Tinh Giới

Chương 4: Mạo xưng thầy thuốc một lần!




Hành động này của Lâm Thiên có thể nói là cực kì lớn mật, ngăn cản đoàn xe của Đoàn Dự lúc này đã là hoàng đế Đại Lý không nói, còn cao giọng gọi tên húy của Đoàn Dự, nếu xử lý nghiêm, giết hắn cũng không sai! Chẳng qua Lâm Thiên biết tính tình Đoàn Dự, nếu trong xe quả thật là Đoàn Dự thì tuyệt đối không có chuyện giết hắn.

“To gan, không ngờ dám gọi thẳng tên húy hoàng thượng!” Hai thị vệ lập tức vung roi ngựa về phía Lâm Thiên.

“Dừng tay!” Tiếng hô của Đoàn Dự kịp thời truyền lại, xe anh ta ngồi tuy còn cách Lâm Thiên một khoảng, nhưng với tu vi của Đoàn Dự, tự nhiên nghe rõ lời Lâm Thiên. “Ngữ Yên, ta ra ngoài xem thử, dường như là một người thú vị, với địa vị của ta hiện nay, dám gọi thẳng tên ta cũng hiếm!” Đoàn Dự bây giờ đã là hoàng đế, người bình thường, tự nhiên sẽ cung cung kính kính gọi hắn là hoàng thượng, còn không thiếu chuyện lạy hắn mấy lạy, mà người trong giang hồ gặp hắn, lớn tuổi có lẽ sẽ gọi hắn là Đoàn thiếu hiệp, ngang lứa thì gọi một tiếng Đoàn huynh, gọi thẳng tên hắn, ít!

“Tiểu huynh đệ là người nước Tống?” Đoàn Dự từ trên xe nhẹ nhàng cất bước một cái đã ở cách ba mét trước mặt Lâm Thiên, những thị vệ đó lại không có gì căng thẳng, với nhãn lực của bọn họ, có thể thấy Lâm Thiên hoàn toàn không có võ công trong người, hơn nữa, với võ công của Đoàn Dự, trong thiên hạ ngày nay, có thể làm hắn bị thương có được mấy người? Những thị vệ bọn hắn đây, hộ vệ chỉ là chuyện phụ, chủ yếu là để tôn lên uy nghiêm của hoàng gia mà thôi!

Lâm Thiên hơi gật gật đầu: “Có thể coi là vậy!” Bây giờ hắn coi như cố gắng giả bộ bình tĩnh, hoàng đế một nước, lại là cao thủ tuyệt đỉnh hiếm có trong thiên hạ, trên người Đoàn Dự tự nhiên mang theo một luồng khí thế, Lâm Thiên chưa bị khí thế dọa ngã là quý lắm rồi. Đương nhiên, đây là kết quả do Đoàn Dự cố ý thu liễm, nếu không, cho dù ý chí Lâm Thiên có mạnh hơn, e rằng cũng bị luồng khí thế đó ép ngã lăn ra đất rồi!

Đoàn Dự thấy Lâm Thiên không kiêu không hèn, trong lòng cũng có vài phần hảo cảm. Một người bình thường có thể làm tới mức này đã là quý hiếm rồi! Chẳng qua trong lòng hắn hiếu kì ở chỗ, rốt cuộc là điều gì lại khiến một người bình thường không có chút võ nghệ nào lại dám nói chuyện bình đẳng với mình như vậy?! “Một kẻ có bí mật!” Đoàn Dự thầm phán đoán trong lòng.

“Nếu tiểu huynh đệ không chê, gọi ta một tiếng Đoàn đại ca là được, cùng ngồi một xe với ta được chứ?” Đoàn Dự mở miệng nói. Lâm Thiên mừng rỡ trong lòng, hắn không ngờ lại tạo được quan hệ với Đoàn Dự nhanh thế, cười nói: “Đoàn đại ca, là tiểu đệ trèo cao, tiểu đệ họ Lâm, đơn danh một chữ Thiên, nếu tiểu đệ đoán không sai, chị dâu cũng ở trên xe đúng không, tiểu đệ cùng vào sợ không ổn!”

“Có gì mà không ổn, tuy thân phận ta và Ngữ Yên bây giờ hơi thay đổi, nhưng dẫu sao cũng là người trong giang hồ, không có nhiều lễ nghi phiền phức như vậy!” Đoàn Dự xua xua tay. “Như vậy, tiểu đệ mạo muội rồi!” Lâm Thiên không thoái thác nữa.

“Ha ha, mời tiểu huynh đệ!” Đoàn Dự đi trước dẫn đường, dẫn Lâm Thiên tới ngay cạnh xe ngựa.

Xe ngựa to lớn, ngồi mười người cũng chẳng có vấn đề gì, Lâm Thiên và Đoàn Dự lên xe ngồi xuống, trong xe vẫn còn rất rộng rãi!

“Chị dâu quả nhiên giống như giang hồ đồn đại, đẹp như thiên tiên! Đoàn đại ca quả nhiên có phúc!” Lâm Thiên hơi đánh giá Vương Ngữ Yên ngồi sau xe rồi quay đầu lại mỉm cười. Nói thật, hắn không nhìn rõ lắm, liều mạng đánh giá kĩ vợ người ta, là một hành vi rất không lễ phép.

“Đúng vậy, có được Ngữ Yên, là việc hạnh phúc nhất đời này của ta!” Trong ánh mắt Đoàn Dự nhìn Vương Ngữ Yên đầy nhu tình. “Tiểu huynh đệ ngươi có cô nương nào theo chưa? Nếu chưa có, nước Đại Lý chúng ta có không ít cô nương dung mạo xinh đẹp!” Sắc mặt Lâm Thiên hơi đỏ, hắn không ngờ Đoàn Dự lại nói kiểu đó, ngượng ngùng cười nói: “Đoàn đại ca, tiểu đệ tuổi còn nhỏ, tạm thời còn chưa nghĩ tới chuyện đó.”

Lúc này, đứa nhỏ Vương Ngữ Yên đang ẵm đột nhiên khóc lên, hơn nữa khuôn mặt lại biến thành tái mét! “Vân nhi, Vân nhi!” Vương Ngữ Yên hốt hoảng, vội vàng nắm tay Đoàn Vân bắt mạch, nhưng trong lúc vội vàng, nhất thời cô nào bắt được rõ?!

“Đoàn lang, chàng tới!” Vương Ngữ Yên gọi Đoàn Dự.

Đoàn Dự lắc mình, đã từ đối diện Lâm Thiên tới bên trái Vương Ngữ Yên ở cuối xe, tay trái thò ra nắm lấy tay Đoàn Vân, tay phải áp lên lưng Đoàn Vân, nội lực không ngừng tuôn vào cơ thể Đoàn Vân. Theo Đoàn Dự không ngừng truyền nội lực, sắc mặt Đoàn Vân cuối cùng cũng tốt hơn một chút, khuôn mặt hồi phục một ít sắc hồng, nhưng trên mặt Đoàn Dự và Vương Ngữ Yên đều đầy buồn rầu.

“Đoàn đại ca, đây là?” Lâm Thiên do dự hỏi.

Đoàn Dự hít sâu một hơi: “Tiểu huynh đệ, đây là con ta Đoàn Vân, không biết vì sao, Vân nhi từ sau khi sinh ra thường thường xuất hiện tình trạng như vừa rồi, ngự y trong cung, giang hồ thánh thủ, không biết đã xem qua bao nhiêu lần, nhưng không ai xem được Vân nhi bị bệnh gì! Vì vậy, lần này thậm chí còn đến Thiên Long tự quấy rầy Khô Vinh đại sư, nhưng, ài!”

“Tiểu Linh, ngươi có thể kiểm tra thân thể Đoàn Vân một cái được không?” Lâm Thiên thầm hỏi Tiểu Linh. “Được, chủ nhân, chẳng qua nếu muốn trị khỏi, cần chủ nhân ngài tiêu hao giới lực!” Giọng trong vắt của Tiểu Linh vang lên trong đầu Lâm Thiên. Lâm Thiên nghe nói mừng rỡ, nếu có thể tìm ra chứng bệnh của Đoàn Vân đồng thời trị khỏi nó…

“Đoàn đại ca, tiểu đệ từng học qua một ít y thuật, không biết tiểu đệ có giúp đỡ được chút nào không?” Lâm Thiên lên tiếng.

Đoàn Dự nhìn Lâm Thiên bất quá chỉ khoảng hai mươi tuổi, cho dù có học qua y thuật, nhưng có thể tinh thâm đến đâu? Ngự y trong cung, vô số danh y trong giang hồ đều không tìm ra chứng bệnh, một thằng nhóc thì giúp gì được? Chẳng qua dù sao cũng có một tia hi vọng, lại thêm Lâm Thiên cho hắn một loại cảm giác thần bí, cho nên Đoàn Dự vẫn gật gật đầu ra hiệu đồng ý.

Lâm Thiên làm bộ đưa hai ngón tay ra bắt mạch cho Đoàn Vân, trong đầu lại giục Tiểu Linh kiểm tra nhanh chút, cũng khoảng mười giây, Tiểu Linh đã có kết quả, nói trong đầu Lâm Thiên: “Chủ nhân, là do quả tim bẩm sinh không hoàn thiện, cho nên mới xuất hiện triệu chứng vừa rồi, loại bệnh này dùng thủ đoạn tầm thường không tra ra được, nhưng Tiểu Linh là quang não đỉnh cấp của đế quốc văn minh cấp 12, tra ra chút vấn đề này vẫn rất dễ dàng, nếu muốn trị khỏi hoàn toàn, cần chủ nhân tiêu hao 30 duy giới lực, chẳng qua hiện nay chủ nhân mới có 2 duy giới lực.”

Lâm Thiên đưa tay ra, tuy không hi vọng, nhưng Đoàn Dự lại hi vọng hỏi: “Lâm huynh đệ, thế nào rồi?” “Đoàn đại ca, nếu đệ nói đệ tìm ra, huynh nhất định cho rằng đệ nói khoác!” Lâm Thiên cười nhẹ nói “Tuy nhiên đệ phải nói, đệ thật sự đã kiểm tra ra, hơn nữa, về phần trị khỏi đệ cũng có vài phần tự tin nhất định!”

Cho dù với tâm cảnh của Đoàn Dự, lúc này nghe Lâm Thiên nói trong lòng cũng mừng như điên: “Lâm huynh, ngươi thật sự có thể trị khỏi cho đứa nhỏ?”

“Ngàn lần chắc chắn, tội khi quân đệ không dám phạm đâu, ha ha!” Lâm Thiên cười nói. “Ơ đây không có vua, chỉ có cha của đứa nhỏ bị bệnh, Lâm huynh đệ, nếu có thể trị khỏi cho Vân nhi, đệ sẽ là vị khách tôn quý nhất của cả Đại Lý!” Đoàn Dự trịnh trọng nói. Có trời làm chứng, vì trị bệnh cho Đoàn Vân hắn đã tốn bao nhiêu tâm tư.

“Trời cao thương xót!” Vương Ngữ Yên yêu thương vỗ về Đoàn Vân đang ngủ say, nhẹ giọng nói.

Quãng đường hai mươi dặm nháy mắt đã tới, Lâm Thiên ngồi xe đã tiến vào trong thành Đại Lý, xe ngựa không dừng, đi thẳng tới hoàng cung Đại Lý.

Xe ngựa dừng lại, Lâm Thiên và Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên xuống xe, còn Đoàn Vân, tự nhiên được Vương Ngữ Yên ẵm trong lòng. Không để ý đến những quan viên đến đón tiếp, Đoàn Dự vội vàng bố trí cho Lâm Thiên một phủ đệ, sau đó cùng Vương Ngữ Yên ẵm Đoàn Vân vào trong phủ đệ.

Sự xa hoa của hoàng gia khiến Lâm Thiên kinh dị không thôi, những cung nữ thị vệ hành lễ với hắn cũng làm hắn rất không quen, chẳng qua Lâm Thiên nỗ lực thích ứng với tất cả những thứ này, đồng thời trong lòng cũng âm thầm cảnh cáo mình, đối với thế giới này mà nói, hắn chẳng qua chỉ là một khách qua đường!

“Lâm huynh đệ, vẫn xin cho biết Vân nhi rốt cuộc bị bệnh gì?” Đoàn Dự gấp gáp hỏi.

“Đoàn đại ca, trên thân người có hai cơ quan quan trọng nhất, một là bộ não, hai là quả tim. Bộ não Đoàn Vân phát triển rất tốt, nhưng quả tim thì tiên thiên không tốt, cũng vì như vậy, Đoàn Vân cứ cách một thời gian phát bệnh một lần, nếu đệ đoán không sai, thời gian này càng lúc càng ngắn!” Lâm Thiên nói.

Đoàn Dự gật gật đầu: “Không sai, thời gian trước đây, Vân nhi cách mười ngày nửa tháng mới bệnh một lần, còn bây giờ đã gần như mỗi ngày bệnh một lần rồi!”

“Đoàn đại ca, đệ có thể trị khỏi cho Đoàn Vân, nhưng có lẽ phải cần thời gian mười ngày nửa tháng!” Lâm Thiên nói. “Nhanh vậy?” Đoàn Dự kinh ngạc. “Không biết Lâm huynh đệ cần áp dụng thủ đoạn trị liệu nào, có cần ta chuẩn bị một chút không?”

“Đoàn đại ca chắc thắc mắc vì sao một người bình thường như đệ lại hành tẩu giang hồ đúng không? Đệ cũng có tu luyện, nhưng tu luyện ra không phải nội lực, mà là một loại năng lượng trị liệu, loại năng lượng này có thể trị liệu bệnh tật, nhưng lại không thể làm tổn thương địch nhân!” Lâm Thiên nói xạo.

“Lâm huynh đệ có bản lĩnh thần kì nhưng lại không có phương pháp chống địch, hành tẩu giang hồ hết sức nguy hiểm nha!” “Tổ tiên Lâm gia truyền dạy, phàm con cháu Lâm gia phải hành y trong thiên hạ, cho dù nguy hiểm, cũng không có cách nào! Trước đây đệ không nói những chuyện này, chẳng qua Đoàn đại ca tự nhiên sẽ không hại đệ, nói thì nói cũng được!” Lâm Thiên nói.

Đoàn Dự đi qua đi lại vài bước, nói: “Lâm huynh đệ, nếu đệ có thể trị khỏi cho Vân nhi, ta sẽ có một môn bộ pháp thần kì để tặng, tin rằng sau khi ngươi học rồi, sau này hành tẩu giang hồ sẽ an toàn hơn không ít!” Lâm Thiên mừng rỡ trong lòng, nói nhiều như vậy, chẳng phải vì để Đoàn Dự dạy hắn Lăng Ba Vi Bộ sao? Bộ pháp thần kì mà Đoàn Dự nói, tự nhiên là Lăng Ba Vi Bộ không còn nghi ngờ gì nữa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.