Tinh Giới

Chương 46: Quyết định của Chu Dao




Chu Dao hẳn đã nằm trên giường rồi, Lâm Thiên nằm trên giường, nghe từng sợi u hương, không ngờ lại hơi suy nghĩ lung tung! Đoạn thời gian này, hắn cơ hồ mỗi đêm đều vào trong Tinh Giới, bây giờ lại rảnh rỗi, dẫn tới hơi không quen! “Tiểu Linh, thân thể của ta hẳn đã tăng cường xong rồi chứ? Ngoài ra, còn có bao nhiêu giới lực?” Lâm Thiên nhẹ giọng hỏi.

“Hì hì, chủ nhân, mấy cái này ngài biết rõ rồi mà, hỏi như vậy, rõ ràng là để di chuyển sức chú ý thôi, chủ nhân, ngài nghĩ tới tình yêu rồi nha!” Tiểu Linh cười lớn trong đầu Lâm Thiên “Tình yêu cái đầu ngươi, ta ngủ đây, ngươi chú ý xung quanh giùm ta một chút, có nguy hiểm phải đánh thức ta ngay!” Lâm Thiên oán hận mắng một câu, cưỡng bức mình nhanh chóng tiến vào giấc ngủ.

Trong phòng Nam Cung Uyển Nhi và Chu Dao.

“Dao tỉ, tỉ không thấy, vừa rồi Lâm Thiên thật tàn bạo nha, một phát súng lạnh lùng bắn chết tên quỷ hút máu đó!” Nam Cung Uyển Nhi nhẹ giọng nói “Uyển Nhi, muội nói hắn rốt cuộc là loại người thế nào? Sao trên người lại mang súng?” Chu Dao hỏi.

“Quái nhân, hắn là một quái nhân, khi ngươi cho rằng ngươi đã nhìn rõ hắn, hắn lại đột nhiên tỏ ra rằng ngươi chẳng qua chỉ nhìn thấy được một phần nhỏ của hắn. Dao tỉ, nếu tỉ thích hắn, vậy phải hành động cho sớm, tuy bây giờ hắn chưa lộ ra nhiều ánh sáng, và cũng chỉ có số ít người chúng ta biết, chẳng qua sau này, hắn sẽ là một trong những nhân vật chói mắt nhất đại học Hải Thiên, đến lúc đó nữ sinh viên theo đuổi hắn tuyệt đối sẽ không ít, chẳng qua, cho dù tới lúc đó, muội vẫn tin với thực lực của Dao tỉ, hì hì, bằng vào khuôn mặt xinh đẹp này, cùng với vòng eo nhỏ nhắn mềm mại này, tuyệt đối có thể khiến quái nhân Lâm Thiên mê tới mức quên mất phương hướng!” Nam Cung Uyển Nhi một tay đưa tới mặt Chu Dao, một tay mân mê ở eo Chu Dao.

“Uyển Nhi, muội đừng sờ lung tung!” Chu Dao hất tay Nam Cung Uyển Nhi ra “Muội đã nói Lâm Thiên tốt như thế, sao không tự mình theo đuổi đi, muội cũng là hoa khôi của đại học Hải Thiên, dung mạo cũng không thua tỉ chút nào!” Nam Cung Uyển Nhi yếu ớt nói: “Muội? Muội không có khả năng đó, từ nhỏ ông nội đã định ra cho muội một chỗ để gả rồi, tuy bây giờ còn không biết đối phương là ai, chẳng qua, khẳng định không thể là Lâm Thiên rồi!”

Chu Dao hoảng sợ nói: “Không thể chứ Uyển Nhi, Nam Cung gia gia yêu thương muội vậy mà!” “Gia gia yêu thương muội, nhưng, ai bảo muội là con gái, hơn nữa lại sinh ra trong thế gia, muội không có dũng khí như Mộ Dung tỉ, hạ lời thề nếu không đánh thắng cô ấy, cả đời không kết hôn!” Nam Cung Uyển Nhi nói “Đừng nói chuyện muội nữa, Dao tỉ, tuy bây giờ có thể Lâm Thiên còn chưa đánh thắng được Mộ Dung tỉ, nhưng muội có một loại cảm giác, tương lai thực lực của hắn tuyệt đối có thể vượt qua Mộ Dung tỉ, Mộ Dung tỉ tương lai rất có khả năng sẽ thích Lâm Thiên, trở thành tình địch của tỉ đấy!”

“Tình địch cái gì, nói khó nghe như vậy, nếu có một ngày Mộ Dung cô ấy thích Lâm Thiên, vậy tỉ sẽ không tranh với cô ấy!” Chu Dao nói, Nam Cung Uyển Nhi lắc lắc đầu: “Dao tỉ, tỉ quá thiện lương rồi, chuyện khác còn có thể nhường, nhưng tình yêu thì không nhường được, chẳng qua, thật không hi vọng có ngày bốn chị em chúng ta phát sinh mâu thuẫn!”

Chu Dao liên tục lắc đầu: “Không đâu không đâu, đừng nói bậy, ngủ nhanh một chút!” Đêm nay Chu Dao mất ngủ, cô không hề ngủ ngon, ngày hôm sau sau khi rời giường, đã làm xong một quyết định, vì để tương lai khỏi sinh mâu thuẫn, từ bây giờ phải cắt đứt mong nhớ của mình, đồng thời ít tiếp xúc với Lâm Thiên!

Sáng hôm đó, Nam Cung Uyển Nhi dậy, nhìn mắt Chu Dao đỏ hoe, lại nhìn vết ẩm trên gối: “Dao tỉ, tỉ sao vậy?” Chu Dao lắc lắc đầu: “Không có gì, chỉ không quen chỗ ngủ không ngon thôi!” Thật sao? Nam Cung Uyển Nhi tỏ ra hoài nghi điều này.

Nam Cung Uyển Nhi cùng Chu Dao rửa mặt xong đi ra khỏi phòng, lúc này Lâm Thiên đã sớm ra rồi, thấy mắt Chu Dao đỏ hoe, trong lòng hơi đau, nói: “Chu Dao, có phải đêm qua bị dọa không ngủ được không?” Chu Dao gật gật đầu, Lâm Thiên bước lại: “Nhắm mắt lại đi!” Lâm Thiên nói.

Chu Dao không biết Lâm Thiên định làm gì, chẳng qua nghe lời nhắm mắt lại, tay phải Lâm Thiên áp lên mắt Chu Dao, trong lòng nói với Tiểu Linh: “Tiểu Linh, trị liệu cho Chu Dao một chút!” Chút vấn đề này đối với Tiểu Linh mà nói dễ như trở bàn tay, rất nhanh trong đầu đã vang lên tiếng Tiểu Linh: “Chủ nhân, trị liệu hoàn thành, tiêu hao 0 điểm 5 duy giới lực, giới lực còn lại 70 duy!”

Lâm Thiên thả tay ra, Chu Dao hơi đỏ mặt mở mắt ra, Nam Cung Uyển Nhi hiếu kì nói: “Thật quá thần kì, Lâm Thiên, làm sao ngươi làm được, làm sao mắt Dao tỉ loáng cái đã khôi phục rồi?” “Ta cảm thấy thị lực tăng lên khá nhiều!” Chu Dao nói “Lúc trước thị lực ta chỉ 1,0, bây giờ hẳn là 1,5! Lâm Thiên, cảm ơn ngươi!”

Lâm Thiên hơi mỉm cười: “Không có gì thần kì cả, nội lực của ta tương đối đặc biệt, có chút tính trị liệu thôi, mắt Chu Dao chỉ là chút vấn đề nhỏ, tự nhiên trị cái là khỏi!” “Nói thì dễ, ngươi phải biết một số người thị lực kém, suốt đời phải mang kính, Lâm Thiên, ngươi có bản lĩnh này, sau này cho dù đi đâu, chắc đều không phải sợ đói!” Nam Cung Uyển Nhi cười nói.

Lúc này Tần Kha và Mộ Dung Tuyết cũng đi ra khỏi phòng, bọn họ dường như đã quên Lâm Thiên ở lại phòng này, đều chỉ mặc một cái áo ngủ đi ra ngoài, ** hoàn mĩ như ẩn như hiện dưới áo ngủ, làm Lâm Thiên nhìn hơi ngẩn ra. “Tần tỉ, Mộ Dung tỉ, còn không mau về phòng đi, lộ hàng rồi! Lâm Thiên, ngươi còn nhìn!” Nam Cung Uyển Nhi la lớn.

Hai người hoảng sợ kêu lên, Tần Kha và Mộ Dung Tuyết thi triển cả thân pháp, cấp tốc trở về phòng mình, thấy trong mắt Lâm Thiên không ngờ lại lộ vẻ tiếc rẻ, Nam Cung Uyển Nhi hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Thiên: “Lâm Thiên, ngươi phải quên hết những gì vừa thấy đi, nếu không, hừ hừ, thực lực Tần tỉ và Mộ Dung tỉ cao hơn ngươi nhiều đấy!”

“Ta ra ngoài cửa chờ các ngươi!” Lâm Thiên nói một câu, đi như chạy ra khỏi phòng. Rất lâu sau, Nam Cung Uyển Nhi, Chu Dao, Mộ Dung Tuyết, Tần Kha mới đi ra, trên mặt Tần Kha và Mộ Dung Tuyết còn có chút xấu hổ, Lâm Thiên cười thầm, có thể thấy vẻ mặt này trên mặt Mộ Dung Tuyết, quả thật tương đối không dễ!

Lúc này Tả Vân Phi ôm cây cổ kiếm đó vội vã đi lên “Lão tứ, bác Tả đâu?” Lâm Thiên hỏi “Ba ta nhận được tin tức về chìa khóa hình sao gì đó, vội vàng đi rồi, bảo bọn ta tự mình về trước!” Tả Vân Phi nói. “Tin tức kiểu gì?” Lâm Thiên hiếu kì hỏi.

“Nghe nói chìa khóa hình sao đầu tiên là bị người của Từ Hàng Tịnh Trai lấy được, sau bị một số Ninja cao cấp của tổ chức Sơn Khẩu trộm đi, tiếp đó, cao thủ của Từ Hàng Tịnh Trai tìm tới đánh nhau với những ninja đó, sau nữa thì loạn rồi, quỷ hút máu, cả người của giáo đình cũng xuất hiện, thật không hi vọng ông ba bị cuốn vào, nhưng ta đâu có khuyên được, gọi điện thoại cho ông nội, không ngờ ông nội lại tán thành hành động của ba, lại còn muốn phái thêm cao thủ, ài, một cái chìa khóa hình sao thôi, có gì quý giá chứ?!”

“Nếu không quý giá sao có thể thu hút nhiều thế lực điên cuồng cướp đoạt như vậy, chẳng qua chuyện này không liên quan tới bọn ta, bọn ta lập tức trở về Hải Thiên đi, lão tứ ngươi đã bắt đầu luyện công, vậy thì không được ngừng lại, sau khi trở về lập tức bế quan!” Lâm Thiên nói. Tả Vân Phi liếc qua liếc lại trên người Lâm Thiên và bốn cô gái: “Lão tam, sao ta ngửi thấy trên người ngươi một luồng u hương?”

“Đó là thác giác (1)!” Lâm Thiên trợn mắt với Tả Vân Phi “Nếu ta nhớ không sai, máy bay trở về là lúc 10 giờ, chúng ta ăn sáng rồi mau ra sân bay!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.