Tinh Hà Đại Đế

Chương 28: Bị điều tra




Giang Huyên bắt đầu vỗ tay, cô bé đứng đúng tư thế, luyện tập quyền pháp từng chiêu từng thức, là "Cầm địch cách sát quyền" một bộ thể thuật cấp D.

- Bộ Cầm địch cách sát quyền này chú trọng bắt tóm, động tác ổn định, chính xác và tàn nhẫn. Tuy nhiên độ cong và tính hàm súc mang theo trong đó cũng tương đối ổn. Em xem này chiêu Phong hầu tỏa nã, lúc cong tay thì vai phải nhún xuống vạch ra một đường cong, hình bầu dục va chạm, như vậy mới có thể mang theo lực quay tròn, một trảo tóm gọn

Giang Ly ngay lập tức chỉ ra thiếu sót của em gái.

Hắn biểu diễn môn võ thuật này có vận dụng một vài kỹ xảo của "Giảo cốt hồi toàn sát".

Quả nhiên, Giang Huyên tu luyện dưới sự hướng dẫn của hắn, uy lực đã lớn mạnh hơn rất nhiều, mỗi một chiêu thức đều suôn sẻ, không giống như trước đây cứ đi một mạch. Như vậy khoảng trống xoay xở giữa hai chiêu thức lớn hơn khá nhiều, càng khiến cho cơ thể thêm linh hoạt.

Cùng lúc đó, tại một tòa biệt thự vùng ngoại ô.

Này!

Trịnh Văn Băng đang tu luyện quyền pháp, cùng tu luyện với gã ta là một người trung tuổi khoác trên mình một bộ quần áo kiểu Hoa cổ xưa, rõ ràng là một thầy dạy võ.

Hai người đọ sức kịch liệt, Trịnh Văn Băng tấn công mạnh mẽ phi thường, chiêu nào cũng sắc bén, chiêu đang thể hiện là "Cồn Thạch Quyền" - một môn thể thuật cấp D.

Song người trung niên thì lại rơi tự do, bất luận quyền pháp của Trịnh Văn Băng có mạnh mẽ đến đâu, chỉ cần va vào cú đấm của y là liền quay tít, hoàn toàn không dính trên thân thể.

Cuối cùng Trịnh Văn Băng cũng sức cùng lực kiệt nên dừng lại, mồ hôi rơi như mưa.

- Vương sư phụ, tôi không ổn rồi. Gã thở hổn hển.

- Thể chất yếu quá, muốn nâng cao sinh mệnh lực lên tới 1 trong một khoảng thời gian ngắn, trừ khi phải xuất hiện kì tích. Vương sư phụ nói: - Vương Đạo Vinh tôi cũng không có cách nào khiến cậu một bước lên trời.

- Vương sư phụ, bố em đã tốn rất nhiều tiền để mời thầy giáo võ thuật như thầy, còn nhờ thầy dạy cho em phương pháp tu luyện hiệu quả nhất nữa. Bằng mọi giá em nhất nâng cao sinh mệnh lực của mình lên 1 trong kì thi cuối kỳ này. Trịnh Văn Băng nghiến răng nghiến lợi.

- Không có khả năng này đâu, thời gian quá ngắn. Vương Đạo Vinh lắc đầu nguây nguẩy: - Vương gia của chúng ta là gia đình nhà võ từ xưa, bắt đầu từ thời nước Hoa Hạ đến thời đại Tinh Không bây giờ, hiểu biết về võ học vô cùng thấu đáo, bất luận là công pháp gì thì trò đều phải tự mình lĩnh hội, trừ phi tính từ thời điểm này trò đã tiến vào Ngủ say giai đoạn 2 rồi! Nếu không thì cho dù có ăn bất kì loại thuốc bổ siêu cấp gì đi chăng nữa thì cơ thể cũng không thể hấp thụ được, ngược lại dinh dưỡng vẫn dư thừa.

- Chẳng lẽ không có cách nào sao?

- Chỉ có thể dựa vào hàng phục tâm viên của bản thân mà thôi. Tuy nhiên ở chỗ ta có một bí kíp tu luyện tâm linh cổ xưa của Vương Gia có thể dạy cho trò. Vương Đạo Vinh chắp hai tay ra đằng sau, vô cùng dứt khoát, tuyệt đối không phải là hạng người rảnh rang.

- Được ạ! Trịnh Văn Băng mừng rỡ. Cùng đúng lúc đó điện thoại reo lên, gã vừa ấn một cái thì xuất hiện một người:

- Anh Băng, chuyện anh nhờ chúng tôi điều tra đều đã rõ cả rồi, sự việc đã giải quyết ổn thỏa. Có điều tên Giang Ly đó lại là công dân một sao.

- Cái gì? Công dân một sao ư? Rốt cuộc chuyện là như thế nào? Sao đột nhiên nó lại trở thành thân phận như vậy chứ? Trịnh Văn Băng mặt mũi cau có cả lại.

- Hình như tên tiểu tử đó tham gia một vụ điều tra của phòng cảnh sát, lại có công trong việc tóm được hội viên của tổ chức phục quốc Huyễn Hồ nên phòng cảnh sát đã phong tặng cho hắn ta công lao to lớn.

- Công dân một sao thì làm sao mà đối phó nổi? Vậy bố mẹ của nó thì sao? Trịnh Văn Băn hùng hùng hổ hổ vung cánh tay lên phát ra tiếng nổ: - Điều tao cần bây giờ là đối phó với bố mẹ nó để uy hiếp nó.

- Bố mẹ của nó thì rất dễ đối phó, em đang làm giả sổ sách, trong ngày hôm nay có thể trực tiếp vu cáo bố mẹ hắn là tội phạm kinh tế rồi bắt giữ. Bây giờ đến phòng cảnh sát tố cáo, họ đã bắt đầu tiến hành điều tra rồi, đến lúc đó uy hiếp hai anh em chúng nó thật là dễ như trở bàn tay. Nhân tiện em cũng đã liên hệ với chợ đen ở thành Khư Hoa xem xem ông chủ ở chợ đen có muốn trực tiếp đem hai anh em của chúng qua đó bán mạng cho chúng ta không.

- Không tồi chút nào!

Trịnh Văn Băng cười sằng sặc lên:

- Chú em, cậu thật sự đem đến cho anh tin tốt lành đấy.

- Tất nhiên, hiện giờ anh có thể gọi điện cho hai anh em Giang Đào, Giang Ly rồi. Em nghĩ phòng cảnh sát đã bắt đầu triệu tập bố mẹ bọn chúng rồi. Sinh mệnh lực hai anh em nó đều rất mạnh, ông chủ chợ đen cũng rất thích. Âm thanh trong điện thoại cũng thật nham hiểm.

- Ha ha ha... Trịnh Văn Băng cúp điện thoại. - Giang Ly, Giang Đào, hai anh em nhà ngươi chết chắc rồi. Đương nhiên tao không thể để chúng mày chết được, tụi mày đánh giỏi như vậy, làm công cụ kiếm tiền cho tao vẫn còn được.

- Huyễn Hồ?

Vương Đạo Vinh không chú ý đến tình tiết nhỏ này, có điều nghe thấy hai chữ Huyễn Hồ này, ánh mắt y chợt lóe lên.

- Thành viên của tổ chức phục quốc khác sao...

Trong nhà, một bộ quyền pháp đã được học xong, Giang Huyên dừng lại, nhìn bầu trời bên ngoài toàn một màu đen, không khỏi sững sờ: - Sao bố mẹ mãi vẫn chưa về nhỉ?

- Ừm nhỉ, như mọi khi thì giờ này bố mẹ phải về rồi mới đúng chứ. Giang Ly cũng nhíu mày.

Giang Ly có một dự cảm không tốt.

Tâm linh của hắn rất linh nghiệm.

Thai tức trong một thời gian dài không những có thể phát triển tế bào cơ thể người mà thậm chí còn có thể khai phá giác quan thứ sáu của não.

Leng keng, leng keng...

Chuông cửa reo lên.

- Bố mẹ về rồi! Cô em gái Giang Huyên hết sức phấn khởi ra mở cửa.

Nhưng khi cửa mở ra lại xuất hiện vài viên cảnh sát mặc cảnh phục, mặt mày không chút cảm xúc

- Đây là nhà Giang Chấn Đông phải không?

- Vâng ạ. Giang Ly bước ra thấy sắc mặc em gái bỗng trắng bệch.

- Cậu là con của Giang Chấn Đông? Một viên cảnh sát lấy một tờ giấy ra.

- Đúng ạ. Giang Ly vẫn cố gắng giữ tỉnh táo.

- Bố mẹ cậu bị tình nghi có dính líu đến tham ô tài sản của công ty, hiện giờ đã bị cảnh sát điều tra. Theo quy định sẽ tạm giam trong vòng 15 ngày và tiến hành điều tra hành vi phạm tội của họ trong khoảng thời gian này.

Một viên cảnh sát đưa tờ giấy cho Giang Ly, đó là lệnh điều tra.

- Không.... Giang Huyên hét ầm lên.

- Không sao đâu em, đừng kích động. Giang Ly kéo em gái vào trong. - Thật xin lỗi, em gái tôi còn chưa trưởng thành, cảm xúc bị kích động, theo quy định cũng không bị tính là can thiệp tư pháp chứ.

- Điều này không tính. Vài viên cảnh sát nhìn thấy hắn bình tĩnh như vậy liền gật gật đầu, trong đó một người nói: - Không bị coi là can thiệp tư pháp, lệnh điều tra chúng tôi đã đưa đến rồi, các cô cậu có thể mời luật sư, xin gặp nghi phạm. Có điều đừng có làm gì can thiệp đến tư pháp. Môn pháp luật các cô cậu chắc là đều đã học qua hết rồi, hơn nữa hiện giờ mới chỉ đang điều tra, có tội hay không còn phải chờ kết quả điều tra nữa.

- Được rồi, tôi đã hiểu. Giang Ly đưa mắt nhìn theo những người này rời đi, hắn bình tĩnh trở lại.

- Anh à, làm thế nào bây giờ? Bố mẹ chúng ta không thể làm những việc như vậy được. Nhất định là bị vu khống, làm sao bây giờ? Giang Huyên khóc ầm ĩ; - Gọi điện thoại cho anh hai đi, anh ấy nhất định có cách.

- Không! Ánh mắt Giang Ly lóe sáng

- Không thể gọi điện cho em hai được, tình tình nó rất dễ kích động, nhỡ làm chuyện gì dại dột thì cũng chẳng được ích gì. Anh cảm thấy chúng ta đang bị lôi vào một âm mưu, hơn nữa chuyện này sẽ ảnh hưởng đến việc học hành của em hai thì sao? Bố mẹ nhất định không muốn chúng ta nói cho em hai đâu. Mà nếu như có chuyện gì thì bố mẹ cũng sẽ gọi điện về, đằng này chẳng có điện thoại, rõ ràng là lo chúng ta phân tâm.

- Vậy phải làm sao bây giờ? Giang Huyên không hề chú ý, dù gì cô bé cũng chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi mà thôi.

- Có người hãm hại bố mẹ chúng ta là điều chắc chắn. Giang Ly nghĩ một hồi, có vẻ rất bình tĩnh. - Ngày đêm phòng ngự, cuối cùng cũng vẫn phải đến, xem ra là Trịnh Văn Băng giở trò rồi. Lần trước hắn cũng đã lấy bố mẹ ra để uy hiếp anh, nói rằng sẽ khiến họ mất việc, không ngờ thủ đoạn lại ác như vậy! Có điều anh đã có cách, em đừng có cuống lên như vậy, để anh gọi một cuộc điện thoại.

Trong lòng hắn đã sớm phòng bị, cuối cùng cũng vẫn tới.

Cô em gái luống cuống đến suýt khóc, nhưng thấy Giang Ly bình tĩnh gọi điện thoại, cô bé mới từ từ chấn tĩnh lai.

Tích tích tích....

Điện thoại đã được kết nối, là giám đốc Lôi.

- Hả, chú em Giang Ly đấy à, tìm tôi có chuyện gì vậy?

Giám đốc Lôi - Lần này thật sự phải cảm ơn cậu, Tuyết Bích Nhi tiểu thư sắp khỏi rồi, tôi đã báo cáo với Chủ tịch hội đồng quản trị, đợi sau khi tiểu thư hoàn toàn bình phục sẽ có hậu tạ.

Hiện giờ ông ta vô cùng nhiệt tình với Giang Ly, thái độ cũng bắt đầu chuyển sang sưng hô anh anh em em vô cùng thân thiết.

- Không cần hậu tạ gì hết, tôi chỉ mong ông giúp tôi một việc thôi.

Nơi làm việc của bố mẹ Giang Ly là một công ty con của tập toàn Tuyết Thị, mà giám đốc Lôi lại là một giám đốc lớn của tập đoàn Tuyết Thị này. Lần trước Trịnh Văn Băng nói sẽ khiến bố mẹ cậu mất việc nên Giang Ly đã sớm có chuẩn bị, bây giờ xảy ra chuyện liền lập tức gọi điện đến.

- Giúp chuyện gì vậy? Tôi nhất định sẽ giúp! Đúng lúc giám đốc Lôi muốn kết thân.

- Là như này... Giang Ly kể hết sư tình mọi chuyện. - Chuyện này phải nhờ anh rồi, sau này giám đốc Lôi có chuyện gì, dù có nhảy vào nước sôi lửa bỏng tôi đây quyết không chối từ.

- Sao cơ? Lại có cả chuyện như vậy hả? Thật là to gan lớn mật quá mà! Giám đốc Lôi hùng hổ nói: - Cậu cứ chờ xem, tôi sẽ đi điều tra, nhưng trước tiên phải bảo lãnh bố mẹ cậu ra trước đã! Người anh em cứ yên tâm đi, họ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu! Những công ty khác xảy ra chuyện tương tự như vậy thì tôi không dám nói, nhưng công ty của tôi thì chỉ cần nói một câu là đủ. Nửa tiếng đồng hồ, cậu cứ chờ tôi khoảng nửa tiếng thôi!

- Tốt quá, giám đốc Lôi, tôi chờ tin vui của anh.

Giang Ly biết rằng năng lực của giám đốc Lôi này vô cùng lớn, lại là người quản lý tất cả công việc trong nội bộ công ty, ra chỉ thị cho công ty quả là dễ như trở bàn tay.

- Em này, chúng ta đến cục cảnh sát gặp bố mẹ đi. Theo trình tự thông thường, bố mẹ cũng chỉ là được triệu đến để trợ giúp điều tra mà thôi, chỉ là hỏi chuyện chứ chẳng thể có chuyên gì cả. Pháp luật bây giờ đã khá hoàn thiện rồi, bất kì viên cảnh sát nào cũng đều phải làm theo quy định.

Giang Ly vung tay lên:

- Việc này không cần thiết phải cho em hai biết đâu, nếu không em ấy sẽ nổ tung mất. Anh biết ai đã hãm hại bố mẹ rồi, nếu anh đoán không nhầm thì kẻ hãm hại kia rất có khả năng sẽ gọi điện tới đây.

Nửa giờ sau.

Tích tích tích....

Giám đốc Lôi lại gọi điện tới: - Giang huynh đệ à, mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa cả rồi, bố mẹ cậu đều đã được bảo lãnh ra ngoài, hơn nữa tôi cũng đã mượn danh nghĩa công ty bắt đầu điều tra. Điều tra sơ bộ cho thấy là do cấp trên trong công ty hãm hại, hiện tại đã báo cảnh sát tiến hành triệu tập. Ngoài ra tôi đã cho người đưa bố mẹ cậu về nhà, đồng thời còn sắp xếp cho họ vào công ty mẹ của tập toàn Tuyết Thị, thăng chức cho họ coi như là để bồi thường.

- Rất cảm ơn ông! Giang Ly vội vã ngỏ ý cảm ơn.

- Là do công ty chúng tôi không làm tròn bổn phận nên mới xảy ra chuyện như vậy. Cũng may là có cậu nhắc nhở, nếu không thì tiếng xấu đồn xa. Lôi Đông vội vã: - Coi như là bù đắp cho bố mẹ cậu, cũng là điều nên làm. Bây giờ cậu có thể gọi điện cho bố mẹ rồi đấy.

- Tốt quá, vậy tôi gọi liền đây.

Giang Ly bấm số điện thoại của bố.

Quả nhiên điện thoại đã gọi được rồi, giọng nói của bố vang tới: - Giang Ly phải không con? Con định hỏi sao muộn thế này mà bố mẹ vẫn chưa về hả? Bố và mẹ con gặp chút chuyện, bên tài vụ của công ty có một vấn đề nhỏ cần phối hợp với phía cảnh sát điều tra. Hiện giờ sự việc đã được điều tra rõ ràng, bố mẹ đang cùng đàm phán vấn đề bồi thường với công ty, lát nữa sẽ có xe của công ty đưa bố mẹ về nhà, khoảng tầm một tiếng nữa là có thể về rồi. Nếu các con đói thì tự ra ngoài ăn trước đi, không cần đợi bố mẹ đâu.

Giọng bố nói rất nhẹ nhàng.

Giang Ly thở phào nhẹ nhõm.

Tích tích tích...

Vừa mới cúp điện thoại của bố thì một số lạ gọi đến.

Giang Ly ấn nút

Ngay tức khắc một bóng người hư ảo xuất hiện ngay trước mặt, chính là Trịnh Văn Băng.

- Trịnh Văn Băng, quả nhiên là mày! Trong lòng Giang Ly nghĩ là có thể tìm ra chứng cứ. Hắn hết sức bình tĩnh bởi vì bố mẹ đã không sao cả rồi.

- Giang Ly, đừng tức giận. Trịnh Văn Băng cười thầm đắc ý: - Chắc là mày đã nhận đươc thông báo của cảnh sát rồi chứ? Có phải bố mẹ mày bị điều tra đúng không? Bọn họ thật là cả gan đấy, dám tham ô công quỹ của công ty.

- Trịnh Văn Băng, mày đã động tới điểm mấu chốt của tao rồi

Giang Ly nghiến răng nghiến lợi nói.

- Máy mới là kẻ chọc tức tao kìa. Giọng điệu Trịnh Văn Băng rất nham hiểm. - Giang Ly, mày lại dám tát tao à. Tao đã từng nói là không thể đấu võ với mày, chỉ có thủ đoạn mới có thể chơi trò ẩu đả trong xã hội này.

- Chính mày đã hãm hại bố mẹ tao đúng vậy không? Giang Ly đã sớm lấy lại bình tĩnh và bắt đầu ghi âm.

- Chuyện của bố mẹ mày chẳng có liên quan gì tới tao cả, bọn họ tham ô công quỹ của công ty, công ty đó lại không phải của tao, vậy thì tao có thể làm gì được chứ? Có điều chúng ta cũng vốn là bạn học, tao cũng chỉ muốn giúp đỡ mày mà thôi! Trịnh Văn Bình có vẻ như biết được Giang Ly đang ghi âm, nên trả lời không có chút sơ hở gì: - Mày nói sằng bậy ít thôi, mau ra đây, đến phòng riêng số 9 trên đường lớn cửa Đông. Cho mày trong vòng nửa tiếng đồng hồ, còn nữa phải khuyên em trai mày làm rõ mọi việc và xin lỗi tao. Nếu nó không nghe tao thì mày biết hậu quả sẽ là thế nào rồi đấy!

- Tao đến ngay bây giờ, mày đợi ở đó. Giang Ly cúp điện thoại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.