Tình Đầu Của Phó Tổng

Chương 133: Chương 133





Ngồi ăn cơm mà toàn là tiếng nói của ba người phụ nữ trong nhà, anh chẳng khách gì cô hồn ngồi nhờ bàn ăn cả.

Tuy vậy nhưng anh lại cảm thấy rất vui, đột nhiên cô quay sang phía anh, cô đẩy nhẹ chiếc bánh nhỏ xinh gần anh nói nhỏ.
-“ Bánh này không có trứng đâu!”
sự quan tâm bất ngờ của cô khiến anh siêu lòng, nhưng nghĩ đến cảnh cô vủi vẻ cười đùa bên Alex tim anh lại nhói đau.

Anh chỉ cười nhẹ và gật đầu thái độ có chút hờ hững nên cô lấy làm lạ.

Cô bắt đầu để ý anh hơn, đúng như cô nghĩ, dường như anh đang cố phớt lờ cô.

Mấy ngày liền anh đều đi sớm về khuya, ngay cả công việc hay báo cáo cô gửi lên anh cũng không trực tiếp xem mà anh nhờ Trợ lý Lục giải quyết, còn anh đứng sau chỉ đạo.

Hay những lúc chạm mặt anh cô chưa kịp hỏi thì anh đã viện cớ bận rồi rời đi ngay, khiến cô cảm thấy khó hiểu vô cùng.
Tại nhà hàng KingMeat, hôm nay Alex về nước sau chuyến công tác nên hẹn cô ra đây.


Chả hiểu trùng hợp thế nào mà Hàn Tổng cũng gặp đối tác ở đây, nhưng khác là anh ngồi tầng trên còn cô và Alex ngồi ở sảnh dưới.

Hợp đồng kí kết xong xuôi, anh cùng đối tác dùng bữa tối tại đây luôn, vừa nâng ly rượu lên chúc mừng thì bóng dáng quen thuộc bước vào nhà hàng khiến anh không thể rời mắt.

Anh ngồi trên quan sát thì biết được Alex và cô cùng đi ăn tối với nhau, trên bàn còn có một bó hoa hồng đỏ rực, đúng loài hoa cô yêu thích.

Mọi hành động của hai người đều được thu vào mắt anh, Alex ga lăng kéo ghế cho cô, hơn nữa anh ta còn trịnh trọng lấy một chiếc hộp nhỏ xinh từ trong túi áo ra đưa cho cô, bất ngờ hơn là cô vui vẻ nhận lấy nó.
-“ Đây là cầu hôn sao?”- Hàn Đăng lẩm bẩm
đôi mắt anh trở nên nặng trĩu, hô hấp cũng dần khó khăn hơn, trái tim như thắt lại khiến anh đau nhói.
-“ Hàn Tổng! ngài không sao chứ? tôi thấy sắc mặt của Hàn Tổng không được tốt lắm!”
-“ Tôi hơi mệt một chút, bữa hôm nay tôi mời, mọi người cứ tiếp tục, tôi xin phép đi trước vậy.”
trợ lý Lục cũng thấy biểu hiện lạ của anh nhưng anh ta không dám hỏi thêm gì.
-“ Chở tôi về nhà cũ đi, tối nay tôi sẽ ở lại đó!”
-“ Dạ vâng! thưa Hàn Tổng.”
Tuy ít khi về nhưng phòng ốc đều được lau dọn sạch sẽ, hàng ngày đều có người làm đến lau dọn và tỉa tót vườn hồng.

Anh ngả người xuống giường, mọi kí ức cứ thế thi nhau ùa về, giường như ông trời đang trêu ngươi anh, khi nhớ ra được mọi chuyện thì chẳng còn cơ hội nào để bên cô nữa.

Có lẽ đấy cũng chính là hình phạt mà ông trời dành cho anh.

Cuối cùng thì anh cũng hiểu được cảm giác của cô khi đó là như thế nào rồi, nó còn hơn cả đau… nhưng anh đâu biết rằng cả tối cô âm thầm đợi anh kia chứ, đợi lâu đến nỗi mà cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Đến khi ngồi ăn sáng cùng bà Đin và Hàn phun nhân thì cô mới biết là đêm qua anh không về nhà.


Rõ ràng anh đang tránh mặt cô thì phải nhưng tại sao lại phải tránh mặt cô? ngay cả cô cũng không hiểu.

Anh cứ tránh mặt thế này thì kế hoạch của cô phải thế nào đây? ngày mai Giám đốc Kiều và Hạ Cúc kết hôn, chắc chắn cô sẽ gặp anh và hỏi cho rõ mới được.
Tối đó, cô trằn trọc mãi mà chẳng ngủ nổi, cô cũng biết là anh về từ ban nãy nhưng sợ muộn nên không dám làm phiền, mặc dù có rất nhiều chuyện cô muốn hỏi anh.

Đằng nào cũng không ngủ được nên cô đi xuống khuân viên ngồi trên xích đu đung đưa, trước mặt là hồ bơi rộng lớn, mặt nước xanh trong cùng ánh đèn vàng lấp lánh tô điểm nên một vẻ đẹp thơ mộng, cảm hứng nghệ thuật ùa về, cô lên phòng lấy giấy bút xuống vẽ.

Chỉ vài nét cơ bản, bức tranh cũng gần hoàn thiện.

Từ cửa sổ, một chàng trai đang chăm chú nhìn cô với ánh mắt thâm tình.

Ngồi vẽ có chút mỏi nên cô đưa tay vươn vai một cái nhưng cơn gió thổi nhẹ khiến bức tranh của cô bay xuống hồ bơi, cố với nên không may trượt chân, cả người cô ngã nhào xuống hồ, thấy cô ngã anh vội vàng mở cửa rồi chạy nhanh như một cơn gió, vì mực nước bể bơi khá sâu cộng với việc cô không biết bơi nên không biết cô đã uống bao nhiêu ngụm nước.

Thấy cô chấp chới dưới mặt hồ anh không trần trừ nhảy ào xuống bế cô lên bờ, cô ho sặc sụa khiến anh lo lắng.
-“ Như Hoa..em không sao chứ?”
-“ Khụ…khụ… em ..

em không sao?

-“ Sao lại ở đây một mình? có biết một chút nữa là em gặp nguy hiểm rồi không?”
-“ Chẳng phải anh cứu em rồi sao?”
-“ Thôi được rồi! lần sau đừng ra ngoài muộn như thế này nữa.”
-“ Hàn Đăng….

anh tránh mặt em sao?”
-“ Bên ngoài trời lạnh, tôi đưa em lên thay đồ.”
-“ Em muốn nói chuyện với anh!”
-“ Được rồi, lên nhà thay đồ đi đã!”
-“ Không! Anh phải hứa cơ.

Biết đâu anh lại kiếm cớ để rời đi không chừng”
-“ Được rồi! tôi hứa!”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.