Tinh Hà Đại Đế

Chương 37: Đối chọi gay gắt




Bóng dáng của rất nhiều người nhảy vào rừng núi, cho dù trên người mặc hơn hai trăm cân Áo giáp, cũng vẫn nhanh nhẹn như vượn. Đây chính là biểu hiện của sinh mệnh lực hùng mạnh.

Vốn ra, phải xuyên qua từng bụi cây, rừng gai trong rừng núi là việc vô cùng đáng ghét, thường phải chặt đứt chúng rồi mới tiến vào được.

Nhưng sau khi mặc vào bộ Áo giáp kim loại này, mọi chuyện liền trở nên dễ dàng hơn nhiều, đều trực tiếp xuyên qua vô số bụi gai khóm cây đâm ngang.

Hơn nữa, bên trong Áo giáp kim loại còn một lớp màng mỏng, không thấm nước, cho dù là các côn trùng nhỏ trong rừng như kiến, rết đều không thể chui lọt vào.

Trong khu rừng nguyên thủy, điều đáng sợ nhất không phải các loại quái thú, mà là những côn trùng nhỏ, chỗ nào cũng có thể xâm nhập được, bị cắn trúng thì vừa đau lại ngứa, thậm chí là nguy hiểm tính mạng.

Trầm trọng hơn một chút, nhất là khi đi lại trong rừng núi, thể lực tiêu hao gấp mấy chục lần người thường, chỉ có những người hùng mạnh mới có thể băng qua.

Năm mươi học sinh, lớp thì tụm năm tụm ba, lớp thì đơn độc hành động, tiến vào chốn rừng sâu rậm rạp, giống như một nhúm cát rắc vào trong biển lớn, chỉ chốc lát liền tan biến không còn tung tích.

Trịnh Văn Băng, Dương Võ, Trương Nhạc ba người cũng lét lút theo sau, bọn chúng nghiến răng nghiến lợi, hận Giang Ly đến thấu xương, lại chẳng dám có động thái gì, có thể thấy rõ rằng, Giang Ly đã được hai nữ thần Lạc Hàm và Tuyết Linh ưu ái, dám đối đầu với hai cô nàng, rõ ràng là tìm chết.

- Tên súc sinh Giang Ly này chẳng rõ chó ngáp phải ruồi ra sao, thực lực lại đột nhiên tăng mạnh.

Trịnh Văn Băng trộm gà chẳng thành lại còn mất thêm gạo, bồi thường ba trăm ngàn Tinh Nguyên, đương nhiên không cam lòng, y muốn báo thù.

- Chúng ta trả thù thế nào đây? Theo cách chính quy thì không xong rồi, Tuyết Linh và Lạc Hàm đều che chở hắn. Dương Võ đã hồi phục, nhưng thân thể vẫn còn đau âm ỉ, gã bị Giang Ly cho một bạt tai, trong lòng dấy lên một cảm giác bị sỉ nhục điên cuồng.

- Chờ mà xem, chúng ta có lẽ có thể châm ngòi để Âu Dương Tinh và Giang Ly tranh đấu, chỉ cần Âu Dương Tinh ra tay, hắn thế nào cũng sẽ chịu thiệt.

Trương Nhạc rất âm hiểm.

- Đúng, hai tên này nếu xảy ra xung đột, vậy thì có trò hay để xem rồi.

- Chúng ta có cần liên lạc Âu Dương Tinh không?

- Có thể, nhất định phải khiêu khích.

Ba tên lét lút lẻn vào rừng rậm.

Thanh trường đao sáng như tuyết đã xuất hiện trong tay của Tuyết Linh, đột nhiên vung lên, một mảng bông tuyết mù mịt rơi xuống, đao thuật cấp D, Tuyết Hoa Cái Đỉnh. Bốn phương tám hướng đều trong tầm bao phủ của thanh trường đao.

Rất nhiều bụi cây nằm dưới thanh trường đao của nàng, toàn bộ đứt lìa, lộ ra một vệt phẳng trên đường.

Thanh trường đao này chính là vũ khí tùy thân của nàng.

Tham gia huấn luyện lần này, nhất loạt đều chỉ cho phép mang theo binh khí lạnh.

Đương nhiên, vũ khí nóng như súng ống, vốn chỉ cấm dân thường mang theo, đại phú hào có thể sở hữu, cũng chỉ có thể lén lút sử dụng mà thôi, còn vũ khí lạnh thì lại chẳng cần phải cấm.

Đao chính là binh khí sở trường của Tuyết Linh, dài ba xích, mũi đao hẹp, dùng thép hợp kim siêu cường tạo thành, thật sự có thể chém sắt như bùn.

Đây là do hơn hai trăm năm trước, mô phỏng hình dáng đao võ sĩ Đông Dương Nhật Bản, nhưng hẹp hơn, mũi đao lệch, chính giữa có một khe nhỏ tựa như rãnh máu.

Thanh đao này ở trong tay của Tuyết Linh, được sử dụng thành thạo, linh hoạt như trò ảo thuật hồ điệp xuyên hoa.

Vù!

Một con quái xà đột nhiên từ trong cỏ vụt ra, miệng phun nọc độc, bắn tung tóe lên Áo giáp sắt thép, Áo giáp đó không ngờ xuất hiện sương mù màu trắng, có dấu vết bị ăn mòn, nếu như nọc không phải phun vào Áo giáp, thì toàn thân đều sẽ bị thối rữa.

Ánh đao lóe lên, đầu rắn rơi xuống, Tuyết Linh ra tay, một đao chuẩn xác chém rơi đầu rắn xuống, sau đó tại tiếp một chiêu Thiêu Đăng Khán Kiếm (lên đèn xem kiếm), toàn bộ thân rắn đều bị phanh ngực xẻ bụng, một túi mật rắn được móc ra, dính vào thân đao.

- Giang Ly, thu gom lại đi, đây là loại rắn Ba Khúc xà ngoài tinh cầu, giá thu mua túi mật rắn phải đến mấy chục Tinh Nguyên.

Tuyết Linh tuy đã giết rắn, đoạt được gan rắn, chính mình lại cũng không cần, loại hàng vài chục Tinh Nguyên này chẳng lọt được vào mắt nàng.

Giang Ly lại cẩn thận thu gom, lấy ra một gói to, không chút e dè, mấy chục Tinh Nguyên cũng là một khoản tiền, tương đương với nửa tháng tiền lương của cha mẹ, muỗi tuy nhỏ nhưng vẫn có thịt.

- Lạc Hàm, đây là sinh vật ngoài tinh cầu đầu tiên mà ta giết được, năm xưa lúc quân đội của nhân loại đến được Ba Khúc tinh cầu, loại quái xà này đã khiến quân đội chúng ta tử thương không ít.

Tuyết Linh đắc ý nói xong, cảm giác đao pháp mẫn tiệp, tinh thần cũng nâng cao lên nhiều.

- Nếu chẳng phải trên người cô mặc Áo giáp kim loại, thì hiện giờ đã toàn thân thối rữa rồi. Lạc Hàm lạnh lùng nói:

- Huống hồ, cô xem đầu rắn đi?

Tuyết Linh rùng mình

Trên đầu rắn bị chặt đứt không ngờ lại bị đâm một chiếc kim dài, dính chặt ở phía trên, bắn thủng não của Ba Khúc xà.

Kim thép này hiển nhiên là do Lạc Hàm phóng ra.

Không một ai biết nàng đã phòng kim châm từ lúc nào.

Nọc độc của Ba Khúc xà vô cùng lợi hại, có tính ăn mòn rất mãnh liệt, về cơ bản nếu bị bắn trúng, toàn bộ xương cốt đều sẽ không còn. Một trăm năm trước, quân đội của nhân loại hành quân đến Ba Khúc tinh cầu, lượng lớn rắn độc phun nọc độc khiến quân đội của nhân loại tổn thất không ít, thậm chí cả một số Áo giáp mỏng yếu cũng có thể bị ăn mòn hòa tan.

Không ngờ Lạc Hàm lại biết phóng châm.

- Lần này hòa rồi. Giang Ly thấy hai nàng tranh đấu quyết liệt: - Tôi thấy rõ ràng, lúc Lạc Hàm phóng kim châm, đao của Tuyết Linh cũng đã chém tới da rắn, hai người các cô là cùng lúc cảnh giác.

- Tùy thôi, chỉ một Ba Khúc xà nho nhỏ, cũng chẳng đáng lọt vào mắt ta, Lạc Hàm, bộ dạng chơi châm của cô rất giống gã biến thái ái nam ái nữ trong tiểu thuyết trước đây là Đông Phương Bất Bại đó.

Tuyết Linh cười rộ lên.

- Chơi châm không chỉ có Đông Phương Bất Bại, còn có Tôn Ngộ Không nữa. Lạc Hàm thản nhiên cười, kim châm ở đầu ngón tay như thoát ẩn thoát hiện, giống như lưỡi rắn vậy.

- Hừ! Tuyết Linh lập tức nói: - Lạc Hàm, có bản lĩnh thì tỷ thí xem, cởi bỏ Áo giáp, lướt xuyên vào rừng, thế nào? Từng giây từng phút đều lâm vào hiểm cảnh, trong thời khắc sinh tử, mới có thế đạt được sự tôi luyện chân chính, cô có dám hay không?

- Có gì mà không dám? Lạc Hàm liền bắt đầu cởi bỏ Áo giáp trên người.

- Đừng, tôi nói hai vị, tranh hơn thua cũng không cần phải đem sinh mạng bản thân ra đùa giỡn! Giang Ly giật hết cả mình, tại chốn rừng rậm nguy hiểm này, cởi bỏ Áo giáp tương đương tìm chết, giống như vừa rồi, không nhờ Áo giáp thì nọc độc của Ba Khúc xà đã bắn vào người, toàn thân thối rữa, mỹ nữ cũng biến thành bạch cốt thôi.

Hành vi cởi bỏ Áo giáp quả thực là lăn lộn trên mũi đao, càng vào sâu trong rừng rậm, về sau còn chẳng biết sẽ phải gặp nguy hiểm gì nữa.

Thấy Lạc Hàm kéo Áo giáp xuống, Tuyết Linh cũng nhanh chóng cởi bỏ Áo giáp, hiện ra bộ y phục bó sát người, dáng người thật hấp dẫn, thân cao hơn một mét tám, là một đại mỹ nữ cao lớn.

Dáng người của Lạc Hàm cũng chẳng kém, cả hai đều vận y phục bó sát, chất lượng rất tốt, không biết làm từ loại da gì. Từng đợt mùi hương ngào ngạt phát ra, khiến người ta không khỏi mơ màng.

- Hai vị, đừng có tranh đấu như vậy được chứ, rừng rậm vô cùng nguy hiểm, chẳng may không ổn, cho dù y thuật hiện đại có phát triển, cũng chẳng cứu kịp đâu.

Giang Ly không ngừng khuyên can.

Nhưng hai nàng căn bản là không nghe.

- Như vậy mới khiến tâm trí tập trung, phòng bị nguy hiểm mọi lúc mọi nơi, rèn luyện năng lực cảm ứng cho ý chí và tinh thần, trong chốn sâu trong lùm cỏ, có ba con nhện độc, bốn con bọ cạp, hai con rết Đôi tai Lạc Hàm khẽ động, nắm bắt được rất nhiều vị trí một cách chuẩn xác, liền phất tay.

Xoẹt xoẹt xoẹt

Chín chiếc kim nhỏ như lông bò bắn ra, trong bụi cỏ một trận xôn xao, quả nhiên một ít độc trùng đã bị triệt tiêu chuẩn xác.

- Giang Ly, vác Áo giáp hộ chúng ta! Tuyết Linh cười rạng rỡ: - Buổi tối khi nghỉ ngơi, vẫn phải mặc Áo giáp vào.

- Vác Áo giáp? Áo giáp của hai người đều muốn ta vác ư?

Giang Ly sửng sốt, một bộ Áo giáp nặng hai trăm cân, thêm vào bộ của hai người, trên người phải vác hơn sáu trăm cân. Đây tuyệt đối là một sự tra tấn khủng khiếp.

- Cậu muốn chứng tỏ bản lĩnh nam nhi, giúp nữ nhi vác đồ có là gì. Tuyết Linh lúc này, cố ý trêu chọc Giang Ly.

- Đúng, giúp chúng ta vác đồ vật, vậy mới là nam nhân tốt. Chẳng biết vì sao, một Lạc Hàm đang đối chọi gay gắt không ngờ lại cùng Tuyết Linh liên hợp lại đối phó Giang Ly.

- Bỏ đi, ta đành làm khuân vác một lần vậy, lúc luyện tập, các cô đi chậm một chút, ta vác nhiều đồ vật như vậy cũng xem như tập luyện rồi. Hắn ngồi xổm xuống, đem gấp từng áo giáp lại, cuối cùng tạo thành hai rương sắt lớn, mỗi tay nhấc một chiếc, đi theo sau hai nàng, từng bước như bay, tuyệt nhiên không bị bỏ lại phía sau.

Vốn dĩ, Lạc Hàm và Tuyết Linh đã thoát bỏ gánh nặng, băng đi vô cùng nhanh chóng, Giang Ly có thúc ngựa cũng không theo kịp các nàng, tuy nhiên, cởi bỏ Áo giáp cũng đồng nghĩa với nguy hiểm, mỗi một đoạn đường đều phải đi thật cẩn thận, tập trung ý chí, tinh thần bao quát bốn phía xung quanh mấy trăm mét bụi cỏ, bụi cây, cho nên tốc độ di chuyển cũng không nhanh hơn bao nhiêu.

Về phần Giang Ly căn bản không phải e ngại, lần lượt băng cây vượt rừng, cho dù trong các lùm cây bụi cỏ có độc trùng cũng nghiền nát mà băng qua, giẫm đạp từng tảng lớn côn trùng.

- Ong độc tới rồi!

Lúc mọi người đã vượt qua vài ngọn núi, đột nhiên trước mặt truyền lại âm thanh ôôông

Lập tức, Lạc Hàm và Tuyết Linh đều biến sắc, nhìn thấy phía trước một bầy ong độc to lớn, tụ thành đoàn, ngưng lại thành từng khối bánh, từng con một đều dài một ngón tay, to bằng ngón cái, cũng là một loại ong độc ngoài tinh cầu, vô cùng lợi hại, có đặc tính công kích.

Sưu sưu sưu... . . . . .

Cảm thấy được hơi thở người, một bầy ong độc lớn đột nhiên bay tới, hung mãnh vô cùng.

Cả người Lạc Hàm như một chiếc cung, đột nhiên sụp xuống, tay phất lên, lập tức một mảng kim châm vút ra, va vào đám ong độc đang bay tới, lập tức đám ong độc rơi xuống như mưa.

- Sát! Tuyết Linh bùng lên, đao trong tay vẽ lên một vòng tròn, cánh tay chấn động, xuất ra mấy trăm đường đao, thân đao vung lên vun vút, mỗi một đao đều chuẩn xác chém trúng một con ong độc.

Không một con ong độc nào có thể tiếp cận được thân thể nàng trong vòng ba thước.

Đao thuật cấp C Bạo Vũ Trảm.

Đây là chiêu thức trong cổ kiếm pháp, đao pháp Nhật Bản, cùng kiếm thuật Hoa Hạ diễn hóa tạo thành, phải đạt đến độ chính xác và tốc độ cực cao, đòi hỏi yêu cầu rất cao đối với cơ thể.

Có một số cao thủ, chuyên ở trong các không gian đóng kín mà chém ruồi nhặng, có thể chỉ trong một giây, chém chết hơn chục con ruồi nhặng, mỗi con đều đứt đôi.

Mà tốc độ của Tuyết Linh lại càng nhanh, trong một giây chém ra hơn hai mươi đao, hơn nữa nhịp thở kéo dài, liên tục trảm sát.

Giang Ly chỉ nhìn thấy đao pháp lóe lên, khiến Tuyết Linh như được che phủ đến mưa gió cũng không xuyên thấu, ong độc từng lớp rơi xuống, hơn mười giây sau, đàn ong này chẳng còn một con.

Tuy nhiên, trên mặt Tuyết Linh không ngờ lại sưng đỏ một khối lớn, vô cùng khiếp đảm, hiển nhiên là bị ong độc lọt qua chích phải, dung nhan bị hủy rồi.

Tuy nhiên nàng sớm có chuẩn bị, lập tức lấy ra một bình phun sương nhỏ, phun lên mặt, vết tấy đỏ lập tức biến mất, lại trơn bóng như mới, đây là loại dược thủy phục hồi làn da, giá cả đắt đỏ, một lọ nhỏ thế này cũng đã tới mấy ngàn Tinh Nguyên, hơn nữa rất khó mua được trên thị trường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.