Tình Đầu Dành Hết Cho Em

Chương 51: Ngoại truyện 7: End Game




Cảm ơn tất cả mọi người đã chúc mừng sinh nhật tui nha

Để cái tiêu đề hưởng ứng End Game :3

-------------------------------------------

"Cô đang làm cái gì vậy?" Trương Mạn Hy vừa kịp lúc đi vào.

Nhanh chóng ánh mắt của Trương Mạn Hy nhìn sang người của Lâm Hạ Lam, thấy cánh tay của Hạ Lam chảy máu rất nhiều thì tròn mắt, lửa giận bừng bừng bốc lên. Vội vàng đi thật nhanh đến nâng nhẹ cánh tay của Lâm Hạ Lam lên.

" Em có đau nhiều không? Tôi đưa em đến bệnh viện" 

"Em không sao. Chỉ chảy máu một chút thôi, bảo thư ký Dương băng bó vết thương cho là được" 

Trương Mạn Hy thấy máu chảy rất nhiều mà Lâm Hạ Lam nói chỉ có một chút, cô tức giận quay sang nhìn Âu Vũ Linh với ánh mắt nhọn như dao.

"Cô từ nay đừng bước chân vào công ty của tôi nữa, hợp đồng giữa hai công ty xem như đã chấm dứt, tôi không muốn thấy mặt cô nữa" Trương Mạn Hy chỉ tay vào mặt Âu Vũ Linh tức giận nói.

"Cậu.... chỉ như vậy mà hủy hợp đồng thôi sao, lại còn muốn đoạn tuyệt với tớ, vì cô ta sao?" Âu Vũ Linh nhìn thấy ánh mắt của Trương Mạn Hy thì sợ hãi, chưa bao giờ cô nhìn thấy ánh mắt này trước đây. Nghe thấy Trương Mạn Hy muốn hủy hợp đồng thì lo lắng, vì hợp đồng này đã giúp công ty Dương Âu rất nhiều.

" Ngay từ đầu, gọi cô đến đây là để hủy hợp đồng giữa hai công ty. Nhưng từ lúc cô đụng vào vợ của tôi thì tôi không bao giờ muốn nhìn mặt cô nữa. Cô đi ngay trước khi tôi gọi bảo vệ lên" Trương Mạn Hy lớn tiếng nói.

Nói xong, Trương Mạn Hy đưa Lâm Hạ Lam ra ngoài, bất ngờ thấy tay của Âu Vũ Linh nắm lấy tay mình.

" Mạn Hy, đừng làm vậy với tớ, cậu có thể đoạn tuyệt với tớ nhưng hợp đồng này làm ơn đừng hủy, nhờ nó mà công ty của được vực dậy một chút, công ty Dương Âu rất cần nó" Âu Vũ Linh khóc lóc cầu xin.

Nhưng Trương Mạn Hy không những không thèm nói gì, cô bực bội hất thật mạnh tay của Âu Vũ Linh ra rồi cùng Lâm Hạ Lam ra ngoài. Âu Vũ Linh ngồi sụp xuống khóc lóc, vì sợ ghen tỵ vớ vẩn của cô đã khiến công ty đi đến bờ vực phá sản mất.

---------------------------------------------------------------------

Trương Mạn Hy nhanh lái xe đưa Lâm Hạ Lam đến bệnh viện, vết thương tưởng như không lớn nhưng không may có một mảnh vỡ nhỏ bị đâm vào hơi sâu nên Lâm Hạ Lam phải ở lại để bác sĩ lấy nó ra. Kết quả, cánh tay của Lâm Hạ Lam bị băng bó khiến cô khó có thể cử động được, nhìn thấy như vậy Trương Mạn Hy vô cùng đau lòng, nếu như cô về sớm một chút thì Lâm Hạ Lam sẽ không bị như vậy, bàn tay Trương Mạn Hy nắm thật chặt.

Đưa Lâm Hạ Lam về nhà, cả hai trên xe đều im lặng, thỉnh thoảng Trương Mạn Hy lại hỏi Lâm Hạ Lam xem cô ấy có cảm thấy đau nhưng bởi vì Trương Mạn Hy lo lắng vợ vẫn còn giận mình nên một câu hỏi mà lặp đi lặp lại rất nhiều lần khiến Lâm Hạ Lam trả lời đến mệt luôn. 

" Mạn Hy... Chị đã hỏi em câu này gần mười lần rồi, chị còn muốn biết thêm gì nữa?" Lâm Hạ Lam phì cười nói.

Cô ấy cười rồi, thật sự Trương Mạn Hy cảm thấy dường như lâu lắm rồi cô mới nhìn thấy nụ cười của Lâm Hạ Lam với mình, xem ra cô ấy không còn giận nữa.

" Vợ à... tôi xin lỗi em, đã làm em chịu khổ nhiều rồi" Trương Mạn Hy áy náy nói.

Lâm Hạ Lam không nói gì, lát sau rồi đột nhiên kêu Trương Mạn Hy quay sang phía mình. Bất ngờ đặt một nụ hôn lên môi của Trương Mạn Hy khiến người kia ngạc nhiên.

"Em cũng xin lỗi Hy, là em đã hiểu nhầm chị mất rồi".

Chỉ nụ hôn vừa rồi tựa như cơn gió mát lành thổi lên niềm vui trong người Trương Mạn Hy, tim đập thật mạnh đến mức cô dễ dàng cảm nhận được nó.

Về đến nhà, Trương Mạn Hy mở cửa xe rồi nhanh chóng chạy sang cửa phụ mở cửa giúp Lâm Hạ Lam, dìu cô ấy từ từ vào trong nhà.

Thấy tiếng xe, Trương Lam Ân chơi ở trong phòng liền chạy xuống, bé con hí hửng đón mẹ và daddy về nhưng khi nhìn thấy cánh tay bị băng bó của Lâm Hạ Lam thì lo lắng.

" Mẹ ....mẹ làm sao vậy?" 

"Tiểu Ân, mẹ không sao đâu, con đừng lo vài ngày nữa mẹ sẽ lại bế Tiểu Ân được mà" Lâm Hạ Lam ngồi xuống dùng một tay ôm nhẹ lấy Trương Lam Ân nói.

"Tiểu Ân, con vào chơi với cô Lý đi. Mẹ con sẽ ở nhà chơi với con một thời gian" Trương Mạn Hy sợ Lâm Hạ Lam mệt mỏi nên bảo Trương Lam Ân đi chơi với chị giúp việc còn mình thì đưa vợ lên phòng nghỉ.

Kéo Lâm Hạ Lam ngồi xuống giường, Trương Mạn Hy nhẹ nhàng đắp tấm mềm mỏng, để Lâm Hạ Lam dựa người vào thành giường. Ngồi xuống kế bên Lâm Hạ Lam, nhìn thấy cảnh tượng vợ mình khổ sở vì cánh tay băng bó, Trương Mạn Hy lại nhíu mày.

Thấy vậy Lâm Hạ Lam đưa tay ra hiệu cho Trương Mạn Hy ghé lại gần rồi bất ngờ hôn lên môi người kia lần nữa. Trương Mạn Hy còn chưa kịp hiểu gì thì đầu lưỡi của Lâm Hạ Lam đã tìm đến đầu lưỡi của mình mà quấn quít, Trương Mạn Hy cũng chẳng để ý gì nữa chỉ cố gắng cảm thụ chuyện này. Nụ hôn nóng bỏng thật lâu khiến tâm trí Trương Mạn Hy trống rỗng, bàn tay không yên phận từ từ luồn vào bên trong áo của Lâm Hạ Lam mà tìm đến hai đồi núi kia.

Chẳng may đụng đến cánh tay bị băng bó trước ngực của Lâm Hạ Lam khiến cô ấy kêu toáng lên, Trương Mạn Hy liền vội vàng hối lỗi.

"Mạn Hy...e rằng chị phải đợi một thời gian nữa mới được" Lâm Hạ Lam cười đắc ý.

"Thế này thì tôi chịu làm sao được đây" Trương Mạn Hy thở dài ôm đầu nói.

-------------------Au------------------------

Xin lỗi vì sự chậm trễ, nhưng mình thật sự bận a... mọi người thông cảm.

Cảm ơn đã theo dõi


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.