Tình Đầu Của Phó Tổng

Chương 27: 27: Cưỡng Hiếp





Một ngày trôi qua mà cô cảm tưởng như cả năm, tên thuộc hạ mang bữa sáng lên cho cô, cô trần trừ một lúc thì cũng không kìm lòng được mà hỏi hắn ta về việc ba mẹ cô thế nào? hắn không trả lời mà chỉ nói cô mau ăn vì thuộc hạ thân tín của ông chủ hắn sắp đến.
Những tên thuộc hạ này cũng chỉ làm theo lời của cấp trên, dù giết người đối với chúng cũng chẳng có gì làm lạ nhưng hắn ta lại cảm thấy ái ngại cho cô, vì hắn thấy cô cũng hiền lành mà ra tay với mấy người như cô hắn lại cảm thấy có lỗi.
- Cô mau ăn đi! biết đâu lại là bữa cuối!!???
- Chỉ hy vọng ba mẹ tôi được bình an,khoẻ mạnh thì cho dù tôi có chết cũng cam lòng,
Đúng là đến lúc sắp chết, cô cũng chỉ nghĩ đến an nguy của ba mẹ mình.

Cô khiến hắn ta cảm động một chút.

Hắn ta cũng biết rằng, cô là người tốt nhưng số phận của cô thật trớ trêu khi ba cô lại đối đầu với ông chủ của hắn.
Cô nhìn tô mì đang còn bốc khói mà hít một hơi sâu, phải rồi nếu đây là bữa cuối của cuộc đời thì phải ăn thật ngon, coi như thưởng cho sự lỗ lực của bản thân.

Tuy ngắn ngủi nhưng cô cũng đã rất vui vì có gia ba mẹ luôn yêu thương, tuy ba mẹ có ép cô học những thứ cô không thích nhưng cô vẫn luôn hiểu được tình cảm của họ dành cho cô, họ luôn muốn tốt cho cô nên mới làm vậy.


Chỉ tiếc rằng cô không thể gặp họ lần cuối, cô mong rằng khi cô không còn nữa thì họ có thể vui vẻ mà sống tiếp phần đời còn lại.
Cô đang bưng tô mì thổi cho nguội một chút thì tiếng đạp cửa cái rầm, cô giật mình mà quên đi trên tay đang bưng bát mì nóng hổi.

Bát mì rơi xuống vỡ “ choang” một tiếng, nước nóng bắn lên chân của cô đau rát.

Nhưng cô không dám kêu la, tên đạp cửa mặc chiếc áo choàng đen bước vào, trên mặt hắn có rất nhiều vết sẹo lớn, miệng hắn đang phì phò điếu xì gà, hắn lạnh lùng đi vào.

Tên thuộc hạ bưng đồ ăn cho cô mà cũng phải run sợ trước hắn,nên cô cũng đoán ra được tên mặc áo choàng đen đó có uy lực như thế nào.

Cô rén mình nép người vào một góc, hắn ta ném điếu xì gà xuống đất lấy chân di mạnh, hắn dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cô.

Vừa lúc này Alex cùng mấy tên đàn em bước tới, thoáng nhìn cũng biết tên áo choàng này cũng không ưa gì anh ta, hai người nói chuyện với nhau mà mùi cà khịa xộc nên nồng nặc.
- Không biết ba tôi có vấn đề gì mà sai thuộc hạ thân cận nhất của ông ấy xuống tận nơi, thật là vất vả!
- Không có gì chỉ là ông chủ muốn chắc rằng cô ta được xử lí sớm thôi.
- Tôi có thể tự tay mình làm được!
- Ây da! nhưng ông chủ đã để tôi xử lí cô ta rồi, nhưng để cô ta chết luôn bây giờ thì hơi phí hay chúng ta cùng vui vẻ với cô ta một chút, trông cô ta cũng rất xinh đẹp đó chứ? haha
- Đường đường là một thiếu gia như tôi đây mà phải lên giường với hạng như cô ta sao?
- Nếu như cậu không thích thì để tôi!!!
Tưởng rằng câu nói của Alex sẽ khiến cô thoát khỏi tên đó, nhưng không hắn cởi áo choàng mà lao thẳng đến cô, hắn kéo phăng cô lại chiếc giường gần đó.

Cô gào khóc giãy dụa trong bất lực, mắt cô lúc này hướng về Alex mong sự cứu vớt cuối cùng của anh ta, thà cô chết còn sung sướng hơn là phải chịu cảnh như thế này.


Hai tay hắn giữ chặt tay cô, tên đó ghé sắt mặt vào người cô mà hít hà mùi hương non trẻ trên cơ thể cô, hắn kích thích đến tột độ, Alex vẫn đứng đó, biểu cảm của anh có chút thay đổi, bàn tay thì nắm chặt đến nỗi các cơ gân trên tay cũng dần nổi rõ nên.
Cô có giãy dụa cỡ nào cũng không thể thoát ra được thân hình to lớn của hắn, hắn cười nham nhở mà hôn lên cổ cô.

hắn dần dần lùi xuống dưới, bàn tay dơ bẩn của hắn ta đang lần tìm từng cúc áo của cô, cô cố gắng dùng chút sức lực cuối để cố ngăn hắn lại nhưng không ngờ hắn càng kích thích mạnh hơn, hắn xé áo cô ra khiến hàng cúc trên áo từ từ rơi lã chã trên mặt đất, tiếng cúc áo rơi xuống khiến tim Alex như ngừng lại, hơi thở như ngưng đọng.

Đầu Alex lúc này như muốn nổ tung.
Cô gào khóc trong tuyệt vọng, chiếc áo sơ mi của cô bị xé một cách nham nhở, để lộ ra chiếc áo bra và lấp ló sau đó là bộ ngực căng tròn, hắn thích thú hít hà một hơi sâu, tất cả những cảnh tượng vừa rồi đều ghi lại trong mắt của Alex, quá sức chịu đựng của bản thân anh lao đến kéo hắn ra khỏi cô và tặng thêm cho hắn một cú đấm.
- Cậu điên rồi sao?
- Đừng làm trò dơ bẩn trước mặt tôi
- Sao??? Sợ tôi làm nhục con bé đó hả? hay thiếu gia đây lại có tình cảm gì với con nhãi này???
Alex như thể bị nói trúng tim đen ngập ngừng không đáp, cô lúc này đã thật sự sợ hãi chắc cả đời cô cũng không thể quên được, cô ôm lấy mình như muốn che đi nỗi nhục nhã vừa rồi.
Bên ngoài một tên chạy vào và báo có người đột nhập vào nơi này.

Gã kia cay cú lấy áo choàng đi ra ngoài xem xét tình hình, Alex cởi áo khoác ngoài, khoác lên người cô, nhìn cô lúc này thật đáng thương làm sao? anh động nhẹ vào người cô cũng làm cô run sợ mà giật lùi ra sau.


Nhìn xuống chân cô đỏ ửng, mắt anh lúc này cũng đã cay xè, tay cô nổi rõ những vết bầm tím, cô ngước lên nhìn anh mà nước mắt chảy không ngừng.
- Alex! Tôi xin anh hãy giết tôi đi được không?
Lúc này tim Alex như bị ai bóp nghẹn, anh nhìn cô mà không sao nói lên lời, chỉ vì ba anh có tư thù cá nhân với ba cô mà để một cô gái vô tội như cô chịu thay tất cả, giá như người đó không phải là cô thì anh không phải chết tâm như thế này.

Chẳng lẽ anh phải ra tay với người con gái anh thầm yêu thương hay sao? thật sự cô gái đó không hề có tội.

Mới chỉ mấy ngày trước thôi cô còn vui vẻ nói cười với anh mà hôm nay chính anh là người bắt cóc cô còn hại cô ra nông nỗi này.
- Nếu anh còn một chút tình nghĩa, thì anh hãy giết tôi đi, xin anh!
Alex bất giác đưa tay lên lau nước mắt cho cô, người anh thầm thương bây giờ lại cầu xin cái chết từ anh, anh thương cô nhưng lại khiến cô đau khổ, suýt chút nữa thì bị gã kia hãm hiếp.

Cô luôn đối tốt với anh nhưng nhìn xem anh đã gây ra cho cô những gì???.....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.