Tình Đầu Của Phó Tổng

Chương 101: Chương 101





Cô đến tận chung cư nơi Alex ở để tìm gặp anh ta, có lẽ Alex sẽ giúp được cô và chỉ có anh ta biết chuyện ngày hôm đó.
-“ Sao em đứng đây???”
-“ Em đợi anh về!”
-“ Vào nhà đi chứ??? mật khẩu cũ mà….”
-“ Em bị quên ý hihi….”
-“ Thôi được rồi!!! em vào nhà đi lần sau đến thì báo cho anh biết để anh về sớm….”
-“ Alex em muốn nhờ anh một chuyện được không?”
-“ Khách sáo thế làm gì??? em nói đi, ai bắt nạt em hả???”
-“ Cũng không hẳn nhưng mà chuyện hôm đó anh có nhớ rõ không? em bị người ta chụp lén…”
-“ Chụp lén???”
-“ Thế nên sau khi xem mấy bức hình đó thì ai cũng nghĩ em và tên Tần tổng có quan hệ mờ ám, chỉ có anh biết chuyện hôm đó xảy ra như thế nào, anh có thể giúp em chứng minh được không???”

-“ Dĩ nhiên là anh sẵn lòng giúp em rồi nhưng anh thấy có điều gì đó không được bình thường cho lắm!!!”
-“ Ý anh là sao?”
-“ Chẳng lẽ tên đó lại tự vạch áo cho người xem lưng sao?”
-“ Em cũng không biết nữa, em chỉ có ba ngày để chứng minh bản thân không liên quan gì đến hắn ta cũng không phải là người làm giả giấy tờ huỷ hợp đồng….”
-“ Hay để anh bắt hắn phải khai ra mọi chuyện hắn làm?”
-“ Em nghĩ nếu hắn chịu nói ra thì chắc em không đến đây gặp anh rồi!!!”
không đợi cô nói thêm Alex rút điện thoại rồi gọi cho ai đó, chỉ còn hai ngày nhưng cô vẫn không thể tìm ra một bằng chứng khả quan nào.
Cả một ngày trời cô lang thang trên từng ngõ ngách, cô có liều mình đến Tần Thị nhưng lại bị đuổi thẳng cổ ra ngoài.

Cô cũng chẳng biết làm gì hơn nữa, cô sợ gặp lại vợ của hắn nghĩ đến một chút mà cô đã rợn cả gai ốc, bà ta mà nhìn thấy cô chắc chắn sẽ không tha cho cô như lần trước nữa, nên có lẽ cô nên dời khỏi đó vì không có bằng chứng thì làm sao bà ta có thể tin được cô kia chứ.
Về đến nhà, chiếc xe đen đậu sẵn ở đó.

Thấy cô lại gần tài xế mở cửa xe bước xuống.
-“ Hoàng tiểu thư, bà Đinh có lời mời cô…”
-“ Hay để hôm khác được không? hôm sau tôi sẽ đến thăm bà….”
-“ bà Đinh đã dặn dò phải đón cô đến dinh thự bằng được nên tôi không thể làm khác thế nên tôi mong cô thông cảm…”
-“ Thôi được rồi, anh chờ tôi một lát…”
-“ Vâng!!! thưa tiểu thư!!!”
dù lòng không muốn đi chút nào nhưng vì sợ bà Đinh buồn và cô cũng không muốn làm khó tài xế nên cô nhanh chóng vào nhà thay đồ rồi bước ra xe nhanh chóng sau đó.

Ngồi trên xe mà cô hồi hộp đến lạ, cảm giác rất khó tả.

Xe lăn bánh được 30 phút thì đến nơi, từ xa ánh đèn sáng chói cả một góc trời, vẻ nguy nga tráng lệ của dinh thự hiện ra trước mắt cô.

Chẳng hiểu sao cô lại thấy mình thật nhỏ bé, lớn rồi cô mới hiểu rõ được khoảng cách giữa cô và anh là quá lớn, tuy gia đình cô cũng thuộc tầng lớp khá giả nhưng cũng chẳng thể nào so sánh với anh được.

Anh thì cao cao tại thượng còn cô chẳng là gì cả….
Vừa bước vào cửa, cô cúi đầu chào mọi người.

Mấy người làm ở đây thấy cô thân thiện nên cũng có chút thiện cảm.

Bà Đinh từ trong bếp bước ra, mặt hớn hở vô cùng.
-“ Bà mong con lắm đó!!!!”
-“ Xin lỗi bà con đến muộn ạ!”

-“ Xin lỗi gì chứ con bé này lại khách sáo nữa rồi!!! nào vào đây bà chuẩn bị rất nhiều món con thích đó….”
hai bà cháu đang vui vẻ thì Nhược Hằng từ trên lầu bước xuống.

Cô ta ngạc nhiên khi thấy cô xuất hiện ở đây, vừa nhìn thấy cô lòng Nhược Hằng đã rực lửa, thấy bà Đinh quan tâm cô như vậy cô ta càng thêm căm tức.

Nhưng Nhược Hằng vẫn giữ bộ mặt giả tạo hớn hở chạy đến phía cô.
-“ Đây là khách của bà sao ạ? chào cô! tôi là Nhược Hằng, là cháu dâu tương lai của bà…”
bốn chữ” cháu dâu tương lai” được cô ta nhấn mạnh, cô thừa hiểu hàm ý trong câu nói đó cô cúi đầu lễ phép chào hỏi cho qua.
-“ đây là Như Hoa cháu gái của bà…”
Nhược Hằng cũng ngạc nhiên khi bà Đinh giới thiệu như vậy, cô ta cũng không ngờ được rằng cô lại thân thiết với bà Đinh đến thế vì theo cô ta được biết thì cô chỉ là hàng xóm cũ mà thôi….



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.