Tình Đầu Của Phó Tổng

Chương 1: 1: Lần Gặp Gỡ Đầu Tiên





Trong một buổi chiều thu, một cậu bé đang giúp bà của cậu ấy trồng những khóm hoa hồng đỏ.

Không ai khác đó là Hàn Minh Đăng- Thiếu gia duy nhất nhà họ Hàn, từ nhỏ cậu đã sống cùng ông bà ngoại vì cha mẹ cậu bận công việc làm ăn ở nước ngoài.
- Bà muốn trồng chúng ở đâu?
- Tiểu Đăng hôm nay lại muốn giúp bà sao?
vì thường ngày cậu chỉ chú tâm vào học hành, dù mới có 14 tuổi nhưng ánh mắt và cách suy nghĩ của cậu khá già dặn nhưng cậu lại rất yêu thương ông bà của mình.
- Hôm nay con rảnh mà, phụ giúp bà có được không?
Bà Đinh vui vẻ cười đáp:
- Tất nhiên là được rồi!
Hai bà cháu đang vui vẻ nói chuyện thì chiếc xe đen đi tới gần đó, theo sau là những chiếc xe tải trên xe chở khá nhiều đồ.

Cậu vẫn không để ý mà tiếp tục công việc.
Bước xuống xe là một cô bé tầm 10 tuổi, cầm trên tay con gấu trắng, trông cô bé thật đáng yêu, đôi mắt long lanh biết cười.

Đi bên cạnh là một người phụ nữ cử chỉ ân cần yêu thương không ai khác chính là mẹ của cô bé.

Sau khi cho người dọn đồ đạc vào nhà, người phụ nữ bước lại gần hai bà cháu:
- Chào phu nhân, tôi là Trịnh Tố Như tôi và gia đình từ hôm nay sẽ chuyển đến đây rất vui vì gặp bà!
Cử chỉ ân cần giọng nói nhẹ nhàng khiến cho ai nghe cũng cảm nhận được đây là người có học thức.

Cô bé đang đứng sau lưng mẹ cũng ló mặt ra.
- Con chào bà ạ! Hoa hồng thật đẹp quá!
vừa nói con bé vừa cười tít mắt khiến bà Đinh cũng phải cười theo, thật là đáng yêu mà!
Cô bé bất giác quay sang phía Hàn Đăng
- Chào tiểu ca ca, em là Như Hoa từ giờ chúng ta là hàng xóm tốt nhé!
Lúc này Hàn Đăng mới ngẩng đầu nhìn lên, quả thực cô bé cười rất xinh, rất hồn nhiên, bốn mắt nhìn nhau.

Đây cũng là lần đầu tiên họ gặp nhau, cô bé chìa tay ra nhưng cậu không đáp mà còn tỏ vẻ lạnh lùng không nói thêm lời nào.
Cô bé giận dỗi chu mỏ quay đi, cậu ta lẩm bẩm:
-Một con bé ngốc!
- Tại sao cháu lại nói Tiểu Hoa ngốc, bà thấy con bé rất đáng yêu mà!

không ngờ cậu đã cố tình nói nhỏ mà bà cậu vẫn nghe thấy, thật là ngại quá đi mà!
Sau khi chào hỏi Đinh phu nhân xong, hai mẹ con lại trở về nhà mới thu dọn đồ đạc.

Cô cầm đồ của mình bước vào căn phòng mới.

Căn phòng rất đẹp cô rất thích và nó cũng sẽ gắn bó với cô sau này.

Cô đang ngắm nghía một chút thì điện thoại đổ chuông.
- A lo! con chào ba
- Tiểu Hoa hả con? hai mẹ con đến nơi an toàn chứ? có mệt không con?
- Dạ không ba! Mọi thứ rất đẹp nhưng con nhớ ba lắm! ba không nhớ con và mẹ sao? - Tiểu Hoa ngoan khi nào hết đợt công tác ba sẽ về cho con đi chơi nhiều hơn được không?
- Dạ ba, ba nhớ giữ sức khoẻ nha!
thật ra cô bé biết ba cô nói dối vì công việc của ba rất bận ngay cả mẹ cô cũng vậy.

Với ý thức của cô lúc này cô cũng không hiểu được ba mẹ đang làm tất cả vì cô muốn cô có một cuộc sống tốt nhất, hiện tại cô chỉ muốn gia đình cô luôn bên nhau nhưng dù sao cả ba và mẹ rất yêu thương cô nên cô cũng không buồn nhiều.

Thường ngày, cô ở cùng với vú Phương là quản gia của nhà cô và cũng là người chăm sóc cô từ lúc cô lọt lòng, ngoài ba mẹ thì có vú Phương là người yêu thương cô vô điều kiện.

Có vú Phương bên cạnh cô cũng đỡ buồn hơn phần nào….



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.