Tình Đầu Của Phó Tổng

Chương 117: Chương 117





Chuẩn bị xong xuôi, vừa bước ra cổng là cô đã thấy chiếc xe màu đen sang trọng đã đậu sẵn ở đó, quả thật Cartier rất ưu ái cô rồi.
Nhưng một linh cảm gì đó khiến cô hơi hoang mang, dường như con đường này chính là con đường quen thuộc trước đây, con đường gắn bó với những ngày tháng cô làm việc tại Hàn Thị.
-“ Có lẽ nào, hợp đồng hôm nay lại kí với Hàn Thị không? chắc trùng hợp thôi mà nhỉ?”- vừa lẩm nhẩm cô vừa lắc đầu liên tục.
Không phải là Cô sợ gặp anh, mà là khó khăn lắm cô mới được như bây giờ cô sợ rằng khi gặp anh trái tim cô một lần nữa lại rung động.
nhưng trong lòng cô vẫn biết cho dù thế nào cô và anh là điều không thể.

nhưng thật trớ trêu thay chiếc xe lại dừng ở ngay trước cổng tập đoàn Hàn Thị, cô nhíu mày, nhưng rồi cũng bước xuống xe trong tâm thế tự tin nhất.

Và còn bất ngờ hơn nữa là các nhân viên của công ty từ lớn đến bé đều đứng sẵn như để chào đón cô vậy.Có vài nhân viên cũ đã nhận được ra cô,nhưng giờ đây họ không còn nhìn cô với ánh mắt săm soi dè bỉu nữa mà ai lấy đều ngưỡng mộ và khâm phục tài năng của cô.


Giám đốc Kiều mỉm cười bước đến gần, cô khẽ cười gật đầu thay lời chào.
-“ Đã lâu không gặp, cô khoẻ chứ?”
-“ Cảm ơn Giám đốc Kiều, tôi vẫn khoẻ.”
-“ Cô làm tôi rất bất ngờ đó! À không đúng, phải nói là Cartier đã sáng suốt khi mời một người tài năng về làm việc mới phải!”
-“ Anh quá khen rồi! trước đây nhờ có anh chỉ bảo tôi rất nhiều mà!”
- “ Chúng ta lên phòng họp thôi, tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi!!!”
Cô nhẹ nhàng gật đầu rồi bước theo sau Giám đốc Kiều, cô thầm nghĩ :“ Có thể là Anh đi vắng nên hôm nay chỉ có Giám đốc Kiều phụ trách chăng? nếu được như thế thì tốt quá.” Tuy trong đầu nghĩ là vậy nhưng chả hiểu sao ánh mắt cô đảo một vòng để tìm kiếm bóng dáng của ai đấy, đã mấy năm không gặp rồi không biết bây giờ anh như thế nào nhỉ? sâu thẳm trong lòng cô luôn là ý nghĩ đó, chỉ là cô cố chấp không quan tâm mà thôi.
Nhưng nụ cười trên môi đã tắt hẳn khi cánh cửa phòng họp được mở ra.

Trước mắt cô bóng dáng ấy không còn ở trong suy nghĩ nữa mà nó đã chềnh ềnh ngay trước mặt.
-“ Bình tĩnh, bình tĩnh nào Như Hoa….

đừng thấy trai đẹp mà quên đi việc cũ, không được mờ mắt trước trai đẹp nghe không?” cô lẩm nhẩm một hồi , rồi khuân mặt lại trở nên tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra cả.

Cô đâu biết rằng, hôm nay Hàn Đăng đã dậy từ rất sớm,để chỉnh trang lại từ đầu tóc cho tới quần áo.

Anh đã mong đến ngày này từ rất lâu rồi, khí chất và độ đẹp trai của anh thì phải nói là vô cùng hoàn hảo, mùi nước hoa nhẹ nhàng nhưng vẫn rất nam tính và cuốn hút Và cả việc để cô làm giám đốc đại diện cũng là một tay anh sắp xếp cả, dĩ nhiên chủ tịch của Cartier là ngài Robert cũng đồng ý việc này.


Anh bước tới gần cô cười nhẹ.
-“ Chào giám đốc đại diện Hoàng Như Hoa.

Tôi là Hàn Đăng-Phó chủ tịch của tập đoàn Hàn Thị.”
-“ Rất hân hạnh”
cô như phớt lờ cánh tay đang chìa ra của anh, cô chỉ cúi đầu nhẹ rồi quay sang phía trợ lý Lục hỏi thăm, lúc này, trong không gian này giường như có một người bị “ quê” nhẹ cô coi anh là không khí hay sao mà tự tiện mỉm cười rồi nói chuyện cùng người đàn ông khác như vậy,mặt anh có hơi đen lại nhưng chẳng sao cả anh vẫn mỉm cười mời cô vào ghế ngồi.

Tuy cơ mặt có phần nghiêm túc nhưng lòng cô đang vô cùng hỗn loạn, Hàn Đăng quả thực đã trưởng thành hơn rất nhiều, nam tính và vẻ đẹp trai thì khỏi bàn nhưng tại sao ánh mắt của anh ấy lại nhìn cô như vậy, nhìn qua là cô có thể biết được trong ánh mắt ấy đang ẩn chứa rất nhiều tâm tư muộn phiền.

“Trong hơn hai năm qua anh ấy có sống tốt hay không nhỉ?” cô rất muốn hỏi anh điều này nhưng nghĩ lại cách anh từng đối xử với cô khiến lòng cô lại nhói đau.
Hợp đồng được kí kết nhanh chóng, Hàn Đăng không cần đọc mà đã lấy bút để kí luôn.

-“ Phó chủ tịch Hàn à! anh nên xem qua hợp đồng một chút đi chứ? nhỡ có sai sót gì công ty tôi không chịu trách nhiệm đâu đó!”
-“ Ừm!!!”
nghe câu “ ừm” của anh cô mới thấy được sự quen thuộc, cái sự lạnh lùng này mới đích thị là anh này.
-“ Anh tin em, tin Cartier.”
-“ Ủa mắc gì tin tôi, tôi cũng chỉ làm công ăn lương thôi ạ!”
-“ Vợ anh thì anh phải tin chứ?!!!!”
nghe câu đó xong mà hai mắt cô trợn tròn, cổ họng như nghẹn lại cô không còn nghĩ được gì nữa.

Trợ lý Lục chỉ biết ôm miệng cười vì không ngờ sếp của mình lại bá đạo như vậy…..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.