ dàng tiến vào cảnh giới "Mộng Nhập Thần Lực", trong vận động chiến đấu tiến vào Ngủ say, không sợ đau đớn, không sợ nguy hiểm, không hề e sợ, lực lượng vô cùng lớn, thể lực sung mãn có thể chiến đấu rất lâu.

Nhưng sau khi giải trừ trạng thái này, thân thể rất mệt mỏi, toàn thân mệt nhọc, rất khó khôi phục.

Tuy nhiên, sau khi khôi phục lại thể lực lại tăng lên.

Đây là một biện pháp rèn luyện cực hạn.

- Phía trước có mùi máu tanh.

Đột nhiên, Lạc Hàm dừng lại, sắc mặt ngưng trọng.

Bọn họ đã ở trong rừng năm ngày, trong khoảng thời gian này họ gặp rất nhiều quái thú ngoài hành tinh, tuy nhiên đều là hữu kinh vô hiểm; các võ sĩ ngoài hành tinh thì họ không gặp được.

Đây là khu vực quân sự cấm dùng để thí luyện, cái gì quá mức hùng mạnh chắc chắn sẽ không xuất hiện.

Thời gian năm ngày này, có các loại thuốc và dinh dưỡng siêu cấp ủng hộ, ba người đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa mỗi người đều có tinh tiến, cảm giác mạnh mẽ hơn so với ở trường học rất nhiều.

Giang Ly cùng tổ đội với Tuyết Linh và Lạc Hàm được hưởng không ít ưu đãi, ít nhất việc ăn uống đều được sử dụng các loại đồ bổ dưỡng mà bình thường không thể tiếp xúc.

Đương nhiên, Giang Ly trở thành người bảo vệ, có nhiều lần cả ba gặp phải nguy hiểm đều là hắn ra tay giải quyết vấn đề; tinh thần và tâm linh của hắn đều tăng lên; giác quan thứ sáu vô cùng nhạy cảm thường thường có thể nhận ra nguy hiểm trước khi nó xảy ra.

Có một lần ba người đi ngang qua một vách núi, vừa mới bước vào đột nhiên Giang Ly cảm thấy nguy hiểm lập tức dừng lại.

Quả nhiêm, ngay lúc dừng lại, vách đá phía trước có rất nhiều tảng đá lớn rơi xuống, nếu bước tới chỉ có nước tan xương nát thịt.

Sau vài lần chuyện như thế xảy ra, hai cô đều ngạc nhiên khi tu hành tâm linh của Giang Ly đã vượt qua các cô.

Người có tu hành tâm linh cường đại có thể cảm ứng trước nguy hiểm nhưng các cô còn chưa đạt tới cảnh giới này.

- Mình cũng ngửi thấy mùi máu tươi, đi xem sao. Giang Ly bước qua, rừng cây thoáng ra, xuất hiện một mảnh đất trống nho nhỏ, ước chừng một hecta, trên đó có rất nhiều ngôi nhà bằng gỗ.

Là những người sống trong rừng.

Họ đốt rẫy, làm nương, săn bắn.

Có thể sinh hoạt tại khu vực quân sự này chỉ có một khả năng là các võ sĩ ngoài hành tinh bị quân đội bắt tới đây; bọn họ vì sinh tồn mà xây dựng nhà cửa, săn bắn.

Thấy bãi đất trống giữa rừng có vài căn nhà gỗ bị đốt cháy, ba người tập trung cao độ, sẵn sàng chiến đấu.

Nhưng cái bọn họ nhìn thấy chỉ là xác chết, khắp nơi là những thi thể.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.