Tình Đầu Của Phó Tổng

Chương 15: 15: Bạn Cùng Bàn





- Hoàng Đức! chào cậu.

Mình là Tiểu Đào rất vui khi được ngồi chung bàn với cậu, từ giờ hãy giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé!!!!
- Cậu lo học đi!
- Đẹp trai lúc nào cũng phải lạnh lùng hay sao???
từ hôm Hoàng Đức chuyển đến tâm tình cô bạn thân của cô cũng thay đổi hẳn, lúc nào cũng lẽo đẽo theo Hoàng Đức dù cậu ta luôn xua đuổi và lạnh nhạt với cô ấy.
- Này!!! tớ hỏi một chút được không?
- Có chuyện gì sao Tiểu Hoa???
- À thì là tớ muốn hỏi cậu có tâm tình gì với Hoàng Đức phải không?
- Cậu thích cậu ta sao????- Hạ Cúc lên tiếng theo.
- Mình cũng không biết nữa, nhìn thấy cậu ấy tim mình đập rất nhanh thế thôi cho dù cậu ấy chẳng thèm để ý gì đến mình!
- Yên tâm, mình có cách giúp cậu!!!!???
Tiểu Đào nhìn cô mà khó hiểu, nhưng rồi cũng không quan tâm nhiều nữa.


Tình cảm ấy chắc rằng chỉ giữ mình Tiểu Đào thôi, vì cậu ấy học giỏi ngoại hình điển trai, từ lúc cậu về trường này đến giờ đều có không ít thư tình của các bạn nữ khác, ngay cả mấy bạn nữ trong lớp cũng yêu mến cậu ấy, vừa đẹp trai lại học giỏi nên trên người cậu ta như phát ra ánh hào quang ai mà không thích cơ chứ, chỉ có Tiểu Hoa là không thích cậu ta, luôn luôn đánh mắng cậu, nhưng cậu ấy không hề phản kháng chỉ cười rồi nhìnTiểu Hoa rất ôn nhu, nhìn ánh mắt cũng có thể biết được là cậu ta rất quý mến Tiểu Hoa...
Một ý nghĩ loé nên trong đầu Tiểu Đào hiện giờ “ lẽ nào Hoàng Đức thích Tiểu Hoa???, cũng có thể mà ngoại trừ Tiểu Hoa cậu ta không hề cười với cô gái nào quá một lần, còn đối với mình thì lạnh như tảng băng 1000 năm ở nơi lạnh nhất của Bắc cực vậy!”
nghĩ đến đây sắc mặt của Tiểu Đào thay đổi, “dù sao Tiểu Hoa cũng là bạn thân của mình mà, nếu như hai người đó mà có thích nhau thật thì mình cũng sẽ chúc phúc” nghĩ đến đây mặt cô cũng toát lên một vẻ đượm buồn khó tả.

Lời nói của Tiểu Hoa phá vỡ luôn suy nghĩ của Tiểu Đào.
- Chiều nay đến nhà mình đi!!!
- Được!!!
Khoảng hai giờ chiều Tiểu Đào và Hạ Cúc đến trước nhà nhấn chuông, thấy thế cô liền lao nhanh ra mở cửa.
- Dạo này bày đặt khách sao cơ đấy! mọi ngày đến là tự mở cổng vào ngồi đòi ăn luôn cơ mà!
Hạ Cúc nhanh nhảu lên tiếng:
- Bây giờ lớn rồi, bọn mình phải thục nữ một tý cho ra dáng chứ!!!!
Cô nhìn sang Tiểu Đào không thấy cậu ấy nói gì, biểu cảm không được vui cho lắm khác hẳn ngày thường.

Cô cũng lấy làm lạ..
- Thôi vào nhà đi Vú Phương có công thức bánh mới ngon lắm!
bình thường Tiểu Đào rất hăng hái trong chuyện này, nhưng hôm nay thật khác lạ.

Bình thường nhân vật ấy luôn khiến cả nhả vui vẻ cười đùa, hôm nay lại có vẻ trầm ngâm suy tư...
- Cậu không khoẻ sao????
- Không có! mình...
Tiểu Đào chưa kịp trả lời xong thì thấy Hoàng Đức đang từ cầu thang đi xuống, mắt cô mở to hết cỡ vì không thể ngờ rằng Hoàng Đức lại ở đây, ở ngay ngôi nhà của Tiểu Hoa : “ chẳng lẽ mọi điều mình nghĩ là thật???”.
Hạ Cúc cũng ngạc nhiên mà quay ra hỏi.
- Tại sao Hoàng Đức lại ở trong nhà cậu?????
mặt Tiểu Đào cũng quay sang nhìn vào mặt cô, điều cô ấy mong chờ nhất bây giờ chính là câu trả lời của cô.
- Hoàng Đức là em trai họ của mình mà, em ấy mới chuyển đến đây! hihi
- Sao ở lớp cậu không nói cho tụi mình biết???? Tiểu Đào ngạc nhiên nói.

- Thì giờ nói nè!
- Làm mình hết hồn, cứ tưởng...
- Tưởng gì cơ????
- À không ...!không hihi
- Mình đã nói là sẽ giúp cậu mà!
Tiểu Đào vui vẻ ra mặt vẻ trầm tư biến mất ngay sau đó, dự là Tiểu Đào chắc sẽ qua đây “ thường xuyên” hơn.
Hoàng Đức bước xuống mà không nói gì thêm, cậu cũng hơi bất ngờ khi thấy Tiểu Đào nhưng cậu lạnh lùng lấy nước rồi lên phòng mặc kệ chị cậu đang nguýt dài lườm cậu .....
- Tiểu Hoa? từ mai mình chuyển đến ở luôn với cậu nhé???
- Cậu mê em trai tớ thế sao??? mặt cậu hiện rõ lên rồi kìa!
- Đâu có! mình sợ cậu buồn thôi!!!
- Không phải vì ai kia đang ở đây sao??? Hạ Cúc lên tiếng trêu trọc.
Sau đó cô luôn tìm mọi cách giúp Tiểu Đào có thể gần em trai cô hơn, tạo mọi điều kiện để Tiểu Đào tiếp cận Hoàng Đức.
- Sao chị phải ra sức vì con bé ngốc đó chứ!
- Em nói gì mà ngốc! cô ấy tuy không giỏi nhưng là bạn của chị, cô ấy đối với chị rất tốt!
- Cứ cho là như vậy đi, nhưng đừng lôi em vào.
- Tại sao em không cho cậu ấy một cơ hội???
- Được! Nếu như cô ta đứng nhất lớp trong kì kiểm tra thì em sẽ xem xét.
Gì chứ riêng chuyện học hành thì Tiểu Đào quả thực không gánh nổi mà, điều kiện này quả thật rất khó.


Lại còn phải đứng đầu lớp thì làm sao cô bạn của cô có thể vượt qua đây???
Cô nói chuyện này cho Tiểu Đào, thấy cô ấy rất hào hứng cô chỉ biết động viên :
- Cố lên, chúng ta cùng cố gắng ôn tập nhé!
Kể từ lời nói đó, ngày nào Tiểu Đào cùng Hạ Cúc đến nhà cô ôn tập, Hoàng Đức cũng chạm mặt Tiểu Đào khá nhiều, nhưng cậu ta vẫn không một chút lay động.
Kì kiểm tra cũng đến, mọi câu hỏi đều là câu hỏi mà cả ba người đã ôn tập, thật may mắn!
Không nói trước nhưng Hạ Cúc và cô đều cố tình làm sai một số câu để giúp Tiểu Đào, đúng là bạn tốt mà!
Khi có điểm cũng là lúc hồi hộp nhất, vì cô cũng đã thử hỏi một số bạn trong lớp thì mọi người cũng sai khá nhiều, ngay cả Hoàng Đức cũng sai một câu, khiến hy vọng của cô về bài của Tiểu Đào cao hơn một chút.
Nhưng lại thua trước số phận mà, cô giáo tuyên dương ba bạn cao nhất lớp, Tiểu Đào và Hoàng Đức đều được tuyên dương nhưng người đứng nhất lại là lớp phó học tập của lớp cô, chỉ một chút nữa thôi là có thể thành công rồi!
- Tiểu Đào! cậu cũng đã cố gắng rồi.

Lần sau sẽ cố thêm chút nữa nha
- Mình biết các cậu cố tình làm sai để giúp mình! thật tốt khi có những người bạn như các cậu! mình rất hạnh phúc.......



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.