Tình Địch Mỗi Ngày Đều Trở Nên Đẹp Hơn

Chương 7




Tiệc sinh nhật của phu nhân Diêm gia rất náo nhiệt và hoành tráng, nhưng mẹ Diêm lại tỉ mỉ phát hiện ra một chút khác thường.

Trước đây, ánh mắt Thẩm Kim Đài luôn dính vào Diêm Thu Trì, hôm nay đột nhiên tính tình đại biến, cậu liếc cũng chẳng thèm liếc một cái.

Mẹ Diêm gọi Diêm Thu Trì tới phòng khách, hỏi: "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?"

Diêm Thu Trì hỏi: "Xảy ra chuyện gì ạ?"

"Con và Kim Đài" mẹ Diêm nói: "Con lại bắt nạt nó à?"

Bắt nạt cậu ta? Hắn cũng rất muốn bắt nạt Thẩm Kim Đài đây, cái tên vênh váo này quả thực rất đáng ghét mà.

Diêm Thu Trì không lên tiếng.

Hắn nhẫn nhịn như vậy là vì biết mẹ Diêm thích Thẩm Kim Đài, cho nên hắn vẫn luôn không nói gì khi bà nhắc tới Thẩm Kim Đài.

"Mẹ xem để sau này con rốt cuộc có thể tìm cái dạng người quái quỷ gì, sau này con sẽ biết, tìm một người thích mình mới là hạnh phúc, con tìm đâu ra người thích con như nó chứ, hận không thể biến thành người hầu phục vụ chính mình."

"Con không cần người khác phục vụ." Diêm Thu Trì nói: "Nếu không còn chuyện gì thì con ra ngoài trước."

Mẹ Diêm muốn tức cũng không được.

Đứa con trai này của bà giỏi tất cả mọi thứ, nói đến tinh anh trong giới thì đây quả thực chính là "vạn người mới có một".Tìm người thương cho con trai không phải là điều mà bà lo lắng, bà nghe Thẩm Kim Đài nói, Diêm Thu Trì nhất quyết từ chối thằng bé đó là vì hắn thích một nghệ sĩ nam trong công ty. Thẩm Kim Đài còn gọi Bạch Thanh Tuyền là yêu tinh lẳng lơ.

Thẩm Kim Đài ngày ngày bêu xấu Bạch Thanh Tuyền bên tai bà, khiến cho bà ngửi thấy mùi trà xanh trên người Bạch Thanh Tuyền.

"Trà xanh" (绿茶婊 – Hán Việt: Lục trà biểu) là từ lóng của cộng đồng mạng Trung Quốc, ám chỉ những cô gái tỏ vẻ trong sáng, ngây thơ nhưng thật ra rất thủ đoạn và đầy toan tính. Lý do gọi họ là "trà xanh" bởi vì lá trà xanh rất sạch sẽ, tinh khiết, trầm lắng – đấy cũng là hình ảnh bề nổi mà kiểu con gái này muốn thể hiện ra.

Trà xanh thì bà gặp nhiều rồi!

Bà ghét nhất là mấy đứa bề ngoài thanh thuần vô tội, cả bụng đều là nam đạo nữ xướng! Thẩm Kim Đài mặc dù cũng có thói xấu nhưng tính tình chính trực, yêu hận rõ ràng.

Nam đạo nữ xướng: Nam làm cướp, nữ làm điếm.

Diêm Thu Trì ra khỏi phòng, vừa bước vào phòng tổ chức tiệc rượu đã nhìn thấy Thẩm Kim Đài đang nói chuyện phiếm với em trai hắn, Diêm Diệu Hiên, do xung quanh rất ồn ào, Diêm Diệu Hiên còn ghé vào bên tai của Thẩm Kim Đài để nói chuyện, gò má cậu trắng nõn, nhưng lại có chút đỏ ửng do uống rượu, nhìn qua có vẻ là uống đến choáng váng đầu óc rồi.

Diêm Thu Trì nhíu mày.

Trước kia Thẩm Kim Đài không thích người em trai này của hắn, nói là trong mắt chỉ có hắn nên muốn vạch rõ giới hạn với tất cả những người đàn ông khác.

"Cậu đoán xem Thẩm Kim Đài muốn làm gì?" Tiêu Dương cầm một ly Whisky, nhìn về phía Thẩm Kim Đài và Diêm tổng Diệu Hiên: "Mấy người các ngươi thật thú vị, Thẩm Kim Đài là chó dính cậu, em trai cậu lại là chó dính hắn, tam giác tình yêu cẩu huyết trong truyền thuyết đây sao."

Diêm Thu Trì nói: "Diệu Hiên mới bao lớn chứ, em ấy chỉ đơn thuần là thích những ngôi sao lớn thôi."

"Cũng không chắc đâu." Tiêu Dương nói: "Thẩm Kim Đài để theo đuổi cậu, chuyện gì chả làm được, em trai cậu cũng không phải là đối thủ của cậu ta."

Đột nhiên Diêm Thu Trì nghĩ tới một ngày nào đó, hắn ta tự mình bám dính lấy Thẩm Kim Đài chứ không phải ngược lại, bỗng nhiên đối với bạn thân của hắn nói một câu, mập mờ không rõ:

"Diệu Hiên vui vẻ là được rồi."

Diêm Thu Trì nhất thời không miêu tả được tư vị trong lòng mình, lạnh lùng nhìn khuôn mặt của Thẩm Kim Đài, Thẩm Kim Đài và những người trong dạ tiệc này y như nhau, vẫn trò chuyện vui vẻ, không thèm nhìn hắn một cái.

- ---

Thẩm Kim Đài phát hiện Diêm Diệu Hiên quả nhiên là một tên mặt trắng ngu ngốc.

Em trai Diêm Thu Trì cũng giống nguyên chủ, cũng chỉ là bia đỡ đạn cho con chốt thí trong cuốn tiểu thuyết dòng cảm xúc này.

Người ưu tú, bất kể là trai hay gái cũng được mấy con tốt thí đóng vai phụ ái mộ, vậy thì sự ưu tú và tài năng của bọn họ mới lộ ra rõ ràng. Hắn là con chốt thí liều chết với Diêm Thu Trì, mà Diêm tổng Diệu Hiên thì giữ chức nhân vật ái mộ Bạch Thanh Tuyền.

Anh em ruột thịt cùng thích một người, kích thích không, thú vị không?

Diêm Thu Trì dĩ nhiên sẽ không chịu nổi, vì vậy mới có màn ghen tuông bá đạo, "Diêm Thu Trì đè Bạch Thanh Tuyền lên tường mà hôn."

Tại sao phải đè vào tường mà hôn?

Bởi vì tường là nơi ưa thích trong phần lớn các bộ truyện tình cảm, đè ra hôn lên tường chính là kiều đoạn kinh điển được yêu thích cực kỳ đó!

Diêm Diệu Hiên đáng thương, cậu sẽ cân nhắc cứu hắn ra khỏi mối tình tay ba máu chó này.

"Tại sao anh không rửa xăm tại bệnh viện chính quy, loại cửa tiệm nhỏ đầu đường này đạt tiêu chuẩn điều kiện vệ sinh sao? Bọn họ còn không giữ bí mật, mới một ngày qua đi đã đăng tin lên." Diêm Diệu Hiên nói.

"Cũng tốt mà, tiết kiệm tiền sao tác cho tôi." Thẩm Kim Đài nói: "Chỉ sợ bọn họ không có tin tức nóng hổi thôi."

Sao tác là việc nghệ sĩ cùng cố tình dựa vào tên tuổi của nhau hay một bên đơn phương giở chiêu trò nhằm tạo chủ đề tám nhảm.

"Tiểu Kim, anh thật sự không thích anh tôi nữa sao?"

Diêm Diệu Hiên nhỏ hơn Thẩm Kim Đài một tuổi, nhưng lại thích gọi cậu là tiểu Kim như người trong gia đình.

"Tôi đã rút kinh nghiệm xương máu, nỗi đau trước kia vẫn còn đó!"

Diêm Diệu Hiên liền cười, nói: "Quá tốt rồi, tôi chờ anh trở lại giới giải trí. Trước kia anh rất tỏa sáng khi ở trên sân khấu đó!"

Trước khi chuyển sang yêu thích Bạch Thanh Tuyền, Diêm Diệu Hiên từng là fan của Thẩm Kim Đài.

Trước kia Thẩm Kim Đài có chút dở hơi, triệu chứng rõ ràng nhất chính là có người thích cậu ta, cậu ta lại không thèm để tâm, tỷ như Diêm tổng Diệu Hiên chẳng hạn.

Ngược lại đối với người hắn thích là Diêm Thu Trì lại có thể giải thích cho người ta biết như thế nào là chó dính người.

Con chốt thí với con chốt thí thì chỉ có thể ôm nhau sưởi ấm thôi, Thẩm Kim Đài hôm nay rất nhiệt tình với Diêm Diêu Hiên, đây là chuyện chưa bao giờ diễn ra trước đó, Diêm Diệu Hiên đỏ mặt, tim đập loạn.

Thẩm Kim Đài yên lặng quan sát hết thảy những biểu cảm này.

Cậu nhất định phải biến Diêm Diêu Hiên thành fan hâm mộ của mình, chọc cho Diêm Thu Trì tức chết.

À mà hình như không thấy cái tên đó đâu thì phải.

Vì vậy cậu nhìn ngó xung quanh một vòng.

Mấy người ở đây phần lớn cậu không nhận ra, quét một vòng, bỗng nhiên thấy Diêm Diệu Hiên sắc mặt buồn bã hỏi: "Anh tìm ai?"

Thẩm Kim Đài u mê anh trai hắn như vậy, sao có thể nói buông là buông, ánh mắt này nhất định là đang tìm anh trai mình!

"Tôi tìm nhà vệ sinh" Thẩm Kim Đài nói: "Nhà vệ sinh ở đâu vậy?"

Diêm Diệu Hiên không vạch trần lời nói dối vụng về của cậu, chỉ vào hành lang bên phải, chẳng qua khuôn mặt mới vừa rồi còn tràn đầy nụ cười bây giờ đã bay đầy khói mù.

Thẩm Kim Đài từng đến nhà hắn ở một thời gian dài, sao có thể không biết nhà vệ sinh ở đâu chứ.

Thẩm Kim Đài buông ly rượu xuống, đi về phía nhà vệ sinh, mới vừa cởi quần ra, liền phát hiện bên cạnh có người đang len lén quan sát cậu.

Cậu quay đầu nhìn, là một người đàn ông trẻ tuổi, dáng dấp không tệ.

Ánh mắt người đàn ông kia đụng phải ánh mắt của cậu thì vội vàng chuyển sang chỗ khác, tay run run, suýt chút nữa thì tiểu ra bên ngoài.

Thẩm Kim Đài mỉm cười, "giải quyết" xong thì đi ra ngoài, thấy người kia cũng đi ra theo cậu, ánh mắt một mực đặt trên người cậu.

Thẩm Kim Đài rửa tay, cầm một chiếc khăn, vừa lau tay, vừa nhìn người đàn ông kia qua gương.

Không biết là một tên nam nhân đơn thuần thô bỉ hay là người hâm mộ của cậu đây?

Cậu đi ra từ phòng vệ sinh, xuyên qua hành lang, thời điểm đi qua phòng khách, đột nhiên nhìn thấy Diêm Thu Trì.

Diêm Thu Trì khẽ cúi đầu, tư thái đàng hoàng, ung dung, đang trò chuyện cùng một đám nhà giàu, xuyên đám người nhìn cậu, con mắt sắc bén.

Quả nhiên nam chủ chính là nam chủ, đứng trong đám người này tựa như "hạc trong bầy gà", chỉ cần dựa vào cái chiều cao kia đã đủ nổi bật rồi, hắn lại còn có một loại khí chất cao quý không nói lên được.

Thẩm Kim Đài nhanh trí, dừng lại, đứng dựa vào vách tường hành lang, quay đầu nhìn người đàn ông theo đuôi cậu nãy giờ kia, sau đó ngoắc ngoắc tay với hắn ta.

Người đàn ông kia sững sờ, nhưng vẫn đi về phía cậu, sắc mặt ửng đỏ, nhìn ra được hắn ta đang rất lo lắng và khấn khích.

"Anh biết tôi?" Thẩm Kim Đài hỏi.

Người đó gật đầu: "Anh là Thẩm Kim Đài."

Thẩm Kim Đài cười, hỏi: "Anh muốn nói gì với tôi à?"

Người nọ rất kích động, tay chân luống cuống, không biết làm thế nào, Thẩm Kim Đài đưa tay vỗ vỗ vai đối phương.

"Em... Em thích anh." Hắn ta kích động, nói lắm: "Em biết anh thích đàn ông. Anh... Anh có thể cân nhắc em một chút."

Hắn yêu Thẩm Kim Đài rất nhiều, vừa nãy ở cùng nhà vệ sinh với cậu cũng đủ khiến hắn chết đến nơi.

Quả thật là mỗi người một sở thích riêng. Diêm Thu Trì đối với cậu tránh như tránh độc, lại có người coi cậu như mật đường. Không dễ gì mới được người ta coi như mật ngọt, hết lần này tới lần khác lại cứ cố chấp đi làm độc dược, loại hành động thất bại này tuyệt đối sẽ không phát sinh trên người cậu nữa!

"Cảm ơn cậu." Thẩm Kim Đài nói: "Nhưng mà bây giờ tôi không muốn yêu đương."

Người kia cũng không thương tâm, chỉ nói: "Chuyện của anh em đều biết, em cũng không muốn anh phải khổ sở, là Diêm Thu Trì cái đồ không hiểu chuyện... Anh không phải là loại người như họ nói, ý em là..."

Thẩm Kim Đài vui vẻ yên tâm vỗ một cái nơi bả vai đối phương: "Đứa nhỏ này, tôi cảm thấy anh nói chuyện rất hợp lý, hắn quả thật là cái người không biết tốt xấu. Tới, chuyên gia phân biệt tốt xấu, anh nói cho tôi biết, anh thích tôi ở chỗ nào?"

Đối phương: "..."

Thẩm Kim Đài tiếp tục nói: "Không dám giấu anh, chuyện của tôi và Diêm Thu Trì, chắc anh cũng đã biết rồi, tôi bị hắn ta chê xấu nên bây giờ rất tự ti với ngoại hình của mình, thấy bản thân mình chẳng có gì nổi bật cả."

Đối phương vừa nghe cậu nói thì lập tức kích động đứng lên: "Sao lại không tự tin chứ? Anh chính là ngôi sao tuyệt vời nhất!"

Thẩm Kim Đài đem tóc vén qua tai: "Theo anh thì chỗ nào đẹp nhất?"

Đối phương đỏ mặt, nhẹ giọng trả lời: "Tất cả đều đẹp!"

Xem ra là fan cứng, tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, không hỏi được cái gì cả.

Thẩm Kim Đài thấy mình dây dưa ở Diêm gia cũng quá lâu, vì vậy cậu muốn tìm mẹ Diêm chào tạm biệt. Cậu định trở về xem lại kịch bản.

Làm một người có tâm nhất định muốn sự nghiệp phải nổi, bất kể là rượu ngon món ngon hay là người đẹp trai nào cũng không hấp dẫn bằng kịch bản.

"Bà chủ ở tầng trên." Người nhà Diêm gia nói.

Thẩm Kim Đài lên lầu, bữa tiệc được tổ chức ở tầng một, tầng hai là chỗ cho người nhà Diêm gia ở, hiếm khi có khách đi lên. Hôm nay hai tầng đều bày rất nhiều hoa tươi, một đường đi đều là mùi thơm mát mẻ, có mấy loại hoa quả thực là quá thơm quá đẹp, Thẩm Kim Đài không nhận ra, cậu cúi đầu xuống ngửi một cái, đang định đưa tay gảy những những loài hoa kia thì phát hiện có người đi tới.

Cậu quay đầu nhìn lại, là Diêm Thu Trì.

Tuân theo nguyên tắc tuyệt không nhìn cái tên này lâu, Thẩm Kim Đài vội vàng đứng dậy đi vào phòng mẹ Diêm, cậu đi nhanh, nhưng cảm giác tiếng bước chân sau lưng cậu còn nhanh hơn, cậu căng thẳng trong lòng, vội vàng quay đầu lại thì bị Diêm Thu Trì nắm lấy cánh tay.

Thẩm Kim Đài trực tiếp đụng vào tường, cậu ngửi được mùi rượu thơm, ngẩng đầu nhìn lại, đập vào mắt chính là đôi mắt đen nhánh, cái cằm cao thật cao, môi mỏng, cả người tràn đầy khí thế "người lạ chớ gần".

Ngũ quan cấm dục như vậy, lúc đứng sát ngược lại lại có một loại mị lực nồng nặc, khiến cho cậu có chút không thích ứng được.

Đây là muốn làm gì hả, đè nhau lên tường hôn?

Nam chủ, nếu anh dám đè con chốt thí lên tường mà hôn, anh có thể đứng nhất trên bảng xin ý kiến đệ nhất tra công đó.

"Anh làm gì?"

"Cậu muốn làm gì?" Diêm Thu Trì hỏi ngược lại.

Diêm Thu Trì cũng không phải là cái loại người kịch liệt muốn dùng sức lực ép buộc người khác, cả người hắn cứ rời rạc nhạt nhẽo đứng ở nơi đó, tựa như không sử dụng chút lực nào, chỉ có Thẩm Kim Đài mới biết khí lực của hắn lớn đến mức nào.

Thẩm Kim Đài còn nhớ, khiêu khích Diêm Thu Trì, cũng có thể ghi điểm. Cậu nhìn Diêm Thu Trì một chút, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở vết cắn trên cổ hắn.

Vết cắn tương đối sâu, Diêm Thu Trì mặc quần áo nghiêm cẩn, sau khi thắt cái nút ở trên cùng, vết cắn cơ hồ không thể nhìn thấy.

Thẩm Kim Đài nhanh trí: "Bởi vì lần trước tôi cắn anh nên anh cảm thấy thua thiệt sao?"

Cậu liền cởi cổ áo mình ra, ngón tay linh hoạt đẩy cổ áo ra, đầu hơi nghiêng qua, lộ ra một đoạn xương cổ trắng nõn dài nhọn, cục xương ở cổ họng lăn lên lăn xuống một chút.

"Tới đi, ba cho con cắn lại." Thẩm Kim Đài nói.

Ánh mắt Diêm Thu Trì đột nhiên nheo lại khi nghe được hai chữ "Ba".

"Đinh đông!" Tiểu ái đột nhiên online: "Chúc mừng thân chủ, cậu đạt được 3 phần thưởng khuyến khích, tính tổng cộng 5 phần thưởng! Tiếp tục cố gắng lên!"

Con bà nó.

Tiểu ái ngươi thật sự không tặng điểm trong bóng tối đó chứ?

"Kiểm tra bên này phát hiện điểm chấn động của nam chủ so với lần trước còn to lớn hơn."

Thẩm Kim Đài vội vàng muốn tích đủ điểm để lấy được cái phần thưởng khuyến khích mông vểnh, sau này cậu liền có thể thuận lợi đổi đẹp nhanh hơn.

Cái gì có thể chọc giận Diêm Thu Trì nhất?

Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con!

Cậu nhất thời kích động mất khống chế, xoay đầu lại, nhìn về phía Diêm Thu Trì, nói: "Cục cưng, cắn tôi!"

- -----

A di đà phật, thí chủ ngu như vậy bần tăng cũng không biết nên nói gì nữa.

RIP Kim Đài"s Cúc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.